Chap 4:"Lưỡi hái kép"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tử thần à... Trong tình cảnh này thám tử thứ thiệt phải trổ tài thôi. Chà chà!"Tôi đã thấy ngài thưa tử thần". Ha! Như vậy mới tuyệt! Ủa?

-Thôi nào, senpai. Hết cà ri rồi, họ chỉ còn dưa gang thôi, nếu chị không ăn tôi sẽ ăn hết đó!

-Không ~ Bảo Bình, cho dù có phải lết xác tới châu Phi cậu cũng phải tìm được cà ri cho tôi!

Thẩm Nhược Giai đang lê bước trên hành lang tầng ba của trường học, dừng trước máy bán nước, cô nàng nhìn thấy Ma Kết và Bảo Bình đang ngồi cãi nhau vì mấy chuyện vô cùng xàm xi.

-Các em là năm nhất à? Tại sao lại ở trường vào lúc này?

-A~

-Ôi! Em xin lỗi, chúng em đến đây có chút việc ấy mà, tụi em sẽ đi ngay đây.

Nhận ra Thẩm Nhược Giai đang đứng sau mình, Bảo Bình quay mặt lại, cúi đầu lịch sự. Nhìn nét mặt thanh tú và đầy điển trai của Bảo Bình, Thẩm Nhược Giai cảm thấy mình như vừa lỡ một nhịp tim vậy. Cô nàng bất chợt đưa tay lên che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Toan định nói lời tạm biệt. Bảo Bình đã bị Ma Kết hù một trận rất đau tim.

-Bảo Bình, bà chị này trông đáng ghét quá ~ Tôi về trước đây!

-Khoan, cái gì cơ? Senpai, đợi! Xin lỗi chị, bọn em đang điều tra vài thứ nên xin phép đi trước đây.-Bảo Bình hỏi Thẩm Nhược Giai với vẻ cực kì gượng gạo. Mặc dù biết là mình không nên làm như vậy nhưng tính tò mò của cô đã chiến thắng phần lịch sự. 

-Điều tra? Này, chị đi cùng với!

*

-Cô đi theo làm gì chứ? Bà già, thật phiền phức...Đây là căn hộ tạm thời sao Bảo Bình? 

Ma Kết với với cái tay ngắn ngủn của mình để bật cái đèn. Cái gọi là căn hộ "tạm thời" thực chất là một căn nhà kiểu tây, mọi thứ vẫn còn khá lộn xộn, do mới chuyển về cách đây vài ngày. Chẳng biết những con mắt và vật đựng trong các hòm kính là thật hay giả nhưng chỉ nhìn qua nó , Thẩm Nhược Giai đã thấy ớn lạnh cả người. 

-Cô gái, cô tên gì ấy nhỉ?-Ma Kết khẽ kéo cái ghế làm việc ở trung tâm căn phòng ra, vẫn con dao lúc nãy lần này cô lại dùng để tỉa lông cho một con quạ đen. Nói thật thì cô gái này chẳng giống con gái bình thường chút nào. Nhưng Thẩm Nhược Giai lại không cảm thấy khó chịu về việc này. 

-Thẩm Nhược Giai, 17 tuổi.

-Vậy chị hơn tuổi tôi. Haizz~. Mặc dù tôi rất muốn nói với chị rằng"đừng nhúng mũi vào nguy hiểm chỉ vì tò mò" nhưng chúa đã chọn chị, nên coi như chị xui xẻo đi, Nhược Giai.

"Trời! Ở đâu ra một bà cụ non thế này? Mà nó vừa gọi thẳng tên mình à!?" 

...

-Ôi, trời u ám quá! Mà mình còn tiết học thêm nữa, tính sao đây?

-Ổn mà, dự báo thời tiết nói đến tối trời mới mưa.

-Gặp sau nhé! 

-Tạm biệt!

-Ôi trời, học nhiều thật mà...

-Này cô bé.

-Ơ?

-Xem giùm tôi mấy giờ rồi, đồng hồ tôi bị hư.

-A...Vâng?

Tích...

-Đây cô xem, nó thực sự hư rồi.

Tích tắc.

-Không phải nó vẫn chạy đúng sao?

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Ràooooo_________

...

-A, thoải mái quá đi mất, cuối cùng mưa cũng tạnh.

Thẩm Nhược Giai vươn vai một cái sau khi ngó ra ngoài cửa sổ, sau đó lại ngồi phịch một cái và nhanh chóng chui vào chiếc futon vẫn ấm, hưởng thụ bữa sáng với tâm trạng hoàn toàn tốt.

-Ba đã đi làm rồi ư? Thật là... Ít nhất cũng phải ăn sáng ở nhà với con gái chứ...

Tin  mới cập nhật, sáng nay, người ta phát hiện thi thể một nữ sinh tại công viên Oguri.

-Cái gì? Lại nữa ư?

Nạn nhân được xác định là một nữ sinh thuộc trường trung học trong khu vực, được thông báo mất tích từ tối qua...

-Học sinh trường kế bên...

Thi thể bị mất đầu và dấu vết nơi cổ cho thấy nó bị cắt bởi một thứ gì đó. Hung thủ giết người bằng biện pháp giống hai nạn nhân trước. Cảnh sát đang ráo riết điều tra và tiếp tục tìm kiếm những phần đầu bị mất tích.

-Tử thần...

...

-Vậy là hắn có thật phải không? Tử thần ấy?

-Hê,xem tờ báo này. "Nếu bạn có các đặc điểm giống với nạn nhân, hãy cẩn thận".Để tui đọc lớn cho mấy người nghe: "Đầu tiên, bạn phải sống ở vùng này, và là nữ sinh trung học, có xỏ lỗ tai, tóc đen và cột đuôi gà. Nếu bạn có những đặc điểm đó, bạn chính là ứng viên làm cô dâu tử thần."

Nói đến đây, mọi người đều quay lại nhìn cô gái tên Kaho_người bạn của Thẩm Nhược Giai. 

-Đừng ngốc, Kaho. Bồ không nên lo vì mấy mớ lá cải đó. Toàn là tin đồn thất thiệt, có cả tá người hao hao giống bồ mà, đúng chứ?

-Nhưng, rõ ràng là mấy bữa nay có người theo dõi tui đó! Khi tui quay lại thì chẳng thấy ai hết. Chắc chắn tui sẽ người tiếp theo. Chắc chắn!

-Thôi, thôi nào, à phải rồi, gần đây có một thám tử đấy, chúng ta sẽ đến đó nhờ họ giúp chứ?_Thẩm Nhược Giai bất chợt nhớ ra hai đứa trẻ kì lạ mà cô vừa mới gặp hôm qua, liền dẫn ngay Kaho đến gặp họ để cô ấy đỡ lo lắng.

...

-Hừm, nghe có vẻ dễ sợ nhỉ... Nhoàm!

An Ma Kết mồm nhai nhồm nhoàm chiếc bánh cỡ bự_nếu không muốn nói là khổng lồ_mà Bảo Bình vừa mua cho. Có thể nói Ma Kết là một đứa trẻ luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng với đồ ăn thì lại khác, trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ háu đói cả.

-Phản ứng kiểu gì vậy? A, chào cậu Bảo Bình._Thẩm Nhược Giai cảm thấy bực tức_ Biết ngay là tôi không nên tin lời trẻ con mà...Haiz...

-Cô là Kaho? Cứ giao mọi chuyện cho chúng tôi, dù sao chúng tôi cũng đang điều tra một chút về vụ đó._Trương Bảo Bình niềm nở_Và senpai, lau miệng đi, bánh kìa.

-... Kệ tôi.

Trương Bảo Bình đột nhiên nhớ ra gì đó, chạy đến hộc tủ phía bàn Ma Kết, lục lọi thứ gì đó. Sau đó lại tiến đến chỗ Kaho, đeo vào tai cô ấy những chiếc bông tai trắng.

-Đây, đừng tháo ra nhé. 

Kaho đỏ mặt. An Ma Kết và Thẩm Nhược Giai trố mắt ra nhìn với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

-Bùa may mắn đấy!

-Xì...Âu yếm gớm nhỉ?_An Ma Kết khó chịu, nói thẳng ra thì cô nàng ghê tởm mấy trò sến súa_Kouhai-kun, trà! Thêm trà đi!

Trong lúc đó, Thẩm Nhược Giai lại cảm thấy vô cùng sốc, cô bắt đầu cuống cuồng lên và giục Kaho về nhà trong ánh nhìn đầy thiện cảm của Trương Bảo Bình.

-Tạm biệt, haha!

...

-Có cảm thấy đỡ hơn chưa? Tốt hơn đúng chứ?_Trên đường về, Thẩm Nhược Giai hỏi Kaho.

-Ừm, cảm giác an toàn rồi. Từ lúc đeo chiếc bông tai này cảm thấy mọi thứ như đều bị xua tan._Kaho sờ nhẹ lên tai.

-Ờ ha, vậy là tốt rôi, vậy thì bồ tự lo đi nhé, mình về đây.

-Đợi đã nào, chẳng lẽ bồ ghen đấy à?

-Là...Làm gì có! Mà, bỏ qua chuyện này, dự báo thời tiết nói hôm nay trời có mưa đấy! Tên tử thần thường hành động trước khi mưa lớn! Bồ nhớ về cẩn thận đấy, Kaho.

-Được rồi, mình ổn mà. Vậy tạm biệt nhé!

-Bye bye!!

"Mình không tin vào mấy lời đồn đó lắm, nhưng có lẽ về lẹ vẫn hơn..."

Tích tắc...

Tích tắc...

Tích tắc...

-Này cô bé, mấy giờ rồi?

...

-Ba! Đền nghỉ rồi sao?_Đi được một đoạn đường dài, Thẩm Nhược Giai gặp cha mình đang đi trên con xe ga cũ kĩ ở ngôi đền. 

-Ờ, ta vừa đến gặp ông bạn cảnh sát của ta. Ông ấy cũng cảnh báo con đấy Nhược Giai._Ông Thẩm nhăn mặt nhìn Nhược Giai.

-Về vụ thần chết ạ?

-Thần chết chỉ là sản phẩm tưởng tượng của lũ con người yếu ớt thôi, sao ta_một người canh giữ đền lại có thể tin vào thứ đó chứ! Mà Nhược Giai! Vừa rồi ta có nhìn thấy con vào một căn nhà kì lạ với một lũ tiểu quỷ à? Không phải thám tử hay gì đó chứ?

"Ực, ba có mắt thần hay thứ gì đó tương tự à?"

-Đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì. Tốt hơn là nên suy nghĩ cẩn thận trước khi làm việc gì. Hiếu kì có chừng mực thôi.

Bốp bốp!!

-Bác nói đúng lắm, bác Thẩm, cháu hoàn toàn tán thành.

Cả hai cha con ngạc nhiên, giật mình quay lại đằng sau thì thấy An Ma Kết và Trương Bảo Bình mỗi người một túi bánh, mà thực ra cả hai túi Bảo Bình đều cầm cả.

-Mấy đứa là ai thế?_ông Thẩm ngạc nhiên

-Là lũ tiểu quỷ khả nghi trong văn phòng thám tử mà bác nói đấy! Mà có thật bác tin ma quỷ không tồn tại ?

-À ừ?

-Thật chứ? Thưa bác?

-Nhược Giai, ta thấy không khỏe, về nhà trước đây!

-Ủa ba, ba! Kì lạ mấy phút trước còn khỏe lắm mà?

....

-Nào cô gái xinh đẹp, em may mắn lắm mới được chọn vào bộ sưu tập của tôi đấy!

Kaho mở mắt, cảm thấy choáng váng sau khi bị đánh ngất bằng súng điện và khó chịu khi bị trói bằng dây thừng. 

-Đừng sửng sốt nhé, bé yêu. Tôi sẽ cho em xem nó, chúng rất dễ thương...

Kịch. Hắn đặt cây đèn dầu lên bàn. Kaho kinh hãi nhìn lên chiếc bàn đó, hoảng sợ đến không nói được lời nào, sau đó liền ngất lịm đi.

-Thấy mấy cái đầu này thế nào?

...

-Ma Kết! An Ma Kết! Kaho biến mất rồi. Giúp chị tìm cô ấy đi!

-Là chị sao? Bọn tôi đã biết cô gái đó ở đâu rồi, chị cứ ở nhà đi, đi cùng chỉ tổ vướng chân..._Ma Kết tinh nghịch trả lời. 

-Ah, học tỷ, thực ra cũng chưa chắc chắn lắm đâu... Hay chị cứ ở đây đợi đi, chúng tôi đi xem thế nào?_Thấy Thẩm Nhược Giai có vẻ bồn chồn, Bảo Bình mới nhẹ nhàng trấn an.

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Thẩm Nhược Giai quả quyết lên tiếng:

-Không được, Kaho đang gặp nguy hiểm, chị không đợi được, có thể để chị đi cùng được không?

-Tùy chị thôi. Nếu chị muốn chết!

Ma Kết bỏ đi trước trong cơn mưa rào tầm tã, theo sau là Bảo Bình, cậu chỉ biết thở dài bất lực mà đuổi theo. Có sếp cứng đầu như vậy cũng khổ thật đấy!

...

-Thần chết? 

Tên sát nhân quay người về phía Kaho, nâng cằm cô lên, ghé sát mặt nói:

-Chỉ là bịa đặt thôi. Nếu ta là thần chết sao những cô gái kia còn xinh đẹp như vậy? Nhìn kĩ gương mặt thanh thản này đi, chắc cô ấy phải biết ơn tôi lắm! Cô bé, em cũng sẽ nhanh chóng trở nên xinh đẹp giống như vậy thôi.

-Không!!!!!!!!!!!!!!!

-Chậc, đến giờ rồi, lại đây nào!

Hắn nắm chặt cổ tay Kaho, kéo cô đến ô cửa nhỏ trong căn phòng đầy mùi tanh xác chết, bắt cô thò đầu ra ngoài. Kaho không khỏi nhạc nhiên, đây là tháp đồng hồ ở trung tâm Oguri, gần trường cô học. Ngoài ra hai kim giờ và phút sẽ gặp nhau lúc 12h. Khi đó, đầu của cô sẽ lìa khỏi cổ. 

-Đừng khóc, sẽ nhanh thôi...

-Thả tôi ra!!!!

Rầm!!

-Lộ mặt rồi nhé, thần chết!_An Ma Kết bước vào,hai người kia theo sát đằng sau. Nhìn thấy Thẩm Nhược Giai, Kaho nhân lúc tên sát nhân phân tăm liền chạy ngay ra ngoài. 

-Kaho! Bồ có sao không?

-Nhược Giai!!

Giật mình khi có người biết nơi ẩn náu của hắn, tên sát nhân không khỏi bàng hoàng, hắn run hừ hừ từng đợt, nói không nên lời.

-Hừ...Sao lại xía vô chuyện của ta...Hừ....Đúng lúc quan trọng...

-Sao thế? Vẫn muốn chơi tiếp à? Cũng may ngươi chọn bạn của Nhược Giai làm mục tiêu. Hì hì. Ta nghĩ, thỉnh thoảng trực giác của Bảo Bình cũng đúng đấy chứ?_An Ma Kết cười tinh nghịch, mái tóc vàng ướt sũng bay theo gió thổi từ ngoài ô cửa vào làm cô càng giống... tiểu quỷ hơn nữa. 

"Con bé đang nói gì thế?"

-Ông có biết không? Tin đồn đôi khi cũng đúng đấy! Tử thần thường đem theo lưỡi hái đi đón dâu vào những chiều mưa. Quả là ý tưởng không tồi, đúng chứ?

-Sao!?_Hắn giật mình_Mày là con nào!?

"Phải đấy, nhóc là ai vậy!?"

-Senpai, xử lí nhanh một chút, sắp đến giờ rồi đấy! Chắc tôi không đợi được lâu đâu._Bảo Bình nói lớn.

-Bọn mày định làm gì!?

-Nào nào, tôi cũng có biết chút ít về thuật thôi miên đấy! Tuy chuyên ngành của tôi là khoa học tự nhiên, chứ tôi không học chuyên sâu về tâm lí. Tuy nhiên, chắc vẫn đủ để ông nói ra chứ nhỉ?

Tích tắc...

Tích tắc...

-Nói, ông đã làm gì?

Như hoàn toàn chìm sâu vào giấc mơ dài, nói liến thoắng về các tội lỗi mà ông ta đã gây ra...

Ngay từ đầu, do một mối tình trong sáng, ông ta đã bắt một cô gái lên tháp đồng hồ này. Sau khi tỉnh dậy, cô gái sợ quá, liền thò đầu ra ngoài ô thoáng dể cầu cứu thì bị kẹp chết. Hắn sợ quá liền mang xác đi phi tang. 

Tách!

-Hiểu rồi. Vậy là từ lúc nhìn thấy cái đầu, trái tim ông đã bị ác quỷ xâm nhập rồi. Rồi các vụ án cứ thế diễn ra. Tại đây, ông bắt đầu tiến hành các nghi lễ tương tự. Tại đây, như một thú vui...

Thân thể chết tức là hết

Những cái đầu này chỉ là do ngươi tạo ra.

Ảo tưởng... 

-Nhìn cho kĩ đi, đây mới thực sự là bộ sưu tập của ngươi. 

/Trả cho ta.../

/Cơ thể ta.../

/Trả lại đây.../

-Không! Không! Tránh xa ta ra, con ranh,mày, tất cả là tại mày! Đồ của tao hỏng hết rồi!

Trong mắt tên sát nhân, do chịu ảnh hưởng của thuật thôi miên, những cái đầu "xinh đẹp" của hắn bây giờ đã trở nên thối rữa, lăn lóc trên sàn. Liên tục đuổi theo hắn đòi lại cơ thể mình. Không thể làm được gì, hắn liền cầm con dao có sẵn trong người lao về phía Ma Kết.

-Ma Kết!_Thẩm Nhược Giai hét lên

-Ây da, đau đấy, tôi cũng thích chết lắm, nhưng không muốn bị đau đau. Ông xem, một cánh tay bị ông làm cho dính máu me be bét tới như vậy, sẽ làm tay tôi có sẹo đấy.

Do Bảo Bình kịp thời cảnh giác, liền nhanh chóng kéo Ma Kết ra, tuy nhiên cánh tay vẫn bị đâm trúng một vết sâu. 

-Senpai, chị định chết thật sao? Chị mà có mệnh hệ gì là hai thiếu gia nhà họ An sẽ không để yên cho tôi đâu. 

Ngay lập tức, với bản tính "con nhà võ" Bảo Bình đã ngay lập tức đánh tên sát nhân cho đến lúc hắn ngất đi. Thực ra hắn trông gầy nhòm, đánh một phát sau gáy là ngất lịm thôi. Nhưng Ma Kết bị thương như vậy, không mạnh tay một chút, lát chị ta sẽ dùng mặt cười tay nhéo cho cậu biết mặt.

-Hừ...Loài người thật yếu ớt trước quỷ dữ..._Ma Kết lầm bầm

-Senpai, vất vả cho chị rồi_Bảo Bình đưa tay kéo Ma Kết, cô nàng khó nhọc đứng dậy.

-Ma Kết nhóc có sao không?_Thẩm Nhược Giai đỡ Kaho đang ngất xỉu đi đến, trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

Khẽ nhìn vào tai Kaho, An Ma Kết hỏi, hơi thở đứt quãng:

-Này, đôi bông tai kia...

-À, có chết cũng không ngờ được nhỉ? Đó là mẫu định vị mới tôi tìm được trong ngăn bàn lúc dọn nhà vài hôm trước. Nó khá là hữu ích đấy!

-Ờ...Có ích nhỉ... Tôi về nhà đây...

-Khoan đã, senpai/Ma Kết! Phải đến bệnh viện trước đã! Bệnh viện!_Bảo Bình và Thẩm Nhược Giai đồng thanh.

-Gì chứ?? Phiền thật đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong