Kì xã giao (III).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Alice?
Bảo Bình nhìn thiếu niên nhỏ con ở trước mặt. Cậu ta thấp hơn Bảo tầm hai cái đầu. Tóc màu vàng mềm mại, mắt thì một màu đen lay láy trầm mặc. Trên người tuy mặc áo choàng bên ngoài nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng thấy rõ vẻ gầy gò yếu đuối của cậu ta. Dù nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Bảo Bình lùi lại một bước, nhếch mép cười nhạt , mồ hôi lạnh chảy dọc trên mặt.
    - Cậu đang đùa tôi sao? Alice quyền cao thế trọng có thể khiến cho công chúa không còn là bản thân mình. Một Alice mạnh mẽ to lớn như ánh mặt trời mà công chúa luôn nhớ đến ấy sao có thể là một đứa trẻ được chứ?
  Alice hơi khựng lại, mắt mở lớn nhìn Bảo Bình.
     - Cô nói Ngư luôn nhớ đến tôi sao?
   Bảo Bình nhăn mày trả lời, giọng có đôi chút khó chịu.
    - Phải! Cậu vui đến vậy ư?
  Bảo Bình nhìn bộ dạng vui vẻ vô cùng của cậu ta mà trong lòng khó chịu.
   - Ừm! Chỉ cần nghĩ đến việc ngày nào cô ấy cũng nhớ về tôi ,nhắc tới tôi là tôi vô cùng hạnh phúc rồi.
Alice nói, trong câu nói của cậu ngập tràn niềm vui. Mặt của Bảo Bình bỗng trở nên cực kỳ đỏ trước nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của Alice. Cô lắc đầu nguầy nguậy cố che đi bộ mặt đỏ lừ của mình. Alice thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Bảo Bình cũng bước theo sau, lo lắng nhìn đi nhìn lại Alice. 
    Sau đó không lâu, bọn họ thoát ra khỏi khu rừng Black Secret. Trong khi Alice dựng lều và tìm hoa quả lót dạ thì Bảo lại đi tìm mọi người ở khu vực mà Alice đã nói. Lần này, cô cẩn thận dùng dao đánh dấu lên những thân cây dọc đường để khỏi đi lạc.
      Alice nhìn Bảo Bình dời đi, cậu lặng lẽ đứng dậy, bước vào căn lều.
###
     Song Ngư hiện tại đang nằm trong một chiếc lồng lớn bằng bạc. Cô đang ở tình trạng gần như biến mất. Phép thuật của Alice đã tạo ra cái lồng này để bảo vệ cả cô và đồng thời đưa cô vào giấc ngủ sâu.
      - Song Ngư!!! Song Ngư!...
  Nhân mã đứng bên ngoài chiếc lồng, liên tục la hét trong vô vọng. Mưa rào rào chút xuống như những mũi lao đâm mạnh vào người Nhân Mã. Hòa cùng với nước mắt cậu chảy dài trên gương mặt. Hai tay Mã nhuốm đầy máu tươi. Bởi cậu đã dùng tay không , liên tục phá cái lồng giúp Ngư thoát ra. Tuy nhiên, nó lại chẳng hề suy chuyển. Mắt của Nhân Mã... mơ hồ dần, cậu cố nắm chặt lấy cánh tay của Ngư bị thò ra ngoài. Mắt Ngư bỗng bừng mở, trước mặt cô, Mã cũng đang tròn mắt nhìn cô. Đôi tay ướt máu cũng nắm chặt hơn. Chiếc lồng bỗng tan biến , Ngư nhẹ đỡ Nhân Mã dậy. Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy Ngư, nước mắt cậu lăn dài trên gò má. Ngư cười nhẹ ôm chặt lấy Mã. Bầu trời dông bão bỗng quang đãng đầy sao. Đúng lúc này....
      -Công chúa!!!!!!!!!!!
   Bảo Bình bỗng chạy đến ôm chặt Ngư, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp.
      - Công chúa, đã lâu ngày không gặp, người ốm đi nhiều quá._Bảo gạt dòng nước mắt trên mặt mình rồi nắm chặt lấy tay Ngư. Cô thề sẽ không vụt lấy bàn tay của Ngư một lần nào nữa. Cô Công chúa nhỏ này, cô đã sớm coi như em gái.
    
      -Đúng là lâu ngày không gặp nhỉ, "Song-Ngư"?
    Một giọng nói nữa vang lên. Alice từ từ bước đến trước sự ngạc nhiên của mọi người. Song Ngư vội vàng thoát khỏi vòng tay của Nhân Mã, ôm chặt lấy Alice. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn Alice đang cười vui vẻ ôm chặt Song Ngư. Nhân Mã cũng không ngoại lệ, cậu nhìn Song Ngư đang khóc nức nở trong vòng tay kẻ khác mà lòng đau nhói. Alice cũng khẽ nhếch mép cười nhạt.
   - Có phải cậu đây là Nhân Mã? Tôi và cậu đã gặp nhau rồi...
   -Ừ!_ Nhân Mã lạnh giọng lườm Alice.
   -Cậu cõng Bảo Bình giúp tôi được không? Chân cô ấy bị sưng lên nên chắc di chuyển cũng khá khó khăn. Chúng ta phải ra khỏi Black Secret thôi, dù gì ở đây cũng khá nhiều sói...
  - Được.....hmm...
Nhân Mã gật đầu. Bảo Bình hơi ái ngại.
  -Có lẽ tôi tự đi được...
  -Ừm_ Nhân Mã hờ hững, cậu chẳng quan tâm. Song Ngư giờ đang vui vẻ ở cạnh người khác. Cậu còn có thể quan tâm đến chuyện khác sao?
     Nhân Mã khẽ nở một nụ cười buồn, gương mặt cậu dường như sắp khóc đến nơi vậy. Song Ngư hẳn là không biết cậu đang đau lắm đâu nhỉ?.... Đúng rồi nhỉ.
    
     - Nhân Mã!!!!
Song Ngư chạy đến bên cạnh Nhân Mã. Cô lo lắng nhìn cậu.
     - Cậu đang khóc à?
  Nhân Mã bàng hoàng, quả thật, hai hàng lệ đang chảy dài trên mặt cậu( từ nãy rồi 😂). Nhân Mã không kiềm chế được, ôm chặt Song Ngư vào lòng, khóc nức nở.
Song Ngư thấy tim nhói đau khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Nhân Mã, ngay cả tâm can Nhân Mã cũng đang nóng như lửa đốt, đau đớn vô cùng. Alice thì chỉ yên lặng nhìn Song Ngư đang ôm chặt Nhân Mã bằng nét mặt đau đớn. Bảo Bình thấy biểu cảm Alice thì tim bỗng nhói đau. Trước giờ cô chưa từng có cảm giác như vậy.
     Mặt trăng lấp lánh khẽ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cô quạnh. Những ngôi sao như thắp sáng cả bầu trời đêm cô quạnh. Black Secret, thực ra, rất đẹp. Như một bức tranh thủy mạc vậy.
#######

     Mấy ngày sau, kết thúc trận đấu, nhóm Song Ngư thắng và giữ được toàn vẹn ngôi vị nữ hoàng. Nhưng có điều, vài người từ khi từ rừng Black Secret trở về, đều có một tâm trạng riêng. Bọn họ đều trở nên bất bình thường.
     Bảo Bình thì chẳng nói chẳng rằng, cứ gặp Alice thì y như rằng, cô sẽ chạy biến đi một cách khó hiểu.
     Nhân Mã thì tự dưng nhõng nhẽo hơn ngày thường, lúc nào cũng đeo theo Song Ngư như theo mẹ vậy. Đã thế, cứ mỗi lần nhìn thấy Song Ngư ở cạnh Alice là lại đến phá đám. Chưa kể cậu còn tự ý ngủ cùng Song Ngư. Dù là hôn thê nhưng vẫn chưa danh chính ngôn thuận làm vợ cậu, sớm muộn gì Mã cũng sẽ bị cha cậu mẹ mắng cho một trận lên chầu tổ tông(Mắng mình Mã thôi đó. Thiên vị ghê).
    Người hầu trong cung điện bảo thế nào cũng có hỉ cho xem. Nhưng Song Ngư chẳng bận tâm mấy. Cô hờ hững để cho Mã ôm mình mà ngủ, bản thân Ngư cũng ngủ rất ngon lành, cô nhiều khi cũng ôm chặt Mã để ngủ cho yên tâm.(Ngây thơ vượt quá giới hạn của con người rồi.)
     Alice thì luôn nhìn Song Ngư đi chung với Nhân Mã bằng ánh mắt đau đớn. Nhưng khi cô nhìn cậu, cậu chỉ đáp trả bằng một nụ cười buồn nhưng vô cùng ấm áp.
      Sau kì thi, tất cả về lại nước của mình, riêng Nhân Mã thì xin phép được ở lại Noir. Sư Tử cùng cha mẹ Nhân Mã là Đức Vua Alaxanh Erios và Hoàng Hậu Elina cũng đành gật đầu đồng ý. Nhân Mã bây giờ, hệt như đứa trẻ vậy. Nằng nặc đòi ở lại với Song Ngư bằng không sẽ tự vẫn. Điều này thật khiến họ đau lòng.( Kinh nhỉ, phục anh Mã ghê, bỏ nhà theo gái.)

#######

    Tại phòng của Song Ngư.

   - Tối nay sẽ mưa to lắm. Em nhớ ôm tôi thật chặt vào đấy!
  Nhân Mã nắm lấy hai tay Song Ngư đưa lên mặt mình, Ngư mỉm cười gật đầu. Cô tắt đèn rồi lên giường đắp chăn ngủ. Bên ngoài bỗng lóe lên ánh chớp rạch ngang bầu trời. Nhân Mã giật mình, tay quàng ra sau siết chặt lưng cô. Song Ngư nhăn nhó. Lí do là vì Nhân Mã siết chặt cô quá.
Cô biết Mã sợ sấm chớp nhưng siết chặt như vậy khiến cô khó thở. Cô cố đẩy Nhân Mã ra nhưng cậu càng siết chặt hơn. Lần này, cậu còn áp cả đầu vào ngực cô nữa.
      -Mã à, thả Ngư ra một chút, khó thở quá._ Giọng cô run run.
      - Chứ không phải em muốn chạy trốn khỏi tôi sao?_ Mã giận dỗi trả lời.
      - Không đâu._Cô cười xòa.
      - Thật không?_ Mã ngẩng mặt lên nhìn Ngư.
      - Thật mà!
      - Hứa đi._Mã phụng phịu.
      - Hứa mà._ Cô xoa đầu Mã.
      - Vậy hôn tôi đi! Hôn tôi thì tôi mới chấp nhận.
    Ngoài trời bắt đầu mưa, từng hạt, từng hạt nặng trĩu.
      - Nhưng mà..._Ngư chần chừ.
    Mã nới lỏng tay, cậu đưa tay lên giữ chặt đầu Song Ngư. Tay còn lại giữ chặt lấy tay cô. Cậu gí sát mặt mình lại gần mặt Ngư. Khi bờ môi Nhân Mã chạm nhẹ vào làn môi mềm mại của Ngư, cậu thấy nó hơi ướt và có vị mặn. Thì ra là Ngư đang khóc, không phải vì cô khó chịu hay ghét bỏ cậu, mà là vì cô đã quá bất ngờ. Không ngờ cậu lại hôn cô, hơn nữa lại là nụ hôn đầu...'Cha mẹ ơi, nụ hôn đầu của con ~~~'.
    Nhân Mã thả cô ra, nhìn cô bằng nét mặt lo lắng xen chút bối rối.
      - Xin lỗi, làm em sợ rồi.
    Song Ngư tay che miệng lắc đầu, hiện tại mặt cô vô cùng đỏ. Khóe miệng cô còn dính chút máu.
     - Xin lỗi vì đã cắn em._Nhân Mã dùng tay quệt máu ở miệng Song Ngư đi._Em sợ lắm đúng không?
     Song Ngư lắc đầu. Cô vẫn khóc, chau mày hỏi Mã.
      - Tại sao?
      - Hửm?
      - Sao lại... hôn Ngư?_Cô khó hiểu hỏi.
   Nhân Mã mỉm cười.
      - Vì anh yêu em mà. Anh rất, rất là yêu em đấy._Mã vừa nói, vừa ôm chặt Song Ngư._Vì thế, em đừng đến gần những thằng đàn ông khác. Anh sẽ ghen đến phát điên lên mất._Cậu đẩy Ngư xuống giường rồi ôm chặt cô._Bây giờ, đi ngủ thôi, em mà có ý định chạy trốn là anh sẽ ăn thịt em đấy._Mã cười ranh mãnh.
     Song Ngư thì chỉ gật đầu xoa đầu Nhân Mã. 'Thằng nhóc này cũng biết ghen rồi nhỉ?'. Cứ nghĩ đến vẻ mặt Nhân Mã khi nãy, Ngư lại thấy rùng mình. Đây có thật là Nhân Mã không vậy?
    Sau khi suy nghĩ một lúc, Song Ngư cũng ngủ luôn, cả hai người đều ôm nhau thật chặt. Có lẽ sau này sẽ không tách rời nữa chăng? Ồ, bí mật nhé, mọi người.♥
__________________________________

Này, em đã nói với mọi người chuyện Nhân Mã nhỏ hơn Ngư một tuổi chưa nhỉ? Chắc là chưa, hay rồi nhỉ? Mà thôi, em có trò chơi mới hay cực, các anh chị chơi cùng em nhé!
   Nhấn cái nút ★ ở dưới kia kìa, sẽ có bất ngờ xảy ra. Em sẽ tặng Couple cho cặp mà anh chị thích nhất, 3 người bình luận đầu tiên thôi nha.( muốn bình luận gì cũng được, muốn cặp nào, rồi muốn họ sẽ thế nào chẳng hạn, tùy ạ, em sẽ viết). Có gì sai sót thì Comment hộ em cái ạ.
   Thank you. Nhớ vote ủng hộ em nha mọi người! Cấm đọc chùa. Cấm đọc chùa.
     

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro