Chapter 7: Oan gia kiểu gì cũng ngõ hẹp?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại chuyện khiến lòng Phan Sư Tử bực bội, ấm ức cả tối, đó chính là cuộc gặp lại bất ngờ và chẳng mấy thiện chí giữa cô và Cố Song Ngư.

Sau khi có một buổi tối vui vẻ, Phan Sư Tử theo sự sắp xếp của người bạn chí cốt Hoàng Bạch Dương mà tìm được cho mình một căn hộ khá ưng ý. Tuy không phải căn hộ cao cấp, ngược lại còn rất bình dân, nhưng lại khiến cô rất hài lòng. Đó là 1 căn nhà nhỏ 2 tầng với cách bài trí nhẹ nhàng, đem lại cảm giác bình yên và an toàn cho cô. Có thể nói cô chính là cực kì thích căn nhà này.

Ấy vậy mà chẳng kịp mừng rỡ bao lâu. Sau khi tạm biệt Thiên Bình và Cự Giải, trong lúc Sư Tử đang lâng lâng vì men thì đùng một cái, anh chàng hàng xóm cũng vừa về cùng lúc và đang mở cổng. Chàng trai nhìn sơ qua có dáng vẻ cao ráo, chắc chắn là ưa nhìn, vốn dĩ cô định chào hỏi hàng xóm với thái độ tốt nhất. Cho tới khi Sư Tử nhận ra đó không ai khác chính là Cố Song Ngư.

Thề có Chúa, cô đã định tự tát vào mồm mình, sám hối tụng kinh vì trong một chốc đã định chào hắn và nghĩ hắn đẹp trai. Nghĩ lại một thời ngu ngốc theo đuổi hắn điên cuồng, hạ mình chỉ để hắn chú ý mình. Để rồi cuối cùng, nhận lại cũng chỉ là sự từ chối phũ phàng. Tình cảm đơn thuần đầu đời bị chối bỏ một cách tàn nhẫn như một cú tát vào lòng tự trọng cao ngất ngưởng của cô. Và rồi, cô chọn cách chạy trốn suốt hơn 1 năm trời, thả bản thân vào sự bận rộn, chồng chéo những deadline và lịch quay. Cuối cùng,nhờ một cú thất tình, ít nhiều cô cũng đổi lại được một chút danh tiếng và có chỗ đứng trong showbiz. Dù bây giờ Sư Tử chẳng còn chút tình cảm nào với Song Ngư nhưng cô vẫn ghét cay ghét đắng hắn ta.

Cố Song Ngư đương nhiên cũng chẳng thoải mái gì khi nhìn thấy mặt Phan Sư Tử, ngược lại chán ghét còn trào lên tận cuống họng, chỉ hận không thể tống khứ ngay lập tức cô ta ra khỏi tầm mắt. Anh cười nhạt:

- Ngọn gió nào lại đưa Phan Tiểu Thư chui rúc vào tận cái xó xỉnh này thế? Lỡ đi một năm rồi, sao không biến luôn đi?

Phan Sư Tử cũng chẳng bất ngờ với cái kiểu công kích phũ phàng, đáng ghét của anh ta. Cô nhếch mép cười mỉa mai:

- Cảm ơn Cố thiếu gia đã có lòng để tâm tới kẻ thấp kém như tôi. Chỉ là thấy anh đang sống rất vui vẻ, tôi nhìn không ưng mắt chút nào, ngay lập tức phải đặt vé về nước ngay. Anh thấy tôi chắc cũng không thoải mái gì. Thật tình cờ, nhìn thấy anh không thoải mái tôi lại rất vui.

Song Ngư nghe mà trong lòng như có lửa, ánh mắt trở nên đáng sợ, cười lạnh:

- Cô vẫn như thế, lúc nào cũng chỉ khiến người khác chán ghét.

- Anh cũng chẳng thay đổi gì, không chút tiến bộ, ngày ngày cũng chỉ có thể làm bạn với cái máy tính chết dẫm và tự hành hạ mình bằng mớ kí ức cũ rích.- Sư Tử cất giọng khinh khỉnh chẳng chịu thua, buông lời công kích cay nghiệt.

- Câm mồm và tốt nhất là biến đi!

Nụ cười trên môi Song Ngư tắt ngấm, anh thô bạo đóng cổng rồi biến mất sau cánh cửa gỗ màu nâu trầm, không để Sư Tử kịp nói gì thêm.

Song Ngư vào thẳng nhà tắm và bắt đầu xả nước. Làn nước lạnh giá xối thẳng vào mặt anh. Anh cảm nhận rõ từng dòng nước đang chảy vào mắt, mũi, thậm chí là cả khoang miệng. Song Ngư muốn dội hết đi những chuyện không vui, bao gồm cả Phan Sư Tử.

Cách đây 2 năm 4 tháng, khi anh đang lập trình một vài phần mềm hack game trên sân thượng, bất chợt có một con bé xuất hiện, nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ. "Anh chơi game giỏi thế!" Đó là điều đầu tiên con bé nói với anh, một câu cảm thán khen ngợi. Có lẽ nó chẳng hiểu là anh đang chơi với một phần mềm thứ 2 can thiệp vào game nên cứ vô tư mà thần tượng anh.

Hoặc nó biết thừa nhưng mặc kệ.

Song Ngư vẫn luôn nghi ngờ như thế, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng là sau hôm đó con nhóc cứ lẽo đẽo theo sau anh để xem anh chơi game và hỏi liên tục những câu hỏi ngớ ngẩn. Ban đầu anh ghét nó ra mặt, thế rồi cuối cùng sự kiên trì của nó khiến anh phải bỏ cuộc. Anh dần mở lòng và nói chuyện với nó những câu chuyện phiếm rồi cười ha hả với nhau trên sân thượng vào những buổi chiều tối sau khi tan học. Thậm chí anh còn dạy nó chơi game để rồi bất lực vì sự tiếp thu chậm đến đáng sợ của con nhóc.

Cho đến một ngày, cô bé nói thích anh. Anh đã nhăn mặt mà nói "Con nít lo học đi, thích cái gì chứ, anh không phải người em có thể thích đâu". Dẫu vậy, trong lòng anh đã chớm nở những cảm xúc mới lạ, dần dần lớn lên từng chút một...

Cố Song Ngư từng bị người con gái anh yêu nhất phản bội. Đó chính là lí do khiến anh dần sợ những mối quan hệ chóng vánh, những cảm xúc mơ hồ và những điều không chắc chắn. Anh đã từng muốn thử một lần nữa đặt niềm tin vào cô nhóc ấy, không ai khác chính là Sư Tử.

Và có vẻ cuộc sống chẳng ưu ái Song Ngư chuyện tình cảm là bao. Khi càng tiếp xúc với Sư Tử lâu, anh càng phát hiện ra cô có rất nhiều mối quan hệ ngoài lề. Cô nhóc là một người năng nổ, hoạt bát, điều đó khiến xung quanh Sư Tử không ít vệ tinh. Kể cả khi cô vẫn rạch ròi, giữ khoảng cách trung bình với những người con trai khác, Song Ngư vẫn luôn canh cánh trong lòng cảm giác không chắc chắn. Sự mông lung đó như một tảng đá, luôn đè nặng lên tâm trí của anh. Để rồi, điều đó dần khiến anh chán ghét cô, trở nên lạnh lùng xa cách không cần bất kì lí do rõ ràng nào

Với bản tính nóng nảy của mình, Sư Tử đương nhiên chẳng cam tâm. Cô tức giận ngày ngày kiếm anh hỏi cho ra nhẽ và nhận lại chỉ là những lời cay nghiệt, phũ phàng.

Vô vọng. Cô chẳng chịu nổi cái nhìn lạnh lùng đó, chẳng chịu nổi những gì từng khiến cô hạnh phúc bỗng chốc biến mất tựa như ảo ảnh hiện lên trước mắt người bộ hành khốn khổ trong sa mạc. Cô khóc, cô van xin anh đừng tàn nhẫn như thế, cô cầu xin anh dù chỉ là một chút thương hại, cô hạ hết tự tôn của bản thân để làm những điều như thế. Rốt cuộc, Song Ngư vẫn kiên quyết đẩy cô ra khỏi cuộc sống.

Cố Song Ngư ghét những kẻ nặng tình như ghét chính bản thân anh. Phan Sư Tử làm anh nhớ lại mình của những ngày xưa, điều đó khiến anh cảm thấy tồi tệ. Thật may mắn khi anh không yêu cô ta. Có lẽ ngay từ đầu, 2 người gặp nhau đã là sai lầm.

"Nhóc càng bi lu ch càng khiến anh chán ghét nhóc thôi. Anh nói ri, anh vn yêu người cũ. Nhóc hiu cho anh? Nhóc nên kiếm người khác tt hơn đi, đng lãng phí thi gian."

"Em hiu cho anh? Vy ai hiu cho em?"...

Nhớ lại cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, Cố Song Ngư cũng chẳng còn sức mà làm gì khác nữa, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong mơ, anh thấy những hình ảnh cũ kĩ chắp vá lại thành những đoạn phim rời rạc, chậm rãi.

"Xin li..."

* * * * *

Nguyễn Hoàng Thiên Yết chậm rãi bước vào cửa hàng tiện lợi ngay cạnh trạm xe buýt. Bây giờ đã 9 giờ 23 phút tối, và cô đã lỡ chuyến xe thường ngày lúc 9 giờ 15. "Giờ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chuyến xe cuối lúc 9 giờ 35 phút. " Thiên Yết chán nản nghĩ thầm.

Khẽ gật đầu qua loa sau câu chào một cách máy móc của nhân viên thu ngân, Thiên Yết lựa chọn cho mình một chiếc sandwich kẹp pho mát đóng hộp cùng một hộp sữa size nhỏ. Quá nhiều chất béo cho bữa khuya nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm. Ngoài miếng phi lê cá hồi kèm chút rau xà lách từ buổi trưa thì cho đến giờ Thiên Yết vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Sau 2 ca dạy kèm buổi tối thì điều cô quan tâm không phải hàm lượng dinh dưỡng lành mạnh nữa, mà là làm sao để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch khốn khổ này.

"Đúng là một ngày mệt mỏi"

Hơi nghiêng cổ sang hai bên để tìm chút cảm giác thoải mái nơi chiếc cổ cao kiêu sa và bờ vai mảnh khảnh đã mỏi nhừ khiến cô không khỏi ngáp một cái chảy cả nước mắt.

"Của bạn là 1500¥"

Thu ngân là một cô gái trạc tuổi Thiên Yết với vẻ ngoài khá xinh xắn, giản dị và khá ngây thơ. Điều khiến Thiên Yết lưu tâm chính là ánh mắt cô ta nhìn mình. Nó khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Có thể nói, chính là vẻ vừa oán trách vừa tủi thân...

Thiên Yết lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi, có lẽ cô nghĩ hơi nhiều rồi. Dù sao, cô cũng chưa từng gặp cô ta trước đây.

"Bọn anh vào lấy chút đồ nhé cưng"


_______End Chapter 7______

Note: Chap này hơi dài @@ tui sẽ cố gắng bù chap cho những ngày lười biếng vô độ của tui. Các cô đừng giận tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro