II.Khởi điểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mây. Thoáng đãng nhẹ dịu.(Nhân Mã-Kim Ngưu)

Hôm nay trời nắng nhẹ. Gió thổi mát lộng, làm mặt nước hồ gợn những cơn sóng nhỏ.

Ngày đẹp trời như thế này mà ở nhà thì thật phí nha! Kéo bạn đi chơi tận hưởng là tuyệt vời nhất đó...

Vậy mà...

-Mình đi hóng gió nhá!! -Tiếng một cậu con trai vang lên qua điện thoại. Người nghe, cô gái tóc xanh màu này đây, đang ăn bim bim và xem Tom and Jerry, kề miệng vào cái điện thoại.

-Không! Tớ bận rồi...

-Phim hoạt hình hay không?? Đến đoạn nào rồi vậy?

-Đoạn chúng nó rượt nhau á! Aa!! Bắt được rồi kìa -Cô ngây thơ trả lời sau đó đen mặt, biết mình đã bị chơi đểu.

-Cậu lừa tớ!!

-Haha...Vậy là rảnh đúng không?! Năm phút sau tớ đến!!

Dặn dò xong, điện thoại ngắt máy cái rụp.

Cô nguyền rủa cậu con trai một lúc rồi đứng dậy, thay quần áo một cách...miễn cưỡng...

...

Đúng năm phút sau, chuông cửa nhà cô reo.

-Cháu chào cô ạ!!

-Vào nhà đi cháu!

Người ra mở cửa là một phụ nữ, tuy đứng tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn rất tuyệt vời. Đó là mẹ cô nàng "trẻ con" ấy.

-Cháu ngồi đi. Đợi một lúc nhé...Chắc con bé sắp chuẩn bị xong rồi...

(Trên tầng)

Cô chải tóc, chỉnh lại chiếc váy trắng ren, cái váy cô mãi mới chọn được ở trong tủ rồi tung tăng xuống nhà.

-Con gái!! -Bà mẹ lên tiếng.

Bên ghế đối diện với mẹ cô, cô thấy một cậu con trai tóc đỏ nâu. Một sắc màu quen thuộc. Đương nhiên rồi, đó là cậu nhóc vẫn được ba mẹ cô gọi bằng cái biệt danh đáng yêu. "Bạn thanh mai trúc mã".

-Muộn quá đấy!!

Cô cười cười lấy lòng.

...

-Các con đi chơi vui vẻ nhé!!

-Vâng ạ...Con/Chúng cháu chào mẹ/cô!! (Đồng thanh)

Bà vẫy tay chào khi chiếc xe BMW trắng bắt đầu lăn bánh.

-Mình đi ăn nhé!! -Cô gái gợi ý

-Lại ăn sao?? Cậu không biết tớ đã phung phí bao nhiêu tiền cho việc ăn uống của cậu đâu! -Cậu thở dài, lôi cái ví ra, kiểm lại...

Toàn thẻ tín dụng với tiền mặt.

-Vậy không đi ăn thì mình đi đâu??

Cậu sáng mắt lên, dường như đã chờ câu hỏi này từ lâu, đáp nhanh.

-Đi chơi!!!

Cô ngồi bên cạnh, miệng cười nhưng tâm không hề cười, cố giương tai nghe những thứ cậu ba la bô lô trên đường.

...

Chiếc xe chạy ra ngoại thành thành phố họ đang sống. Sau đó, đậu lại nơi một căn biệt thự nhỏ, xung quanh khung cảnh rất đỗi yên bình.

Có cảm giác như đã lạc vào thế giới khác, với đồi xanh mây trắng trải bạt ngàn khắp tầm mắt.

Cô mải mê ngắm khung cảnh mãi tới khi cậu con trai dí sát vào mặt cô một vật thể kỳ lạ.

Một con diều.

-Đi chơi nào!! -Cậu cầm tay cô kéo đi.

Hai người đứng ở một ngọn đồi khác. Gió lồng lộng thổi. Một tay cô giữ váy, tay kia gạt vào sau tai những sợi tóc bị gió thổi bay. Cậu con trai nhìn cô mà mỉm cười thầm trong lòng.

-Thả đi nào!! Tớ muốn xem quá...

Cậu gỡ dây, kéo diều chạy đi một đoạn cho tới khi những ngọn gió kia nâng nó lên một cách thần kỳ. Cậu tháo cho dây nó dài hơn để diều bay cao rồi đi về phía cô.

-Thử đi!!

Cô gái lúng túng, hết nhìn cậu rồi lại nhìn đến sợi dây cậu đưa. Cô thấy trong đôi mắt ấy có chút tinh nghịch.

Coi bộ dạng lóng ngóng, cậu con trai cầm tay cô, hướng dẫn cô cách thả và cuộn dây, cách đón gió,...

-Đừng để nó bay mất đấy!

Cô gái như đứa trẻ nhận được quà, hào hứng đi chơi với con diều.

-Cẩn thận đừng ngã... -Cậu nhắc nhở.

Cô chạy đi, thả bản thân và con diều theo những cơn gió trên đồng cỏ. Những tiếng cười tinh nghịch vang lên. Đáng yêu lắm.

Người con gái ham chơi diều hơn cả cậu, bỏ quên cậu con trai trên đồng cỏ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Lúc cô thấm mệt, một tiếng chuông, nghe như chuông gió, vọng tới. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu đang đi trên một chiếc xe đạp, vẫy vẫy tay với cô.

-Ngồi đi!! Cậu mệt rồi phải không?? Lên tớ chở.

Không đôi co nhiều, cô lên ngay và luôn. Trước đó, cậu còn áp vào má cô lon coca lạnh.

-Đi chậm vậy??

-Vậy hả??! -Cậu con trai cười gian, tăng tốc.

Đến đoạn xuống dốc, cậu không những không giảm mà còn đạp xe nhanh hơn. Cô hoảng sợ,  nhắm vội hai mắt lại, ôm chặt lấy cậu.

Chính vì thế, cô không biết được, có một nụ cười hài lòng đang hiện lên trên gương mặt kẻ gian manh này.

Cô chợt nhận ra hành động vô ý tứ của mình nên rụt tay về, hai má thi nhau đỏ ửng lên.

Họ đi vòng quanh rồi trở về căn biệt thự lúc hoàng hôn buông xuống, khi ánh dương cuối cùng còn đọng lại trong đáy mắt cô.

-----------------------------------------------------------

Một ngày trở gió. Điêu đứng hàng cây.(Sư Tử-Thiên Bình)

Binh! Bốp! Bụp!

Trong con hẻm. Vài tiếng đập đánh phát ra.

-Thằng oắt con...Để xem mày làm gì khi không có hộ vệ nữa nào.

Một vài kẻ mặc áo đen lao đến phía một cậu con trai, trông chỉ tầm 15-16 tuổi. Chúng đấm, đá, thậm chí còn cầm gậy vụt vào người cậu. Chiếc áo trắng cậu đang mặc bê bết đất. Mái tóc vàng rối bù lên.

Một dòng huyết trào ra nơi khoé miệng. Cậu trai trẻ gục xuống.

-Haha...Giờ thì biết thực lực bọn tao rồi chứ!!

Cậu im lặng. Thở dốc.

-Đầu hàng rồi sao...Ha, hoá ra con trai của tập đoàn Leo nổi tiếng nhất thế giới ngầm chỉ có vậy! Yếu quá...yếu quá. -Hắn ta đá vào thân thể đang nằm dưới đất của cậu

-Khụ khụ...Ai nói tao đầu hàng...Mày mơ tưởng à! -Cậu chống chân đứng dậy.

-Còn cứng đầu... -Hắn vung gậy lên cao.

Vụt!

Cây gậy xé không khí, va chạm với mặt đất một lực mạnh khiến nó gãy đôi.

Trong bóng tối, ở một nơi không xác định, loé ánh sáng của một của nụ cười. Quỷ dị.

-Cái g...

Tên kia chưa kịp kết thúc câu nói đã hộc máu ra, kèm tiếng rắc rắc phát ra vô cùng rõ. Hắn đổ xuống đất trong một tư thế lạ.

Gãy xương sống.

Chớp mắt một cái, những tên còn lại cũng chịu số phận tương tự. Người cuối cùng còn đứng là cậu con trai tóc vàng nắng ấy. Trên môi hiện hữu một nụ cười độc địa.

-Haha...! Haha...

Quệt vết máu trên miệng, cậu lùi về phía bức tường rồi trượt xuống. Miệng vẫn không ngừng tiếng cười quái ác.

Thò tay vào túi lấy điện thoại nhưng nó đã bị đập nát. Cậu thở dài.

-Làm sao gọi cho chúng nó dọn dẹp đống này bây giờ?!!... -Đặt tay lên trán, làm điệu bộ ủ rũ. Rồi, cậu gạt đi mấy sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán, phủi phủi tay và quần áo sau đó đi về phía chiếc xe của bọn người mặc áo đen.

Đang định lục soát xem có chỗ trống nhét mấy cái xác không thì cậu phát hiện ra có mùi khả nghi trên xe.

Đã được sai bảo việc bí mật rồi thì sao lại vác theo xe tải cỡ nhỏ. Không phải đi ô tô con dễ xoá dấu vết hơn sao. Không những thế, thùng xe phía sau còn chất đầy hàng hoá. Xu hướng sắp xếp chúng hơi hướng về phía cửa, tạo ảo giác xe chở đầy đồ.

Chắc chắn phía trong chúng che giấu gì đó.

Cậu gạt những vật cản trước mặt ra, mon men tiến vào bên trong. Trước đó, cậu còn cầm lấy cây gậy của bọn lúc nãy.

Sâu...sâu hơn nữa...

-Ưhm...ưhmm...ưưư...

Một cô gái. Miệng bị nhét giẻ và hai chân trói chặt. Một tay bị còng lại với cái cửa nhỏ phía sau.

Cậu nhếch môi.

Không đời nào cậu trơ mắt ra nhìn lũ xấu xa ức hiếp con gái nhà lành. Cậu có vẻ rất thích làm "Anh hùng cứu mỹ nhân".

-Tôi không phải người của bọn đã bắt cô. Nếu tôi cởi trói, cô phải im lặng, được chứ?! -Cậu chặn họng.

Cô nước mắt đầm đìa, gật đầu lia lịa.

Cậu tháo hết đống dây thừng buộc chân và bỏ miếng vải trong miệng cô.

-Cậu là ai?

-Cậu không cần biết. Nghe rõ đây, không được khai với bất cứ ai là đã gặp tôi biết chưa. Còn bọn kia, cô đi gọi cảnh sát. Chúng ta hết liên quan. OK!

-Tại sao lại cứu tôi?

-Tôi không biết...Tôi thích vậy, chắc thế!

Cô khóc. Nước mắt thi nhau rơi xuống, lấp lánh như những vì tinh tú.

Cậu con trai liếc mắt về phía cô.

Thật sự trông cô như một thiên thần tội nghiệp rách cánh.

Cậu trai tóc vàng đưa cô ra khỏi thùng xe.

-Nín khóc chưa?! -Cậu hỏi.

Cô gật gật đầu làm ám hiệu. Bỗng...

Bụp!

Một cây gậy từ đâu lao tới, đập vào bụng cậu. Máu từ cổ họng trào ra. Cô hoảng sợ định la lên.

-Cô em...Chỉ cần em phát ra một âm thanh dù chỉ là nhỏ nhất thì em sẽ được ăn kẹo đồng đấy!!

Là đàn em của đám vừa nãy.

Cô run lên và khuỵu xuống. Lúc này, cô thật vô dụng. Chỉ biết đứng đó khóc lóc và nhìn người vừa cứu cô chịu đòn.

Không thể để vậy được.

Không thể được.

Cô lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu, chất giọng run run.

-Mọi người ơi!! Có côn đồ!! Mọi người ơi!!!!

Tiếng hét của cô nhanh chóng kinh động mấy nhà xung quanh.

Bọn áo đen nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống khi còn ngươi của chúng hằn lên những tia đỏ.

Bọn chúng rút súng ra...nhắm vào cậu con trai đang ôm vết thương, thở hổn hển dựa vào tường.

Mặc dù người dân sống xung quanh đang chạy đến

Đoàng!

Một tiếng động kinh người vang lên...

Bọn chúng xô đẩy mạnh vào đúng lúc bóp cò làm hướng đi của viên đạn bị chệch...

Đúng lúc đó...

Cậu con trai tuy mắt mờ dần đi vì mất máu nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh đứng trước mặt mình.

Là cô gái tóc màu xanh dương ấy.

Vai cô bật máu, viên đạn xoáy và ghim sâu vào tường.

Bọn côn đồ bỏ chạy. Cậu con trai và cô gái đã ngất đi.

Rồi sau đó cả hai người cùng được người dân tốt bụng cho đến bệnh viện.

-----------------------------------------------------------

Một ngày sương giăng. Trắng xoá bầu trời.(Ma Kết-Xử Nữ)

Cô đang bước vội trên đường. Trên chiếc váy cô đang mặc, có lấm bùn và nước. Cô vô ý bị một chiếc xe ô tô đi nhanh tạt nước vào, báo hại cô phải về nhà thay đồ đây.

Cúi mặt xuống, xấu hổ, cô đưa tay lên vừa để che mặt vừa che những tia nắng gắt.

Khuất tầm nhìn, nên cô vô ý đụng phải một người đi đường.

-A! Tôi xin lỗi... -Tay vẫn che khuất đi một phần gương mặt, cô đứng dậy.

Người cô va phải là một cậu con trai, phong cách ăn mặc trông rất đứng đắn. Mái tóc xám được vuốt gọn về phía sau nhưng vẫn vương lại vài sợi trên mặt, tạo cho cậu ta một vẻ lịch lãm.

-Không sao! -Cậu đáp, xem qua cô gái có bị thương gì không thì thấy chiếc váy cô đang mặc bị vấy bẩn.

-Quần áo cậu... -Cậu ta ngập ngừng -Để tôi đền bù...

-A! Cái này...Khô-Không phải đâu...Tôi...Tôi -Cô hạ tay đang che mặt xuống, kéo váy che đi những vết bẩn, khuôn mặt đỏ lên xấu hổ.

Cậu con trai tóc xám vô tình nhìn thấy biểu cảm của cô, cười thầm lặng.

-Không sao...Lỗi cũng tại tôi!!

Nói rồi, cậu cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc ra, choàng lên người cô. Thân hình cậu vốn cao ráo, nên cái áo dễ dàng che đi những vết bẩn trên đồ của cô.

...

Cậu kéo cô đi vào một cửa hàng cậu chọn đại gần đó rồi mua cho cô chiếc váy mà cậu thấy ổn nhất trong tiệm. Cô đi thay đồ một cách ái ngại.

-Sao tốt với tôi vậy?? Chúng ta đều là người ngoài với nhau mà. Đáng ra người có lỗi phải là tôi chứ...

-Không phải cái gì cũng miễn phí đâu...

Cô ngây ra một lúc rồi lại mỉm cười. Con người đúng là sinh vật khó đoán. Một giây trước cô đã thầm nghĩ trên thế giới này vẫn còn người tốt nhưng ngờ đâu...Cô gạt vài sợi tóc màu hồng nhạt vào trong tai, điềm tĩnh nói.

-Giờ tôi phải trả cậu cái gì??

-Hiện tại chưa cần. Nhưng tôi sẽ liên lạc với cậu sau...

Nói rồi, cậu ta vắt chiếc áo lên vai rồi bước đi không lời từ biệt.

Cô hứ một tiếng kiêu ngạo rồi cũng bước đi theo hướng ngược lại. Hôm nay cô có hẹn bạn. Vậy mà để mất thời gian lâu quá!!

...

-Chào cậu, Phong Nhi!!

-Chào... Bắt người ta đợi lâu quá rồi đó!!

Cô cười trừ nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.

Đang nhâm nhi ly nước cam thì giọng cô bạn vang lên hoảng hốt

-Chiếc vòng cổ cậu vẫn đeo đâu rồi??

Ban đầu, cô cũng kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ. Rồi thử chạm tay lên cổ mình.

Trống trơn.

Thôi rồi. Chiếc vòng cổ, kỷ vật duy nhất mà ba để lại cho cô trước khi ông bỏ nhà đi đã biến mất. Cô hoảng lên, vội trả tiền nước, kéo cô bạn cùng đi tìm.

Hai cô gái lần mọi chỗ trên các ngả đường mà cô gái tóc hồng đi qua khi nãy. Nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Mà cũng đâu có ai dại dột gì nhặt được rồi đem trả lại cô chứ. Nghĩ thầm như vậy, rồi cô bỏ đi.

-Cậu không tìm nữa sao?? -Người bạn quệt mồ hôi trên trán, hỏi nhỏ.

Khuôn mặt cô long lanh lạ. Hai hàng nước mắt thi nhau trào ra, nóng hổi.

Cô ôm mặt, đứng nép vào một góc mà khóc. Nhưng cô không phải dạng người yếu đuối quá đâu, hiện tại, cô chỉ đang xúc động thôi...

Bíp!

Chuông tin nhắn. Cô lấy điện thoại ra xem.

Một số lạ.

Nội dung tin nhắn làm cho cô đang đứng khóc đột nhiên lau nước mắt đi, mỉm cười trong sáng. Cô ra kéo tay bạn.

-Không sao rồi! Nó không bị mất...

-Vậy hả?? Thế thì tuyệt quá rồi còn gì!! -Bạn cô cũng vui lây.

Cả hai người lại kéo nhau đi chơi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Các bạn tò mò về tin nhắn??

Nội dung của nó là " Tôi là người cậu đã mua đồ cho cậu. Cậu làm rơi một chiếc vòng, hiện tôi đang giữ nó "

Cậu ta làm sao biết được số cô?? Ai mà biết!!

Giờ, quay thử ra chỗ cậu con trai tốt bụng ấy xem nào.

...

...

Biệt thự Capricorn.

Một căn phòng lạ hoắc.

Trên bàn làm việc, có một cậu con trai đang nhìn ngắm thứ ở trong chiếc khăn.

Một cái dây chuyền.

Mặt dây là một hình giọt nước màu xanh dương được gọt giũa tinh xảo. Đáng tiếc một điều, nó không mang hình dạng vốn có như thế mà lại là khá nhiều mảnh vụn.

Nó đã bị vỡ tan.

-May mà lượm lại kịp... -Cậu con trai ngồi trên ghế, tay xoa đầu, vẻ mệt mỏi.

-Chẳng biết...mình có được tha thứ không nữa... -Cậu tự cười với bản thân rồi mở điện thoại, gọi cho ai đó.

    -----------------Còn nữa----------------------

Au.  Đây là giới thiệu cái ngày mà các couple của chúng ta gặp nhau. Các chap sau sẽ tập hợp đầy đủ 12 người họ lại.

P/s: Có ai đoán được giới tính của các bạn sao không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro