CHAP5: NGUYỆN DÕI THEO EM ĐẾN HẾT ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài mệt mỏi và u sầu nhanh chóng trôi qua, ánh mặt trời ấm áp từ từ len lỏi hiện lên chiếu rọi qua hàng cây xanh, vài tia nắng nhỏ luồng lách rồi lọt vào căn phòng Hàn Ma Kết nằm. Có lẽ vì do thói quen dậy sớm vào ngày thường để đi học vẫn còn vướng lại trong cô nên Hàn Ma Kết ngay lặp tức mở mắt toang định ngồi dậy mà quên mất con người kia ôm cô ngủ từ tối qua đến giờ, hơi hoảng hốt tròn mắt ngước nhìn Mạc Sư Tử đang say ngủ Hàn Ma Kết không khỏi suýt xoa lên một tiếng "Đẹp quá" nhưng âm lượng trong câu nói ấy chỉ đủ để một mình cô nghe. Anh thật đẹp lúc ngủ hàng mi dài cong lên và đậm, đôi môi màu cherry cùng làn da trắng khi được ánh nắng chiếu vào trông thật quyến rũ chỉ mới bao nhiêu đó thôi mà đã đủ để làm cô mê mệt nhìn mãi không rời mắt, nhưng trên hết chính là vòng tay rắn chắc cùng khuôn ngực ấm áp kia Hàn Ma Kết không nghĩ sẽ nỡ rời xa chúng đâu vì nó mang lại cho cô một cảm giác gì đó gọi là an toàn và hạnh phúc chăng? Lắc đầu một cái như hành động phản kháng lại suy nghĩ vừa nãy Hàn Ma Kết thuận tay giơ lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của Mạc Sư Tử một cái, do động nên anh cũng tỉnh giấc cô thấy vậy nhanh chóng rút tay xuống có chút gì đó gọi là ngại.

"Em dậy rồi à?" -Mạc Sư Tử nhìn Hàn Ma Kết dụi mắt vài cái.

"A...ừ mà anh mau buông tay ra đi ngạt chết tôi được" -Hàn Ma Kết hơi to giọng.

"Xin lỗi, em đã đỡ chưa còn đau đầu hay gì không?" -Mạc Sư Tử ngồi dậy lấy tay đưa lên trán Hàn Ma Kết lo lắng.

"Không cần anh quan tâm!" - Hành động luôn đi cùng lời nói Hàn Ma Kết hất tay Mạc Sư Tử ra.

Mạc Sư Tư đượm buồn nhưng cũng không phản kháng gì lại trước hành động của cô vì anh hiểu người làm sai là mình nên không có quyền tức giận, có vẻ Hàn Ma Kết cũng thấy được sự chân thành từ Mạc Sư Tử.

"Tối qua...tôi đã suy nghĩ rồi ngay từ đầu Hàn Ma Kết này đối với anh là thật lòng nên có như thế nào đi nữa tôi cũng không hề oán tránh hay mang ý định trả thù gì cả. Tôi chỉ mong được sống yên ổn, mọi lỗi lầm trong quá khứ tôi không có ý định nhắc lại và cũng không muốn nhớ thế nên anh chẳng cần phải chuộc lỗi hay tỏ ra là quan tâm tôi làm gì, cứ trở về với cái cuộc sống hiện tại đi, nên nhớ là tôi bỏ qua không phải vì muốn chứng tỏ hay bày mưu kế càng không làm vậy để các người thương hại mà là tôi đã quá mệt mỏi với chuyện nầy rồi" -Hàn Ma Kết nhìn thẳng vào Mạc Sư Tử nghiêm túc nói.

Anh vui, thật sự rất vui vì cô người con gái anh yêu đã tha lỗi cho anh, Mạc Sư Tử biết cô buông bỏ tất cả chịu tha thứ cho lỗi lầm của anh vì cô quá mệt mỏi không thể chịu đựng thêm được nữa chứ cô không hoàn toàn không hận anh, đâu có một ai trên cõi đời này đủ nhân từ rộng lượng mỉn cười bỏ qua cho một người đã sỉ nhục và lăng mạ mình được chứ.

"Anh rất vui vì nghe được những lời này từ em, nhưng anh đã nói rồi Mạc Sư Tử anh sẽ bù đắp, bảo vệ và dõi theo em như cách em đã làm cho anh 12 năm nay đó mới là lời xin lỗi chân thành anh muốn em đón nhận" -Mạc Sử Tử mỉn cười cương quyết.

"...Tốt thôi, tôi căn bản không muốn liên quan đến các người làm gì thì tùy, vẫn câu nói đó: Tôi muốn sống một cuộc đời bình yên, cho nên đừng có mà làm cho tôi đau khổ thêm nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó Hàn Ma Kết tôi rất ích cho riêng bản thân nên hãy cân nhắc trước khi đụng chạm!" -Hàn Ma Kết thở dài một tiếng.

"Ồ! Có vẻ đã khỏe được vài phần rồi nên nói chuyện hùng hổ quá nhỉ?" -Đường Song Tử cùng chiếc áo khoác trắng quen thuộc bước vào nhếch miệng.

"Tốt rồi, người muốn gặp đã xuất hiện xin cho hỏi tôi muốn ra viện ngay bây giờ thì giấy tờ thế nào thưa bác sĩ Đường" -Cô khoanh tay bước đến gần Đường Song Tử nhoẻn miệng hỏi.

"Chưa gì đã muốn về rồi sao? Lần này vì Sư Tử tôi chân thành khuyên cô nên ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày" -Anh hơi nhếch mép.

"Để sự quan tâm giả tạo đấy lại cho Hàn Lệ Khuê thân yêu của anh đi , tôi đây không cần những thứ giả dối-Hàn Ma Kết cất giọng mang sự khinh bỉ.

"Từ khi nào cô đã không cần những sự thương hại ấy rồi vậy, tôi có nghe lầm không đây? Loại đàn bà nhảy từ thằng này đến thằng khác tìm kiếm sự đồng cảm và cái gọi là tình yêu hết hạn kinh tởm như Hàn Ma Kết cô cũng có thể nói ra ba từ 'tôi không cần' sao? Haha tôi cảm thấy nhục nhã giúp cô" -Đường Song Tử vì cái gọi là "có lòng giúp đỡ nhưng không được hồi đáp" đã cảm thấy tự ái và đáp trả bằng những lời lẽ nặng nề kia.

"Song Tử thôi ngay cho tôi cậu quá đáng rồi đấy" -Mạc Sư Tử ngồi đó dường như đã không còn thể kiên nhẫn chịu đựng thêm.

"Tốt rồi, cô ta rốt cuộc không biết đã cho cậu ăn phải loại bùa lú gì vậy hả Mạc Sư Tử? Tôi sẽ không can dự vào nữa chỉ khiến tôi ngứa mắt thêm" -Nói rồi Đường Song Tử bước đi khỏi căn phòng.

Trong căn phòng một thì ngồi trên chiếc giường bệnh, người kia lại đứng lặng thinh ngay gần cửa ra vào. Không khí xung quanh đã thật sự quá âm u và ngột ngạt...

"Xin lỗi em, cậu ta..." -Mạc Sư Tử mở lời.

"Anh nói đúng!" -Cô chen ngang lời anh nói.

"Không, em sai rồi..." -Mạc Sư Tử nhanh chóng giải thích.

"Đâu là sai, đâu là đúng? Những chuyện quá khứ tôi hiện mệt mỏi lắm rồi không muốn nhắc đến nữa. Bây giờ tôi chỉ cần được yên tĩnh một mình nên phiền anh ra ngoài giúp, chuyện xuất viện và tiền viện phí làm ơn để tôi chi trả. Việc mắc nợ các người Hàn Ma Kết tôi không dám, từ nhỏ đến giờ tôi đã trả đủ rồi" -Hàn Ma Kết mệt mỏi nói từng câu một.

"Anh sẽ không phiền đến em lúc này nhưng ít nhất cũng hãy để anh chi trả tiền viện phí, đây không phải là thương hại càng không phải tỏ vẻ mà đơn giản là sự quan tâm cơ bản" -Không đợi nghe câu trả lời của cô Mạc Sư Tử buồn bã rời.

Thân thể dường như cạn kiệt sức lực đến thở cũng vô cùng khó nhọc, cuộc sống này quả thật quá mệt mỏi và áp lực. Cô thiết nghĩ Hàn Ma Kết 'trước đây' đã phải vật vã biết bao nhiêu, đau khổ tột cùng đến cỡ nào. Chỉ mới vài ngày mà đã gục ngã thì làm gì có tư cách đòi chăm sóc, bảo vệ bản thân cơ chứ? Sau vài giờ ghĩ ngợi lung tung rồi khích lệ bản thân Hàn Ma Kết nhanh chóng thay đồ rời khỏi bệnh viện trở về và làm quen với cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro