Chương 2: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đi, căn nhà chỉ còn một mình anh, ngồi ăn bánh mì, anh cảm giác không khí thật trống vắng mới nghĩ thầm cười "Cô ấy dám cho một người lạ mặt vào nhà mình. Đã thế còn đi ra ngoài để người ta ở lại một mình. Cô ấy không sợ mình là người xấu sao? Đúng là quá to gan mà!"

Vừa ăn, anh vừa quan sát xung quanh, cảm thấy nơi này thật yên tĩnh. Đặc biệt hơn, căn nhà này mặc dù nhìn bề ngoài hơi cũ kĩ nhưng nội thất bên trong lại hoàn toàn là sản phẩm mới nhất, tốt nhất, đắt tiền nhất trên thị trường. Anh nghĩ có lẽ gia thế của cô gái này cũng không phải là tầm thường.

Bất chợt khi quan sát, anh nhìn thấy quyển truyện cô cầm lúc nãy, mặc dù ngày thường anh sẽ không quan tâm nhưng hôm nay không hiểu sao bản tính tò mò lại trỗi dậy. Trong vô thức anh lật từng trang sách. "Thì ra cô ấy tên Nhân Mã" lật đến trang đầu tiên thấy cô chú thích dòng chữ "của Nhân Mã" kèm với những hình vẽ trang trí vô cùng đáng yêu, anh vô thức cuối đầu cười. Có lẽ đã lâu anh không cười như thế này. Nhớ đến chuyện vào 2 năm trước tâm trạng anh lại thấy không vui.

Anh chớp mắt một cái, cảm thấy cuốn truyện này có chút nhàm chán, không hợp khẩu vị của mình nên bỏ xuống. Không may cuốn truyện rớt xuống đất văng ra một xấp hình. Là hình của cô chụp cùng một chàng trai. Không hiểu sao khi nhìn thấy tấm hình này anh lại thấy khó chịu! "Chàng trai này chẳng lẽ là người yêu của cô ấy? Khoan đã...đây không phải là hắn ta sao?" Nhìn thấy chàng trai trên bức ảnh, trong đầu anh hiện ra hàng loạt câu hỏi. Tay nắm chặt lấy tấm hình bỏ vào túi áo. Anh lặng lẽ rời đi!

----- * -----

15 phút sau!

"Tôi về rồi đây, tôi còn mua thêm..." Lời đang nói bỗng bị ngắt bởi không gian trống vắng không còn một bóng người. Thân thể Nhân Mã cứng ngắc, bất động trước cảnh tượng này. Nơi đây không còn bóng dáng cao ngạo lúc nãy chỉ còn không khí lạnh tanh. Hụt hẫng, cô đặt thức ăn vừa mua lên bàn thì nhìn thấy mảnh giấy của anh để lại khi nãy:
"Tôi có việc gấp phải đi trước! Xin lỗi vì không thể đợi cô trở về. À còn nữa, sau này cô không nên để kẻ lạ mặt vào nhà, như vậy sẽ không an toàn. Cám ơn cô, Nhân Mã!"

Đọc hết lá thư, Nhân Mã vẫn còn cảm thấy bực mình nhưng trong lòng lại lo lắng, không biết vết thương trên tay của anh ấy có ổn không. Suy nghĩ một hồi cô nhấc cổ tay thấy đồng hồ cũng đã 23h mới uể oải, nhấc thân thể từng bước đến giường rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro