Chap 5:Bí ẩn trường học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ma Kết! Em có sao không??

Cánh cửa phòng khám tư nhân mở ra một cách thô bạo. Bước vào là ông hoàng An Thiên Yết và mỹ nữ An Nhân Mã. Cả hai đều bừng bừng sát khí như vừa bị khủng bố vậy.

-Hai người bị khủng bố hả?

An Ma Kết ngồi trên ghế được bác sĩ băng bó thấy hai tên khùng này liền châm chọc. Trương Bảo Bình và Thẩm Nhược Giai đứng bên cửa chỉ biết cười trừ mà không thể nói gì.

-Chị! Chị lại lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm nữa sao? Nếu chị có chuyện gì thì gia đình này phải biết sống sao đây? Em đã phải bỏ cả lịch quay để đến đây đấy!

Bám vào tay cô chị sinh đôi của mình, An Nhân Mã nước mũi ngắn dài chảy lem luốc trên mặt còn đâu hình tượng siêu mẫu mọi ngày.

-Gọi chị là Noah, Mã Mã_An Ma Kết đáp lại bằng một việc không liên quan_Đó là tên hành nghề của chị, nhóc.

-Cái con bé này, tay làm sao mà chảy nhiều máu thế hả? Có sao không? Nii-chan đăng kí phẫu thuật cho em nhé?

An Thiên Yết cũng vứt bỏ hình tượng cool ngầu hàng ngày của mình. Bây giờ nhìn cậu ta như thể một con chim mẹ lo cho chim con vậy.

Đứng trong góc tường, Thẩm Nhược Giai không khỏi thán phục. Không ngờ con nhóc thám tử (tự xưng) này lại là người nhà của giám đốc và minh tinh nổi tiếng của quốc gia. Thán phục thán phục. Không ngờ vận may của cô lại tốt đến như vậy!

-Không ngờ thật luôn đấy!_Thẩm Nhược Giai thốt lên.

-Đúng không? Thường ngày nhìn trên tivi, hai người kia như sống trong thế giới khác ý. Vậy mà lại có lúc tỏ ra bình thường như vậy..._Trương Bảo Bình trả lời_Một sự diễn biến khó lường trong cuộc sống. Sau này chị sẽ còn gặp nhiều hơn thôi.

Nhìn lén Trương Bảo Bình, thấy cậu ấy cười mỉm, Thẩm Nhược Giai lập tức hoảng hốt đỏ cả mặt. Sau đó ôm đầu chạy vào nhà vệ sinh rồi xin phép chuồn luôn.

-Được rồi, noah-senpai hay gì đó, cả ba người định không cho người ta vào khám bệnh hay gì đó hả?

Chỉ tay qua cửa sổ tầng thứ 13 tòa nhà xuống dưới, Bảo Bình nhắc nhở ba con người đang ngồi tranh luận với nhau.

Quả thật, mấy tên vệ sĩ áo đen ngầu lòi cùng cả tá phóng viên đang cố lao vào bệnh viện như thiêu thân lao bóng đèn, tắc hết cả đường ra. 

-Được rồi, về nhà thôi. Nhân tiện, trường học thì sao?_An Ma Kết chợt nhớ ra mục đích quay lại đất nước xinh đẹp của mình, quay đầu lại hỏi.

Nghe đến đây, cả anh và em của An Ma Kết theo một phản xạ gia truyền nào đó đều quay mặt về hướng Tây và toát mồ hôi hột.

-Nếu không làm được thì hai người từ bỏ sự nghiệp và bắt đầu từ con số 0 đi nhé. Em đã nói với papa rồi đấy! Bảo Bình, xách đồ cho tôi.

-Đợi tôi, senpai!

__________

-Trường học!! Nhanh lên Bảo Bình! Sắp đến rồi đó! Đi nhanh một chút đi!

An Ma Kết phấn khởi như một con nhóc lần đầu được đến trường. Theo sau là một cô gái đoan trang và hai vệ sĩ xách cặp cho cả ba người.

-Xử Nữ! Nhanh lên, chị làm gì mà lâu thế! Còn Bảo Bình, cậu nhanh nhanh cái chân một chút, tôi nóng sắp chết rồi!

-Ôi trời, Ma Kết, đừng làm khổ Bảo Bình nữa, thằng bé đã cực lắm rồi đấy!

Triệu Xử Nữ từ từ đi ở sau, vừa đi vừa đọc cuốn tiểu thuyết tình yêu lấy từ nhà cô bạn. Ngẩng mặt lên thì thấy Bảo Bình tội nghiệp thật, mới sáng ra mà đã bị hành hạ...

-Nhanh lên Bảo Bình!_An Ma Kết giục.

-Chị thử cõng tôi rồi đi nhanh xem nào! Senpai, chị lười quá đấy, xuống khỏi lưng tôi mau lên!

An Ma Kết ngồi chễm chệ trên lưng Trương Bảo Bình, bắt cậu phải đi từ dưới chân lên đến đỉnh đồi. Vậy mà lúc đến lại tự tin là không cần đi xe. Bắt mọi người cùng xuống đi bộ. Chỉ có hai ông bà minh tinh kia ngoại lệ đi xe lên trường vì sợ bị kiến bu. Thế là đi bộ toàn tập.

-Senpai, lạc cái gì, có mà chị sợ mệt nên mới bắt tôi cõng thôi. Xuống ngay...Hộc...

-Xuống thì xuống, đằng nào chẳng đến nơi rồi_An Ma Kết nhảy huỵch một phát từ trên lưng Trương Bảo Bình. 

Triệu Xử Nữ thấy vậy liền chạy đến kéo đàn em tội nghiệp của mình lên. Khổ thân cậu bé quá đi mất!

Trương Bảo Bình từ tốn đứng dậy, vẫn cái dáng vẻ từ tốn, nhưng hơi cáu giận, cậu nhận lấy chai nước từ Xử Nữ, tu ừng ực một hơi hết nửa chai.

-Ma Kết, chăm chỉ một chút đi nhé, Bảo Bình lúc nào cũng bị em bắt nạt, thằng bé sẽ cáu đến chết mất_Xử Nữ cười cười,quay sang nhắc nhẹ An Ma Kết.

Nhân tiện nhắc luôn, Ngô Xử Nữ_học tỷ năm ba cao trung, gia đình thuộc một trong những tộc quản lí về kinh tế của xứ sở giàu đẹp này. Cầm, kì, thi, họa đều tinh thông. Gương mặt mang đầy những nét phương Đông thừa hưởng từ mẹ, cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng. 

-Chị, em không quản cậu ta thì còn ai có thể làm đây?

An Ma Kết cãi cố. Ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, sau đó như nhìn thấy cái gì bắt mắt, cô nàng bắt đầu...

-À, phải rồi, Ma Kết, em biết mình học lớp nào...chưa?

Xử Nữ và Bảo Bình mới đứng than vãn về Ma Kết một hồi, mới nhớ ra Ma Kết im hơi lặng tiếng, liền quay lại hỏi thì cô nàng quỷ quái đã biến mất.

.

Ngoài mặt Royal Swing Zodiac có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất ở phía sau cùng của trường vẫn còn một nhà kho rộng lớn và bụi bặm. Nơi đây nổi tiếng với những câu chuyện ma kì dị và bí ẩn. Như cô gái Nhất Nhất (do bộ phận nào cũng chỉ có một cái như chỉ 1 mắt) hay oan hồn thắt cổ. 

-Chẹp, làm như mình tin ấy. Cái cảnh báo của Onee-chan. Chị ấy chẳng qua là một người sợ ma và cực kì tin vào tâm linh thôi.

Chàng trai cao 1m72 khinh khỉnh nhìn vào tờ giấy ghi chú dặn dò. Mái tóc đen tuyền cùng với đôi mắt sâu đến hút hồn của cậu ta dễ dàng làm cho người lạ mê mẩn ngay lần đầu gặp mặt. Như kiểu "tiếng sét ái tình" ấy. Thậm chí là ngay cả con trai.

-Ồ? Còn phần note gì đây?

-Ê này, Vũ Kim Ngưu, làm cái gì đấy?

Đột nhiên, bỗng có cánh tay lay lay vai của anh chàng, do bất ngờ mà chàng trai làm bay tờ giấy xuống tầng dưới. Mà thôi, chắc lại dặn cái quái gì đây.

-Trình Sư Tử, giật cả mình, tìm được lớp học chưa?

Vũ Kim Ngưu quay qua thằng bạn thân nối khố Trình Sư Tử. Trái ngược với Vũ Kim Ngưu với điệu bộ bí ẩn, Trình Sư Tử lại cuốn hút và tỏa sáng như ánh mặt trời. Mái tóc vàng hoe và điệu cười ấm áp đã từng làm biết bao trái tim nổ tung.

-Tất nhiên, mày nghĩ tao là ai chứ? À, Ngưu, nhìn xuống dưới đi, cái chỗ đông người ấy.

Trình Sư Tử chỉ tay đến phía Đông khu nhà học. Chẳng nhìn thấy gì đặc biệt cả. 

-Một đám người? Thì sao cơ?_Vũ Kim Ngưu nheo nheo mắt khó chịu.

-Không phải, cô bé đứng ở giữa trông nổi bật ấy. Thần tượng của tao đó mày. Bé Nhân Mã, công chúa bánh ngọt nổi tiếng đó. Tuần nào lên tập tao cũng xem hết!

-À, thế cơ đấy. Còn tao chỉ thấy hứng thú với thằng đứng cạnh nó thôi. An Thiên Yết, thiếu chủ trẻ tuổi dòng tộc họ An. Giờ lại xuất hiện ở trường này, nghe nói họ có cả hệ thống tự học ở nhà mà? 

Vừa nói, Trình Sư Tử và Vũ Kim Ngưu sải bước tiến về phía lớp học. Mắt vẫn không dời khỏi cái chốn hỗn loạn kia. 

Rầm!!                

-A!!

Cả hai thanh niên cao to đâm trúng một thiếu nữ thấp hơn mình hai cái đầu. Nhìn từ bề ngoài thì thế này có giống như bắt nạt học đường không nhỉ?

-Xin lỗi bạn, chúng tôi không cố ý đâu...?

Trình Sư Tử đưa tay đỡ thiếu nữ kia dậy. Cô gái theo phản xạ ngẩng mặt lên xem đối phương là ai. Vừa nhìn thấy mặt người này, Trình Sư Tử mặt đỏ bừng nóng ran toàn thân, run run quay sang huých Vũ Kim Ngưu.

-Ngưu, a,ai đây?

Vũ Kim Ngưu đang quan sát An Thiên Yết và cô Nhân Mã dưới kia, nhận được cái huých của thằng bạn thân, quay sang cũng không thoát khỏi tình trạng hoang mang. Cái quái gì thế này?

Rõ ràng Nhân Mã còn đang đứng dưới kia, Vũ Kim Ngưu hoàn toàn chắc chắn. Chỉ trừ mái tóc, màu mắt khác nhau,  thì toàn bộ, kể cả khuôn mặt đều giống đến từng chi tiết. Cô gái này, giống hệt Nhân Mã.

-Chẳng lẽ lời nguyền ma quỷ của cái trường này hoàn toàn có thật!?

-Chậc, ma quỷ cái gì? Tôi còn sống đấy nhé, và hoàn toàn không có ý định trở thành ma. Đâm vào tôi rồi không có ý định xin lỗi à?

Cô gái đứng dậy, nhẹ nhàng phẩy bụi trên chiếc váy đồng phục màu mận chín. Đoạn, cô quay sang nhìn hai chàng trai bên cạnh.

-Sao mấy người lại nhìn tôi như thế?

Trình Sư Tử nhìn cô gái, rồi lại nhìn xuống chỗ Nhân Mã và An Thiên Yết. Như hiểu ra vấn đề, cô gái thở dài, đột ngột giới thiệu:

-Tôi là...

Reng Reng....~~

-Ma Kết, chị đã đi đâu thế? Bảo Bình không tìm thấy chị, và nó đang rất cáu đấy!

-Oh, Nhân Mã, trên tầng hai đối diện với tòa nhà nhóc đang đứng nè.

Nghe hai tiếng "Nhân Mã", Trình Sư Tử như  không tin nổi vào tai mình nữa. Cậu chàng quay xuống nhìn tiểu thần tượng dưới kia, cô nàng cũng đang nghe điện, không những vậy còn vẫy vẫy tay lên đây nữa.

-Cứ nói với Bảo Bình rằng Noah-chan sẽ không quay lại đâu. Thế nhé~

Thế rồi, An Ma Kết cúp máy. Tiếp tục cuộc trò chuyện cắt ngang với hai thanh niên kia:

-E hèm, tôi là Noah, chị song sinh của Nhân Mã. Rất vui được làm quen.

-Noah-san, có thể cho tôi xin số của Nhân Mã được không?_Không giữ nổi niềm hạnh phúc, chàng trai 1m75 cúi người chìa hai tay ra trước mặt một con nhóc lùn tịt. Cảnh này có nên quay lại không nhỉ?

-Hmm, được thôi, nếu hai người có thể cùng tôi đến nhà kho phía sau trường._An Ma Kết xoa cằm.

-Lại một người tin vào chuyện ma. Mà khoan, tại sao lại là  "hai người"?

-Vì cậu cũng sẽ đi. Nhanh lên. Noah-san, chúng tôi chấp nhận điều kiện!

.

|Ngưu Ngưu, cẩn thận với bí ẩn số 5_Cậu bé hay cười_ nhé bé cưng|

~O~

7.Vũ Kim Ngưu

-17 tuổi

-Ông hoàng tennis

-Có đầu óc

-Ít nói??

-Một số thông tin cần cập nhật.

"Muốn biết tôi nghĩ gì thì vạch não tôi ra mà xem?"

8.Trình Sư Tử

-17 tuổi

-Vận động viên điền kinh.

-Nhân viên làm thêm bận rộn.

-Niềm đam mê vô độ với đồ ăn.

"Ai sẽ yêu tôi đây?"

9.Triệu Xử Nữ

-18 tuổi

-Yêu mọi thứ. 

-Thích nhất: Thiên Yết

-Cây hoa của trường

-Một số thông tin cần cập nhật

"Cần phải đọc thật kĩ mới thực hành được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong