5.Điềm dự báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............................
    Song Ngư lạc trong một khu rừng rậm rạp, cô không thể xác định được phương hướng, càng đi càng lạc đường. Trời mưa liên miên khiến cô không khỏi run lên vì lạnh. Trên người cô hiện tại chỉ còn một lớp váy liền mỏng tanh. Biểu cảm của cô hiện giờ không có một chút gì là lo lắng hoang mang, nhưng thực tế trái tim cô đang loạn nhịp.
     Bỗng cô thấy đằng trước có bóng người xuất hiện. Cô vội lên tiếng hỏi.
      - Xin hỏi, đây là đâu vậy?
     Bóng người đến gần, là một thiếu nữ mặc trên người bộ hầu gái. Dường như cô ấy đang bị thương, cả chân và bụng đều dính máu nhem nhuốc."Sao nhìn quen vậy nhỉ?".
      Song Ngư vừa nghĩ như vậy, vừa chạy đến hỏi thăm cô gái kia.
      - Cô có sao không?
    Cô gái gục xuống người Ngư.
      -!
   "Người này ...Xử Nữ?!"

      - Xử Nữ? Em sao vậy? Đã có chuyện gì?!
     Song Ngư hốt hoảng. Xử Nữ thở dốc. Tình trạng của cô thực sự rất nguy kịch.
     "Soạt!"
   Một tiếng động vang lên. Bỗng từ trên trời trút xuống những hạt mưa có màu đỏ như máu.
       -!?
    Xung quanh Song Ngư cũng không biết từ bao giờ đã xuất hiện rất nhiều những xác chết khác.
      - Ma Kết, Bảo Bình.... Bạch Dương, ....Thiên Yết, Thiên Bình....không thể nào?!_ Song Ngư  bò lồm cồm trên mặt đất, cô đến lay từng người một._Đừng đùa mà... Song Tử? Kim Ngưu, Cự Giải... dậy đi.....dậy đi mà.... đừng đùa nữa, tớ không muốn đâu. Mọi người....
    Nước mắt Song Ngư bất đầu rơi. Cô ôm thân thể của Xử Nữ bị nhuộm trong máu, trên người cô có những vết cắt rất sâu, rất sâu... rất đau đớn.
      - Mọi người đừng đùa nữa, tớ sợ lắm, để tớ cô đơn thế này, Ma Kết xấu xa, chị đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà. Xử Nữ nữa, em đã nói sẽ chơi cùng ta mỗi ngày mà.Bảo Bình! Cô dậy đi, chẳng phải cô bảo dầm mưa sẽ cảm sao? Dậy đi, chúng ta về lâu đài. Kim Ngưu muốn ăn bánh lắm đúng không? Dậy đi, tôi sẽ nói với đầu bếp làm cho cậu. Dậy đi mà....
     Nước mắt ướt đẫm trên mặt Song Ngư. Cô nhìn đi nhìn lại. Chỉ mỗi Nhân Mã với Alice là không thấy đâu.
      - Mã à, cậu ở quanh đây thôi dúng không? Mã à, cậu hứa sẽ ở cạnh Ngư mãi mãi cơ mà? Cả Alice nữa, cậu hứa sẽ không rời xa tôi cơ mà?Nhân Mã, Alice!!!
    "Xoẹt!!!"
  Một cánh tay bị đứt lìa, không biết từ đâu bỗng văng vào người cô. Máu bắn lên mặt, vào mắt cô.
     " Phập!!!"
     Song Ngư chạy ra chỗ tiếng động.
     -!_Đôi mắt cô mở to kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt cô thật không thể tin được.
     Nhân Mã cầm một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Alice. Máu nhuộm đỏ cơ thể Alice. Trên người cậu còn rất nhiều vết thương nữa. Còn Nhân Mã ....trên mặt cậu chẳng có lấy một cảm xúc. Gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Tay rút kiếm một cách nhanh gọn máu phụt ra nhuộm đỏ khuôn mặt lạnh lùng của Mã.
    - Không... không không không không không không không không không Không không không không không không không không không không không không ....KHÔNG!!!!!!!!!
     Song Ngư gào thét trong tuyệt vọng.

      - KHÔNG!!!!!!!
    Song Ngư choàng tỉnh. Người cô mồ hôi nhễ nhại. Nhân Mã mở cửa xông vào.
      - Song Ngư, chuyện gì?!
    Nhân Mã nhìn Song Ngư lo lắng. Ngư nhìn cậu. Đôi mắt kinh ngạc tột độ. Trái tim đập càng lúc càng mạnh.
      - Không!!!!_Song Ngư hét lên. Alice vừa bước vào thì bị Song Ngư chạy đến ôm chặt. Cả hai người ngã ra ngoài hành lang._Không không không không không không không không không.....đừng mà...
    -Song Ngư...._Alice ôm lấy Ngư, mắt nhìn Nhân Mã như hỏi " đã xảy ra chuyện gì?" nhưng Nhân Mã chỉ lắc đầu buồn bã.
    -Thôi được rồi, Song Ngư, có chuyện gì tớ sẽ ở bên cậu mà._Alice nói bằng chất giọng dịu dàng.
    -Nhưng Nhân Mã... cậu ta đã..._ Song Ngư nhíu mày, hai tay nắm chặt áo Alice._Cậu ta.... đã... máu, người cậu... máu có rất nhiều.
    Song Ngư bắt đầu lâm vào cơn hoảng loạn. Thực hư đan xen lẫn lộn. Alice chỉ ôm Song Ngư nhẹ nhàng rồi vỗ về. Cậu hỏi bằng giọng nhẹ nhàng khi Song Ngư đã bớt hoảng loạn.
   - Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng mà.... dù cậu có thấy gì thì đó chưa chắc đã đúng. Nhân Mã luôn ở bên cậu.Cậu hẳn phải rõ về Nhân Mã nhất.... Vậy cậu .... ,cậu có tin cậu ấy không?
   - Tớ........_Song Ngư sụt sịt nhìn Nhân Mã. Nhân Mã nở một nụ cười vui vẻ. Cô hơi nhíu mày._Tớ.... muốn..... tin tưởng...
   Song Ngư đứng dậy , cô bước đến bên cạnh Nhân Mã. Cô sợ hãi nhìn Nhân Mã. Gương mặt cô mếu máo sợ sệt khiến Mã không kìm được, ôm chặt Song Ngư vào lòng.
     -Anh....anh không biết đã có chuyện gì. Nhưng hẳn đó là ác mộng. Chắc trong giấc mơ đó anh  đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng. Đã khiến em sợ. Nhưng mà, nhưng mà.... Anh thề sẽ ở bên em. Cho dù có biến thành quỷ dữ...anh cũng sẽ không làm tổn thương em,không làm tổn thương mọi người. Anh...
     - Nhân Mã.... ư hức! Hu hu hu hu hu hu hu!!!!_Song Ngư òa khóc nức nở, cô níu chặt tấm lưng lớn của Nhân Mã._Em xin lỗi, em xin lỗi, hức.....em xin lỗi...như-nhưng mà...nhưng mà em đã thấy một thứ rất kinh khủng. Em xin lỗi! Em biết đó chắc chắn không phải Nhân Mã mà. Hức hức.
     Alice mỉm cười nhìn Nhân Mã đang ôm chặt Song Ngư trong lòng. Nhưng trong một chốc, gương mặt của Alice trở nên u uất.
     "Đó cũng ... tương lai có thể xảy ra.. Song Ngư, em ...đã thể nhìn thấy rồi nhỉ?".
#########

     Sau bữa tối, Song Ngư ăn tối xong liền đòi đi ngủ ngay. Cô vừa bước vào phòng thì bắt gặp Nhân Mã đang ngủ trên giường. Cậu nói không muốn dùng bữa tối mà đi ngủ luôn. Song Ngư ngồi lên giường, cô khẽ xoa đầu Nhân Mã. Hình ảnh gương mặt lạnh lùng của Nhân Mã trong cơn ác mộng kia bỗng xẹt qua tâm trí cô. Cô định rụt tay lại thì bị Nhân Mã nắm chặt lấy.
      - Tôi đã nói em không được chạy cơ mà._Nói rồi cậu thẳng tay đè Song Ngư xuống. Chiếm trọn lấy bờ môi anh đào của Song Ngư._Em thật là hư hỏng mà.
     Nhân Mã ôm chặt Song Ngư. Mặt cậu cúi xuống cổ Song Ngư. Cậu khẽ gửi mùi hương trên người cô. Song Ngư mặt đỏ bừng, vừa thấy nhột vừa thấy xấu hổ. Cô cúi xuống nhìn Nhân Mã, khẽ thì thào.
    - Em mệt rồi, để em ngủ nào.
   Nhân Mã thừa cơ ngẩng mặt lên, tặng Song Ngư một nụ hôn ngọt ngào, say đắm.
     - Cái này là tại hôm nay em đã cư xử kì lạ. Anh thực sự rất lo đấy.Rốt cuộc là đã có chuyện gì với em thế?
     - Không có gì đâu, Mã ngủ đi, Ngư cũng muốn ngủ nửa, oa, oáp~._ Song Ngư vừa nói vừa ngáp, Mã hôn nhẹ lên môi Song Ngư rồi dụi đầu vào ngực Ngư ngủ. Song Ngư ôm Nhân Mã miệng nói như ngái ngủ._Chúc Mã ngủ ngon...
     - Ngủ ngon, Vợ của anh!
     -Ừ_(Gì chứ? Không phản ứng gì à?) Ngư với Mã ngủ say đến sáng.
___________________________________
Xin lỗi, chap này hơi ngắn. 1465 từ thôi à. Mấy chap khác toàn 2000 với trên 2500, tầm 2800 với 2900 đấy. Xin lỗi nga~ Ahihi.
Sao cứ thấy Ngư trong sáng quá mức,đã thế còn hay xấu hổ... Haizzz, chap sao sẽ chủ đề mùa !!! Ôi ~ mùa của tuổi trẻ, đúng tuổi trẻ, nhớ quá đi thôi,ù hụ....  ớ?! Mình nói cứ như mình già lắm rồi á, mới 13 tuổi đầu thôi .😝.
Ahihi chúc mọi người vui vẻ. Đọc chuyện vui vẻ nha.
nhắc đến mùa phải đi bơi, biển, nắng, bầu trời xanh những bãi cát trải dài. Đương nhiên sẽ lễ hội mùa với những buổi hẹn cực kỳ lãng mạng, đón xem nha mọi người!!!
                         Chắc vậy~!♥
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro