Chap 3: "Lưỡi hái kép"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào____...

-Gâu! Gâu!

-Nè John! Mày chạy đi đâu thế hử?

-Gâu! Gâu!

-Im nào! Mày làm chỉ thức giấc bây giờ!

-Gâu! Gâu! Gâu!

-Hm...!? Mẹ ơi!

-Gâu! Gâu!

- Sao chị kia lại không có đầu vậy ạ?

____

-Ông lại có ý đồ gì thế hả!?

An Nhân Mã đập bàn, phá nát cái hình tượng cool ngầu hay siêu đáng yêu của cô. Hẳn đã có chuyện gì khiến cho cô nàng tức giận lắm đây...

- Gì chứ? Tao đã làm gì đâu? Sao mày lại nổi nóng lên thế hả? Idol-san?

-Vậy chứ sao tối qua lại "Chúng ta sẽ đi học!" như thể đúng rồi thế hả?

An Thiên Yết kiêu ngạo nhìn đứa em của mình. Cùng là do một cặp cha mẹ sinh ra, sao mà nó lại khác cậu thế nhỉ? Mà, khác nhất cũng là con quỷ nhỏ kia...

Quay lại câu chuyện trên, An Thiên Yết thở dài một tiếng, ném cho Nhân Mã một bao thư. Bên ngoài có điền tên, là Dương Bảo Bình? 

- Gì thế?- Nhân Mã thắc mắc hỏi.

- Mở ra là biết, lí do mày muốn ở trong đó.-Thiên Yết chán nản trả lời.

-Etou... "Vào vấn đề chính luôn, em chỉ có thể nói là hiện giờ cả 3 người chúng em đang ở sân bay. Bà già đó nói muốn thôi học ở MIT và về trường tìm một người giúp việc. Nói chung, khi về bọn này còn có chút chuyện cần giải quyết nên tranh thủ lo liệu đi... Chúc may mắn!"*Sốc*

Chỉ một tờ giấy bốn câu đã khiến hai người này chưa kịp trăn trối mà tắt thở. Không biết "bà già" thần thánh này là ai nhỉ? Mà thôi, nói tóm lại là việc đầu tiên cần ưu tiên việc làm thủ tục nhập học đã.

- Hình như 3 ngày nữa mới khai giảng nhỉ... Mà sao lại gửi thư? Ở lâu với con bé nên nó cũng nhiễm bệnh rồi à?

___

Trên thế giới lắm kẻ rắc rối thật...

 - Lại thần chết nữa hả?*Xôn xao*

- Phải phải*Xôn xao*

Và đây...Thẩm Nhược Giai...

-Sao sao? Có chuyện gì vậy? Mấy bồ kể tui nghe với!

Mái tóc đen dài óng ánh, đôi mắt nhí nhảnh, trang phục chỉnh chu gọn gàng. Chưa hết, cô nàng còn sở hữu một bo đỳ tuyệt hảo khiến mọi chàng trai phải đổ xô vào mình. Ngoại trừ chuyện đây là... một bà tám thì... everything is OK!

- Bà quên vụ nhỏ hàng xóm bị giết rồi à?-HS1

- Nghe đồn là do "thần chết" đó!-HS2

-Thần chết?-Thẩm Ngược Giai ngạc nhiên.

- Không biết sao? Hắn ta rất thích các thiếu nữ trẻ đẹp...

"Hãy cho ta gương mặt trẻ đẹp và mái tóc đen dày..."

-... Với chiếc lưỡi hái khổng lồ trên tay, tiến đến, và...

"...Ta ghen tị với ngươi vì ta chỉ là bộ xương khô khốc."

-... Cắt phăng đầu bồ! Sao? Khiếp vía chưa? Mà hắn toàn khoái mấy đứa con gái trẻ đẹp như tụi mình nhỉ?

-Nhược Giai? Sao lại ngớ người ra thế?

- Thật... Thật tuyệt quá đi! Như chuyện tử thần Jack á!- Thẩm Nhược Giai hí ha hí hửng ghi ghi chép chép mấy thông tin này vào sổ ghi nhớ- Nè! Thần chết ở đâu vậy? Tụi mình đi tìm ổng đi!

-Thật là! Chỉ có tiểu Giai nhà mình mới dám đút đầu vô mấy vụ này! Bồ rõ quái đản.

Kimura Kaho_bạn thân của Thẩm Nhược giai ôm tập giấy nặng trịch từ phòng giáo viên về. Không quên ném cho cô bạn mình một câu phê phán.

- Còn bồ thì sao? Kaho? Khó chịu hả?- Thẩm Nhược Giai nhìn Kaho một hồi lâu rồi lên tiếng.

-Không hẳn là vậy, nhưng... Ai là kẻ mang mặt nạ tử thần? Nếu là ma quỷ thật thì cứ nhờ ba bồ trấn áp là xong.- Kaho khẽ cười

- Ahaha! Nếu là ba tui thì thua. Ổng giữ đền Shinto nhưng có tin ma quỷ gì đâu!- Thẩm Nhược Giai cười trừ.- Thiệt là chán mà... Hở? Kìa, tháp đồng hồ đang sửa...

-Hở? Nó bị hỏng à?-Kaho ngạc nhiên

-Bữa trưa đó. Bây giờ là 12 giờ trưa mà nó mới chỉ 6 giờ.-Thẩm Nhược Giai phân tích.

-Ừ thì, cũng lâu rồi nên nó hỏng hóc cũng phải thôi.-Kaho đồng tình.

-Này hai em! Vào học rồi đấy!- Thầy giáo tức giận quát từ trong lớp ra.

-Vâng! Chúng em vào ngay đây ạ! Hm? Cảnh sát?

...

Cùng lúc đó.

Phòng hiệu trưởng

- Không có nhân chứng? Chú cảnh sát, chú đang làm nhiệm vụ hay đang chơi đấy?

Không biết là vị tiểu thư gia đình quyền quý nào, lại có thể ngồi trên ghế của ngài hiệu trưởng đáng kình, tay cứ vung lên vung xuống con dao sắc nhọn. Ở gần bộ phận thanh quản có một lớp băng mỏng che kín, có lẽ cô ấy đã bị thương. Mái tóc dài vàng óng và đôi mắt xanh lục của cô là minh chứng cho sự kết hợp giữa hai chủng tộc khác giống loài. Đôi mắt nhìn người khác bằng nửa con mắt, miệng lúc nào cũng nửa một nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống nguời ta vậy.

-Senpai à, ít nhất cũng nên bỏ chân xuống chứ!

Thiếu niên trạc tuổi đứng kế bên trông có vẻ hiện dịu hơn. Với mái tóc màu nắng dịu nhẹ và đôi mắt cùng  màu với cô bé kia. 

-Tiểu thư, sao cô có thể nói như vậy được? Liệu cô có thể nghĩ ra được gì hay không chúng tôi còn chưa biết được. Nghe cục trưởng rất coi trọng tài năng của cô nên chúng tôi mới tới đây. Vì vậy chúng tôi chưa thể biết được.

-Thế cơ đấy! Bảo Bình, đọc cho họ nghe những thông tin mà cậu có.- Cô gái ra lệnh 

Trương Bảo Bình_một con người bình thường, sinh ra trong một võ đường bình thường cộng với một số phận bình thường. Nhưng 10 năm, do thói quen đi lạc truyền kiếp của gia đình cậu, Trương Bảo Bình bất đắc dĩ phải làm "con nợ" cho An Ma Kết_nhị tiểu thư An gia, một gia tộc có tiếng tăm. 

- Vâng. Theo như điều tôi đã tổng hợp được, lần đầu tiên, phía cảnh sát nhận được tin báo, ở bãi rác, tìm thấy xác một cô gái chỉ có phần thân đến giờ vẫn chưa thấy đầu. Lần kế, một bà mẹ và con gái dắt chó đi dạo phát hiện một thi thể khác cũng không đầu, nằm trên ghế đá công viên. Hiện tại chưa phát hiện gì hơn. Tình trạng các cơ thể khá kinh khủng, có vẻ như tên sát nhân chỉ chú ý tới phần đầu, phần thân không cần thì hắn vứt đi. Senpai, dài quá, dừng được chưa?-Bảo Bình ngừng lại, nhìn An Ma Kết một cách bất lực.

-Không, cứ tiếp tục đi. Khi nào tôi nói dừng là dừng.-An Ma Kết mặt tỉnh bơ, cứ như phớt lờ Trương Bảo Bình, cô nàng vẫn chăm chú quan sát vào con dao.

-Vâng... Đặc điểm chung của các nạn nhân, để xem nào, tóc đen, da trắng và ngoại hình của họ cũng khá giống nhau nữa. Theo như gia đình thì các nạn nhân không hề quen biết nhau và...

-Dừng!- An Ma Kết bất ngờ lên tiếng.-Thế nào? Hiệu quả hơn sở cảnh sát chứ?

-À,ừ,ờm..."Thông tin của cậu ta còn chi tiết hơn chúng ta!", nhưng cho tôi hỏi, làm sao các cậu lạ có thể điều tra kĩ như vậy?-Một viên cảnh sát thắc mắc

-Cái này thì... phải nói sao nhỉ, tôi nghĩ không nên nói ra ở đây. Xin lỗi...-Bảo Bình bối rối cười trừ.

-Bảo Bình, kết quả giám định?-Ma Kết cầm bản báo cáo, xoay qua xoay lại nhìn lên nhìn xuống như chán đến mức sắp chết.

-À vâng! Các nạn nhân đều bị giết bởi cùng một hung khí và bị cắt ở 2 bên.

Bảo Bình đột nhiên dừng lại vì nghe thấy tiếng nói chuyện của các nữ sinh ngoài cửa.

- Bà quên vụ nhỏ hàng xóm bị giết rồi à?

- Nghe đồn là do "thần chết" đó!

-Thần chết?

- Không biết sao? Hắn ta rất thích các thiếu nữ trẻ đẹp...

-... Với chiếc lưỡi hái khổng lồ trên tay, tiến đến, và...

-... Cắt phăng đầu bồ! Sao? Khiếp vía chưa? Mà hắn toàn khoái mấy đứa con gái trẻ đẹp như tụi mình nhỉ?

...

- Ahaha! Nếu là ba tui thì thua. Ổng giữ đền Shinto nhưng có tin ma quỷ gì đâu!Thiệt là chán mà... Hở? Kìa, tháp đồng hồ đang sửa...

Nghe đến đây, Ma Kết liền thò đầu ra ngoài cửa sổ. Hướng đầu về phía nơi có chiếc đồng hồ. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô nhoẻn miệng cười. 

-Hmm, thần chết...cơ à?

An Ma Kết mặc cho những người còn lại không hiểu gì, nhẹ nhàng đứng dậy,thu gọn đồ đạc và ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên ném lại cho mấy người kia một câu:

-Bây giờ, cũng đã là buổi trưa rồi. Tôi phải đi tìm mồi nhử đây. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Vài ngày sau gặp lại. Bảo Bình, mua bánh cho tôi. Thế nhé, bye~

...

Cùng lúc đó...

Tích tắc ~ Tích tắc~

"Đến giờ ăn rồi...!"



~O~

5.Trương Bảo Bình

-15 tuổi

- Cao thủ võ nghệ + đầy tớ của An Ma Kết.

-Một số thông tin chưa rõ.


"Đừng tưởng tao hiền mà dễ bắt nạt nhé!"

6.An Ma Kết

-16 tuổi

-"Thần đồng lập dị"

-Sở thích: Tự tử

-Một số thông tin chưa rõ.

"Này... Im lặng chút đi... Nếu họ đã mất công nói dối...

...ít nhất cậu cũng phải giả vờ tin chứ?"

.

Thẩm Nhược Giai

17 tuổi

-Con gái người giữ đền.

-Sở thích: Làm những chuyện kinh dị.

-Sở ghét: Những điều nhàm chán.

"Sao chẳng có phép màu gì xảy ra thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong