Chương 2 - Bữa trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thôi chết, đã hơn mười một giờ rồi! Tớ phải về nhà thôi, kẻo làm mẹ lo lắng.

Tiếng rung của điện thoại khiến cho Song Ngư bừng tỉnh khỏi những dòng suy tư bộn bề của chính mình. Nàng nhanh chóng uống hết ly trà còn ấm, đoạn đặt tiền lên bàn cho Cự Giải, sau đó mang họa cụ chạy như bay ra khỏi quán. Trước khi đi không quên chào chàng một câu.

Những bước chân của nàng rảo nhanh trên con đường lót gạch màu đỏ thẫm. Nắng bỏng rát chiếu trên đỉnh đầu. Cái oi bức dư âm của mùa hạ khiến cho nàng mồ hôi nhễ nhại. Nàng gạt đi những giọt nước chát mặn trên trán, cố nghĩ về cái điều hòa trong phòng ngủ để tạm thời quên đi sự bức bối khó chịu này.

Xử Nữ đứng trên sân thượng một tòa cao ốc. Miệng anh ngậm một nhành lúa mạch. Đôi mắt màu xanh thăm thẳm thờ ơ nhìn về phía chân trời xa tít tắp. Mọi vẻ đẹp của thành phố nơi anh sinh sống hiện hữu ngay trước mắt. Nhưng những điều ấy đối với anh bây giờ thật vô nghĩa. Đó là lúc anh để ý đến bóng dáng của cô nàng ngoại quốc lướt đi trên con phố đông người.

_ Hmm? Đó chẳng phải là họa sĩ Song Ngư sao? Nếu cô ấy ở đây, thì chắc chắn cái tên đó...

Chợt, anh nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Anh xoay người, đập vào mắt anh là một khối rubik 3×3 đang lao đến cùng với một chai nước cam ép còn vương hơi lạnh. Anh nhanh chóng dùng hai tay chụp lấy, không một động tác thừa.

_ Cậu muộn mất ba mươi giây.

Anh liếc đồng hồ sau khi hai món hàng đã yên vị trong tay mình, sau đó nhìn về người trước mặt. Đó là một cậu thanh niên với mái tóc đuôi sam dài quá lưng và đôi đồng tử màu biển rộng. Mặt người đó đen lại, đầy phẫn nộ.

_ Tôi còn chưa tính tiền ship đồ của cậu là may rồi đấy! Ở đó mà đòi hỏi!

Cậu cau có chau mày, chỉ muốn lao đến đấm cho cái kẻ không biết điều trước mặt cậu một cái. Nhưng nghĩ lại, dù gì tên này cũng đã thiếu thốn về mặt tinh thần rồi. Giờ mà thiếu thốn về thể xác nữa thì chỉ có nước cạp đất mà ăn chứ chẳng còn ai cứu giúp nổi.

_ Được rồi, tiền ship chứ gì? Đây.

Anh lấy từ trong túi quần ra một tờ năm nghìn được gấp lại làm hai, dúi vào tay cậu. Cậu nhìn tờ tiền được đưa đến, xong lại lắc đầu.

_ Cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ tính toán với cậu những việc vặt đó sao?

Bạch Dương hỏi lại, tay trả tờ tiền vào lòng bàn tay của anh. Anh lặng im, không đáp. Đôi mắt hờ hững của anh nhìn cậu. Trong phút chốc, anh cảm thấy, dường như có điều gì đó mà cuộc đời anh, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều bỏ lỡ.

_ Nghe này Xử Nữ!

Cậu từ tốn ngồi xuống một băng ghế, tay lấy từ trong balo ra hai hộp cơm trưa. Một hộp đặt bên cạnh, một hộp đặt lên đùi mình.

_ Tuy tôi không biết cậu của kiếp trước là ai, như thế nào, bỏ lỡ những gì. Nhưng mà tôi cảm thấy, nếu cái chết không đứng về phía cậu nữa thì cậu hãy chọn cách tìm kiếm và trải nghiệm những điều còn dang dở trong cuộc sống của cậu đi. Biết đâu những điều ấy sẽ mang cậu đến một khoảng trời khác, nơi mà cậu tìm thấy chính bản thân mình?

Xử Nữ nghe được đến đây thì bỗng dưng bật cười thành tiếng khiến cho Bạch Dương giật thót, suýt chút nữa là mắc nghẹn nắm cơm đang ăn dở ở cuống họng. Tay cậu nắm lại thành nắm đấm, chỉ chực chờ lao thẳng vào mặt anh một cú.

_ Những điều dang dở của tôi sao? Có lẽ là việc cậu đang nợ bài tập thực hành của tôi đấy, Cừu Đen ạ.

Anh áp sát mặt mình vào mặt cậu, đôi mắt lãnh đạm ban nãy giờ trở nên nghiêm khắc đến lạ. Cậu khẽ rùng mình. Tên này mỗi khi làm thầy giáo thì cơ thể lại tỏa ra sát khí khiến người khác sợ hãi. So với cái dáng vẻ đăm chiêu mấy phút trước thì không đáng yêu tí nào!

_ Được rồi! Tôi sẽ cố nộp nó sớm! Giờ để cho tôi ăn trưa đã! Trời đánh tránh bữa ăn mà!

Cậu lầm bầm đầy bất mãn, tay cầm đũa gắp một cục cơm từ trong hộp nhựa, cho vào miệng. Vị ngọt của gạo chín nhanh chóng xua tan đi cảm giác khó chịu đè nặng tâm trí cậu. Cậu rướn người lên cao, tỏ vẻ thích thú với món cơm mẹ nấu. Chúng vẫn ngon như ngày nào.

Xử Nữ ngồi xuống cạnh bên cậu, tay cầm lấy phần cơm của mình. Anh mở nắp, nhìn vào món ăn được trang trí vô cùng đẹp mắt trước mặt, lòng thầm nghĩ về người phụ nữ đã làm nên tuyệt tác ấy. Tự bao giờ không rõ nữa, anh đã xem người phụ nữ ấy là mẹ của mình.

Bạch Dương liếc nhìn sang người bạn của cậu. Cơ mặt anh sau cùng cũng giãn ra rồi. Có vẻ, mọi sầu muộn của anh đã biến tan trong phút chốc để nhường chỗ cho sự biết ơn những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống.

Bỗng dưng, mây đen từ phương xa kéo đến, chiếm lấy cả vùng trời rộng lớn. Những giọt mưa cứ thế rơi, đều đều giữa thành phố náo nhiệt.

Cậu và anh nhanh chóng thu dọn bữa trưa còn dang dở rồi nép mình ở hành lang ngay dưới những bậc thang, xử lí cho xong những thức ăn còn sót lại.

_ Chàng hạ đúng là một kẻ khó chiều, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro