Chương 1 - Bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá lạnh của mùa thu khiến cho tay Song Ngư cóng lại, lạnh buốt.

Nàng ôm lấy thân mình, rúc mặt vào trong chiếc khăn choàng ấm áp. Miệng nàng phả ra hơi giá, tạo thành một làn khói mỏng vây quanh đôi má đã ửng hồng.

Nàng đưa mắt nhìn về thành phố đang ngập trong những chiếc lá vàng úa. Tiết giao mùa tháng tám khiến cho cảnh sắc nơi đây thơ mộng đến ngỡ ngàng. Nếu không phác họa lại thì thật uổng phí. Đó là lí do nàng có mặt ở đây, giữa luồng gió thu tê dại.

Bờ hồ Hoàng Kim buổi ban mai đông nghịt người từ mọi độ tuổi. Những ông bà lão tập yoga, những cô chú trung niên đi thể dục, những người vừa lớn cùng bạn bè tám nhảm với cốc cà phê nơi quán xá ven đường và những đứa nhóc loi choi lướt ván khắp vỉa hè lót đá. Mọi hoạt động giản đơn ấy khiến cho buổi sáng quanh hồ trở nên ấm cúng hơn.

Bất chợt, tầm mắt Song Ngư thu về phía bóng hình nơi băng ghế đá. Đó là một người thanh niên trạc tuổi nàng, với mái tóc đen thắt đuôi sam cuộn tròn quanh cổ, tựa như một con rắn đang say ngủ. Tay người ấy cầm một cây bút, phác nên cảnh sắc trước mặt. Từng hàng cây, từng ngọn cỏ, từng giọt nước dưới nét chì hiện lên rõ ràng và sống động hơn cả một tấm ảnh màu chụp bởi máy.

_ Bạch Dương!

Nàng chạy đến, vỗ vai cậu, vui vẻ khi gặp được một người bạn cũ. Cậu từ tốn quay đầu lại, miệng nở một nụ cười ôn hoà. Dường như, sự xuất hiện của nàng đã là điều gì đó nằm trong suy đoán của cậu.

_ Chào buổi sáng, Song Ngư.

Cậu đáp lời, xong lại quay sang bức tranh của mình, tiếp tục vẽ. Cậu không hỏi lí do nàng có mặt, vì cậu thừa biết tại sao nàng ở đây.

_ Cậu không thể nào tỏ ra ngọt ngào một chút sao?

Nàng bĩu môi bất mãn nhưng rồi cũng chọn cho mình một khoảng cảnh cách đó không xa, lấy từ trong túi ra những lọ màu và nước, bắt đầu diễn tả vẻ đẹp trước mắt.

Nắng ban mai rỏ giọt qua những tán cây hiu hắt lá, chảy dài trên mái tóc màu vàng kim của nàng. Tóc nàng dài óng ánh, dưới những tia sáng đầu ngày lại càng thêm phần lộng lẫy. Điều đấy khiến cho một số anh chàng đi ngang phải ngoái đầu nhìn.

Nàng say sưa vẽ cảnh, đến khi những nét màu cuối cùng hoàn thành cũng là lúc nàng nhận ra rằng tự bao giờ, Bạch Dương đã không còn ở đó. Nàng nhìn vào đồng hồ điện thoại, đã mười giờ bốn mươi mất rồi. Xem ra nàng mất gần bốn tiếng để hoàn thành một tác phẩm. Nhưng nàng không ân hận. Bởi lẽ, bức tranh hôm nay sẽ góp phần rất lớn vào triển lãm tranh của nàng trong tương lai.

Dù sao, Song Ngư cũng là một họa sĩ có tiếng tăm mà.

Nhưng ngồi lâu ở nơi đây để vẽ tranh khiến cho cổ nàng có chút mỏi, và miệng nàng khô khốc. Thế là, nàng nghĩ ngay đến quán trà của Cự Giải, nơi mà chàng vô cùng tự hào khi nhắc về.

Nàng đẩy cửa bước vào gian quán nhỏ khi mùi hương của lá trà xộc vào mũi nàng. Ở sau quầy pha chế, bóng một cậu con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt cùng màu đang tráng bộ tách bằng nước sôi. Môi chàng nhoẻn cười vui vẻ, ngân nga một giai điệu ngọt ngào. Khi nghe thấy tiếng chuông thông báo có khách vừa đến, chàng ngẩng mặt lên. Vô tình, ánh mắt chàng va phải đôi đồng tử màu trời quen thuộc.

_ Chào cậu, Song Ngư. Ngồi xuống đi, cậu muốn uống gì?

Chàng gật đầu chào nàng một cái, môi chàng vẫn giữ nụ cười hạnh phúc kia.

_ Cho tớ một cốc trà hoa cúc ấm nhé!

Nàng cười tươi, cất tiếng, sau đó ngồi lên một chiếc ghế đối diện với chàng. Chàng ra hiệu đã nghe thấy, sau đó quay đi, lúi húi với những lá trà đã được sấy.

Hơi nước bốc lên đẩy nắp ấm tạo nên những tiếng lục bục lục bục, nghe rất vui tai. Bên trong quán, những vị khách thì thầm to nhỏ với nhau đủ chuyện hay ho trên trời dưới đất. Cái không khí bình yên của chốn nhỏ, khiến cho Song Ngư phần nào quên đi sự ồn ào náo nhiệt bên kia khung cửa kính, và cả thái độ vồn vã của những fan hâm mộ khi xin chữ kí của nàng.

_ Cự Giải à, cậu biết tớ là người nổi tiếng, đúng chứ?

Song Ngư cất tiếng khi chàng mang đến cho nàng một ly trà hoa cúc còn vương hương nghi ngút.

_ Đúng vậy, có chuyện gì sao?

Chàng từ tốn hỏi, tựa người vào chiếc bàn cao, tò mò.

_ Nếu vậy tại sao cậu lại không giống những người con trai ngoài kia chứ? Tại sao cậu không lao đến và xin chữ kí của tớ? Tại sao cậu không kéo tớ lại gần và ngẫu hứng chụp với tớ một "phô"? Hay là tại vì, vốn dĩ từ đầu, lĩnh vực mà tớ nổi tiếng, không phải là những gì cậu hứng thú?

Nàng cúi gằm mặt, hai tay nàng nắm chặt lại. Dường như, nàng đang cố kìm chế hai hàng nước mắt đang chực chờ rơi trên khóe. Thật khó tin làm sao, khi người con gái còn vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc yên bình vài phút trước giờ đây lại gục ngã và đau khổ đến nỗi này.

_ Tại vì tớ là Cự Giải.

Chàng điềm tĩnh đáp, đôi đồng tử màu chocolate ôn hòa thường ngày như sâu hơn, trưởng thành.

Nàng ngẩng người, đôi mắt màu đại dương thẫn thờ hướng về phía chàng. Đáp lại cái nhìn đầy nghi hoặc ấy, chàng chỉ cười phì, tay chàng đưa đến, đặt lên vai nàng.

_ Tớ không phải là những người con trai ấy bởi vì tớ hiểu rõ, người nổi tiếng sau tất cả cũng chỉ là một con người bình thường. Họ có niềm vui, có nỗi buồn, có sự hờn giận. Họ cũng có quyền riêng tư và những bí mật cho riêng mình. Chưa kể đến, họ còn phải chịu rất nhiều áp lực và thương tổn từ các nhà tài trợ, từ fan hâm mộ, từ gia đình. Chính vì thế, tớ không muốn bản thân mình trở thành những kẻ chỉ vì ham muốn cá nhân mà không màng liêm sỉ, gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Với cả, nếu tớ là những người con trai nơi ấy, thì quán trà nhỏ xinh này, đâu còn bóng dáng của người họa sĩ tài năng?

Đối diện với câu trả lời chân thành của Cự Giải, mặt Song Ngư bỗng thoáng lên mấy vệt đỏ hồng. Tuy rằng nó chỉ là những câu nói suông mà bất kì ai cũng có thể thốt ra, nhưng biết được điều đó, nàng như tìm được chút an toàn cuối cùng mà nàng luôn mong mỏi. Chút an toàn ấy của nàng là ở đây, nơi chốn nhỏ, có chàng.

Trong một góc khuất, trên chiếc bàn với ly trà oải hương chỉ còn lại một phần tư, có một bức tranh vẽ chì được kẹp bên dưới. Nước đá từ ly trà tan dần, hơi nước loang ra trên bức họa. Kì lạ thay, bức họa tan biến, hóa thành mùi sương sớm rồi lan tỏa vào không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro