I. Khởi điểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đông. Lạnh thấu xương.(Thiên Yết-Song Ngư)

Trên con đường quen thuộc, có bóng một cô gái đang bước đi. Từng bước chân giẫm xuống nền đường một cách giận dữ. Cô đá văng đi những viên sỏi trên đường không thương tiếc. Chính vì thế, họ hàng nhà chúng nó đã ngáng chân cô, để cô hôn đất mẹ phũ phàng.

-Aaaaaaaa!!! Chết tiệt...chết tiệt...chết...

Đôi môi văng những câu từ không chút ý tứ lịch sự. Bàn tay cô nắm chặt lại, đấm vào nền đất, không còn nghĩ tới việc muốn đứng lên. Cô nằm đó một lúc.

Trong tầm mắt thấp ấy, cô thấy một cái bóng đang đứng trước mặt, che khuất đi ánh sáng ngọn đèn đường. Chờ một lúc, nhưng cái bóng ấy vẫn không chịu bỏ đi. Bực, cô ngồi dậy, ngẩng đầu lên.

Đó là một cậu con trai, mái tóc bạch kim hơi rối một chút. Đáng tiếc, cậu lại đứng ngược sáng nên cô không trông thấy gương mặt cậu.

-Cậu là ai? Cớ sao không đi mà đứng đó làm gì?! -Cô hỏi

Cậu ta im lặng. Chẳng có lấy một câu nào được đáp lại. Lúc ấy, cô cảm nhận được có một ánh mắt sắc tựa lưỡi dao đang nhìn chằm chằm mình.

-Vướng!

Nói xong, thấy mất vật cản chặn đường, cậu ta bèn bước đi.

Cô gái ngồi đó, sát khí bỗng ngùn ngụt ngất trời. Từ bé đến nay, chưa ai dám nói với cô như vậy cả. Cô bĩu môi tỏ thái độ, rồi lại nằm phủ xuống nền đá kia. Nhắm mắt lại, cô chợt nhớ đến gương mặt và giọng nói lúc nãy có thoáng quen thuộc. Nhưng rồi cô cũng mặc kệ, liên tục đấm xuống mặt đường, miệng không ngớt nguyền rủa. Đấm được một lúc, bàn tay cô chợt bật máu.

Ngày hôm nay còn xui xẻo hơn nữa được không?!

Máu chảy thành dòng xuống cổ tay. Cô đang loay hoay thì bóng hình vừa quen vừa mới xuất hiện. Là cậu nhóc tóc bạch kim.

-Muốn chết chưa, giúp?!

Cô ngạc nhiên mở to mắt.

-Chưa đi à?!

Một hồi im lặng. Cơn giận lên, cô chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

-Tôi và cậu có quen nhau không?! Sao cứ ám tôi vậy?!

Cậu ta nghe vậy, nhướn mày rồi đáp gọn.

-Chung lớp, chung bàn, chung đường về nhà!

-Cậu học với tôi à?! Không biết...

Cô nói rồi lại uể oải nhắm mắt lại. Ừhm...Đúng rồi ha, hôm nay có một học sinh mới chuyển đến ngồi bên cạnh cô nhưng cô thực sự không để ý đến việc đó cho lắm.

Đôi mắt như đêm đen của cậu ta hướng về sắc đỏ nơi tay cô. Máu vẫn đang chảy và sắp thấm vào tay áo. Gương mặt cậu băng lãnh. Bỏ tay vào túi quần, cậu đều đều tiến về phía trước.

Đúng là một ngày tồi tệ mà... Dây dưa với một con người không đâu vào đâu, lại còn bị thương nữa chứ. Cô thầm rủa ngày hôm nay và tên chết bầm đó trong tâm trí.

Bộp!

Một vật thể khá cứng va vào đầu.

Quay lại. Cậu ta ở đằng sau. Vừa trông thấy, cô như bốc hoả, đầu xì khói. Đang định mở miệng chửi thì...cậu ta mở luôn nắp lọ oxi già rưới lên tay cô.

-Aaaaaaa...Giết người hả??

-Rên câu nữa?! -Quắc mắt lên, cậu đe doạ.

Cô ngậm miệng lại rồi phó mặc cái tay bị thương của mình cho cậu ta. Cậu ta nhanh chóng sát trùng vết thương, băng bó lại như thể con nhà nghề.

Vứt đồ còn thừa vào thùng rác, định đi thì cậu nghe thấy tiếng thở dài ảo não.

-Khó chịu?! -Cậu mở miệng, lên tiếng hỏi.

Không thấy trả lời, cậu đứng chán rồi ngồi xuống, cách cô tầm một mét.

-Cậu thì biết gì chứ... -Cô gái thở dài, vòng hai tay ôm đôi chân.

Cô nhắm mắt lại, thả lỏng đôi vai.
Tự nhiên, cô có cảm giác đôi tay của mình bị giật lấy, lôi đi một cách thô bạo.

-Ê...Làm gì vậy?!!

Trong một buổi chiều nhiệt độ xuống thấp, người đi đường nhìn thấy một chàng trai, áo sơ mi trắng mỏng, kéo theo một cô gái quàng khăn len đỏ, chân nối chân chạy theo.

Một cơn gió thổi qua, hất tung mái tóc. Bất giác, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

-----------------------------------------------------------

Một ngày mưa. Rét cắt da thịt.(Song Tử-Bảo Bình)

Hơi nóng từ cốc sứ trên tay cậu bốc lên nghi ngút, làm ấm lòng người vào một ngày ảm đạm khi hoàng hôn tới. Đôi mắt hoà làm một với sắc cam đỏ mê hoặc nơi chân trời xa xăm. Bất giác, khoé miệng cậu cong lên một nụ cười trước khi cốc cafe chạm môi.

Cánh cửa của quán bật mở, tiếng chuông khẽ rung lên một tiếng nhẹ, đánh vào thính giác vị khách duy nhất ở bên trong.

Phành phạch!

Cô gái giũ nước trên chiếc ô, dựng nó ở một góc. Ánh mắt cậu lướt đến.

-Hình như cô ấy là học sinh... -Cậu lẩm bẩm rồi tiếp tục dán mắt vào bóng hình ấy.

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng dần trở nên trong suốt, dính vào cơ thể cùng mái tóc dài màu lam ướt sũng nước.

Cậu nhấm nhám cốc cafe, nhắm mắt lại. Hương hoa anh đào vắt qua, cậu cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

-Cho tôi một cappuchino!

Cậu hé mắt, nhếch cười một cái. Tiến ra chiếc bàn của cô, cậu ngồi xuống thản nhiên.

Đôi mắt đang xem cái menu của cô ngước lên, cậu nhìn thấy một màu vàng kim lấp lánh.

Cậu con trai cười nhoẻn một cái lấy lòng. Cô dịu ánh mắt, nhẹ nhàng cất giọng.

-Chúng ta quen nhau sao?!

-Không...Chỉ là tôi thấy ít người quá, ngồi chung cho vui!

-Vui?!...Tôi lại thấy khó chịu thì đúng hơn.

-Hahaha!! -Phía đối diện bật lên tiếng cười khanh khách. Cậu con trai uốn cong đôi môi, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.

-Có gì hay?! -Cô nhíu mày lại, trên trán xuất hiện ba vạch dọc đen.

-Cách cậu nói...Haha...

Cô gái tím mặt, quăng thẳng cái menu vào đầu cậu rồi đường hoàng phán.

-Cậu xem lại bản thân mình đi. Người như tôi mà lại nói kiểu đó sao?!!

Cậu con trai càng được một trận cười đau bụng. Nhưng rồi, quệt nước mắt ở khoé mi, cậu trở về bình thường.

-Tôi thấy cậu rất thú vị! Chúng ta làm quen nhé...Tôi là...

-Không có hứng!!

-Vậy tuỳ cậu... -Cậu trai nháy mắt tinh nghịch.

Nhân viên phục vụ đến, đưa cho cô thức uống cô đã gọi. Trong quán lại trở về với bầu không khí yên tĩnh.

Hai người im lặng với nhau. Khá lâu rồi mà chưa ai nói câu gì, tĩnh mịch tới mức tiếng chạy của chiếc kim giây trên đồng hồ treo tường nghe thấy vô cùng rõ.

Cậu quay lại với cốc cafe của mình, uống hết một hơi rồi đứng dậy. Cô cũng đứng lên, cả hai gọi phục vụ thanh toán.

-Của chị hết 50k!!

Cô lục ví và phát hiện mình không mang đủ tiền. Cô đông cứng người lại. Nếu không trả, có lẽ họ sẽ bắt cô rửa chén thuê mất.

Cậu con trai ngó bộ dạng của cô mà nở một nụ cười thầm lặng. Rồi, cậu rút tờ 100k ra đưa cho họ, không quên thì thầm gì đó với người phục vụ.

-Cám ơn quý khách. Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ.

Cô gái nghe xong câu ấy thì đứng im bất động. Cô lườm cậu một cái rồi lẳng lặng đi ra chỗ chiếc ô dựng ở góc phòng. Trong đôi mắt màu đỏ của cậu con trai, cậu thấy đôi vai cô run nhẹ.

Soạt!

Chiếc áo khoác của cậu an toạ trên vai cô, làm cô ngạc nhiên mà quay đầu lại.

-Tôi tới đây vào ngày kia, 6 giờ tối!

Đôi má cô hơi ửng đỏ lên, nhưng rồi bám tay vào vạt áo, kéo nó lại để giữ ấm cơ thể đồng thời quay mặt đi.

-Tôi sẽ trả! Cám ơn trước...

Rồi cô đẩy cửa bước ra ngoài trời dưới chiếc ô trong cơn mưa tầm tã. Một vài cơn gió thổi qua, cả hai người cảm nhận rõ cái lạnh đầu mùa.

Ngay sau khi cô đi, trên đôi môi cậu lại xuất hiện một nụ cười quen thuộc. Bàn tay trái nắm chặt một vật thể nhỏ xinh màu đỏ. Cậu vừa tìm thấy nó ở chỗ ngồi của cô. Một chiếc kẹp tóc.

-Cậu thú vị thật đấy...Còn cái này...Tôi giữ lại làm kỷ niệm!

Chiếc điện thoại kêu lên hồi chuông báo hiệu cuộc gọi đến, cậu vừa đi vừa nghe điện, đồng thời bước ra khỏi quán Cafe.

-Tao biết rồi!... Mày cứ làm đi, từ cổ trở lên còn nguyên là được. Còn lại mất phần nào cũng không sao...

Nói rồi cậu tắt điện thoại đi, đeo một chiếc kính râm lên, vào chiếc xe đen của mình rồi phóng đi mất dạng.

-----------------------------------------------------------

Một ngày nắng. Bỏng rát làn da.(Bạch Dương-Cự Giải)

-Ee! Cầm cái kia lại đây. Lấy cái áo trên móc đấy...Không, cái kia cơ.

Mới sáng ra, tiếng sai bảo đã vang vọng khắp căn biết thự. Trong phòng, một cô gái, đang ngồi chiễm chệ trên ghế, chỉ tay khắp mọi nơi trong phòng cho một cậu con trai, vận trang phục quản gia làm theo.

-Lấy giày cho ta!!

Cậu con trai mở cửa đi xuống nhà dưới. Một lúc sau, cô gái kia cũng đi ra, trên người là bộ đồng phục thuỷ thủ năng động, tung tăng xuống tầng.

-Master! Từ từ thôi ạ...Ấy!!

Cô gái vấp chân, chỉ cách mặt đất khoảng 5cm thì cậu hầu kia đỡ được, kéo lên.

-Tên này...Cấm đụng vào ta!! -Cô đưa tay lên, cốc đầu cậu một cái rõ đau, phồng má tỏ thái độ.

-Vậy sao...Vậy mà tối qua chúng ta có thể...ấy ấy nhau cơ đấy... -Giọng cậu nghe khiêu khích, cộng thêm khuôn mặt vô cùng đểu cáng đang nở một nụ cười nửa miệng kia. Cô gái trong tay cậu bất giác đỏ mặt, tát người hầu của mình một cái không thương tiếc. Bên má cậu hằn rõ dấu năm ngón tay.

-Hồi nào...Vớ vẩn...Muốn chết hả!!

-Master nghĩ gì vậy ạ! Tôi đang nói về việc đi chơi tối qua mà...

-...

Bốp

Một cái tát nữa. Cô vùng vằng bỏ đi ra xe trước, không quên đá cậu một cái. Cậu ta ôm mặt, xin lỗi cô liên hồi để làm cô nguôi giận nhưng vô ích.

-Hôm nay ta không muốn đi học. Chở ta đi chơi...

-...Thôi được!

Cậu rẽ tay lái, đi đến một khu vui chơi giải trí hoành tráng.

-Ta muốn chơi tất!!

-Vậy Master lên đi, tôi đợi... -Cậu liếc quanh tìm một chiếc ghế đá trống.

Cốc

Thêm một cú đánh nữa cậu nhận được trong ngày hôm nay.

-Ngươi có bị ngốc không?! Đi với ta... -Nói rồi cô kéo cậu đi. Cậu miễn cưỡng bước theo cô.

Vòng quay, thuyền cướp biển, thảm bay, nhà ma... Cuối cùng là đi tàu lượn siêu tốc. Nhìn độ gấp khúc cũng như chiều cao của nó, cô bất giác nuốt nước bọt.

Trên tàu, hai người ngồi sát vào nhau, cô ôm lấy cánh tay cậu thật chặt.

-Aaaaaaaaa!!!

Master của cậu cắn chặt môi, nhắm tịt mắt lại khi tàu lao xuống. Về phía cậu, mặt tái mét, không còn một giọt máu.
Vừa xuống khỏi, cậu lảo đảo một chút, nhưng vẫn phải cố đứng vững để làm điểm tựa cho con người còn tệ hại hơn kia. Cô đổ vào cậu làm cậu phải bế cô trên tay, đi đến một ghế đá. Cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.

-Ta chóng mặt quá... -Cô rên khẽ và kéo tay áo cậu.

-Đi tiếp không?! -Cậu chìa tay ra

-Cõng ta...

Cậu xốc cô lên lưng mình, cô vòng tay qua cổ cậu, cậu giữ chân cô rồi tiến bước.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nhìn nghiêng của cô trông ngây thơ đến lạ thường. Cậu cảm thấy rõ cái nhiệt nóng bức ngoài đường cộng thêm đôi má bản thân bừng đỏ, trái tim đập trật nhịp trong lồng ngực đang sôi sục. Làm sao mà dừng lại được cơ chứ, khi hơi thở nhẹ của cô cứ phả qua tai cậu cùng cái ôm cổ tình tứ. Cậu đi tới chỗ để mua vé, rồi cả hai hoà vào dòng người đông đúc, chen nhau khít lịt như những giọt mưa.

Mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, làm trưa nay càng được tiếp thêm hơi nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro