CHAP5: BỆNH VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Có chút trục trặc nên trong quá trình đọc thấy thiếu sót hoặc sai chính tả, thiếu từ thì cmt vào chỗ đấy để mình sửa lại.
     
        _______ *Cảm Ơn*_______

"Đau..đau đầu quá" -Hàn Ma Kết tỉnh dậy dùng một tay xoa đầu một tay chống xuống lấy lực ngồi dậy.

"A..Kết Kết cuối cùng cậu cũng dậy rồi" -Hạ Thủy Lệ ngồi trên chiếc ghế đối diện reo lên.

Hàn Ma Kết nhìn Hạ Thủy Lệ rồi lại quan sát xung quanh, cô thở dài một hơi. Lại là bệnh viện biết ngay khi nào cô đau đầu rồi ngất đi rồi tỉnh lại là y như rằng cây truyền dịch lại đập vào mắt rồi còn mấy cái mùi khử trùng nồng nặc này lại xộc vào mũi ngay lập tức.

"Sao rồi thấy đỡ hơn được chút nào không, có còn đau đầu chứ?" -Hạ thủy Lệ quan tâm hỏi thăm.

"Đỡ rồi, đỡ rồi Thủy Lệ cảm ơn đã đưa mình đến bệnh viện kịp thời nhé" - Hàn Ma Kết xoa xoa đầu rồi mỉm cười.

Nhưng sao trông Hạ Thủy Lệ hơi lạ cô ấy dường như suy nghĩ về việc gì đó rồi tươi cười nhìn Hàn Ma Kết.

"Khách sáo gì chứ bạn bè cả mà, cũng tại mình kể nhiều chuyện khiến Kết Kết suy nghĩ nhiều đâm ra đau đầu cả, suy ra mình nên xin lỗi cậu một tiếng, đây ăn đi cho mau khỏe" -Hạ Thủy Lệ tay gọt một quả táo có lớp vỏ đỏ mộng vừa nói.

"Cảm ơn nhé, cơ mà cậu bảo mình là bạn bè cần gì tiếng xin lỗi ấy nếu chẳng phải Thủy Lệ nhanh chóng đưa mình đến bệnh viên thì chắc bây giờ mình cũng chưa tỉnh dậy ngồi đây ăn táo ngon lành vầy đâu" -Hàn Ma Kết cắn miếng táo kia rồi nói.

"Vậy bọn mình coi như huề nhé" -Hạ Thủy Lệ tươi cười

"Ừ" -Hàn Ma Kết hé môi tạo thành một đường cong trên khuôn miệng.

Sau đó vì quá lo cho Hàn Ma Kết mà ba mẹ cô đã ra lệnh cấm không được xuống khỏi giường dù là một bước, cần gì chỉ cần nhắn tin cho quản gia thì sau một phút ba mươi giây sẽ có ngay. Dù rất chán nản nhưng buổi chiều nào Hạ Thủy Lệ cũng đến thăm và trò chuyện với Hàn Ma Kết có khi còn có cả Phong Bảo Bình đi theo nữa chứ thật sự rất vui. Thấm thoát một tuần nằm bất động trên giường trừ lúc vệ sinh cá nhân ra cũng trôi qua, hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên Hàn Ma Kết đi học lại cô được bạn bè đón tiếp nồng nhiệt đến nỗi thái quá mãi mới về được đến chỗ ngồi.

"Oa... suýt thì tắt thở" -Hàn Ma Kết khổ sở dùng mũi hít lấy hít để nguồn không khí trông lành.

"Ha ha Kết là nhất rồi nhé được bạn bè quây quanh, quan tâm nhiều như thế" -Phong Bảo Bình ngồi kế bên.

"Còn chọc mình nữa đáng ghét" -Hàn Ma Kết nhăn mặt phồng má lên.

Hai người họ còn đang vui vẻ nói cười thì, đằng xa một vóc dáng quen thuộc bước đến.

"Sách này" -Là cậu học sinh nam đã giúp Hàn Ma Kết hôm nọ.

"Ể tí thì quên, cảm ơn mày nhé Bình" -Phong Bảo Bình cầm lấy cuốn sách.

"À Yết nói tí có cuộc hộp quan trọng đấy" -Cậu học sinh nam quay đầu lại nhìn Phong Bảo Bình.

"Lại bọn Black à" -Phong Bảo Bình chau mày.

"Ừ, từ sau vụ hai năm trước đến giờ bọn chúng lại bắt đầu không yên phận giở giọng lộng hành" -Cậu học sinh nam hơi trầm giọng xuống.

"Chắc chúng nghĩ Yết hai năm qua không đánh đấm gì mà chỉ để bọn mình thay mặt nên định làm loạn" -Phong Bảo Bình nghiêm giọng.

"Thôi tao về chỗ đây nhớ đến sớm đấy lần này không giống mấy cuộc họp riêng nữa đâu, có cả mấy ông già tham gia nữa nên phải cẩn trọng" -Cậu học sinh nam quay đi.

Không khí có vẻ không được tự nhiên như trước nữa,ông già sao ý là mấy vị chủ tịch của mười một tập đoàn mà Hạ Thủy Lệ kể hôm nọ à. À đúng rồi khi đó còn chưa kịp hỏi tên cậu học sinh nam ấy nữa, nghĩ đến đây Hàn Ma Kết nhìn Phong Bảo Bình đang trầm tư..

"Bảo này, cậu...cậu học sinh nam kia có thể cho mình biết tên gì không?" -Suy nghĩ đến đâu là làm ngay đến đấy Hàn Ma Kết quay sang hỏi Phong Bảo Bình.

"Hả? Đừng nói cậu thích thằng đấy nhé" -Phong Bảo Bình có chút ngạc nhiên thẳng thắn.

"A, không tại..tại tuần trước cậu ấy tốt bụng giúp mình nên bây giờ tò mò muốn biết tên để sau này dễ xưng hô thôi" -Hàn Ma Kết lập tức thanh minh.

"Mình giỡn tí mà nó là Đông Thiên Bình, có thể gọi thẳng là Bình Bình hoặc Bình thôi cũng được" -Phong Bảo Bình cười hì hì.

"À, cảm ơn cậu" -Hàn Ma Kết gật gật đầu.

Giờ nghĩ nào cũng vậy Hàn Ma Kết luôn tận dụng tất cả thời gian để ăn uống rồi trò chuyện cùng Hắc Kim Ngưu nhưng dạo này lúc nào cậu ta cũng bận rất nhiều việc, cũng phải thôi Hắc Kim ngưu học giỏi lại rất thích các hoạt động ở lớp nên cái gì cũng giam gia thành ra một đống công việc chồng chất ra đấy. Càng nghĩ Hàn Kết cảm thấy cô quá là vô dụng chả hoạt bát giúp đỡ bạn bè được như Hạ Thủy Lệ, không thể chăm chỉ như Hắc Kim Ngưu, không giỏi toán giống Phong Bảo Bình, chẳng mạnh mẽ được như Đông Thiên Bình và mặc dù coi như kẻ thù nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng Hàn Ma Kết cô thậm chí không bằng một góc của tên ác ma Hắc Thiên Yết. Hắn ta thì khỏi nói rồi có thể một mình gánh vác cả băng đảng quyền lực như thế còn đứng sau phụ cả ba mình quản lý nhiều việc lớn nhỏ của tập đoàn, những việc này là do Hàn Ma Kết cô thắc mắc nên gặng hỏi Hạ Thủy Lệ, cô muốn biết hắn tài giỏi đến mức nào mà ngay cả Hắc Kim Ngưu người cô xem là rất tài giỏi còn phải chịu thua, bây giờ cô đã rõ rồi thật sự là Hắc Thiên Yết quá kinh khủng hắn..hắn không phải con người nữa mà là quái vật thì hơn. Có khi cô còn tự hỏi không biết hắn có bao giờ ngủ không nữa, càng suy nghĩ Hàn Ma Kết càng tiến gần hơn tới sân thượng nơi mà cô và ông anh yêu quý Hắc Kim Ngưu thường ăn trưa.

Xoạch...

Tiếng mở cửa không lớn cũng chẳng phải là không nghe thấy vang lên, Hàn Ma Kết từ từ bước ra....Ôi thôi, con ác ma này quá sức là linh thiên vừa nghĩ đến thì lặp tức đã hiện hình, trước mặt Hàn Ma Kết là một Hắc Thiên Yết nằm trên hàng ghế kia mắt nhắm nghiền lại hai tay khoanh lại đặt dưới đầu. Gì vậy tên ác ma đang ngủ à, hay thật vậy là cô đã có câu trả lời cho câu hỏi khi nãy rồi rốt cuộc hắn cũng chỉ là con người cũng biết mệt mỏi, cũng biết ngủ ấy chứ. Suy nghĩ đến đây không hiểu tại sao đôi chân của Hàn Ma Kết vô thức chuyển động, khi sực tỉnh lại thì cô đã đứng trước hàng ghế chỗ Hắc Thiên Yết nằm khi nào mà không hay, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của Hắc Thiên Yết thoạt nhìn như chúng đang đùa giỡn cùng nhau, một mùi hương quen thuộc rất ngọt ngào và dễ chịu bỗng dưng xộc thẳng vào mũi Hàn Ma Kết khiến cô muốn đứng đó mãi không thể dứt ra được.

"Không...chờ anh, đừng ra ngoài đó nguy hiểm..." -Hắc Thiên Yết bỗng hét lên trông rất khổ sở.

Hàn Ma Kết cũng nhờ vậy mà bừng tĩnh thoát khỏi loại hương thơm từ người Hắc Thiên Yết, cậu bật dậy thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa đầy người tay nắm lấy mặt dây bạch kim trên cổ thật chặt, cô giật mình nhìn chăm chú vào khuôn mặt sợ sệt, không còn một giọt máu kia. Thật sự là rất ngạc nhiên trước mặt cô chính là cậu thiếu niên được người người trong thế giới ngầm trầm trồ khen ngợi và mệnh danh là Huyết Vương mà, một con người giết chóc không gớm tay mà lại tỏ ra vẻ mặt sợ sệt kia rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Và ai đã làm cho cậu quan tâm đến vậy? Trong vài phút ngắn ngủi vài suy nghĩ chợt thoáng qua nhẹ nhàng trong đầu Hàn Ma Kết.

"Này, này ác ma không sao chứ?" -Hàn Ma Kết xích lại gần.

"Bám đuôi tôi lên đây là có ý đồ gì?" -Hắc Thiên Yết ngước khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi lên.

"Hừ, đây là tình cờ thôi nhé ác ma như cậu đúng là quá bất lịch sự tôi đã hỏi thăm mà còn tỏ thái độ vênh váo như thế à" -Hàn Ma Kết khoanh tay nhăn mặt nói.

"Không cần sự quan tâm của cô" -Hắc Thiên Yết đứng dậy.

"Khoang đã...đây là những lời nghiêm túc tôi muốn nói, cậu khi nãy chắc là mơ về người bạn gì đó hai năm trước tôi đoán người đấy rất quan trọng với cậu. Tôi cũng vậy người mà Hàn Ma Kết tôi quan tâm và muốn cưới suốt đời này cũng chỉ có một nên mong cậu suy nghĩ rồi cùng tôi đề nghị hủy hôn" -Hàn Ma Kết trầm giọng hẳn đi.

"...Đó là chuyện của cô, vả lại người bạn hai năm trước mà cô nói đã không còn nữa rồi phiền cô trước mặt tôi đừng nhắc đến cái hôn ước hay người cô yêu gì đó tôi không rảnh để nghe đâu" -Hắc Thiên Yết chau mày ngồi dậy bước đi.

Hàn Ma Kết lúc này sao lại có một cảm giác tội lỗi lượn lờ mãi trong thâm tâm, tên ác ma nói người bạn kia đã không còn? Chẳng lẽ mất rồi cô không ngờ chỉ vì lỡ lời mà đã làm cho hắn nhớ lại một quá khứ đầy đau buồn ấy. Phải, đúng là cô rất căm ghét hắn nhưng Hàn Ma Kết cô đâu phải là cái loại độc ác tàn nhẫn không hiểu được tình cảm con người cô biết rõ lắm chứ thứ cảm giác yêu người đó rất nhiều nhưng họ lại phút chốc biến mất khỏi cuộc đời cô nó đau, nó khổ, nó mệt mỏi biết chừng nào.

Vài tháng trước khi chuyển trường.

Ở biệt thự riêng của Hắc gia...

Hàn Ma Kết hôm nay vì nhân dịp nghỉ lễ đã bí mật sang rủ Hắc Kim Ngưu đi chơi.

"A..cháu xin chào cô Như, chúc buổi sáng tốt lành ạ!" - Hàn Ma Kết vừa nhìn thấy Hắc phu nhân đã khom người cúi đầu chào hỏi lễ phép.

"Ô Kết nhi đáng yêu của cô, buổi sáng tốt lành nhé! Hôm nay sao cháu đến thăm cả nhà sớm thế?" - Hắc phu nhân đứng trên bậc cầu thang liền bước nhanh xuống ôm lấy Hàn Ma Kết.

"Dạ...thật ra hôm nay là lễ nên cháu định sang rủ anh Kim Ngưu đi chơi ạ" - Hàn Ma Kết xoa đầu nói.

"À ra là muốn hẹn hò sao" -Hắc phu nhân lấy tay che miệng lại.

"Không..không chỉ là đi chơi cho thoải mái tinh thần thôi, không có ý gì khác một phần cũng vì lâu rồi cháu và anh Kim Ngưu chưa được đi chơi đây đó cùng nhau" -Hàn Ma Kết đưa tay lên lắc lắc chối bỏ.

"Ầy vẫn là chọc cháu khiến ta vui vẻ nhất rất dễ thương, Ngưu nhi đang ở trên lầu đấy chắc lại cắm cúi đọc mấy quyển công thức làm bánh nếu được cứ lôi nó đi ra ngoài vui chơi hộ ta nhé!" Hắc phu nhân chỉ ngón tay lên lầu rồi nháy mắt với Hàn Ma Kết.

"Dạ...cháu xin phép ạ" -Hàn Ma Kết hiểu rõ ý của Hắc phu nhân, mỉm cười xin phép.

Từ dãy hành lang dài kia cô đã thấy rõ cánh cửa phòng Hắc Kim Ngưu, tùy tiện bước vào căn phòng một mùi thơm quen thuộc loang ra khắp nơi rãi đều lên mỗi một đồ vật trong phòng, mặc dù đã rất quen thuộc nhưng sao mỗi lần ngửi thấy là cô lại không nở rời đi...vì đây chính là mùi thơm dìu dịu, nhẹ nhàng Hắc Kim Ngưu thường mang trên người mà. Nhưng sao kỳ lạ rõ ràng cô Như đã bảo anh ấy ở đây mà sao lại không thấy? Chắc lại qua phòng sách lấy thêm vài cuốn về rồi. Nghĩ xong Hàn Ma Kết không do dự bước thẳng đến phòng đọc sách và...bất ngờ khi định mở cửa vào cô đã nghe được một đoạn hội thoại.

"Con thấy cứ như vầy khi nào công ăn việc làm đã ổn định thì mới tính sau chuyện đấy" -Giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng của Hắc Kim Ngưu vang lên.

"Công ăn việc làm cái gì? Ana nó đã chờ đợi con hơn bảy năm rồi, con với cái có cái việc yêu đương, cưới hỏi cũng không tự quyết định được" -Tiếng chủ tịch Hắc gằng lên.

"Con có biết mấy tháng nay Ana con bé liên tục gọi điện than thở với Mỹ Như không? Ta nhẹ nhàng nhắc nhở con không nghe thì đến lúc Mỹ Như ra tay đừng trách sao ta không cứu vớt được tình thế" -Hắc chủ tịch nói tiếp.

* Hắc phu nhân tên đầy đủ là Lục Mỹ Như.

"Con biết là Ana sốt ruột cũng hiểu ba mẹ mong chờ con lập gia đình nhưng con đã thưa rõ ràng với ba từ hai năm trước rồi mà: Ước mơ của con là trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp và sẽ kinh doanh một tiệm bán bánh nổi tiếng tại Paris, nên từ giờ đến khi ước mơ thành sự thật con sẽ không lo nghĩ đến chuyện lập gia đình! Ana cũng rất ủng hộ con kia mà sao bây giờ lại than thở sau lưng như thế?" -Hắc Kim Ngưu nghiêm nghị và hơi to giọng.

"Ta biết và hiểu nhưng Ana con bé cũng là con gái ngoài mặt lúc nào cũng ủng hộ và mong muốn con thành công thực hiện được ước mơ từ nhỏ nhưng tận sâu trong thâm tâm con bé cũng lo sợ con sẽ thay lòng đổi dạ hay bị người khác cướp mất nên nó nóng lòng như thế là chuyện bình thường con không được trách móc con bé đâu đây" -Hắc chủ tịch thở dài lấy tay day day thái dương.

"Con làm sao có thể trách móc Ana chứ cô ấy lúc nào cũng ở bên ủng hộ con mà. Được rồi để chứng minh con trong sạch và lúc nào cũng chỉ có cô ấy trong lòng thì khi tốt nghiệp lớp mười hai con và Ana sẽ tiến hành đính hôn rồi sang Anh định cư gầy dựng sự nghiệp" -Hắc Kim Ngưu chắc chắn.

"Tốt, rất tốt bây giờ con hãy đi thông báo cho Ana biết được tin vui này đi ta chắc con bé sẽ rất mừng và hạnh phúc, nếu được tiến hành cưới rồi cho ta một đứa cháu nội để ẵm bồng đi là vừa..ha ha" -Chủ tịch Hắc vui mừng trông thấy.

"Ba thật là con còn quá trẻ để nói đến việc sinh nở kia, Ana cũng cần phải đi học nữa đấy" -Hắc Kim Ngưu ngượng chín cả mặt.

"Được rồi ta không đùa nữa" -Chủ tịch Hắc vui ra mặt.

Ai biết được ngoài kia có con người đang đau khổ dùng tay bấu lấy lòng ngực đến nổi rớm cả máu, đau nhưng không phải thể xác mà là con tim. Sốc đến nổi không thể ứ lên được một tiếng động, cổ họng Hàn Ma Kết như bị tắc nghẽn bởi cái thứ cảm xúc kia.

*Thấy hay thì bình chọn hoặc cmt góp ý để mình có thêm động lực <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro