CHAP4: EM LÀ NGƯỜI TÔI YÊU! 8 NĂM TRƯỚC CŨNG VẬY BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả không gian im bặt đi cả ba con người kia đều chìm đắm riêng trong suy nghĩ của mình, mãi sau 20phút Hàn Ma Kết mở lời.

"Điều cần nói tôi đã nói hết cả, chiếc áo này muốn đốt, xé hay quăng đi thì mặc kệ anh. Bây giờ muốn nhốt thì cứ nhốt tôi mệt mỏi với bọn các người lắm rồi, làm gì cứ làm đi hài lòng cả thì buông tha cho tôi" -Hàn Ma Kết mặt tái nhợt đau khổ vứt chiếc áo ấm xuống nền đất lạnh lẽo rồi bước vào phòng.

Nước mắt? Là nước mắt! Sao nó lại rơi ra từ khóe mắt của Mạc Sư Tử mà không phải Hàn Ma Kết, anh bây giờ cảm thấy tự kinh tởm bản thân mình. Từ 8 năm trước người mà Mạc Sư Tử yêu vốn đã là Hàn Ma Kết ngô nghê, vô tư và dễ thương kia mà? Cớ sao những lời lẽ ác độc của Hàn Lệ Khuê lại khiến anh thay đổi đến vậy? Mạc Sư Tử từng thề bảo vệ Hàn Ma Kết, Mạc Sư Tử từng hứa yêu thương Hàn Ma Kết....rồi chính Mạc Sư Tử hành hạ Hàn Ma Kết, chính Mạc Sư Tử phỉ báng, sỉ nhục Hàn Ma Kết. Anh phản bội cô, anh lăng mạ cô nhưng cô vẫn luôn đứng ở phía sau anh, gặp chuyện khó khăn có cô an ủi, chuyện vui của anh khiến cô buồn cô vẫn mỉm cười chúc mừng anh, cô vất vả vì anh bệnh tật cũng vì anh mọi đau khổ cô chịu đựng cũng vì anh. Nhưng cô không hề than thở, không chút oán hận đến bây giờ có trách mắng cũng không mở miệng kêu hận, dọa trả thù mà chỉ mong được sống một cuộc đời vui vẻ như bao người. Càng nghĩ Mạc Sư Tử càng không thể kiềm chế những giọt nước mắt đang đọng trên đôi mắt được, là anh có lỗi với cô, là anh không tốt với cô, là anh phản bội cô nhưng tỉnh ngộ ra thì đã quá muộn màng! Hàn Ma Kết đã không còn ở phía sau lưng đợi Mạc Sử Tử nữa mà đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình rồi. Anh khuỵu gối xuống cầm lấy chiếc áo ấm...là máu! Máu của Hàn Ma Kết, cô ấy đã không nói dối, nói trắng ra là cô ấy luôn thành thật, Hàn Ma Kết ngay từ khi còn tập nói chưa bao giờ biết giả dối là gì vậy mà anh lại luôn vì những lời xảo trá của Hàn Lệ Khuê làm cho mù quáng để rồi đăm ra câm thù Hàn Ma Kết, ghét bỏ và hành hạ cô như vậy.

Hối hận?
-Phải

Đau khổ?
-Phải

Cảm thấy mình quá vô liêm sỉ, ngu ngốc? -Đúng vậy

Muốn ôm người con gái kia không?
-Rất muốn

Có định xin lỗi cô ấy không?
-Tất nhiên

Rất muốn nói yêu Hàn Ma Kết đúng chứ? -Đúng vậy

Muốn bù đắp cho cô ấy?
-Phải

Nhưng...có lẽ đã quá muộn rồi!
-Phải...muộn lắm rồi, không thể làm gì được nữa

Các câu hỏi và câu trả lời lần lượt xuất hiện trong trí óc Mạc Sư Tử, anh ôm lấy chiếc áo ấm mang bao tâm huyết lẫn yêu thương của Hàn Ma Kết vào lòng, nó ấm áp lắm đong đầy tình cảm của cô và cả hương thơm quen thuộc nầy nữa. Vậy mà đến bây giờ anh mới nhận tỉnh ngộ rồi nhận ra nó quan trọng với anh cỡ nào, trước kia anh nhẫn tâm quăng thẳng nó xuống mặt nước lạnh giá vô cảm khinh bỉ người con gái dậy sớm thức khuya đan ra nó, từ ngoài nhìn vào anh thấy Hàn Ma Kết bây giờ không khác gì một thiếu nữ nhỏ bé cần được bảo vệ chăm sóc cả...Mạc Sư Tử anh từng nghĩ người con gái ấy rất kiên cường, mạnh mẽ và mặt dày vô sỉ, cho dù có phỉ báng ghét bỏ cỡ nào cũng không quan tâm mà tiếp tục đeo bám anh. Thật sự sai rồi, Mạc Sư Tử sai hoàn toàn, Hàn Ma Kết cũng là con người cô hiểu rõ sự đau, khổ, cay, đắng, mặn, chát của sự đời vì từ nhỏ đến lớn đã được trải nghiệm cả.

"Đứng dậy đi như vậy thật không giống Mạc Sư Tử tôi quen chút nào, Hàn Ma Kết cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi cậu cũng nên bình tâm lại một chút nếu muốn có người để trút bầu tâm sự thì cứ đến nhà tôi" -Đường Song Tử bước đến đưa tay vỗ lên vai Mạc Sư Tử thở dài an ủi.

"Nhưng cô ấy tôi sợ...." -Mạc Sư Tử có vẻ lo lắng Hàn Ma Kết lại làm chuyện gì dại dột.

"Không phải lo sẽ có y tá đặc biệt túc trực ở đây, mau đi thôi" -Đường Song Tử dường như nhìn thấu tâm can Mạc Sư Tử.

"Ừ..." -Mạc Sư Tử khẽ trả lời đứng dậy đượm buồn nhìn Hàn Ma Kết rồi quay đi cùng Đường Song Tử.

Tại căn hộ riêng của Đường Song Tử.

"Muốn một chút rượu không?" -Đường Song Tử bật công tắc đèn rồi hỏi.

"Không, tôi thật sự không còn tâm trạng rượu chè hay ăn uống gì cả" -Mạc Sư Tử cởi áo khoác ra rồi ngã lưng xuống chiếc sofa đặt ngay giữa phòng khách.

"Ha ha hôm nay đúng là nhiều chuyện khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên bàng hoàng, một Mạc Sư Tử đào hoa lại rượu chè như cậu có thể thốt lên những lời này sao? Tôi có chết cũng không tin Hàn Ma Kết đủ bản lĩnh khiến cậu thành ra thể này đấy" -Đường Song Tử bật cười ngạc nhiên.

"......" -Mạc Sư Tử không nói gì thêm chỉ im lặng gác tay lên trán nhắm chặt mắt lại.

"Nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy một Hàn Ma Kết u sầu, đau khổ như vậy...trước kia đã nhiều lần nhìn cô ta khóc nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim mình lại đau đớn như khi nãy cả. Trong vài phút những suy nghĩ không tốt về Hàn Ma Kết trong tôi đều như tan vào hư vô vậy, cậu lần này là quá đáng thật đấy Sư Tử" -Đường Song Tử ngồi xuống chiếc sofa đối diện nghiêm túc.

"Phải! Đến tôi còn tự thấy gê tởm chính mình đây, bao năm qua Ma Kết cô ấy đều vì tôi làm mọi thứ cho dù có bị khinh bỉ hay ruồng bỏ thậm chí là chà đạp đi nữa cô ấy vẫn không hề bỏ cuộc, vậy mà thằng khốn nạn như tôi lại không nhận ra còn cho rằng cô ấy phiền phức" -Mạc Sư Tử ôm đầu cúi gầm khuôn mặt đau khổ xuống phía dưới.

"Hừ, phải cậu không vậy Mạc Sư Tử muốn chuộc lỗi hay bù đắp gì đó thì cứ đường đường chính chính đến bên Hàn Ma Kết mà làm nếu cô ta không chấp nhận thì cứ đứng ngay phía sau dõi theo và bảo vệ như cô ta dã từng làm với cậu đấy. Hãy ra dáng là một nam nhi chút đi đừng có mà ngồi đó khóc lóc âm ỉ rồi nói những lời ẻo lả không đâu ấy nữa, nếu cậu còn như vậy nữa thì không biết chừng tôi sẽ cướp Hàn Ma Kết khỏi tầm nhìn của cậu đấy Mạc Sư Tử" -Đường Song Tử có chút lớn giọng tay nắm thành quyền.

"...Song Tử, cậu lúc nào cũng nói ra được những lời khuyên cay độc nhưng lại đầy ý nghĩa như vậy. Được rồi cảm ơn đã an ủi hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây làm phiền cậu vậy" -Mạc Sư Tử gượng cười đứng dậy.

"Hừm, vào phòng tôi mà ngủ nằm ở sofa không tốt cho cái lưng của cậu đâu" -Đường Song Tử dùng ngón tay chỉ vào hướng căn phòng ngủ.

"Còn cậu?..." -Mạc Sư Tử hỏi.

"Hôm nay tôi phải viết báo cáo cho ba xem xét chắc lại trắng đêm nên không cần lo" -Đường Song Tử thở dài trả lời.

"Đừng quá cố gắng gượng ép bản thân" -Mạc Sư Tử bước đi.

Đường Song Tử bước vào căn phòng làm việc mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt rồi ngước nhìn ánh trăng bên chiếc cửa sổ kia.

"Có thể cậu coi đó là những lời an ủi nhưng đối với tôi lại chính là câu nói thật lòng, cô ấy từ nhỏ đã luôn tin tưởng mỗi một mình cậu, chỉ dõi theo mỗi mình cậu và mãi mãi chỉ yêu mỗi mình cậu Mạc Sư Tử cho dù là cậu như thế nào đi nữa trái tim Hàn Ma Kết cũng chỉ có mình cậu....Tôi thật sự ganh tị với cậu Sư Tử à" -Đường Song Tử đau khổ nhăn mặt.

Ánh trăng đêm nay sáng hơn so với mọi khi nhưng sao lại mang đến cho con người ta một màu sắc u buồn nhìn vào mà thấu tận tâm can tim như thắt lại.

"Hưm...ánh trăng hôm nay sao mà sầu quá vậy, Hàn Ma Kết bỗng nhiên cảm thấy thương hại cho bản thân quá khi nãy nếu không kiềm chế thì đã ào đến ôm lấy anh ta khóc nức nỡ rồi" -Hàn Ma Kết ngồi trên giường ngước nhìn màn đêm khẽ ôm lấy hai cái đầu gối của mình.

Đúng là vậy trước đây khi ở quyển đầu của cuốn tiểu thuyết tác giả cũng đã miêu tả nỗi niềm cũng như tình yêu của Hàn Ma Kết tội nghiệp này.

"Em là một người con gái nguyện dùng hết cả tuổi thanh xuân để yêu và dõi theo bóng lưng của anh"

"Dù họ khinh bỉ anh hay thế giới này ruồng bỏ anh vẫn sẽ có em ở đây đón lấy anh"

"Anh biết không? Khi một người nhìn thấy loài cỏ lạ hay hoa đẹp nào họ sẽ không ngần ngại mà sở hữu chúng bằng mọi thủ đoạn, em cũng từng học cái cách ấy để chiếm lấy anh nhưng em nhận ra rằng nên kiên nhẫn ngồi đó và tận hưởng vẻ đẹp của chúng tỏa sáng dưới ánh mặt trời lung linh kia ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và mãng nguyện hơn"

"Mạc Sư Tử vì anh có bỏ vứt bỏ sinh mạng này em cũng sẽ nguyện làm, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ"

"Em yêu anh Sư Tử sống thật tốt nhé"

Những lời nói của quá khứ đi kèm với khuôn mặt xinh xắn mãng nguyện mỉn cười trong thật phúc hậu dần hiện lên trong trí óc Hàn Ma Kết hiện giờ, câu chuyện và cuộc sống bi ai của Hàn Ma Kết quá khứ đã khắc sâu vào tâm trí cô.

"Dừng lại đi...aaaa...quá đau khổ rồi, đủ lắm rồi...khốn khiếp" -Hàn Ma Kết hét lên từng câu chữ một cô mệt nhọc dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu mình.

Y tá túc trực bên ngoài thấy không ổn liền ngay lặp tức nhớ lại lời dặn của Đường Song Tử cô liền nhanh nhảu liên lạc báo cáo tình hình hiện tại cho anh biết. Ngay sau đó với cái tốc độ ánh sáng Mạc Sư Tử cùng Đường Song Tử đã có mặt tại phòng bệnh của Hàn Ma Kết.

"Có chuyện gì vậy?" -Đường Song Tử lo lắng.

"Tôi không biết nhưng đột nhiên cô ấy la hét inh ỏi giục hết tất cả đồ đạc xuống đất, tôi định vào tiêm cho cô ấy mũi thuốc an thần thì chợt nhớ lời cậu dặn chỉ đứng túc trực bên ngoài nên không rõ ra sao" -Cô y tá trình bày.

Khi Đường Song Tử vẫn còn đứng bên ngoài trao đổi và dặn dò y tá thì Mạc Sư Tử đã xông vào căn phòng...Trước mắt anh là một đống đồ đạc bị quăng tứ tung thật là hỗn độn, trong đó lẫn vài miếng thủy tinh của chiếc ly có kèm theo vài giọt máu đỏ tươi và tất nhiên là máu của Hàn Ma Kết. Mặt Mạc Sư Tử tái nhợt đi nhìn về phía cô đang ngồi run rẫy liên tục trút hai hàng nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt trắng bệt kia, nhanh như cắt anh chạy về phía cô mặc kệ cho đồ đạc vương vãi dưới đất làm vướng chân đi nữa, đôi tay anh luồng ra sau chiếc lưng mãnh mai đang run lên từng hồi kia áp sát mặt cô vào khuôn ngực rắn chắc, anh ôm chặt lấy cô sợ hãi.

"Tránh ra...mau buông đôi bàn ray dơ bẩn đó ra khỏi người tôi" -Hàn Ma Kết toang dùng tay đánh ình ịch vào ngực Mạc Sư Tử.

"Làm ơn...tôi biết là không có quyền nói ra câu này nhưng em làm ơn cho tôi được ôm lấy em, tôi thật chưa quen được với cái cảm giác mất đi em nó đau đến vậy...hôm nay tôi thật sự đã không còn sức lực để đối mặt nữa đâu Ma Kết à" -Mạc Sư Tử siết chặt Hàn Ma Kết vào lòng, như thể nếu anh nới lỏng ra một chút thôi thì cô sẽ chạy mất mà bỏ rơi anh lại.

"Ma Kết" cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được nghe lại cái cách gọi thân thương này cả những lời nói dịu dàng mà nhỏ nhẹ kia nữa đã bao nhiêu năm rồi cô mới có thể tận tai nghe thấy nó. Thân thể Hàn Ma Kết mền nhũng ra cô cũng đã cạn kiệt sức lực rồi cái cơ thể này thật sự quá yếu ớt, cô im lặng từ từ tựa vào khuôn ngực của anh thu nhỏ người lại nhẹ nhàng cảm nhận...mùi hương này, hơi ấm này cả đôi tay to lớn kia tất cả đều là của Mạc Sư Tử. Bây giờ Hàn Ma Kết cô mới hiểu được thế nào là sức mạnh của tình yêu...nếu đã thương ai đó thật lòng thì dù người đó gây ra bao nhiêu lỗi lầm đi nữa ta vẫn sẽ dễ dàng tha thứ cho họ, ở bên anh thật yên bình mọi thù hận bao quất uất đều tan biến theo hư vô.

"Ma Kết em là người tôi yêu! 8 năm trước cũng vậy bây giờ và mãi mãi vẫn sẽ như thế, tôi rất muốn nói ra lời xin lỗi đối với em nhưng tôi biết chỉ như thế vẫn chưa đủ so với 8 năm trời em phải chịu khổ vì tôi...nên từ bây giờ Mạc Sư Tử tôi sẽ là người đứng đằng sau bóng lưng của em lặng lẽ bảo vệ và yêu thương như em đã từng làm đối với tôi" -Mạc Sư Tử dịu dàng lấy một chiếc khăn giấy bị Hàn Ma Kết quăng tứ tung trên giường rồi lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn kia.

Cô ngạc nhiên xen lẫn chút gì đó được gọi là vui? Không biết nên nói gì cả Hàn Ma Kết chỉ lẳng lặng áp khuôn mặt vào ngực Mạc Sử Tử rồi thiếp đi, anh nhìn cô khi ngủ thật sự là đẹp hơn bất cứ thứ gì trên trần thế này Hàn Ma Kết như một thiên thần nhỏ bé đang mệt mỏi nằm trên người anh vậy.

"Là do tôi hại em...tôi chỉ là thằng khốn không hơn không kém dám nói yêu em nhưng lại không dám tin tưởng em, muốn chửi, đánh, hành hạ thì cứ làm em đừng bao rời khỏi tầm nhìn của tôi, có lẽ tôi không thể ích kỉ khiến em là của riêng tôi mãi được như vậy đối với em không công bằng" -Mạc Sư Tử đau khổ thốt lên từng lời một nhưng chỉ tiếc rằng Hàn Ma Kết không thể nghe thấy vì cô đã an tâm nghỉ ngơi trong vòng tay ấm áp, an toàn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro