VIII. Ngoại truyện. Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỉnh thoảng trong tâm trí cô vương lại hình ảnh của một nụ hôn.

Ngọt ngào, mê hoặc.

Cái cảm giác khi hai bờ môi áp chặt vào nhau, khi hơi thở của cả hai hoà làm một...

Cô không thể nào quên nổi.

Đôi môi lạnh băng của cậu và hơi thở ấm nóng của cô.

Giây phút mà cậu ấy mang theo hơi thở buốt giá đè nén lên môi cô. Khi đầu lưỡi cậu tách bờ môi của cô ra, điên cuồng quấn lấy lưỡi cô, xâm chiếm khoang miệng một cách mạnh bạo.

Một thứ ma lực chết người.

Cô vẫn nhớ đôi mắt cậu mở hờ mê hoặc khi đôi môi hai người tách nhau ra. Hàng lông mi dài, u buồn của cậu đầy tà mị hấp dẫn.

Mái tóc bạch kim của cậu hắt sáng lên đôi má ửng hồng xấu hổ.

Tất nhiên rồi, đối với Thiên Bình, đây là lần đầu cô bị cưỡng hôn. Người cướp đi nụ hôn đầu tiên ấy không ai khác chính là Thiên Yết.

Cậu nói đó là một món quà mừng sinh nhật 12 tuổi dành tặng cho cô. Thiên Yết gọi nó là nụ hôn của tình yêu đích thực.

Nhưng, các bạn biết đấy, thông thường, ông Trời không để hạnh phúc kéo dài lâu.

Trớ trêu thay, vào tối ngày hôm đó, cô biết được sự thật về thân thế của Thiên Yết. Cậu ấy, không ai khác, là anh họ của cô.

Thiên Bình bàng hoàng và sửng sốt tột độ. Người nhà nói với cô điều này khi họ phát hiện ra cô đang yêu Thiên Yết.

"Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra"

Thiên Bình lặp lại câu nói đó trong đầu mấy ngày liền. Cô không ăn, không ngủ chỉ vì điều mà não cô vừa mới dung nạp.

Còn một điều khác nữa các bạn cũng biết, con người càng cấm càng làm.

Thiên Bình không thể quên được tình cảm dành cho Thiên Yết và cậu cũng vậy.

Tuy lý trí mách bảo cô rằng đây là một tình yêu đậm chất loạn luân, nó sẽ không mang lại kết quả gì tốt đẹp nhưng trái tim cô lại đập liên hồi về một người.

Cô đã chọn lựa, cho dù nó có làm cô tổn thương đến cỡ nào đi chăng nữa.

Cô chọn Thiên Yết.

Nhưng, người ta đã nói "Đời không như là mơ"...

Căn biệt thự gia đình Thiên Yết bị đốt cháy cùng tất cả những người thân của cậu. Khi Thiên Bình biết việc này thì Thiên Yết đã mất tung tích và biệt tăm được mấy ngày rồi.

Điện thoại cô gọi cậu không nghe, tin nhắn cậu không đọc. Thiên Yết đã cắt đứt mọi liên lạc với cô.

Một lần cuối cùng cô cũng không thể nhìn thấy cậu...

Mãi cho tới một năm sau...

Người cô mòn mỏi đợi chờ cuối cùng cũng trở về... Nhưng cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Băng giá, lạnh lẽo...

Đối với cậu, giờ đây cô chỉ là một người em họ không hơn không kém.

Thiên Bình thực sự rất đau lòng, trái tim cô như vỡ tan.

Nhưng cô cũng vẫn phải nuốt nước mắt vào trong, cố quên và chôn vùi thứ tình cảm ấy...

Chôn tới tận đáy sâu tận cùng của con tim...

Để có thể quên đi được cậu...

Thấm thoát, đã được bốn năm. Thiên Bình có thể bình thường đối diện lại với cậu...

Với tư cách là một người anh em trong gia đình...

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro