Chapter 3: Bento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dạo gần đây nổi lên một trò chơi khá hot trên facebook tên là Ask Anonymously. Giống với cái tên, đây là ứng dụng giúp hỏi ẩn danh. Có thể dùng nó để bày tỏ những điều thầm kín, cũng có thể dùng nó để chửi bới mà không sợ lộ danh tính. Ứng dụng đã thu hút rất nhiều người dùng vì đặc tính của nó. Nếu mở facebook, chẳng có gì là lạ khi những link hỏi ẩn danh được chia sẻ tràn lan trên newsfeed.
     Hoàng Bạch Dương cũng là một người dùng của Ask Anonymously. Cậu vừa chia sẻ link ứng dụng vào tối hôm qua. Đến hiện tại, số lượng câu hỏi có lẽ đã lên đến hơn 200. Bạch Dương khẽ lướt màn hình xem những câu hỏi cậu nhận được.
"Anh có người yêu chưa?"
      "Anh thật sự cặp với Haruki bên C7 hay sao?"
      "Chị để ý em lâu rồi, có thể cho chị một cơ hội tiếp cận em được không?"
     "Trà đổ vào sữa như sữa đổ vào trà, cớ sao tớ đổ cậu rồi mà cậu chưa đổ tớ?"
     "..."
     - Mẹ kiếp!- Bạch Dương khẽ lầm bầm. Toàn mấy câu hỏi nhạt nhẽo, và dường như câu hỏi nào cũng đều mang ý thăm dò đời tư hoặc tán tỉnh cậu bằng mớ văn chương nhan nhản trên mạng xã hội.
      Chợt Bạch Dương dừng lại ở một câu hỏi, thoáng ngạc nhiên.
"Người yêu cũ anh quý nhất là ai ạ?"
      Một đợt gió thổi đến, quấn quít từng lọn tóc màu cà phê mềm mại, xâm chiếm cậu là những mảng kí ức sinh động, y nguyên như ngày hôm qua. "Người yêu cũ đáng quý nhất sao?". Ngẫm một hồi, Bạch Dương mỉm cười, chia sẻ câu hỏi lên Facebook kèm theo câu trả lời:
"Mọi người yêu cũ anh đều quý, nhưng nếu em muốn biết người có vị trí quan trọng nhất, em có thể lên C1 học viện M hỏi."
                                    *  *  *  *  *
   - Tôi tìm Bạch Dương.- Cô gái với gương mặt ưa nhìn cùng cặp kính gọng mảnh cao ngạo cất giọng. Cô nàng có mái tóc đen bồng bềnh cùng gương mặt toát lên thần thái sang trọng, trên người là set đồ body bao gồm legging đen và chiếc sơ mi như ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong bắt mắt. Không khó để bạn nữ nọ nhận ra cô ta là Haruki- người yêu dạo gần đây của Vũ Bạch Dương. Cô nàng là một normal kid khá ăn chơi. Điều đặc biệt là cô ả biết ăn chơi đúng cách. Không quá phô trương, cầu kì như đa số normalkid ở M, nhưng cô ta cũng chẳng chịu để mình trở nên tầm thường và kém cạnh người khác. Luôn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, phong thái đó khiến Haruki trở nên đặc biệt hơn một chút. Và đó là lí do cô nàng lọt vào mắt xanh của Vũ Bạch Dương.
    - Bạch Dương không có ở lớp, cậu ấy sang C1 tìm bạn rồi.- Bạn nữ nọ nhún vai nhàn nhạt trả lời. Cái vẻ tỏ ra hơn người khác của Haruki đương nhiên cũng chả phải tốt đẹp gì. Điều đó khiến kha khá người không ưa cô nàng. Đặc biệt là những người thầm để ý Bạch Dương.
   -Cậu ấy quen ai bên C1 sao?- Haruki thoáng nhíu mày.
  -Sao tôi biết được chứ! Nghe nói bên C1 mới có học sinh mới chuyển đến, là một bạn nữ khá nổi tiếng và xinh đẹp. Bạch Dương biết tin liền chạy sang đó luôn rồi. Cậu ấy cũng mới nói người yêu cũ quan trọng nhất của cậu ta bên C1 đó. Không chừng là bạn nữ mới chuyển đến, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần cuốn xéo đi, thứ normal-mà-tỏ-ra-thượng-đẳng à.- Cô bạn nọ tặng kèm Haruki một cái cười mỉa mai. Haruki không xứng đáng.
     Haruki bặm môi, cảm giác bất an trỗi dậy, nhanh chóng sang phòng học lớp C1. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ giận dữ khi thấy Bạch Dương ngồi cùng một cô nàng tóc bạch kim trò chuyện thâm mật, thậm chí là quàng vai, nhéo má như thân thiết từ lâu. Bên cạnh là một cô gái tóc xanh rêu cũng mỉm cười vui đùa cùng. Haruki nén sự xúc động nhất thời, cất giọng bình tĩnh nhất có thể, mỉm cười gượng gạo:
   -Bạch Dương, cậu làm gì ở đây vậy? Đi xuống căng tin nào. 
   Vũ Bạch Dương, vẫn với nụ cười toả nắng chết người, nhìn Haruki:
  -Cậu tìm tôi à? Đây là Sư Tử và Thiên Bình, bạn thân của tôi. Sư Tử mới từ nước ngoài về, cũng lâu rồi chưa gặp. Bạn thân nhất đấy! Sư Tử, Thiên Bình, đây là Haruki , bạn gái tao.- Thiên Bình, Sư Tử mỉm cười gật đầu chào, Bạch Dương tiếp- Nếu không phiền, bọn mày đi ăn sáng cùng tao với Haruki?
Đương nhiên Thiên Bình và Sư Tử cũng chẳng từ chối. Đã lâu rồi họ không ngồi cùng nhau.
Suốt quãng đường xuống căng tin, khá nhiều ánh mắt tò mò, hiếu kì hướng về phía họ. Chẳng khó để nhận ra vài ánh nhìn ngưỡng mộ, trầm trồ hay vài lời khen lộ rõ vẻ phấn khích. Haruki đương nhiên nhạt nhoà nhất giữa bốn người. Suốt bữa ăn, họ trò chuyện thân thiết như thể cả thế giới xung quanh đều vô nghĩa, còn cô chẳng biết làm gì ngoài im lặng và lắng nghe.
Một nỗi bất an dấy lên trong lòng, chưa bao giờ Haruki cảm thấy vị trí của mình lung lay đến thế...
* * * * *
Profile No.6:

-Name: Vũ Bạch Dương
- S.E.X: Male
- Age: 15
- Job: Học sinh
- Class: 10C2
- Species: Richkid

* * * * *
Dương Bảo Bình là một học sinh ưu tú. Mọi người thường gọi cậu bằng những cái tên hoa mĩ như "Vua hoá học", "Thiên tài của chuyên ngành tự nhiên", "Chàng trai vàng của làng học vấn",... Sở dĩ Bảo Bình được quan tâm như vậy bởi vẻ ngoài hút hồn, đầu óc thiên tài trong lĩnh vực học tập. Cậu ta là một người vui vẻ, hoà đồng, tài năng trong việc chơi game. Chính vì lẽ đó, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Dương Bảo Bình là một cái tên được săn đón ở học viện M.
Hmm... Thiên tài của chuyên ngành tự nhiên cũng không phải là cái tên quá ngoa cho một bộ óc siêu việt như Bảo Bình. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở chữ "tự nhiên" mà thôi. Thề có Chúa, tất cả các môn xã hội cậu đều mơ hồ. Nói trắng ra thì là mù tịt về các môn xã hội. Với bảng điểm các môn văn, sử, địa, công dân bết bát nằm ở hạng chót của bảng xếp hạng, thứ duy nhất khiến M giữ cậu ta lại là nhờ bộ óc siêu phàm trong các môn toán, lý, hoá,sinh. Tất nhiên các thầy cô vẫn nhắm mắt mà cho cậu ta 5 điểm vào học bạ.

Nhưng đó là chuyện của cuối năm thôi.

Hiện tại, Dương Bảo Bình đang hoang mang tột độ giữa chồng bài tập văn trong lớp. Hiện tại là 11h26' trưa. Trong khi mọi học viên đều an vị ở căng tin để lấp đầy cái bao tử trống rỗng thì Bảo Bình vẫn đang ngồi đây, nhấm nháp mấy bài tập văn xáo rỗng để bớt thấy đói khát. Tất nhiên là nó vô dụng. Không những vô dụng mà còn khiến cậu đói hơn.
Thề với Chúa, Mrs.Địch là bà giáo dạy văn nghiệt ngã và khó ưa nhất mà Bảo Bình từng thấy. Chỉ vì cậu không thể phân tích nổi đoạn thơ dài lê thê của bài "Phú sông Bạch Đằng", Mrs.Địch đã để cậu tại phòng học chật hẹp, với một đống bài tập và cánh cửa đóng ngoài với lời đe doạ nếu không xong sẽ không được nghỉ trưa. Tin cậu đi, Bảo Bình không phải là người có tâm hồn văn chương, dù có bắt cậu đọc bài phú đó 1000 lần, đọng lại trong đầu cậu vẫn chỉ là mớ số má chết tiệt trong bài tập Hoá mà cậu chưa làm xong hôm qua.
Bảo Bình chán nản nằm dài xuống bàn. Thôi kệ, xác định trưa nay nhịn ăn rồi. Có lẽ cậu sẽ ngủ để quên đi cơn đói.
"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên từ cửa sổ hành lang, một cái đầu nhô lên thu hút sự chú ý của Bảo Bình, cậu khẽ kéo cửa sổ ra. Một cô gái mồ hôi nhễ nhại với mái tóc đen tự nhiên và đôi mắt nâu to tròn, thánh thiện, cô gái cất giọng thánh thót:
- Này cậu! Tớ thấy cậu ở đây từ lúc tan học mà chưa ăn gì. Hay là ăn cùng tôi?
Bảo Bình thoáng ngạc nhiên nhìn con nhỏ lùn tịt trước mặt đang giơ một hộp bento màu hường sặc sỡ cùng một túi nilon đựng mấy cái bánh mì và vài hộp sữa tươi.
- Cậu là ai?- Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái thoáng đỏ mặt ngại ngùng, đôi tay vô thức thu về phía sau, ngập ngừng nói:
- Tôi là Tống Kim Ngưu, 10C2. Nếu cậu không muốn tôi sẽ đi chỗ khác. Xin lỗi.
   Kim Ngưu toan quay đi đã bị Bảo Bình giật phắt lại, cậu ta hối hả:
   - Ăn! Ăn chứ! Sao lại không? Mau lên tôi với cậu cùng ăn.
   Dù sao, đối với một thiếu gia chưa từng phải nhịn đói như Bảo Bình, việc bỏ bữa trưa quả là khó chấp nhận. Mặc kệ con nhỏ kì lạ này, có thực mới vực được đạo. Kiểu gì cậu cũng phải ăn đã. Không thể ngược đãi dạ dày được.
    Bảo Bình mau chóng bóc bánh mì và mở hộp bento ra ngấu nghiến. Quả nhiên là mấy nắm cơm rong biển vẫn hấp dẫn chán so với thứ thức ăn gia công đóng gói như bánh mì. Nhanh chóng, sự chú tâm của Bảo Bình dồn về phía hộp cơm màu hường sặc sỡ.
    - Bình tĩnh không nghẹn... - Kim Ngưu ái ngại nhìn Bảo Bình.
   Bảo Bình nhanh chóng nói:
  - Cậu không biết đâu, bà cô Địch thật sự độc ác. Bà ấy đã giam cầm tôi ở đây từ lúc tan học và không cho tôi cơ hội ăn trưa. Cậu đúng là ân nhân đấy. Cảm ơn nhé!
     Kim Ngưu chống cằm trầm ngâm:
   - Cũng không hẳn như cậu nghĩ. Thật ra cô ấy là người nhờ tôi đem đồ ăn cho cậu...
    Bảo Bình tí thì phun hết sữa ra ngoài, vẻ mắt sửng sốt:
    - Cậu nói gì cơ? Thật á? Ý cậu là bà ấy nấu hộp bento này chỉ để cho tôi? Èo, ý gì vậy?
    Bảo Bình để lộ khuôn mặt méo mó, Mrs.Địch cũng đã ngoài tứ tuần, mà chẳng phải bento là thường làm cho người yêu sao. Không lẽ bà cô đó có ý với cậu? Nghĩ đến đây, Bảo Bình không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng. Kim Ngưu lúng túng vội xua tay:
     - Không phải! Thật ra cô ấy nhờ tối đưa bánh mì và sữa cho cậu. Hộp bento đó là của tôi. Nhưng chưa kịp giải thích thì cậu đã ăn rồi
     Bảo Bình thẫn thờ nhìn hộp cơm đã sạch sẽ như mới, lòng dấy lên cảm giác hối hận. Đúng là cái miệng hại cái thân. Cậu gãi đầu:
     - Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đền cho cậu...
   - Không cần!- Kim Ngưu xua tay- Dù sao trưa nay tôi cũng không đói.
     Kim Ngưu mỉm cười nhẹ, nắng như rạng ngời lên. Bảo Bình đưa ra lời đề nghị trong vô thức, vài đợt gió lùa qua cửa sổ, làm rung rinh chiếc chuông gió nhỏ...
"Vậy từ giờ ngày nào cũng làm bento cho tôi được không?"
                               *  *  *  *  *
Profile No.7

- Name: Dương Bảo Bình
-S.E.X: Male
- Age: 15
- Job: Học sinh
- Class: 10C1
- Species: Richkid
                   ___End Chapter 3___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro