CHAP4: KING OF THE NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...!!!

Tiếng chuông báo lại điểm ba hồi quen thuộc kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, như thường lệ học sinh trong lớp thậm chí là vẫn chưa đợi giáo viên ra khỏi cửa đã phấn khởi cười nói chạy nháo nhào ra về.

"Này Kết Kết cậu ổn chứ có cần mình phụ việc gì không?" -Hạ Thủy Lệ lo lắng hỏi.

"Không sao, không sao...ha ha, chỉ là dọn dẹp lại lớp học thôi mà có gì đâu mà phải phiền đến cậu" -Hàn Ma Kết gượng cười đưa bàn tay lên lắc lắc.

"Thật là ổn chứ đã hai tuần nay rồi, ngày nào cậu cũng phải làm những việc..." -Hạ Thủy Lệ chau mày.

"Mình làm sai thì phải bị phạt thôi không sao cả" -Hàn Ma Kết giơ tay xoa lấy đầu mình.

"Này Thủy Lệ à chúng ta sắp trễ rồi đó không mau cái shop ấy sẽ đóng cửa đấy" -Một nữ sinh cùng lớp chạy đến.

"Không phải cậu có hẹn sao còn không mau đi, đừng lo cho mình hồi ở trường cũ cũng bị mãi í mà" -Hàn Ma Kết tươi cười nói.

"Đến chịu với cậu, vậy mình đi nhé còn chuyện bưng những cái thùng kia đừng làm nhé. Ngày mai khi tới sớm mình sẽ nhờ mấy bạn nam làm hộ cho cậu như vậy mà bê chúng thì có nước trật xương sống đấy biết chưa" -Hạ Thủy Lệ thở dài.

"Rồi rồi mau đi đi, mua sắm vui vẻ nhé" -Hàn Ma Kết dùng tay đặt lên vai Hạ Thủy Lệ rồi đẩy đi.

Khi mà Hạ Thủy Lệ đi khuất bóng rồi Hàn Ma Kết mới thở một hơi dài, thật không biết nói sao được chỉ mới đến trường được hai tuần mà cô đã lập không ít chiến công hiển hách nào là quên không mang vở bài tập, không thuộc bài, làm bài thì liên tục bị điểm kém. Cả lớp cũng vì vậy mà bị thành tích học tập của cô kéo theo xuống nói chung là tuột dốc không phanh! Nhưng đâu phải là Hàn Ma Kết lười biếng không học hành chăm chỉ, người khác chăm chỉ gấp mười thì cô lại chăm chỉ gấp hai mươi vậy mà không hiểu sao mới hôm nay thuộc bài đầy đủ như thế mà đến hôm sau như rằng cô quên sạch sẽ đến một từ cũng chẳng còn nhớ lấy. Hồi ở trường cũ cũng thế nên tuần nào Hàn Ma Kết cũng bị phạt theo nhiều kiểu cách khác nhau làm riếc rồi cũng quen, theo như lời mẹ nói rằng nếu cô cố gắng suy nghĩ hoặc nhồi nhét mọi thứ vào đầu quá nhiều thì vào ngày sau sẽ quên hết những gì hôm đã qua đã học, có lần ba đã nói vì Hàn Ma Kết bị sinh non nên có chút ảnh hưởng đến những dây thần kinh ở đầu nên trí nhớ có phần kém hơn người bình thường.

"A...cũng tại cái đầu lẩm cẩm này mà bây giờ mình phải ở làm lao công quét dọn, còn mấy cái thùng đựng giấy này đành tự thân vận động bê xuống văn phòng của giáo viên thôi. Mình đã hại lớp đi xuống trầm trọng vậy rồi làm sao cứ mặt dày nhận sự giúp đỡ của mọi người được" -Nói rồi Hàn Ma Kết đi đến gần cửa lớp.

Cô nhìn chúng khoảng ba giây thì không ngần ngại đi đến rồi bê lên, thoạt đầu việc nhấc cái thùng ấy lên khỏi mặt đất có vẻ dễ dàng nhưng chưa trụ được đến một phút thì đôi chân của Hàn Ma Kết đã tự động lùi về phía sau rồi khuỵu xuống, tay cô như muốn gãy rụng vì vật nằm trên chúng quá chi là nặng...cứ ngỡ như lần này đầu Hàn Ma Kết đã theo lực hút trái đất mà nằm dưới mặt đất rồi vậy mà cô không hề thấy đau nha, thậm chí là rất thoải mái cảm giác như được vùi đầu vào gối ấy. Từ từ mở đôi mắt tím nhạt long lanh ra thì ôi Hàn Ma Kết cô đang nằm trên người một nam sinh nếu tả chính xác hơn là đè lên mới phải, hình như khi cô ngã cậu ấy đã nhanh chóng lấy cả thân người để đỡ lấy. Biết là không phải lúc để nghĩ đến nhưng mà cậu ta quả thật có thân hình rất rắn chắt, chỉ cần chạm vào người cậu ấy cô đã cảm nhận được cơ ngực sáu múi qua lớp áo sơ mi mỏng kia í chứ.

"Nhìn xong chưa?" -Tiếng cậu học sinh nam cất lên, một chất giọng ấm áp đến ngây người.

"A...xin lỗi cậu" -Hàn Ma Kết giật mình lặp tức nhanh nhẹn ngồi dậy.

"Cứ tưởng cậu định nằm ăn vạ trên người tôi đến sáng mai chứ" -Cậu học sinh nam chống tay xuống sàn rồi bật dậy.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu có bị thương ở đâu không?" -Hàn Ma Kết nhìn từ trên xuống dưới rồi hỏi thăm.

Quả thật cậu học sinh nam này có một thân hình rất đẹp, nước da hơi ngăm đen một tí và còn cao nữa. Hình như cậu ấy học ở lớp này, nhưng sao Hàn Ma Kết cô không thể nhớ cậu ấy là ai nhỉ? Ôi cái đầu dáng ghét này lúc cần thì nó chẳng chịu hoạt động gì cả càng cố thì càng không thể nhớ.

"Không sao, ngược lại cậu tự hỏi mình xem có bị trầy xước gì hay không đi" -Cậu học sinh nam khom người bê cái thùng giấy kia lên rồi trả lời.

"Mình không sao đều do cậu ra tay đỡ giúp cả, cảm ơn nhé" -Hàn Ma Kết cười tươi.

"Một mình cậu mà bê hết đống thùng này thì có phải tự gượng ép mình quá không vậy?" -Cậu học sinh nam hỏi.

"Biết làm sao được mình không muốn làm phiền đến mọi người,mặc dù mình là người kéo thành tích của lớp xuống nhưng ai cũng đều nhiệt tình giúp đỡ Hàn Ma Kết ngốc này, nếu mặt dày mà cứ đi nhận sự giúp đỡ thì chẳng phải tự nhận mình vô dụng sao?" -Mắt Hàn Ma Kết thoảng buồn.

"Làm người phải biết công tư phân minh rõ ràng, thử đặt bạn bè và thành tích lên bàn cân xem rồi suy xét lại chậm rãi từ từ. Bọn họ giúp đỡ nhiệt tình vì xem cậu là bạn, chuyện thành tích lên xuống đâu tùy thuộc vào một mình cậu? Mỗi cá nhân đều phải cố gắng chứ đâu riêng gì một thành phần nhỏ nhoi nào. Họ làm tốt thì được thưởng, cậu làm sai tất chịu phạt nhưng không có nghĩa những người khác không được giúp đỡ, nếu cậu bị phạt họ đứng trân đấy nhìn thì cái mà gọi là tinh thần đoàn kết hay điểm thi đua của lớp cũng chỉ là thứ vứt đi, không giúp đỡ được một người bạn mà còn mơ tưởng gì đến đoạt hạng nhất nhì về tình đoàn kết?" -Cậu học sinh nam chăm chú giảng giải.

"Ơ...đạo lí này thật sự rất hay nha" -Hàn Ma Kết chăm chú.

"Hiểu thì tốt tôi giúp cô bê những thùng này vào phòng giáo viên, còn dang dở việc gì cứ làm cho xong đi" -Nói xong cậu học sinh nam bước đi.

"A..vậy cảm ơn cậu rất nhiều" -Hàn Ma Kết chạy theo cậu học sinh nam.

"Chẳng cần mang ơn làm gì tôi vốn không thích những việc không công bằng, đây phải gọi là lợi dụng cái gì mà tuần nào cũng phạt cô quét dọn thay cho bọn kia như vậy thật là bất công" -Cậu học sinh nam hơi chau mày rồi nói.

"Cậu có vẻ rất ghét những việc bất công đối với người khác nhỉ" -Hàn Ma Kết thắc mắc.

"Nói tôi nhiều chuyện thích lo bao đồng?" -Khuôn mặt cậu học sinh nam xám xịt nhìn sang Hàn Ma Kết.

"A...hiểu lầm, hiểu lầm ý tôi là thắc mắc nên hỏi thôi ngoài ra không viện cớ chửi cậu nhiều chuyện hay gì cả" -Hàn Ma Kết giơ hai bàn tay lên ngang mặt lắc lắc.

Cứ như vậy hai người họ đi thẳng đến văn phòng giáo viên rồi lại trở ngược lên lớp lúc nào không hay biết.

"Ơ mà cậu lên đây chắc là để quên đồ phải không" -Hàn Ma Kết chợt lên tiếng.

Cái đầu lẩm cẩm này của cô xem ra cũng có lúc được việc mà chịu nhớ lại ấy chứ.

"Phải, là lên lấy cặp cho Yết" -Cậu học sinh nam bước lại gần bàn Hàn Thiên Yết rồi cầm chiếc cặp trong học bàn vác lên vai.

Ha ha...hay thật mỗi khi nhắc đến cái tên Hắc Thiên Yết thì cái đầu Hàn Ma Kết lại linh hoạt hẳn nha, cậu học sinh nam này chính là cái tên ngồi cùng bàn với Hạ Thủy Lệ đây mà vì suốt ngày mấy tên ấy cứ lầm lầm lì trong giờ học thì ngủ khi nghỉ giải lao thì chạy đi đâu đó nên cô khó lòng nhớ mặt hết được với lại ngoài Phong Bảo Bình hoạt bát, lịch sự kia ra Hàn Ma Kết cũng chẳng muốn dính dáng đến ai trong nhóm bọn họ cả nhất là tên ác ma Hắc Thiên Yết kia. Vậy đấy, thế mà bây giờ Hàn Ma Kết cô lại được một thành viên trong cái nhóm cá biệt ấy giúp đỡ và còn lại không phải là Phong Bảo Bình nữa chứ, nhưng thật sự rất bất ngờ vì ngoài Phong Bảo Bình ra cậu học sinh nam này cũng đẹp trai và lịch sự lắm đó chứ không hề có dáng vẻ của một tên cá biệt thích đánh người gì cả...

"Kết Kết à!!!" -Một giọng nói rõ to đập tan tất cả suy nghĩ của Hàn Ma Kết.

"Hơ, Thủy Lệ sao cậu lại ở đây?" -Hàn Ma Kết ngơ người nhìn Hạ Thủy Lệ.

"Thật ra mình không yên tâm đi mua sắm cứ tới cậu hoài" -Hạ Thủy Lệ vừa thở vừa cố gắng nói.

"Thật là biết ngay cậu sẽ tự mình bưng bê cái đóng thùng nặng cả tấn ấy một mình mà, ngốc quá đi nhỡ không cẩn thận bị trật khớp hay gì thì biết sao đây?" -Hạ Thủy Lệ ngó sang chỗ để mấy cái thùng rồi gào lên.

"Không...không đến nổi mấy tấn đâu mà có cậu ấy giúp mình bê hộ nên mình không bị sao cả" -Hàn Ma Kết quay vài trong chỉ cậu học sinh nam đứng im lặng nãy giờ.

"Hử, Bình Bình cậu là người giúp Kết Kết đó hả?" -Hạ Thủy Lệ quay theo đầu ngón tay Hàn Ma Kết chỉ.

"Đi trước đây, mà cậu cũng tranh thủ về nhà đi Yết nói có việc tìm cậu đấy Lệ" -Cậu học sinh nam đó bỏ đi nước một.

"Lại ba cái hợp đồng nhảm ấy nữa mình ngán đến tận cổ rồi bảo Dương Dương giải quyết hộ mình đi" -Hạ Thủy Lệ hơi chau mày.

"Được thôi nhưng Yết mà biết cậu trốn việc thì đừng khai bọn mình bao che đấy tự mà lãnh hậu quả đi" -Cậu sinh nam giơ tay phẩy phẩy mấy cái rồi mất hút.

"Không xong rồi phải mau về thôi không thì những ngày tháng thiên đường sẽ biến thành địa ngục mất" -Những giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống từ khuôn mặt của Hạ Thủy Lệ.

Hàn Ma Kết nãy giờ nghe cuộc hội thoại của họ mà đơ người chả hiểu được dù là nữa chữ.

"Ha ha ngạc nhiên phải không?" -Hạ Thủy Lệ nhìn Hàn Ma Kết.

"Hả" -Hàn Ma Kết đơ toàn tập.

"À ý là cậu sẽ nghĩ rằng trước đó mình hùng hổ chửi bới đám người chỉ biết gây sự ấy như vậy mà bây giờ lại tỏ ra sợ sệt Yết ấy" -Hạ Thủy Lệ giải thích.

"Thật ra...mình không nghĩ như vậy nhưng khi nghe Thủy Lệ nói mình thật sự cũng thắc mắc lắm" -Hàn Kết thắc mắc chết đi ấy chứ rốt cuộc tên Hắc Thiên Yết kia có gì ghê gớm mà bọn họ ai cũng kính trọng như thế.

"Ừm để xem hôm qua mình có nghe Bảo Bảo nói cậu ngạc nhiên khi biết mình cũng ở trong nhóm của bọn họ nhỉ, nhân đây mình cũng sẽ kể rõ cho cậu hiểu luôn. Cậu chắc là không biết thể không biết đến băng đảng King Of The Night chứ nhỉ" -Hạ Thủy Lệ thở dài đi đến chiếc bàn gần đấy ngồi.

Sao Hạ Thủy Lệ vừa nhắc đến từ King Of The Night à? Hàn Ma Kết tất nhiên không những biết mà còn rất rõ ấy chứ, tại sao ư vì ti vi, báo chí, mạng internet lúc nào chẳng nhắc đến cái tên ấy chứ. Theo những gì Hàn Ma Kết được biết và có thể nhớ thì băng đảng này rất nổi tiếng về độ độc ác, băng lãnh khi giết người và đang đứng đầu trong thế giới ngầm thậm chí là nắm toàn phần các lãnh địa ở Châu Á lẫn Châu Âu cơ, nhưng như vậy thì liên quan gì đến tên Hắc Thiên Yết.

"Biết chứ báo chí, mạng đăng đầy thôi" -Mấy giây suy nghĩ trôi qua, Hàn Ma Kết trả lời.

"Như cậu biết King Of The Night rất có tiếng và nổi trong thế giới ngầm, nhưng không phải dễ dàng mà tạo lặp nên nó được gắn kết bởi nhiều thành phần có danh và uy lực trên thế giới" -Hạ Thủy Lệ giảng giải.

Ha...quả thực quá khó bộ não Hàn Ma Kết cô tiếp thu được những từ ngữ này nha.

"Ha...ha khó quá thì để mình giải thích cho dễ hiểu hơn đây này" -Hạ Thủy Lệ nhìn khuôn mặt nhăn như da khỉ của Hàn Ma Kết thì bật cười.

"Như vầy nha một tổ chức lớn mạnh phải cần đến những phần công sức bé nhỏ của nhiều nơi, nếu nói đến vũ khí, võ công thì sẽ nhắc đến Phong thị - Kỳ thị - Thiên thị - Song thị, khi nhắc về kinh tế chắc chắn sẽ là Đông thị - Hạ thị - Dương thị - Âu thị - Diệp thị nhưng quyền lực nhất chính là bộ ba Hàn thị - Hắc thị - Ân thị và họ cũng là người nắm giữ quyền lực của bang. Nhưng vào hai năm trước có đã có một sự kiện kinh hoàng khiến cho cả thế giới ngầm chấn động nó được báo chí quan tâm đến khá nhiều tuy bị các tập đoàn ra tay ngăn chặn vì không muốn lại có nhiều lời đàm tiếu qua lại nhưng cho đến nay khi nhắc đến trong thế giới ngầm chẳng ai là không khỏi run sợ" -Hạ Thủy Lệ chuyên tâm vào câu chuyện đang kể.

"Là... là gì vậy?" -Hàn Ma Kết nuốt nước bọt ừng ực tò mò.

"Một cậu thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi đã một mình đánh bại và giết hơn một trăm mấy sát thủ từ bật nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp và người đó không ai khác chính là Hắc Thiên Yết con trai thứ hai của chủ tịch Hắc Lâm Mã tập đoàn Hắc thị, mình cũng chỉ được nghe kể là vì một người trong lúc truy đuổi bắt cóc Yết và bạn cậu ta để uy hiếp Hắc thị nhưng vô tình làm cho người bạn đó của Yết bị thương nằm bất động máu không ngừng tuôn trào liên tục. Và rồi Yết nổi xung thiên không còn biết trời trăng gì cậu ấy khi đó được tả như là một con quỷ khát máu, một cỗ máy giết người í, sau sự kiện đó chủ tịch Hắc đã đưa Yết sang Anh Quốc du học đến một năm sau thì trở về nước" -Hạ Thủy Lệ diễn tả chi tiết từng sự việc một.

Hàn Ma Kết lúc này mồ hôi phải nói là toát ra như tắm, miệng thì lắp ba lắp bắp không thốt được nên lời nào tay run đến nổi không cầm nổi cây chổi, chân như không thể đứng vững được nữa nói chung toàn thân thể cô lạnh toát như đang nằm trong một tảng băng to lớn ở Bắc Cực ấy.

"Thật bất ngờ là sau khi Yết về thì cả mười một tập đoàn được gọi là trụ cột của băng đảng King Of The Night lại có một thông báo hùng hồn tuyên bố rằng sau khi Hắc Thiên Yết được hai mươi tuổi sẽ giao lại cho cậu làm người đứng đầu băng đảng King Of The Night với biệt danh thế giới ngầm thường ca tụng khi nhắc đến cậu ấy là Huyết Vương, cũng vì việc luyện tập để sau này lên nắm quyền sẽ tự nhiên và không có áp lực vì việc tranh giành hay trả thù của những băng đảng khác của Yết mà bọn mình những người sau này sẽ kế vị tập đoàn được đề cử đi giúp đỡ cậu ấy cũng như học nghe theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo sau này đấy" -Hạ Thủy Lệ cười rất tươi rồi nói.

"Mà việc mình thắc mắc chính là cậu ấy Kết Kết, tập đoàn Hàn thị cũng là một trong mười một tập đoàn chủ lực của băng đảng mà, tại sao chỉ có mình cậu là không cần phải đi luyện tập với bọn mình nhỉ?" -Hạ Thủy Lệ xoa cằm.

Câu hỏi của Hạ Thủy Lệ Như kéo Hàn Ma Kết về hiện thực khi mà cô đang tưởng tượng những cảnh máu me kinh khủng kia, phải rồi sao vậy nhỉ? Việc Hàn thị có tham gia vào thế giới ngầm thì cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì ba đã nói với cô rằng trong kinh doanh mà mà trong sáng, quá thật thà cũng không phải là thượng sách thế nên dính dáng đến các băng đảng, bang phái là chuyện chẳng thể không có. Nhưng tại sao Hàn Ma Kết cô lại là người duy nhất không cần phải đi luyện tập gì đó với bọn họ nhỉ? Những thắc mắc rồi mấy câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu Hàn Ma Kết.

"Á...đau đầu quá" -Hàn Ma Kết la toáng lên rồi quỵ xuống ôm đầu.

"Kết Kết không sao chứ? Kết Kết..." -Hạ Thủy Lệ lo lắng chạy đến cầm chặt đôi vai đang run lên của Hàn Ma Kết.

Trong cơn đau bỗng dưng ập đến toàn thân Hàn Ma Kết tê liệt hoàn toàn, đôi mắt màu tím nhạt kia dần nhắm chặt lại mặc kệ cho Hạ Thủy Lệ la hét, dùng hết sức lực lây cô dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro