3. Kì xã giao ( II ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi đầu tiên , mọi người đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kì thi tiếp theo cũng là kì thi thứ hai. Làn này, họ sẽ phải sử dụng toàn bộ dị năng của mình để làm cho đối phương gục ngã. Lần này, địa điểm của trận đấu là do Song Ngư quyết định.
###
Sau khi nghe địa điểm mà Song Ngư chọn, Bảo Bình đang uống cà phê ngon lành đột nhiên phun ra ngoài gần hết. Và cô định bắt đầu một tràng giáo huấn.
- Rừng Black secret? Người có sao không đó? Khu rừng đó đến nhìn thôi đã muốn chạy rồi... thế thì sao có thể...
- Ngươi có biết giải thưởng của lần này không?
Không để Bảo bình nói tiếp, Ngư lập tức nói ngay mục đích.
- Là...là gì?
- Huy hiệu hoàng tộc Alice đấy !
- Lại Alice? Mà nó có phải là...
Như nhớ ra điều gì đó, Bảo bình nhổm người dậy nói. Ngư gật đầu.
- Phải! Là huy hiệu phép thuật đã mất tích. Nhưng thực ra là nó bị linh hồn của Black secret lấy đi. Ta có thể tìm được nó!
- Bằng cách nào?
- Đến lúc ngươi sẽ biết ngay thôi. Ta đến chỗ Ma kết đây,ngươi cũng mau chuẩn bị đi!
###

Trong một phòng khác, Kim ngưu vẫn nằm yên trên giường. Cậu đã mê man như thế mấy ngày nay,vẫn chưa hề hồi tỉnh. Sư tử nhìn Kim ngưu, vẻ mặt vô cùng lắng đọng, không chút biểu cảm.
"Cốc cốc!" tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Sư tử đang hồn bay phách lạc. Người bước vào là Song ngư . Sư tử giật mình, nhổm người dậy chặn Song ngư.
- Em ...còn muốn gì nữa?
Mang nét mặt đau khổ , Sư tử cố gằn ra từng tiếng. Song ngư nhìn cậu mặt buồn bã nói:
- Anh cũng đang bị thương, nên nghỉ ngơi đi.
Rồi gạt tay Sư tử ra.Sư tử mở to tròng mắt ngạc nhiên .
- Làm sao mà...
- Lúc bạo lôi nổ,không chỉ anh mà cả Kim ngưu đều chịu đòn của nó. Vì vùng anh đứng nằm trong phạm vi gây sát thương của nó. Mùi máu của anh em vẫn nhớ rất rõ nên mới nhận ra.
Ngư cười buồn, nắm lấy tay trái của Sư tử. Cô kéo nhẹ tay áo lên. Ở đó, một vết rách lớn hiện ra. Song ngư hôn lên vết thương, lập tức, vết thương liền lành lại trước sự ngạc nhiên của cả Sư tử và Nhân mã . Sau đó, cô mỉm cười, lau vệt máu trên mặt rồi đến chữa trị cho Ngưu. Đột nhiên Song ngư ngã xuống bất tỉnh. Ngưu đã dậy, kịp thời đỡ Song ngư. Ôm Song ngư trong lòng, Ngưu lo lắng nhìn cô.
- Tại sao lại làm đến vậy? Tại sao cứ phải vì Alice mà thay đổi nhiều đến thế?
###
Ngày diễn ra trận đấu thứ hai bắt đầu. Mọi người cùng hướng về phía rừng Black Secret. Ba nhóm cùng đi chung một hướng, và di chuyển bằng phép thuật của Song Ngư.
- Song Ngư à, cậu có phép thuật này từ bao giờ vậy?
Kim Ngưu cười hỏi.Cậu thực sự quên sạch sẽ mọi chuyện của hôm thi đấu đầu tiên. Song Ngư cũng chẳng thèm để ý đến. Nhưng tự dưng bị làm phiền khi đang uống trà, Ngư với tay véo má Kim Ngưu, tức giận nói:
- Tiểu tử. Ngươi còn bát nháo nữa là ta cho ngươi xuống đi bộ đó.
Ngưu sợ hãi trốn sau lưng Ma Kết gào lên:
- Không!!!!!! Ta không muốn đi bộ đâu!!!
Kim Ngưu rất ghét phải bách bộ vào cái nơi quái quỷ này. Cậu mếu máo xin lỗi Song Ngư. Cậu hiểu rõ Song Ngư nói là làm được. Huống chi, người cậu thích đang ở đây. Không thể cho người đó thấy mình hay làm công chúa của người đó giận được.
- Ma Kết!
Song Ngư khẽ gọi. Cô nhìn về phía trước. Rừng Black Secret, nơi trận đấu thứ hai diễn ra. Khu rừng được bao trùm bởi bóng tối dày đặc. Mang đến cảm giác ớn lạnh , u ám. Tất cả mọi người đều có thể cảm thấy sự nguy hiểm trong nó. Song ngư chợt giật mình, cô nhanh chóng vỗ nhẹ tay xuống luồng gió đang chở mình và mọi người. Nó biến mất, thả mọi người rơi tự do trong không trung.
- AAAAA....
Tiếng la hét của mọi người vang vọng trong không khí.Ngưu là tên hét to nhất. Và trước khi rơi xuống đất, cậu còn gào lên như trăng trối.
- Ông trời ơi,tôi còn chưa ăn bánh mứt hảo hạng trong cung điện hoàng gia, còn chưa đi du lịch Aland, tôi còn chưa có vợ con, còn sức trẻ tài cao vậy mà.... Á ....tôi chưa muốn xuống dưới chơi với thần chết đâu....!!!!!!!!
- Ngươi im đi, lo xa cái gì vậy? Coi thường Mã ta đây sao?
Vừa quạu vừa bừng bừng sát khí hét vào tai Ngưu, Mã dùng năng lực điều khiển gió của mình, nâng nhẹ mọi người hạ cánh an toàn xuống mặt đất.
- Tôi làm quá siêu mà.
Vâng, trong khi Nhân Mã hất mũi tự cao thì Song Ngư đã nhanh chóng cùng Ma Kết và những người khác tiến sâu vào khu rừng.
   - Oái, chờ tôi với!
Nhân Mã chạy nhanh về phía trước. Bỗng Song Ngư nắm lấy cổ áo cậu.
   - Oái, gì-gì thế?
  Song Ngư thả Mã xuống rồi nhìn về phía trước.
   - Có người đến...
  Nhìn về hướng Song Ngư chỉ, mọi người thấy một thân ảnh điềm tĩnh bước tới. Đó là một cậu nhóc, trên người khoác một chiếc áo choàng màu trắng, cùng chiếc mũ áo đội sụp xuống che kín cả khuôn mặt. Khuôn miệng cậu ta khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mị hoặc. Bỗng cánh tay nắm lấy cổ áo Nhân Mã của Song Ngư chợt buông nhẹ ra. Người cô hơi khụy xuống. Nhân Mã khó hiểu quay sang nhìn Song Ngư, cậu vô cùng ngạc nhiên. Song Ngư, đang khóc. Tiếng mưa tí tách từ bao giờ ngày càng dày, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt Song Ngư.
     - A...?!
   Song Ngư bỗng chạy về phía cậu nhóc, cậu nhóc kia cũng vụt chạy đi. Nhân Mã còn chưa hết bàng hoàng, nhưng cậu cũng nhanh chóng chạy theo Song Ngư.
   Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi mọi người kịp bình tâm lại thì họ cũng chạy theo hướng Nhân Mã vừa chạy. Nhưng sau đó, mọi người chia nhau ra tìm Song Ngư và Nhân Mã. Bảo Bình đi một mình. Cự Giải, Sư Tử cùng Thiên Bình đi với nhau. Thiên Yết và Xử Nữ cùng một nhóm, còn lại là Ma Kết và Kim Ngưu. Bạch Dương đi cùng với Song Tử.
#####
một nơi nào đó tại rừng Black Secret.

    " Ra đây đi, tớ, tớ biết... cậu đang ở đây. RA ĐÂY ĐI!!!!"
  Song Ngư ngào thét dưới trời mưa tầm tã. Cô ngã xuống bất tỉnh. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ, tớ làm thế còn chưa đủ sao?. Cậu nhóc khi nãy từ đâu hiện ra, cậu bế Song Ngư lên ôm chặt vào lòng.
     - Thế là đủ đối với tớ rồi.
   Cậu khẽ mỉm cười.

     -Thế là đủ đối với tớ rồi sao?
Nhân Mã từ đâu bước đến bẻ tay răng rắc nhìn cậu ta bằng ánh mắt phẫn nộ. - Mày là thằng nào?
   Cậu nhóc nhìn Mã rồi nhìn xuống Song Ngư. Đặt một nụ hôn lên trán cô.
     - Tôi là một người yêu cô ấy rất nhiều.
   Nhân Mã nổi máu, rút kiếm xông đến gần cậu nhóc kia.
     - Thằng khốn, trả lại Song Ngư cho tao!!!!
   Nhân Mã đâm kiếm về phía cậu nhóc, nhưng cậu ta lại né được. Cậu ta thả Ngư lơ lửng giữa không trung, làm phép biến ra cái lồng nhốt Ngư ở bên trong.
    - Ở đây rất nguy hiểm nên nếu em ở trong đó thì chắc chắn không sao. Khi em tỉnh lại, cái lồng sẽ biến mất. Thôi, tạm biệt cậu!
   Nói rồi, cậu ta biến mất. Nhân Mã buông kiếm chạy đến chỗ chiếc lồng. Dùng tay không đập phá chiếc lồng. Nhưng hẳn nhiên không có một vết xước. Nhân Mã quay ra lấy kiếm chém liên tục vào chiếc lồng nhưng lại chẳng xi nhê. Và, chẳng biết từ lúc nào, hai tay Nhân Mã đã rỉ máu. Cậu cố gắng đâm tay xuyên qua lớp bảo vệ của chiếc lồng. Những vết nứt từ từ hiện ra.
   - SONG NGƯ, DẬY ĐI, DẬY ĐIIIIIIII !!!!!!!
  #####
Trong khi đó, tại phía Nam khu rừng Black Secret ( cách chỗ Nhân -Song Ngư 500m).
     - Chết tiệt! Khu rừng này rộng đến mức nào vậy?
    Sư Tử tay nắm thành nắm đấm đấm thẳng xuống đất. Cậu cắn chặt răng. Khốn nạn thật, Song Ngư với Nhân không biết đã xảy ra chuyện , giờ lại còn đi lạc nữa. Khốn nạn!!!.
     - Anh cứ ngồi đây tự hành hạ mình thì sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm họ đi chứ!
   Thiên Bình tát một cái vào mặt Sư Tử. Đôi mắt giận dữ của cô ngấn trong hàng nước.
    - Em cũng rất lo, Song Ngư mà có mệnh hệ gì, nhất định anh trai em sẽ rất đau khổ. Em cũng rất, rất thích chị ấy. Nhưng, cứ thế này, làm sao có thể tìm chị ấy được ?!
   Sư Tử sững sờ. Cậu đứng dậy xoa đầu Thiên Bình rồi gạt nước mắt trên mặt cô bé.
     - Anh xin lỗi, ở đây, em có dùng được năng lực không?
    Thiên Bình lắc đầu.
    - Nơi đây bị ếm bùa, hình ảnh mà em thấy bị ngập trong sương mù, không xác định được. Em đoán đó là nguyên nhân khiến chúng ta bị lạc. Đây là một mê cung chìm.
     - Cự Giải, cô có thể hỏi cây cỏ xung quanh đây được không?
    Sư Tử liếc sang Cự Giải. Cô gật đầu. Cự Giải đặt tay lên một thân cây to gần đấy, cô hít một hơi thật sâu. Người cô bỗng sáng lên, ánh sáng màu xanh bao trùm lấy cơ thể cô. Được một lúc, Cự Giải quay lại, ánh sáng màu xanh cũng biến mất.
   - Những cái cây ở đây không có linh hồn, nói đúng hơn, linh hồn của chúng đang bị giam cầm. Xin lỗi, tôi vô dụng quá, không giúp ích được gì cho ngài rồi.
    Sư Tử hơi tức giận nhìn Cự Giải. Cơ mà bản thân cậu cũng vô dụng, chẳng thấy trách cô được.
   - Hết cách rồi.
  Nói vậy, cậu nhảy lên cành cây cao rồi tiến về hướng Đông ,cũng là hướng của nhóm Thiên Yết. Hai người còn lại cũng chạy theo sau.
#######
Cùng lúc đó,tại nhóm của Thiên Yết.

    Xử Nữ đang nhóm củi pha trà trong một hang động.
    - Hên thiệt, kiếm được trà để uống rồi._Xử Nữ cảm thán._Công chúa không biết, có bị cảm không đây? Trời mưa to đến thế này...
    - Có ngồi than cũng vô ích. Mà ngươi định uống trà đến bao giờ hả? Bộ ngươi không lo cho Song Ngư hay sao?
   Thiên Yết nói với chất giọng gay gắt. Xử Nữ chỉ khẽ mỉm cười.
   - Uống trà sẽ giúp đầu óc thư thái hơn. Công chúa chẳng phải đã có Nhân Mã hoàng tử lo cho rồi sao? Dù rất lo cho công chúa nhưng hiện tại tôi lại không biết người đang ở đâu. Chi bằng, nghỉ một chút để lấy sức rồi đi tìm mọi người, hẳn sẽ tốt hơn chứ?
    Xử Nữ mỉm cười nhẹ. Thiên Yết có chút dao động, đôi đồng tử của cậu hơi giãn ra. Yết cúi gằm mặt, hai tay cậu nắm chặt.
      -Vậy, nghỉ ngơi một lúc, chúng ta sẽ đi tiếp tìm mọi người.
   Xử Nữ thấy vậy có chút bất ngờ, nơi bờ má cô xuất hiện vài vệt đỏ. Cô mỉm cười thì thầm'Nếu là công chúa, chắc chắn sẽ nói như thế...' với âm lượng vừa đủ chỉ để mình cô nghe được.
     Xử Nữ chợt nghe tiếng động, cô nhổm người lên.
    - Ai vậy?!!
    Thiên Yết cũng đứng ra phía trước Xử Nữ, rút kiếm ra.
   Có ba bóng người bước vào, là Sư Tử, Cự Giải và Thiên Bình.
     -Hoàng huynh!!!!_Thiên Bình chạy đến ôm chặt Thiên Yết. _Huynh có biết em khó khăn lắm mới tìm được huynh không?_Thiên Bình phụng phịu.
    Lâu nay Thiên Yết chỉ cho rằng Thiên Bình chỉ là một đứa trẻ không thể tự mình làm được chuyện gì, nhưng anh đã sai. Thiên Bình bây giờ đã có thể dầm mưa ướt đẫm, chân tay lấm lem chỉ vì lo lắng cho Song Ngư. Em gái của anh đã lớn rồi.
     - Em gái của anh ngoan lắm!
  Trong khi mấy người kia còn đang cảnh đoàn viên, thì Ma Kết từ đâu bước đến nói bằng giọng khô khan, sau lưng cô là Song Tử cùng Bạch Dương với Kim Ngưu.
    - Chưa tìm được công chúa mà đã ăn mừng rồi sao? Hơi sớm đấy!
    Thiên Yết khẽ chau mày đứng dậy.
     - Tập hợp đủ chưa?
    Ma Kết lắc đầu.
     -Bảo Bình vẫn chưa thấy.

Tại một nơi nào đó trong khu rừng Black Secret.
      
    Bảo Bình hiện tại đang rơi vào một hoàn cảnh hết sức nan giải. Cô bị lạc đường! Đã không tìm được công chúa lại còn lạc mất mọi người. Đời cô chưa có gì nhục hơn lúc này! Cô nắm chặt tay thành nắm. Khí thế bừng bừng.
      - Không được! Phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặc dù nói là thế như hiện tại tình hình bây giờ của cô lại vô cùng. vô cùng nản. Cô còn không biết mình đang ở đâu thì thôi chứ nói gì đến chuyện tìm được công chúa rồi đưa đến chỗ mọi người? Thôi rồi! Lần này chẳng còn cách nào nữa. Nếu không tìm được công chúa thì chắc cô xấu hổ chết mất, vì cô đã hùng hổ tuyên bố rằng cô sẽ là người tìm ra công chúa và nằng nặc đòi đi một mình còn gì?
    Nhục. Quá nhục!
Trong khi cô còn đang ngồi lẩm bẩm như con động kinh rằng "mình biết giấu mặt vào đâu đây.bla bla. Nhục ơi là nhục.bla bla..." nói chung là những thứ tương tự như vậy.
     "Xoạt!"_một tiếng động khẽ vang lên.
   Bảo Bình quay ngoắt ra sau. Trước mặt cô là thằng nhóc khi nãy.
     -Các bạn cô đang ở cách đây khá xa. Đó là một hang động nhỏ nằm ở hướng đông.
    Thằng nhóc nói bằng giọng nhẹ bẫng không cảm xúc, Bảo Bình nhăn mặt. Khó chịu hỏi.
    -Cậu là ai? Có quan hệ gì với công chúa?
   Thằng nhóc bỏ mũ áo xuống. Lộ ra một khuôn mặt hoàn mĩ. Nước da trắng muốt, đôi môi phớt hồng. Đôi đồng tử đen trầm mặc mơ hồ cùng mái tóc vàng mượt. Đặc biệt, trên người nó còn có một mùi hương ngọt ngào khiến Bảo Bình phải đỏ mặt. Tim cô khẽ lỡ một nhịp.
    Một nụ cười trên môi.
    Bằng chất giọng ngọt ngào.

    - Tôi là Alice.
 
    
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro