Chapter 6: Một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thành phố về đêm càng trở nên nhộn nhịp. Người ta vẫn thường nói, cuộc sống ở X hoa lệ, nhưng là hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo.

Lăng Nhân Mã không nghĩ thế, vì kể cả khi có tiền, cậu vẫn chưa từng hạnh phúc đó thôi. Trái bóng cam tròn bay một đường điêu luyện lên không trung rồi lọt qua rổ, chỉ những thời khắc này tâm trí Nhân Mã mới có thể dãn ra đôi chút.

Sắp rồi, sắp đến thời điểm đó rồi...

Cái ngày mà cậu không còn được chạm vào trái bóng nữa sắp đến rồi. Chỉ vì ông ta...

Nhân Mã thoáng cười nhạt, thân xác này vốn không có quyền lựa chọn.

Như bao nhiêu ông chủ bất động sản khác, Lăng lão gia chính là 1 nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, không những có tiền mà còn rất có tiếng nói. Ông ta là một con cáo già với cái đầu đầy mưu mô, toan tính, đặt lợi ích lên trước mắt. Chính vì vậy, đương nhiên Lăng thị cũng không dễ dàng rơi vào tay ai khác ngoài những đứa con mang dòng máu của Lăng lão gia được. Và người thừa kế sáng giá nhất chính là con trai của người vợ cả quá cố, cũng chính là Lăng Nhân Mã cậu đây.

Nghe thì có vẻ cậu chính là kẻ sinh ra ở vạch đích, nắm trong tay khối tài sản mà có khi cả đời người cũng không ai dám mơ đến. Nhưng thật không may, đó chính là điều cậu căm ghét nhất. Khi mà hàng ngày cậu phải học một mớ kiến thức kinh tế, ngoài thời gian ở trường thì chính là thực tập ở trụ sở Lăng gia, là những khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ ăn vội để kịp cho giờ học tiếp theo thì đam mê dường như là một thứ quá xa xỉ đối với cậu.

Đúng vậy! Nhân Mã yêu thể thao, là thiên tài trong các bộ môn thể lực, đặc biệt là bóng rổ. Cậu đam mê nó đến say đắm, say đến mức cậu có thể chơi bóng từ sáng sớm cho tới khi ánh nắng đã tắt hẳn trên những con phố phồn hoa. Có lẽ, chỉ những khi đó, lòng cậu mới kéo vớt lại được một chút thanh thản hiếm hoi.

     Để được sống đúng với đam mê dù chỉ là một thời gian ngắn, Nhân Mã đã thoả hiệp với Lăng Tầm, cũng là bố của cậu, chỉ cần cho phép cậu làm những gì mình muốn, cậu sẽ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Thời hạn là sau hoàn thành chương trình ở Cao Trung.

    Nói cách khác, thời gian còn lại của cậu là 1 năm.

    Lăng Nhân Mã sững người, đột ngột rơi vào tĩnh lặng.

                                *   *   *   *   *
Profile No.12

- Name: Lăng Nhân Mã
- S.E.X: Male
- Age: 17
- Job: Học sinh
- Class: 12A3
- Species: Richkid
* * * * *
1:47 AM, CyberPunk

- Hướng W nhà 3 tầng có một team, 3 thằng, một thằng cầm AWM ở trên nóc. - Dương Bảo Bình căng mắt nhìn vào màn hình máy tính, điệu nghiêm túc hiếm có.

Ngồi ở ghế bên cạnh, Vương Ân Ma Kết uống một ngụm Sprite lớn, cảm giác sảng khoái tràn vào khoang miệng, khiến những dây thần kinh của cậu có phần trơn tru hơn. Chỉnh lại tai nghe, Ma Kết cất giọng có phần phấn khích:

- Đợi tao áp sát cái nhà đó, rồi mày ở đây lo thằng cầm AWM nhé, chỉ cách tầm 300m thôi, chắc không khó với mày. Trong lúc chúng nó cứu thằng kia, tao đẩy nhà là ăn được. Ok không?

- Chuyện nhỏ, lên đi, anh kê chú!- Bảo Bình nhếch môi, nở nụ cười ranh mãnh. Tuy tài snip của anh không phải quá cao siêu, nhưng cũng không đến mức tệ, cũng đủ khiến Bảo Bình tự tin về trình độ bắn tỉa của mình.

Dứt lời, Ma Kết nhanh chóng di chuyển nhân vật đến nhà đối diện, cách đó không xa, trên đồi Bảo Bình bắt đầu mở ống nhắm. "Tạch", viên đạn bay chuẩn xác thẳng vào đầu của đối phương. Đúng như dự đoán, team bạn nhanh chóng lên ứng cứu, 1 người cứu, 1 người bật ống nhắm kiểm tra phạm vi xung quanh. Bảo Bình nấp vào tảng đá, Ma Kết nhanh chóng di chuyển lên lầu với tốc độ nhanh nhất. Đầu tiên là một quả bom khói được ném vào, không nhanh không chậm, Ma Kết lao vào, thao tác thuần thục hạ nốt 2 người của đội bạn rồi gạt. Nhưng có gì đó không đúng lắm thì phải, mặt Ma Kết thoáng nhăn lại, tai cậu bắt đầu cảm nhận những âm thanh, nói:

- Mày có chắc là có 3 thằng không thế?

- Bọn nó không chết luôn ư? Vậy là... - Bảo Bình nhanh chóng nhận ra vấn đề, quay sang nhìn Ma Kết sắp hết máu với ánh mắt ái ngại. Ma Kết cũng mỉm cười nhìn lại đầy yêu thương khiến Bảo Bình rùng mình.

Đúng như dự đoán, team bạn vẫn còn một người nữa bắn tốt, nhanh chóng hạ gục Ma Kết. Bảo Bình cũng không dám hỏi, tự giác ném bom tự sát.

Ma Kết vò đầu, miệng chửi rủa:

- Aaaaa! Tức chết tao rồi, tối giờ đây là lần thứ 3 mày tình báo sai rồi đấy, hại tao chết oan.

- Xin lỗi bạn hiền nhớ, lỗi kĩ thuật thôi.- Sau lỗi lầm quá to lớn của mình, Bảo Bình cũng chỉ có thể cười trừ với vẻ ăn năn hối lỗi.- Tí để bạn tặng mày cái skin M416 nhớ, đừng giận bạn ơi, giận nhiều xấu trai.

Ma Kết nghe xong cũng xuôi, lập tức đổi thái độ tươi cười nhìn Bảo Bình:

- Tốt nhất là giữ lời hứa vào bạn ạ.

- Biết rồi, mà... mày có định về nhà không? Sáng mai còn đi học.- Bảo Bình mắt không rời màn hình, cất tiếng hỏi. Cậu đang tìm kiếm thông tin của Kim Ngưu qua vài người bạn. Người gì mà đáng yêu chết đi được.

- Về gì nữa, tao cắm đến sáng luôn, cũng gần trường mà.

Ma Kết trầm tư, tay tuy bấm nhưng đầu óc lại không ngừng nghĩ đến chuyện những ngày tới cậu sẽ phải học chung với Liễu Xử Nữ. Thật sự, Ma Kết chẳng muốn gặp lại cô ta lắm. Nếu nói quên được hẳn thì đúng là không thật lòng. Cậu đối với cô ta chính là vẫn còn 3 phần nhớ nhung. Liễu Xử Nữ là một kẻ thích chơi đùa với trái tim đàn ông, thật ngu ngốc khi suốt 2 năm trời cậu cam tâm tình nguyện yêu thương cô ta hết mực. Để rồi đáp lại chỉ là lời chia tay cay đắng... Thật ngu ngốc khi cậu từng nghĩ có thể thay đổi Xử Nữ. Rốt cuộc thì, cô ta vẫn yêu bản thân mình hơn. Nghĩ đến đây, Ma Kết không khỏi ấm ức.

"Rầm!" Vị trí máy bên cạnh Ma Kết phát lên thứ âm thành thô bạo, thu hút sự chú ý của cả Bảo Bình và Ma Kết khiến cả hai thoáng ngạc nhiên. Đó là một cô gái xinh đẹp, trạc tuổi họ đang đăng nhập vào game với vẻ mặt tức giận. Có cảm tưởng cô ta có thể bẻ gãy bàn phím bất cứ lúc nào.

Bình thường những nới như CyberPunk tầm này rất hiếm thấy con gái. Vì con gái chơi game không nhiều, con gái ra quán net lúc 2 giờ sáng thì lại càng không. Điều khiến cả 2 ngạc nhiên hơn, chính là cô gái đó không ai khác ngoài Phan Sư Tử- nữ sinh mới chuyển đến vào thứ 5. Với vẻ ngoài xinh đẹp, ít nhiều Dương Bảo Bình cũng có chút ấn tượng. Khó mà phủ nhận, Bảo Bình là một kẻ yêu cái đẹp.

Khác với Bảo Bình, Ma Kết lại có ấn tượng sâu sắc hơn một chút. Cậu biết cô ta từ khi còn học năm 3 sơ trung. Tuy khác lớp nhưng Sư Tử và Thiên Bình lại có quan hệ khá tốt cùng với nhóm nữ nổi tiếng ở lớp cậu. Cậu thậm chí còn từng gửi lời mời kết bạn với cô ta qua facebook. Và điều khiến cậu khắc cốt ghi tâm việc Sư Tử là một đứa chảnh choẹ chính là vì cô ta không thèm chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Đúng là một sự sỉ nhục. Nói Ma Kết thù dai cũng không sai. Đến giờ đã hơn 2 năm rồi, cậu vẫn nhớ chuyện đó và mặc định Phan Sư Tử là một con nhỏ khó ưa.

- Em gái, sao tức giận thế? Có muốn chơi chung với bọn anh không? Làm y tá cho tụi anh, tụi anh kéo em lên Cao Thủ.

Đang mải mê ôn lại chuyện cũ, từ bao giờ 2 gã nhuộm tóc xanh đỏ đã khả ố nắm lấy cổ tay Sư Tử, cất giọng cợt nhả. Mặt Sư Tử sa sầm lại, bàn tay siết chặt chuột. Tâm trạng của con bé vốn rất tệ, lại còn gặp cái kiểu tình huống cẩu huyết thế này. Đúng là ông trời muốn bức cô chết đây mà.

- Đây là bạn của tôi, lát nữa cô ấy sẽ chơi cùng chúng tôi. Cảm phiền các anh lúc khác.- Bảo Bình mỉm cười giả lả, nhẹ nhàng kéo mấy gã kia tránh xa khỏi Sư Tử.

- Hừ, bỏ anh mày ra. Mấy thằng gà này, có nhắm kéo nổi em nó không? Để bọn anh kéo em nó có phải thích hơn không, em gái?- Mấy tên kia không có vẻ gì là bỏ cuộc.

Mặt Sư Tử đáng sợ hơn bao giờ hết, cô rút tai nghe, bật loa ngoài, sau đó thao tác tay thuần thục bấm phím di chuột hạ từng đối thủ, tiếng súng vang lên liên tục chối tai, từng viên bắn ra không lệch viên nào khiến 2 gã kia cùng Bảo Bình, Ma Kết có phần giật mình. Cô lừ mắt:

- Bà mày bắn như này mà phải chạy theo sau làm y tá hay sao? Hoang tưởng à?- Đời cô ghét nhất là lũ mặc định con gái là chơi game gà, chỉ chạy theo sau con trai. Với một người kiêu ngạo như Sư Tử, cô ghét nhất là bị xem thường.

Ma Kết cũng nhanh chóng mở giao diện hạng trong game. Cậu vươn vai uể oải:

- Chán quá! Chí tôn hạng 3 toàn sever thì bắn bao giờ mới xuống Cao thủ rách đây?

2 gã kia bị doạ cho hoảng hồn vội đi chỗ khác. Bảo Bình giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi, Sư Tử cũng khá bất ngờ về thành tích game của Ma Kết. Cô cười xoà:

- Cảm ơn các cậu đã giải vây. Tôi là Phan Sư Tử, rất vui được biết 2 người.

Bảo Bình cũng cười toe toét:

- Chào cậu, tôi là Dương Bảo Bình, còn đây là bạn tôi, Vương Ân Ma Kết. Thực ra chúng ta học chung lớp, chắc cậu mới đến nên không để ý đó.

- Oh! Ngại quá, tôi mới đến nên chưa làm quen hết được- Sư Tử thoáng ngại ngùng, đưa tay quẹt mũi- Vậy, nếu các cậu không chê tôi bắn dở, thì cho tôi tham gia cùng.

- Không dám, sợ tay to như cậu chê chúng tôi bất tài thôi. Phòng xxxx, vào luôn chứ nhỉ?

Ma Kết lập phòng, có vẻ con bé này cũng không chảnh choẹ như cậu nghĩ. Sư Tử tâm trạng cũng dãn ra đôi chút, nhanh chóng hoà vào cuộc chơi. Chết tiệt, phải mau chóng dẹp hắn sang một bên, không thể để một gã tồi tệ làm hỏng tâm trạng của cô được.

Đúng là một đêm dài....

______End Chapter6_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro