Chapter 2: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trước cổng trường xuất hiện một gương mặt khá lạ.
Cô gái có mái tóc màu bạch kim khá bắt mắt xoăn đuôi xoã ngang lưng, gương mặt yêu kiều cùng đôi mắt nâu sáng tinh ranh. Cô mặc một chiếc baggy bạc mài rách, áo croptop trắng hoạ tiết đơn giản cùng với chiếc áo khoác bóng chày  bên ngoài. Chỉ cần nhìn vào đôi Dolce & Gabbana Black leather fishnet sock trị giá hơn 1500 đô của cô nàng, không khó để xếp cô vào tầng lớp đầu của trường.
Sự ngạo mạn hiện lên nơi đáy mắt, Phan Sư Tử sải từng bước tự tin vào học viện M. Cô mỉm cười nhẹ. Cuối cùng cũng đã trở về nơi mà suốt hơn một năm qua cô chạy trốn. " Cậu ta bây giờ thế nào rồi nhỉ?" Một câu hỏi thoáng qua đầu, Sư Tử cảm thấy lồng ngực nhói lên. Cô cười chua chát.
-Á!
Một cơ thể bé nhỏ va phải Sư Tử khiến cô bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô gái nhỏ với mái tóc đen tự nhiên loà xoà xuống gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt thống khổ ánh lên vẻ sợ hãi. Cô ta nhìn Sư Tử với ánh nhìn cầu cứu.
- Tống Kim Ngưu, bọn tao còn chơi chưa chán, sao mày đã dám chạy?
Trong nhà vệ sinh nữ, ba cô gái bước ra. Cầm đầu là một nữ sinh với mái tóc nhuộm xanh lá rực rỡ, trang phục trên người nhìn sơ qua cũng có thể biết giá trị lên đến hơn 1000 đô. Cô ả khoanh tay trước mặt nở nụ cười khinh bỉ. Theo sau là một cô ả tóc hồng với xô nước trên tay và cô ả còn lại có mái tóc vàng hoe khá xơ cầm một chiếc điện thoại để chế độ quay phim.
- Làm ơn... Giúp tôi...
Kim Ngưu cất lên vài từ ngắt quãng. Nhìn bộ dạng bê tha của cô ta, Sư Tử cũng phần nào hiểu được tình hình.
-Năm nhất cao trung à? Trông khá đấy.- Cô ả tóc xanh lá nhìn Sư Tử với ánh nhìn xăm soi, dè bỉu- Khôn hồn thì tránh xa chỗ bọn chị chơi đùa ra, kẻo mang hoạ vào thân.
-Ý bà chị là "chơi đùa" với bé này à?- Sư Tử chỉ vào Kim Ngưu, cô ả kia im lặng thay cho lời xác nhận.- Nhưng tôi không thích tránh được không? Muốn mang hoạ vào thân được không?
Nhìn thái độ cợt nhả của Sư Tử, cô ả cầm đầu cau mày lộ rõ vẻ khó chịu, vài học sinh đã xúm lại hóng drama.
-Này con khốn! Đã là người mới thì đừng cố tạo nét. Biết bọn tao là ai không?
Sư Tử tỏ vẻ suy nghĩ, cười híp mắt:
-Nhìn màu tóc của mấy chị... Chắc là bang Đèn Giao Thông à?
Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Giận quá hoá thẹn, cô ả tóc hồng toan lao đến tặng Sư Tử một bạt tai thì bị một bàn tay chặn lại.
-Này con b*tch, mày định làm cái quái gì em tao thế?
Thiên Bình cất giọng giận dữ, siết chặt cổ tay cô ả, ánh mắt lạnh lẽo. Thề có Chúa, từ lúc nhìn thấy mái tóc hồng đến đau mắt của Mary, cô nhận ra ngay đám đông này nhất định liên quan đến cô ả. Thiên Bình không thích lo chuyện bao đồng, cô cũng không có ý định làm một nữ anh hùng giải nguy cho kẻ yếu. Nhưng ai ngờ được, cô ta định đánh người chị em thiện lành mới về nước của cô chứ. Lần nữa thề với Chúa, nếu bàn tay gớm ghiếc của Mary chạm vào Sư Tử, cô sẽ chặt tay cô ả.
-Liễu Vân, 9D9, thứ rác rưởi như mày làm gì ở đây thế? Không phải rác thì nên ở trong thùng sao? Thật ô nhiễm quá.- Cự Giải theo sau Thiên Bình, giơ tay bịt mũi tỏ vẻ kinh tởm cùng cực.
-Mày...-Cô gái tóc vàng hoe giận dữ- Im đi trước khi tao giết mày.
-Ai sẽ giết ai hả cô nàng gãy-xương-sườn-số-3?- Cự Giải cất giọng khinh khỉnh, nhấn mạnh cụm từ cuối.
Một tràng "Ồ" vang lên kéo dài. Liễu Vân tức nghẹn họng, ả ném ánh nhìn căm phẫn về phía Cự Giải. Mọi người thường đồn thổi cho nhau nghe về chuyện Cự Giải từng đánh một con bé gãy xương sườn số 3, nhưng danh tính của kẻ xấu số đó thì chưa từng được tiết lộ. Hôm nay chính Cự Giải đã khẳng định tên của cô gái đáng thương nọ, có lẽ conffesion của học viện sẽ được một phen rầm rộ.
-Mẹ kiếp! Tao giết mày.
Liễu Vân toan lao vào Cự Giải thì bị cô gái tóc xanh chặn lại. Cô ả trừng mắt:
-Tao nhận ra bọn nó là ai rồi. Không phải người mày chơi lại được đâu, đồ ngu! Hôm nay dừng ở đây thôi.- Sau đó quay sang phía 3 người đối diện- Hôm nay tao không chấp bọn mày. Nhớ kĩ tên tao, Đặng Thanh Mai, 11B6. Chúng ta sẽ còn gặp lại.
    -Mấy chị dễ thương lắm, y như cột đèn giao thông nhỏ đáng yêu vậy. Gặp lại nhớ đừng quên em nha.- Sư Tử gọi với theo nhóm của Đặng Thanh Mai đang chạy đi, nở nụ cười tươi.
    Nhìn bóng dáng 3 người kia đia xa, đám đông dần tản đi, Cự Giải lao vào  ôm chầm lấy Sư Tử. Cô dụi vào người chị gái mình, ánh mắt lộ rõ vẻ sung sướng:
   -Khốn kiếp! Thề là em nhớ chị vãi. Sao giờ mới chịu về hả?
   -Vẫn còn sống à? Tao tưởng mày chết xó nào rồi cơ.- Thiên Bình tỏ vẻ hờn dỗi nhưng trong lòng vui sướng vô cùng. Từ ngày biết Sư Tử sắp về nước, ngày nào cô cũng nôn nao chờ đợi đứa em họ thân thiết nhất của mình trở về.
   -Rồi rồi! Biết tình cảm của 2 người dành cho tôi rồi. "Súc động" phát khóc rồi.
Sư Tử giả bộ chấm nước mắt. Nhìn những gương mặt thân thương đã lâu cô không gặp lại, một cảm xúc bồi hồi ùa về. Những kỉ niệm ngày trước như thước phim chạy trong tâm trí cô. Y nguyên như thuở ban đầu.
  -Cả...Cảm ơn!- Kim Ngưu giật áo Sư Tử, lí nhí nói.
  -Không có gì- Sư Tử mỉm cười nhẹ- Thiên Bình, dắt em lên phòng hiệu trưởng nào. Còn Cự Giải, đưa Kim Ngưu lên lớp hộ tao.
  -Ok- Cự Giải ra dấu đồng ý rồi đưa Kim Ngưu đi về hướng ngược lại.
                               *  *  *  *  *
Profile No.4

-Name: Phan Sư Tử
- S.E.X: Female
- Age: 15
- Job: Học sinh- Diễn viên- Người mẫu ảnh
- Class: 10C1
- Species: Richkid

Profile No.5

- Name: Tống Kim Ngưu
- S.E.X: Female
- Age: 15
- Job: Học sinh- Nhân viên bán thời gian
- Class: 10C2
- Species: Poorkid
                                *  *  *  *  *
     Cự Giải đi song song với Kim Ngưu, thỉnh thoảng lại bắt gặp Kim Ngưu nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Cô cất giọng không cao không thấp:
    - Chị sợ tôi à? Sợ tôi không bảo vệ được chị, hay sợ tôi trở mặt mà bắt nạt chị?
    - A... không phải!- Kim Ngưu lúng túng xua tay, cúi mặt- Chỉ là... muốn cảm ơn...
   - Haha!- Cự Giải cười xoà- Không cần bận tâm. Thật ra tôi cũng không ưa con nhỏ Liễu Vân. Mà chị tên gì?
   -T... Tống Kim Ngưu- Cô ngập ngừng. Từ lúc đặt chân vào ngôi trường này, Cự Giải là người hiếm hoi hỏi tên cô.
  -Tên hay nhỉ? Tên tôi là...
  - Chị biết em! Tên em là Phan Cự Giải, 9D1, là người mẫu ảnh, rất nổi tiếng- Cự Giải chưa dứt lời đã bị Kim Ngưu chặn họng.
Cự Giải bật cười ha hả:
- Được rồi! Chị khá kì lạ đấy. Nhưng trước tiên cần sửa soạn lại đã.
Cự Giải chỉ tay vào phòng tắm nữ. Tống Kim Ngưu nhìn lại bộ dạng của mình, thoáng đỏ mặt. Cô vội vã mở tủ, sững người khi thấy trong tủ là những lời lẽ cay độc, giấy rác ngổn ngang. Cảm giác mắt nhoè đi, Kim Ngưu cúi gằm mặt.
Nhanh như cắt, Cự Giải sập mạnh tủ lại, kéo Kim Ngưu ra phía tủ đồ của mình. Cô lấy một bộ váy gấp gọn gàng cùng một đôi Gucci trắng ấn vào tay Kim Ngưu:
- Này! Bỏ qua mấy thứ ngớ ngẩn kia đi. Tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng rồi mặc cái này vào. Tôi sẽ cho chị thấy phép màu.
Mặc kệ dòng nước xối mạnh vào mặt, Kim Ngưu mặc kệ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thoả sức tràn ra. Từ lúc chuyển vào học viện M năm lớp 9, cuộc sống của cô đã trở nên không dễ dàng. Kim Ngưu thừa hiểu mức lương trung bình của bố mẹ cô khó mà đáp ứng nổi học phí của học viện. Tất cả những gì cô có thể làm là quyết tâm giành học bổng toàn phần của Cao trung M để không phụ lòng bố mẹ.
Suốt một năm ròng rã, Kim Ngưu chỉ có thể cắm đầu vào học. Cố gắng để giỏi hơn và giỏi hơn nữa. Thiếu những lần giao lưu bạn bè đồng thời có khoảng cách lớn về gia thế, Kim Ngưu đã trở thành một cái gai trong mắt nhiều người. Vì cô giỏi, nhưng cô không giàu.
Cứ như thế, Kim Ngưu trở thành mục tiêu thường xuyên của nhóm Trịnh Thanh Mai. Tất cả những gì cô có thể làm là nhẫn nhịn và chịu đựng. Kim Ngưu không có bạn bè nên những lúc bị bắt nạt, có chăng cũng chỉ là vài câu khuyên ngăn cho có. Không một ai đưa tay ra giúp đỡ.
Ngày Kim Ngưu đạt thủ khoa đầu vào, cô và gia đình vỡ oà trong sung sướng. Nhưng thực tế, không một ai thừa nhận một thủ khoa với gia thế tầm thường. Tất cả sự chú ý dồn vào Nguyễn Hoàng Thiên Yết. Cô đã tủi thân bật khóc giữa đường về nhà. Mọi công sức, đều không được công nhận. Một xã hội thật lạnh lẽo và nhiều bất công. Cô căm ghét lũ nhà giàu trong trường, ghen tị với Nguyễn Hoàng Thiên Yết. Cô ta được thừa nhận chỉ vì cô ta sinh ra đã ở vạch đích.
Cho đến hôm nay gặp Cự Giải, Sư Tử và Thiên Bình, Kim Ngưu đã phần nào cảm thấy cuộc sống học đường cũng không đến nỗi quá tệ. Có lẽ thật sự vẫn còn nhiều mảng màu tươi sáng trong cuộc sống mà cô chưa khám phá ra. Tự cảm thấy hôm nay đúng là một ngày may mắn.
Nhìn mình trong gương, Kim Ngưu sững người. Chiếc váy xám kẻ ca rô ngang đầu gối với phần tay lụa trắng mềm mại kết hợp với đôi Gucci trắng trông vừa thanh lịch, dịu dàng mà vẫn khoẻ khoắn, dễ thương. Set đồ này như sinh ra là dành cho cô vậy. Kim Ngưu mỉm cười rạng rỡ. Nếu cô là một tiểu thư, chắc chắn cô sẽ là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp.
- Thấy chưa? Tôi đã nói là sẽ cho chị thấy phép màu mà.- Cự Giải dựa lưng vào cửa, tự hào nhìn thành quả của mình.
- Cảm ơn em! Nhưng bộ đồ này... có vẻ... rất đắt- Kim Ngưu ái ngại nhìn chiếc váy.
- Thôi thôi! Tôi thấy chị mặc bộ này đẹp hơn tôi nên tôi tặng chị luôn đấy.- Cự Giải xua tay tỏ ý không cần- Chị về lớp đi, 10C1 ngay đây rồi, tiết sau tôi qua kiếm chị, mấy bà chị màu mè kia chắc không cho qua dễ vậy đâu.
- Ơ... Không cần...
Kim Ngưu chưa kịp nói hết thì Cự Giải đã đi mất. Khốn thật! Cự Giải học tuốt dãy nhà bên kia. Tiết này của ông thầy toán hắc sì dầu nữa chứ. Nếu vào lớp muộn thì cô chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro