CHAP3: BẮT ĐẦU THAY ĐỔI NÀO HÀN MA KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 7giờ tối rồi Lục Y Như...à không phải là Hàn Ma Kết vẫn chưa có gì bỏ bụng cả bình thường có thể nhịn nhưng bây giờ mọi chuyện lại khác thân thể mới này đang sốt nhẹ nên căn bản là rất yếu nếu không được ăn sẽ đâm ra đuối sức, cô đói đến mức không còn sức lực để lết ra khỏi cửa phòng bệnh nửa bước nhưng biết làm sao được đã hứa sẽ tự nuông chiều chăm sóc bản thân mà chưa qua ngày đã bỏ đói mình rồi. Sau một hồi suy nghĩ Hàn Ma Kết mở tủ lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi cố gắng đi đến canteen bệnh viện gọi một cái bánh hamburger bò cùng chai nước suối rồi ra sân sau bệnh viên nơi dành cho các bệnh nhân đi dạo hít thở không khí, chọn bộ ghế đá gần trong góc ngồi ăn ngon lành.

"Ha ha...không tồi tí nào ngon quá đi đồ ăn ở bệnh viện này làm thật sự không chê vào đâu" -Hàn Ma Kết tươi vui, ăn trông rất ngon miệng.

"Tất nhiên là phải ngon rồi thứ gì trong bệnh viện của tôi cũng phải hoàn hảo tuyệt đối" -Là chàng trai mặc chiếc áo bác sĩ hôm trước đi đến.

"Hửm anh là ai?" -Hàn Ma Kết vẫn vừa ăn và quay người sang phía chàng trai hỏi.

"Ha ha...trước mặt Đường Song Tử tôi không cần phải giả điên đâu" -Chàng trai nhếch mép cười nhạt khinh bỉ.

Tuy không hiểu anh ta đang nói gì nhưng Hàn Ma Kết vô cùng khó chịu với cái thái độ đó, cô chau mày ráng gợi lại một vài hồi ức trong trí nhớ với cái tên Đường Song Tử gì đó mà anh ta vừa nói... khuôn mặt nhỏ nhắn ấy từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lùng vô đối Hàn Ma Kết trừng mắt lên nhìn Đường Song Tử.

"À hóa ra là nhị thiếu gia của Đường thị kẻ hèn mọn như tôi chắc do uống quá nhiều nước dưới sông nên đã xém chút quên mất anh là ai xin lỗi, xin lỗi" -Hàn Ma Kết nhếch đôi môi trái tim kia lên rồi khom người cầm lấy chai nước suối bước đi.

"Hàn Ma Kết cô...à chiêu trò mới gì nữa đây nếu muốn năn nỉ tôi giúp đỡ để Mạc Sư Tử thương hại thì cứ nói không cần giả vờ lạnh lùng như thế đâu" -Đường Song Tử từ ngạc nhiên chuyển sang bật lên một nụ cười nhẹ.

"À nếu là ngày trước thì đúng là tôi sẽ hành động như vậy đấy, nhưng bây giờ chắc có lẽ là không đâu, 8 năm mệt mỏi Hàn Ma Kết tôi cảm thấy đã lãng phí quá nhiều rồi trên đời này đâu phải chỉ có mình Mạc Sư Tử là đàn ông" -Hàn Ma Kết nhìn Đường Song Tử cười nhạt.

"Nực cười loại con người...."

"Loại con người kinh tởm, thối nát đáng bị xã hội ruồng bỏ như tôi sao có thể nói ra những lời ấy chứ gì! Còn gọi là con người thì sẽ còn được yêu quý kính trọng bởi vài người nào đó, không ai trên đời này đáng bị chê trách hay chà đạp cả vì biết đâu những con người chê trách, chà đạp họ còn khốn khiếp hơn cả họ thì sao? Tình cảm cũng như chai nước này tôi đã uống hết một nửa mà nếu không thích vẫn sẽ nôn ra được nhưng muốn uống lại thì hơi khó đấy" -Hàn Ma Kết trút một hơi hết phần nước còn lại trong chai rồi dùng lực bóp nát chai nhựa ấy lại.

Cô bước đi trong vô vàn sự ngạc nhiên của Đường Song Tử, anh thật sự không thể tin đây là Hàn Ma Kết một ả tiện nhân lúc nào cũng bám theo anh xin xỏ bằng mọi cách nào đó để có thể gặp được Mạc Sư Tử bạn thân của anh.

"Chết tiệt, đôi mắt này sao lại dễ rơi nước đến vậy chứ mình không cố kiềm hãm lại thì... điên mất mẹ kiếp" -Hàn Ma Kết tay lau những giọt nước mắt kia miệng không quên phun ra những câu chửi thề.

Không thể trách đôi mắt kia được Đường Song Tử cũng là một trong những người Hàn Ma Kết không muốn gặp mặt nhất vì hắn cùng bọn họ đã sỉ nhục, lăng mạ danh dự của cô. Ngày trước còn chưa biết được sự thật đọc đến những cảnh họ ức hiếp Hàn Ma Kết còn không nhịn được mà suýt xoa tội nghiệp một câu mặc dù rất ghét, còn bây giờ đã hiểu chuyện rồi nhớ lại những cảnh đó tất nhiên sẽ không thể kiềm được nước mắt rồi. Cô suy nghĩ rồi chỉ tặc lưỡi cho qua và tự nhủ bắt đầu thay đổi nào Hàn Ma Kết.

Sáng hôm sau đúng 10giờ Hàn Ma Kết đã xuất hiện tại tập đoàn Mạc thị, vào đến phòng riêng cô nhìn thấy chủ tịch Mạc và ba mẹ đang ngồi hai bên ghế còn có luật sư riêng, Mạc Sư Tử và...Hàn Lệ Khuê. Cố gắng nhìn người chị thân thương rồi bước đến ngồi vào chỗ hai bàn tay cô bây giờ chỉ muốn đấm cho con cáo già Hàn Lệ Khuê đó mấy phát cho bỏ tức nhưng đã hứa sẽ sống tốt nên phải nhịn thôi.

"Tôi còn nghĩ cô sẽ không đến cơ đấy" -Mạc Sư Tử khinh bỉ nhìn Hàn Ma Kết.

"Sao tôi có thể không dám đến chứ Mạc thiếu gia" -Hàn Ma Kết nhắm đôi mắt lại trong chốc lát cười nhạt.

Mạc Sư Tử và cả Hàn Lệ Khuê trợn mắt ngạc nhiên, Mạc Sư Tử còn nghĩ cô sẽ giở thói khóc sướt mướt năn nỉ anh nữa cơ chứ hành động lời nói này là ý gì đây giở vờ lạnh lùng sao?

"Kết nhi tại sao con cứ lì lợm như vậy mẹ nghe Khuê nhi nói con định tự tử sao?" -Hàn phu nhân nhăn mặt hỏi.

"Bà không cần phải nói nhiều với nó chết sống gì chúng ta không liên quan, còn dám quậy phá thì đừng hòng quay về cái nhà này nữa" -Chủ tịch Hàn hơi to tiếng quát.

"Ba à Kết nhi biết lỗi rồi đừng la em ấy nữa" -Hàn Lệ Khuê lên tiếng.

"A...xin lỗi là con sai nhưng ba à con đã dọn ra khỏi nhà được 2 năm rồi đấy mong ba nhớ lại" -Tuy nói nhịn nhưng cứ khi nghe đến những lời nói giả tạo kia Hàn Ma Kết lại phải lên tiếng.

"Được rồi, được rồi ai cũng có công việc mau giải quyết cái bản hủy hôn này nhanh nào, Kết nhi con chắc là muốn kí chứ ta và mẹ của Sư nhi thì lại muốn con về làm dâu đấy" -Chủ tịch Mạc ra hiệu cho vị luật sư lấy giấy và bút đưa cho Hàn Ma Kết.

"Ba..." -Mạc Sư Tử chau mày gằng giọng.

"Con cảm ơn vì chủ tịch đã quý con như thế nhưng mà cả con và Mạc thiếu gia đây cũng cần được tự do tìm kiếm hạnh phúc riêng chứ làm sao có thể cả đời ràng buộc vào cái hôn nhân vô nghiã này được" -Hàn Ma Kết cười nhạt tay cô lượn lờ trên tờ giấy kia vài nét rồi đưa cho vị luật sư.

"Về đền bù gì đó tôi thấy không cần thiết nên khoản đó sẽ không kí nhé, vì tôi cũng chẳng có gì gọi là thiệt thòi cần đền bù" -Hàn Ma Kết tươi cười nhìn vị luật sư.

"À vâng tôi đã hiểu rồi thưa Hàn tiểu thư" -Vị luật sư ngơ ngác nhìn Hàn Ma Kết.

"Tốt rồi, vậy xin phép Chủ tịch Mạc, ba mẹ và mọi người tôi về trước nếu còn muốn kí thêm bản hủy hôn nào nữa cứ liên lạc Hàn Ma Kết tôi luôn sẵng sàng" -Hàn Ma Kết lịch sự cúi chào rồi bước đi ra khỏi phòng bỏ lại những đôi mắt ngạc nhiên nhất Mặc Sư Tử.

"Kết nhi có vẻ khách sáo với tôi và Sư nhi quá nhỉ toàn dùng kính ngữ" -Chủ tịch Mạc thắc mắc.

"Đến tôi còn ngạc nhiên" -Chủ tịch Hàn nhìn chủ tịch Mặc với đôi mắt tò mò.

"Mẹ kiếp chuyện gì với ả ta vậy chứ" -Mạc Sư Tử vì quá sốc với thái độ của Hàn Ma Kết nên đã đứng dậy chạy đi tìm cô.

"Sư Tử!!!" -Hàn Lệ Khuê định cản Mặc Sư Tử nhưng lại thôi vì cô ta định bụng sẽ có vài màn kịch hay ho.

Hàn Ma Kết vì chưa hết sốt mặc cho sự ngăn cản của y tá mà đến đây khi nãy lại cố quá sức chịu đựng nên bây giờ đang rất mệt mỏi đầu, óc cứ nhức lên âm ĩ hồi tim đập nhanh liên hồi. Vì đang trong giờ làm nên ở phòng nghỉ của nhân viên không có một ai Hàn Ma Kết định vào trong uống một ngụm nước rồi ngồi nghỉ ngơi cho đỡ đau đầu.

"Mẹ kiếp cái đầu này sao cứ nhức âm ĩ vậy nè" -Hàn Ma Kết xoa vào thái dương rồi uống nước.

"Chết tiệt cuối cùng cũng tìm thấy, Hàn Ma Kết mau giải thích đi cô rốt cuộc lại âm mưu chuyện gì nữa đây nếu dám đụng đến Lệ Khuê tôi nhất định cho cô chết không toàn thây" -Mạc Sư Tử vừa thở vừa quát lên.

Chỉ cần nghe đến cái tên Hàn Lệ Khuê thì cho dù đã chết đi Hàn Ma Kết vẫn sẽ sống lại rồi xé sát cái tên ấy thành từng mảnh vụn huống chi là đau đầu. Cô đứng dậy vò nát cái ly giấy cầm trên tay quăng xuống.

"Mẹ kiếp muốn kí tôi đã kí rồi, từ trước đến giờ các người muốn gì tôi cũng làm theo mà sao không chịu buông tha cho tôi đi, chết tiệt đến cái nhà đúng nghĩa cũng chẳng còn mà ở. Sao cứ phải là Hàn Ma Kết hại Hàn Lệ Khuê mà không phải ngược lại? Rốt cuộc các người suy nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy, làm ơn Mạc Sư Tử nghe cho rõ dùm anh yêu đương ai nếu là lúc trước tôi chắc chắn sẽ không vừa ý nhưng còn bây giờ thì Hàn Ma Kết tôi chẳng thèm bõ bẹn tới nên cứ yên tâm. Vì vậy khi gặp tôi ngoài đời cứ im mẹ cái miệng lại và biến đừng có quay sang phỉ báng người vô tội như thể ta đây là anh hùng, anh yêu Hàn Lệ Khuê thì cứ việc cớ sao cứ phải nhắm vào Hàn Ma Kết mà xem như kẻ thù?" -Hàn Ma Kết dường như không thể nhịn được nữa cứ trong đầu nghĩ gì thì phun ra tất, không quan trọng cái lịch sự hay cái thô tục gì cả vì cô không thể hành hạ bản thân kiềm nén hơn được nữa.

Mạc Sư Tử đứng hình trong phút chốc đầu óc , trí não cả con tim anh dường như không thể tiếp thu kịp với những lời nói của Hàn Ma Kết sao ngực đột nhiên lại nhói lên như vậy không là trái tim anh nó đang đau à? Vẫn chưa định hình xong thì bỗng nhiên Mạc Sư Tử nhìn thấy Hàn Ma Kết như đang gục xuống bàn, theo thói quen nào đó bàn tay rộng kia vươn ra đón lấy cô ẵm lên rồi chạy như tên bắn. Hàn Ma Kết vì dùng quá nhiều sức lại phải chịu áp lực nặng nề nên đã ngất đi còn con người đang ẵm cô với khuôn mặt hoảng sợ thì chạy điên cuồng vào nhà xe rồi lái đến bệnh viện.

Đường Song Tử bước ra nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

"Mẹ kiếp bệnh mà còn cố chấp" -Đường Song Tử chau mày miệng phun ra một câu chửi thề.

"Sao rồi?" -Mạc Sư Tử đang ngồi trên ghế thì bật dậy.

"Tỉnh rồi đang nháo nhàu đòi về nhà bảo không thích ở đây" -Đường Song Tử nhìn Mạc Sư Tử.

"Ừ, cứ nhốt vào đó khi nào hết sốt thì thả không lại ngất" -Mạc Sư Tử thở phào nhẹ nhõm.

"Gì đây chết tiệt các người bị điên hết rồi à? Mạc Sư Tử tôi nhớ là cậu đâu có khi nào nhòm ngó đến cô ta và ả đó cũng có bao giờ phớt lờ cậu như thế đâu?" - Đường Song Tử trợn tròn mắt lên tò mò.

"Chính tôi cũng đang thắc mắc tại sao mình lại hành sử như thế này đây nhưng không hiểu sao khi cô ta ngất đi tôi lại rất sợ hãi một loại cảm xúc gì đó lại hiện ra" -Mạc Sư Tử ngồi xuống ghế hơi khom người.

Không gian chìm trong yên lặng sau khi Mạc Sư Tử cất lời nhưng lại nhanh chóng bị phá tan bởi một tiếng động lớn.

Ầm...

"Mẹ kiếp định nhốt ai hả? Muốn sống cho yên ổn cũng không được" -Hàn Ma Kết tay chóng lên tường thở hồng hộc.

"Cô...dám phá cửa sao?" -Đường Song Tử mắt chữ O mồm chữ A.

"Thì sao nào?" -Hàn Ma Kết quát to.

"Cô đang bị sốt đấy mau trở về phòng đi" -Mạc Sư Tử đứng dậy định dìu Hàn Ma Kết về phòng.

"Làm ơn đi Mạc thiếu gia rốt cuộc là muốn lợi dụng tôi để làm chuyện gì thì mau nói đi, chứ cái kiểu quan tâm giả tạo này tôi thật sự cảm thấy kinh tởm quá đấy" -Hàn Ma Kết dùng lực hất tay Mạc Sư Tử ra.

"Này đừng có quá đáng cậu ấy là người ẵm cô đến đây đấy nếu không bây giờ Hàn Ma Kết cô đã chết ở xó nào rồi" -Đường Song Tử quát lên rõ to.

"Làm vậy thì tôi sẽ phải cảm ơn sao? Tôi đâu có nhờ!" -Hàn Ma Kết không chịu thua.

"Cô..." -Đường Song Tử cứng họng.

"Thôi đi Song Tử đừng nói nữa" -Mạc Sư Tử lên tiếng.

"Mạc Sư Tử bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo của anh ra đi, anh không có tư cách nói câu đó đâu. Anh là xem tôi thành con rối muốn chơi thì lấy chán rồi thì giục coi thường sự cố gắng của tôi, phỉ báng công sức của tôi...Còn nhớ thứ này không? -Hàn Ma Kết lấy trong túi xách ra một cái áo ấm màu đỏ được đan rất tỉ mỉ.

"Nó..." -Mạc Sư Tử ngạc nhiên nhìn chiếc áo.

"Phải phải, là chiếc áo ấm này đây một năm trước khi gần đến sinh nhật anh tôi đã phải thức khuya dậy sớm tự mình học lấy cách đan chiếc áo này với suy nghĩ những sợi len này cùng với cái tình yêu mù quáng tôi cho vào đó sẽ sưởi ấm anh khi đợt tuyết gần đến. Có thấy mấy ngón tay này không tôi chăm chỉ và quyết tâm đến nổi máu từ mười ngón tay cứ tuôn trào rồi đông đặc lại trên áo luôn đấy, nhưng khi tặng nó cho anh thì sao? Mạc Sư Tử anh nhẫn tâm vứt bao nhiêu tâm huyết lẫn tình cảm ấy xuống cái hồ bơi không thương tiếc để nhận cái áo hiệu mà Hàn Lệ Khuê mua cho, đau lắm cái cảm giác đó nó đau thấu xương tủy, đau không nói nên lời được nhưng tôi vẫn cứ cố chấp sau khi tàn tiệc còn ở lại để vớt nó lên bất kể nước trong hồ lạnh cỡ nào kết quả đêm ấy tôi sốt rồi như chết đi sống lại cũng có ai biết không? Mạc Sư Tử tôi hỏi anh

Có bao giờ anh để ý đến Hàn Ma Kết?

Hàn Ma Kết đau khổ thế nào anh biết không?

Hàn Ma Kết vì anh bệnh đến chết rồi sống lại anh biết không?

Hàn Ma Kết bất chấp trời lạnh và mưa hằng ngày luôn đứng trước công ti đợi anh Mạc Sư Tử trả lời đi anh biết không?

Các người bảo Hàn Ma Kết hèn hạ, đáng bị phỉ báng, sỉ nhục, lăng mạ vậy các người là vì cái gì mà dám nói Hàn Ma Kết như thế? Buồn cười thật đấy Hàn Ma Kết làm bất cứ chuyện gì cũng là sai đáng bị trừng phạt, Hàn Lệ Khuê làm dù sai đúng đều được tán dương khen thưởng! Mẹ kiếp bọn các người đi mà lo cho đại tiểu thư Hàn Lệ Khuê kia đi, tôi chẳng cần cái sự quan tâm giả dối kia rồi lại lợi dụng tôi một cách khốn nạn như vậy" -Hàn Ma Kết khóc cô thật sự đã mệt mỏi rồi không thể kiềm được những giọt nước mắt cay đắng kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro