CHAP6: CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi Hàn Ma Kết có thể cảm nhận rõ đường về nhà mặc dù chưa hề đặt chân đến, 10 phút sau cô dừng bước lại trước một căn nhà nhỏ hai tầng. Theo như trí nhớ thì cuốn đầu tiên của quyển tiểu thuyết thì Hàn Ma Kết sống cùng với một người làm lâu năm của Hàn gia, tên bà ấy là Uông Nhan Thủy cô xem như là người bà ruột thịt của mình vậy. Khi còn làm ở nhà Hàn gia bà Thủy luôn là người chăm sóc cho Hàn Ma Kết, khoảng 3 năm trước vì cháu gái bà đã có thể kiếm ra tiền nên bà xin nghĩ về đây trông nhà để cô cháu gái có thể yên tâm đi xa làm ăn. 2 năm trước lúc cô dọn ra khỏi nhà...hay nói thẳng là bị đuổi chỉ vì cái lí do hãm hại Hàn Lệ Khuê, lang thang phố này đến phố kia bằng đôi chân trần từ tối đến sáng sớm trong cái rét buốt người thì bà là người đã cứu vớt cô.

"...Về nhà rồi" -Hàn Ma Kết mỉm cười nhẹ nhàng bước vào mở cửa.

"Là Kết nhi phải không? Có phải là con không Kết nhi?" -Từ xa một giọng nói run run hô to.

"Dạ là con đây Kết nhi của bà về rồi đây" -Nữa lạ lẫm nhưng có một cảm giác rất thân thuộc bất giác theo phản xạ cô đáp lại.

Chưa dứt hết lời Hàn Ma Kết đã thấy được bóng dáng một người phụ nữ khoảng 60 tuổi từ căn bếp bước ra.

"Kết nhi con về thật rồi bà cứ tưởng sẽ không gặp được con nữa chứ, sao lại cứ nhất thiết là tự vẫn? Lúc bà đọc mảnh giấy con viết bà sợ đến phát run lên được, nghe lời bà đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, lúc con vì cậu Mạc thiếu gia đó sốt nặng đến chết đi sống lại bà đã rất đau lòng rồi" -Bà Thủy đi đến ôm lấy Hàn Ma Kết mừng đến chảy nước mắt.

"Con xin lỗi là do con suy nghĩ ngu muội sẽ không để bà lo nữa" -Khi ôm bà Thủy cô như được cảm nhận được hình ảnh của người mẹ thân thương của mình.

"Tốt rồi, tốt rồi con mau lên phòng rửa mình thay đồ rồi xuống ăn cơm với bà" -Bà Thủy xoa đầu Hàn Ma Kết.

"Dạ!" -Cô vâng dạ rồi quan sát một lượt căn nhà.

Căn nhà này trước đây còn có chồng bà, con trai và con dâu cuối cùng là đứa cháu gái. Cuộc đời bà Thủy cũng đau khổ không thua gì Hàn ma Kết nên bà rất thấu hiểu cho cô, năm 25 tuổi chồng bà mất vì tai nạn nghề nghiệp một mình gồng gánh nuôi nấng đứa con trai, những tưởng đã được hạnh phúc khi con bà lấy vợ, cho bà một đứa cháu xinh xắn nhưng một tai nạn xe đã cướp mất đứa con trai và con dâu. Bà Thủy lại một lần nữa nuôi nấng đứa cháu tội nghiệp của mình, nay cháu gái đi làm ăn xa chỉ còn bà một mình với căn nhà, từ ngày có Hàn Ma Kết ở chung bà Thủy cảm thấy vui hẳn ra.

Tháo đôi Sneaker trắng ra cô bắt đầu đi lên căn phòng của mình theo cảm nhận trong đầu. Mở cửa ra là một căn phòng vô cùng ngăn nắp, dạo một vòng đến kệ sách nhỏ được đóng cẩn thận trên tường.

"Ồ, đúng như mình nhớ cô ấy cũng rất thích đọc tiểu thuyết" -Hàn Ma Kết reo lên.

"Còn có cả sách nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, chơi cờ...nhiều thật. Nấu ăn làm bánh thì mình còn biết sơ qua còn cắm hoa, chơi cờ thì mù tịt rồi..." -Cô im lặng nhìn những cuốn sách được đặt ngay ngắn trên kệ.

"Kết nhi đã xong chưa con? Mau xuống ăn cơm, canh còn nóng mới ngon" -Tiếng bà Thủy bên dưới vọng lên.

"Dạ con xuống ngay...Thôi ăn uống cái đã rồi lên xem sơ qua một lượt, cô ấy làm được thì mình cũng phải làm được" -Đặt quyển sách lên chỗ cũ Hàn Ma Kết lấy đại một cái áo thun đen và chiếc quần thể thao xám đi vào nhà tắm.

Hai bà cháu dọn cơm lên chiếc bàn nhỏ rồi cùng ăn, tuy chỉ có một đĩa thịt kho, một đĩa rau luộc và tô canh bí đỏ nhưng Hàn Ma Kết có thể hoàn toàn cảm nhận được cái mùi vị thân thuộc cùng sự ấm áp vô tận trong từng đũa cơm.

"Ăn uống xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi nhé" -Bà thủy bắt chuyện.

"Không được, chúng ta phải công bằng với nhau bà đã cất công nấu cho con ăn thì con phải chịu trách nhiệm dọn dẹp, bà mà ngăn cản là từ giờ Kết nhi sẽ không ăn ở nhà nữa đâu" -Cô lập tức phản đối.

"Con bé này hôm nay còn lý sự với cả bà luôn à" -Bà Thủy nở nụ cười.

"Con không dám cãi ý bà đâu chỉ là nói sự thật thôi mà" -Hàn Ma Kết nũng nịu ôm lấy cánh tay của Bà Thủy.

"Được rồi bà chính là nói không lại con, mau chóng ăn đi không để nguội thì chẳng ngon nữa" -Bà xoa lấy đầu cô.

"Dạ!..."

Sau khi dọn dẹp bát đĩa và bàn ăn xong Hàn Ma Kết vác thân hình bị đồ ăn làm cho nặng gấp mấy lần của mình lên phòng, rồi không ngần ngại nhảy ùm lên giường lười biếng.

"Hừm...theo như mình nhớ thì Hàn Ma Kết 'trước đây' làm việc ở một quán cafe nhỏ gần trung tâm thương mại, trước đây làm nửa buổi sáng còn trưa chiều thì đứng chờ tên Sư Tử kia...thiết nghĩ bây giờ nên tìm thêm việc để làm dành dụm ít tiền lo cho bản thân còn phụ giúp ít nhiều tiền điện, nước cho bà" -Cô miệng thì lẩm nhẩm đôi tay cầm lấy chiếc điện thoại lên mạng tìm kiếm vài công việc phù hợp.

Sau 3 tiếng đồng hồ ghi ghi, chép chép tốn biết bao nhiêu nước bọt, lời lẻ Hàn Ma Kết đã hoàn thành bảng sắp xếp công việc.

"-Buổi sáng thứ 2,3,4,5 thì làm tại quán coffee Angel.

-Chiều thứ 2,3,4 thì làm phục vụ trong Bar Black.

-Thứ 6,7 thì canh tiệm hoa Beautiful nguyên ngày.

Chốt lại thì mình rảnh mỗi buổi chiều thứ 5 và nguyên ngày chủ nhật...ừm dành thời giam cho mấy quyển tiểu thuyết và vài môn học đang dở dang của Hàn Ma Kết 'trước đây'...Xong!!!" -Cô cầm quyển sổ tay đưa lên thật cao mỉn cười nhìn thành quả lao động trí óc của mình.

"Hôm nay là thứ 3 tuần sau mình mới bắt đầu làm việc, ừm..." -Cô cầm lấy chiếc áo khoác Bomber lên rồi lần mò vào hai bên túi.

"Hừ...đúng như mình nhớ trong tiểu thuyết, cô đúng là xem thường mạng sống của mình, chỉ biết dành dụm mua quà cho hắn chứ không bao giờ tiêu sài bừa bãi, chóng mắt lên xem tôi tự chăm sóc bản thân đây này" -Hàn Ma Kết thở dài cầm lấy nắm tiền được vò loạn thả xuống giường.

Hôm nay như vậy là đủ cô thầm nghĩ rồi tắt cây đèn phòng sau đó dần chìm vào giấc ngủ sâu.

"Ma Kết...Ma Kết..."

"Ai vậy? Là ai mau xuất hiện đi"

Sâu thẳm trong tiềm thức... Hàn Ma Kết nhìn thấy một mảng đen tối hiện ra rồi bao trùm khắp không gian, trong vài giây sau một người xuất hiện giữa chốn hư không mang theo luồn sáng vô cùng tinh khiết. Một nụ hạnh phúc trên khuôn mặt phúc hậu kia chầm chậm tỏa ra khi nhìn nó cảm giác như mọi muộn phiền dần tan biến, nhưng...dáng vẻ nầy, khuôn mặt này dường như Hàn Ma Kết trước đây đã nhìn thấy ở đâu đó? Mọi chuyện diễn ra đều rất mơ hồ.

"Lục Y Như" -Cô gái kia lên tiếng đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu Hàn Ma Kết.

"Ngươi là ai? Tại sao lại biết danh tính của ta?" -Giật mình, cô đẩy chất giọng lên to hơn.

"Tôi...tôi đã từng là Hàn Ma Kết"

"Hàn...Hàn Ma Kết? Cô chính là Hàn Ma Kết ư?"

Cô mở to đôi mắc đầy ngạc nhiên rồi nhìn tổng thể thân hình mảnh mai kia, thầm nghĩ: Đúng rồi! Đây chính xác là thân hình của Hàn Ma Kết.

"Phải, nhưng là trước kia bây giờ cô mới chính là Hàn Ma Kết"

"Tại sao...tại sao cô lại giao thể xác của mình cho tôi? Cô rốt cuộc muốn tôi phải làm gì? Báo thù bọn họ chăng..." -Cô liên tục hỏi dồn dập

"Không! Tôi chẳng cần trả thù gì hết đơn giản vì tất cả đều là do tôi tự nguyện họ chưa bao giờ ép buộc thứ gì. Nhất là bà và bác Nguyên* họ rất tốt với Hàn Ma Kết cho dù cô ấy bẩn tính, xấu xa" -Cô gái kia nắm chặt đôi tay lại gượng cười gục khuôn mặt thanh tú xuống.

*[ Là tên của chủ tịch Mạc ba Mạc Sư Tử ]

"Cô đang nói gì vậy? Bẩn tính? Xấu xa? Mọi chuyện đều là Hàn Lệ Khuê từ đầu đến cuối toan tính hại Hàn Ma Kết, bôi nhọ thanh danh của Hàn Ma Kết cả. Phản kháng bảo vệ chính mình, giành lại người mình yêu thương mà bẩn tính và xấu xa sao?" -Cô lúc này thật sự đã tức giận vì câu nói của người kia.

"...Tôi và cô đều...chết cùng một thời điểm..."

"Hả?" -Cô lúc nầy hơi rùng mình, bàn tay nắm chặt đổ đầy mồ hôi.

"Cả phút, giây đều trùng...không gian của tôi và cô khác nhau, trông những phút sinh tử cuối cùng tôi phải lựa chọn. Một là tôi được sống nhưng sẽ chuyển kiếp làm Lục Y Như, hai là cô sẽ sống và chuyển kiếp làm Hàn Ma Kết..."

"Không lẽ cô đã..."

"Đúng vậy! Tôi chọn cho cô sống tiếp và nhớ tất cả về kiếp trước của bản thân cô"

"Tại sao? Cô lại hi sinh cuộc sống của mình cho một người không quen biết như tôi? Tại sao vậy, cô luôn luôn hi sinh cho người khác mà không hề tiếc nuối hay oán tránh dù một câu?" -Không biết từ khi nào trên đôi má của cô đã thấm ướt.

"Tôi đã quá tuyệt vọng đối với bản thân, đối với cuộc sống này. Nhưng cô thì khác chúng ta không giống nhau, cô vẫn còn muốn sống! Khi đối mặt với thể xác của cô tôi cảm nhận được ước muốn được sống mãnh liệt từ nó. Tôi đã không còn là Hàn Ma Kết nữa mà chính là cô, tôi đến đây chỉ để giải thích và muốn nói rằng: Hãy sống cho thật tốt, đừng tìm họ báo thù. Câu cuối cùng tôi muốn nhờ cô một chuyện..."

"...Cứ nói tôi nhất định thực hiện"

"Hãy chăm sóc tốt cho bà Thủy, về phần chú Nguyên dù cô có căm hận Sư Tử nhưng chú ấy là người rất thương yêu và bảo vệ cho Hàn Ma Kết khi còn ở Hàn gia nên xin đừng từ chối bất cứ lời mời nào từ chú Nguyên, còn một người rất quan trọng nữa chính là Đường Kim Ngưu...thằng nhóc là người duy nhất xem Hàn Ma Kết là người thân, tôi coi Kim Ngưu như là một phần cuộc sống của mình"

"Tôi nghe cô"

"Được rồi, có lẽ đến lúc tôi phải đi"

"Đi đâu?"

"Thiên đường! Cũng có thể là địa ngục"

"Chắc chắn là thiên đường... nơi đó hợp với cô nhất"

"Tạm biệt, hãy sống thật tốt và làm những gì mình yêu thích, tận hưởng tuổi thanh xuân một cách vui vẻ"

"...Này....Sau tất cả cuộc sống của tôi có được là nhờ cô, cảm ơn rất nhiều xin hứa với cô tôi Hàn Ma Kết sẽ sống hết mình để không phải hối hận"

"Hạnh phúc nhé! Hàn Ma Kết" -Vừa dứt lời cô gái kia giang rộng đôi cánh trắng thuần khiết, nở một nụ cười nhân hậu tạm biệt Hàn Ma Kết rồi biến mất cùng thứ ánh sáng trắng tinh khôi.

"Nhất định tôi sẽ sống thật tốt, sống cho cả phần của cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro