Chapter 8: Mĩ nhân cứu mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tống Kim Ngưu trân trối nhìn cô gái vừa bước vào cửa hàng, ánh mắt trở nên phức tạp.

Đúng như lời đồn, cô ta thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp kiêu ngạo với đôi mắt hút hồn, phẳng lặng như hồ nước mùa thu.

Khác với Nguyễn Hoàng Thiên Yết, Kim Ngưu sinh ra trong gia đình thu nhập thấp, sống trong khu nhà cũ phía rìa thành phố- nơi những người dân lao động chắt chiu từng đồng với nỗi lo về cái ăn cái mặc. Suốt những năm tháng đi học cô phải hứng chịu những ánh mắt khinh thường, những trò đùa quái thai không hồi kết. Kể cả khi cô là thủ khoa, lời tán dương vẫn thuộc về Thiên Yết. Sự công nhận là thứ mà có lẽ cả đời cô không có. Mặc dù nỗ lực là như nhau, thành tích của cô cũng không hề kém cạnh. Dựa vào cái gì mà cô ta tốt số đến thế?  Dựa vào cái gì chứ?

Sự uất ức bóp nghẹt hơi thờ của Kim Ngưu, hỗn độn.

-Của bạn là 1500¥- Kim Ngưu nén lại cảm xúc phức tạp, cố gắng bình tĩnh rồi thanh toán cho Thiên Yết.

Thiên Yết không nói gì, lẳng lặng rút ví ra trả tiền. "Gì chứ? Cô ta khinh thường mình sao?" Kim Ngưu tức giận, hận không thể lao lên bóp chết Thiên Yết. Sự đố kị luôn là liều thuốc độc âm thầm mọc rễ trong tâm hồn, đến ngày nó đã bám chặt, chúng ta sẽ trở thành bản thể xấu xí tới mức bản thân cũng không nhận ra.

  "Bọn anh vào lấy chút đồ nhé cưng" tiếng cười khả ố vang lên kèm theo cánh cửa được mở không mấy nhẹ nhàng khiến Kim Ngưu bừng tỉnh. Nhìn 3 gã đàn ông ăn mặc bụi bặm, dự cảm không lành ập đến.

      "Khu phố số 3 buổi khuya thường xuất hiện lũ lưu manh đến cửa hàng tiện lợi ăn cắp đồ, tuần trước một anh nhân viên vì cản lại mà đã bị bọn chúng đánh nhập viện đấy. Em xinh xắn thế này càng phải hết sức cẩn thận."

      Kim Ngưu nhớ tới lời nói của chị Vân lúc đổi ca đã dặn dò cô, sống lưng truyền đến cơn ớn lạnh. Mới ngày đầu tiên mà đã gặp rồi sao? Số cô đúng là quá đen đủi. Nếu mất đồ nhất định sẽ bị ông chủ mắng, có khi bị đuổi việc mất. Nhưng nếu cô cản lại, ai biết được ngày mai xác cô có nằm trong thùng rác hay không chứ. Công việc này, thật sự rất quan trọng với cô.

     -Đừng sợ, cứ mặc kệ bọn chúng đi, nếu cản lại cậu chết chắc- Thiên Yết giữ nguyên vẻ bình thản, hạ âm lượng chỉ để cô gái đối diện nghe thấy.

     -Nhưng...

    - Tôi sẽ bù tiền vào số hàng mà chúng lấy giúp cậu, cậu sẽ không mất việc đâu.

    "Cô ta thương hại mình sao?" Tức giận, đố kị, sợ hãi, những cảm xúc tiêu cực liên tiếp xuất hiện chèn ép nội tâm Kim Ngưu khiến tâm trạng trở nên cực kì tồi tệ. Tới nước này, đành nghe theo cô ta thôi. Dù sao cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

    - Em gái thanh toán giúp anh

   Một tên đặt lên quầy thanh toán thỏi kẹo cao su, 2 tên đằng sau mặc hoodie trùm đầu với phần bụng lộm cộm. Thề có Chúa, chắc chắn dưới lớp áo đó là số hàng bằng cả tuần lương của Kim Ngưu. Bọn chúng biết cô đã nhận ra nhưng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn cười khẳng khặc với nhau, nhìn cô với ánh mắt thách thức. Biết là càng nói càng bất lợi cho bản thân, cô vờ như không thấy, quẹt máy thanh toán.

     - 50¥- Cô cố giữ bình tĩnh rồi đưa thỏi kẹo cho tên kia, lòng cầu trời chuyện này sớm qua đi.

    - Ơ này cô bé, sao em lại nói trống không với anh thế, hư thế này phải bị phạt thôi.- Gã đó nắm lấy cổ tay Kim Ngưu, ghé sát mặt vào cô, phả ra mùi thuốc lá nồng nặc. Cô cảm thấy mình tới số rồi.- Nếu em sợ, hay là... bảo bạn em đi cùng luôn đi- ánh mắt hắn liếc sang chỗ Thiên Yết đang đứng gần đó.

    - Muốn bao nhiêu tiền?- Thiên Yết bình tĩnh nhìn thẳng vào tên kia. Cô không giỏi võ lắm, không thể một lúc đánh với cả ba được, tình thế này thì chỉ còn cách là thoả hiệp thôi.

   - Haha, em gái, đây không phải vấn đề tiền bạc... - Hắn cười lớn, ngón tay mân mê lọn tóc dài của Thiên Yết khiến cô một mực kinh tởm. Lũ rác rưởi.

    - Vậy đổi lại câu hỏi, ai cử bọn mày đến đây?- Thiên Yết mỉm cười, ánh mắt bình thản. Chắc chắn là có người muốn gây khó dễ cô. Bởi vì đám người này, vốn không phải người của "ả".

    Gã đàn ông thoáng một tia ngạc nhiên rồi đổi thành thích thú:

    - Thật ra...

    "Bụp"

    Chưa kịp nói hết câu hắn đã nhận được một cú sút trời giáng từ sau lưng trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

    - Câm ** mồm đi, ngắn gọn thôi, thằng chết tiệt nào bảo mày đến đây?- Phan Thiên Bình đặt chân lên mặt hắn, di di đế đôi Louboutin một cách tàn nhẫn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

   - Mày...- Tên kia rít lên đau đớn, khuôn mặt bầm tím sưng đỏ, khoé miệng đã rỉ ra một dòng máu tươi.

   Hai tên còn lại lao vào định ứng cứu thì đã bị Thiên Bình dứt khoát tặng mỗi tên một đấm cùng vài cú đá thương hiệu.

   - Cặn bã- Cô cất giọng khinh bỉ.

    "Con ** khốn kiếp" Tên dưới đất đã đứng được dậy, rút dao bấm lao lên. Trong tình thế nguy hiểm, Thiên Yết nhanh tay chộp lấy cây gậy bóng chày trên giá thẳng tay đập vào đầu hắn, máu bắn vào chiếc sơ mi trắng những vệt đỏ loang lổ. Lúc này gãi mặc hoodie đã lồm cồm bò dậy, lao lên, Kim Ngưu trong lúc hoảng loạn vẫn kịp dồn hết sức bình sinh đạp đổ bàn thu ngân, đè lên người hắn, khiến hắn nằm bẹp dí dưới đất.

    - Wao, làm tốt lắm, Kim Ngưu- Thiên Bình vỗ tay buông lời tán thưởng. Cô không nghĩ biểu hiện của cô ta lại vượt sự mong đợi của cô.

    Kim Ngưu đang bần thần bị lời khen của Thiên Bình kéo về thực tại. Cô mỉm cười méo mó, không thốt lên lời.

    Thiên Yết lấy khăn tay cố lau đi vệt máu dính trên váy. Chết tiệt, cái váy jsk này cô mới mua tuần trước. Lúc này Thiên Bình khẽ cúi đầu, trừng mắt:

    - Cút đi trước khi tao đổi ý. Mày nên hiểu rõ khu 3 này không phải nơi mày có thể làm loạn. Bảo cái thằng cử mày đến đây gặp tao. Nhỡ kĩ tên tao, PHAN-THIÊN-BÌNH.

   3 tên kia trợn mắt sợ hãi, luống cuống đỡ nhau chạy mất, để lại đống lộn xộn ngổn ngang trong cửa hàng.

    - Tôi tự hỏi, sao bọn chúng lại nhắm vào cô thế?- Thiên Bình liếc mắt hỏi Thiên Yết, thuận tiện nâng chiếc bàn thu ngân lên.- Cô vốn không phải là người của vùng A.

   - Chẳng biết nữa, có thể là một lời thách thức, còn tôi chỉ là người đen đủi vô tình có mặt ở đây- Thiên Yết nhún vai, vẫn kiên trì với chiếc khăn tay. Có lẽ về nhà cô sẽ phải tống cả bộ vào sọt rác, thật buồn nôn.

    - Oh, mong là vậy. Chẳng may cô xảy ra chuyện gì ở khu vực của tôi, nó sẽ cằn nhằn tôi mất. Nếu cô chết, hãy chết ở ngoài khu 3. Tốt nhất là nên ngoài địa bàn của vùng A- Thiên Bình hờ hững.

- Hmm, so với đống lộn xộn vừa rồi, tôi lại tò mò lí do cô xuất hiện ở đây hơn.- Thiên Yết dựa lưng vào tủ kính, ánh mắt xoáy sâu vào Thiên Bình.

- Cự Giải nhờ tôi đến để ý Kim Ngưu trong lúc nó đi có việc. Tình cờ làm sao lại gặp cô ở đây, cùng một mớ hỗn độn này. Chậc, cô đúng là một TroubleMaker đấy- Khoé miệng Thiên Bình nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

- Là Cự Giải nhờ cậu sao?- Kim Ngưu bất ngờ, trong lòng dấy lên cảm giác xúc động. Lần đầu tiên có người tốt với cô tới mức đó. Nếu không có sự xuất hiện của Thiên Bình, cô không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì.

- Phải, phiền phức chết đi được- Thiên Bình nhăn mặt cằn nhằn- Đ*o hiểu sao tôi lại phải trông chừng bạn thân Ame lẫn bạn thân Cự Giải cơ chứ, tôi có phải người trông trẻ quái đâu. Mấy người làm ơn tránh xa khu 3 ra đi, tôi còn chưa đủ bận hay sao?

Nói rồi Thiên Bình hậm hực ra khỏi cửa hàng, đi về phía chiếc Ducati bên kia đường. Kim Ngưu ngẩn ngơ, cô ta vừa nói, cô là "bạn thân" Cự Giải hay sao? Trong lòng xuất hiện niềm vui khó tả, mơn trớn tâm hồn cô. Mọi thứ không tệ như cô tưởng.

- Xin lỗi vì sự cố này. Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cậu. Còn giờ, chắc là tôi phải về thôi.- Nguyễn Hoàng Thiên Yết áy náy nhìn Kim Ngưu.

- Không phải lỗi của cậu đâu- Kim Ngưu vội xua đi. Kể cả khi cô ghét Thiên Yết, cô cũng không thể đổ mọi tội lỗi lên cô ta được.

- Tôi đã sợ cậu có thể tiếp tục gặp phiền phức, nhưng nếu cậu là bạn của họ thì chắc là không có vấn đề gì đáng lo nữa rồi.

Thiên Yết cười nhẹ, tạm biệt rồi rời đi. Khốn thật, lại lỡ chuyến cuối rồi.

* * * * *

     - Em vẫn như vậy nhỉ? Làm vậy là không thân thiện chút nào đâu - Trình Song Tử cười ngạo nghễ quét ánh mắt nóng bỏng lên người nữ trước mặt.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn sóng dài xoã lơi, dựa lưng vào tường hút thuốc hơi liếc Song Tử một cái với vẻ chẳng mấy ngạc nhiên.

- Bị nhìn thấy rồi sao?- Liễu Xử Nữ nhả khỏi rồi nhạt nhẽo cất lời.

  - Nếu bị Thiên Bình bắt gặp, em sẽ gặp rắc rối. Em biết điều đó mà, đúng không?- Thiếu niên anh tuấn mỉm cười híp mắt, gương mặt dưới ánh sáng mờ ảo càng trở nên yêu nghiệt. - Nhưng nếu em muốn tránh khỏi rắc rối, chúng ta có thể thoả hiệp...

   - Đủ rồi, bớt lải nhải đi.- Đôi mày lá liễu khẽ nhíu tỏ vẻ không hài lòng- Thật nực cười, anh nên nhớ rõ mục đích khi anh rời vùng B sang vùng A. Tôi thật tò mò, không biết anh đã hoàn thành được mong muốn ngu xuẩn của mình chưa. Hahahaa...

  Liễu Xử Nữ bật cười lớn, chậm rãi bước vào màn đêm, để lại trong đầu Trình Song Tử những suy nghĩ hỗn độn.


    Anh... đã hoàn thành được chưa?

_____ End Chapter 8_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro