VII. Thế giới ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Phiền phức quá!! Boss gọi tôi có việc gì!! -Thiên Yết vừa vào phòng đã uể oải, cất tiếng nói lớn.

Nhân Mã ngồi ghế đối diện, tiện tay phi luôn tập tài liệu trên bàn vào đầu cậu. Thiên Yết gào lên.

-Làm gì thế? Thằng khùng kia!! -Yết lao ra, ấn Mã Mã xuống đất, đấm thật mạnh một cú vào vai cậu rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo.

-Cmn, đau thế! -Nhân Mã cảm thán một câu, bật dậy.

-Vào việc chính đi! -Cậu lạnh nhạt.

-Nhớ tập đoàn M.O chứ! (Yết gật) Hôm qua C.G đã cử người đến đòi nợ họ... Không những không được mà họ còn bị đánh tơi bời! -Nhân Mã nhắc lại chuyện lần trước, tay lật từng tờ của tập tài liệu.

-Trời ạ! Gọi người của cô ta thì bảo sao! -Thiên Yết chán nản nói. -Giờ Boss muốn tôi đi?? Mình tôi thôi hả?

-Gần đúng. Ông ta đã cử thêm hai người nữa, tính cả cậu là ba. Quá đủ để san bằng cái toà nhà đó...

-Sao không gọi M.K ấy!

-Cậu ta đi công chuyện với Boss mà...

Rầm!

Thiên Yết uể oải ngã trên ghế sofa, úp mặt xuống. Cậu lèm bèm.

-Tưởng gì!

-Còn tưởng cái gì?!!! Đi ngay!!! -Nhân Mã nhẫn tâm đá cậu ra một cách không thương tiếc.

-Thằng b**** Nhân Mã!!

-----------------------------------------------------------

Trên nóc một toà nhà khác gần đó.

Một khẩu súng bắn tỉa. Một cậu con trai tóc tím.

-X.T, mọi chuyện sao rồi? -Cậu nhếch khoé môi, một nụ cười khinh bỉ.

-Ổn! Còn mày, S.T??

-Không phải lo! -Song Tử nhìn qua ống ngắm và thấy một chiếc xe limo màu đen đang tiến vào toà nhà cậu đang theo dõi. -Người kia đến chưa, bọn chúng bắt đầu rồi đấy!

-Không biết! -Sư Tử đáp gọn, đồng thời kiểm tra lại vũ khí. Cậu đội chiếc mũ áo màu đen lên, che đi mái tóc vàng óng dễ phát hiện của mình.

Một vài tiếng rè rè vang lên trong tai nghe.

-Chào... -Cậu ậm ừ một chút rồi cũng xưng danh. -T.Y!

-Chậm quá! Mà thôi kệ, cậu đang ở đâu??

-Tây Bắc, lòng đường.

Nghe có vậy, Sư Tử chạy xuống từ toà nhà cao tầng cậu đang nấp, ra địa điểm vừa nhận.

-OK! -Song Tử chờ thời cơ...

-Hành động!

Nhanh như cắt, hai người kia lao vào trong toà nhà mục tiêu.

Tiếng đánh nhau nhanh chóng được phát ra.

Trong đó, Sư Tử đang lướt như bóng ma qua hết người này đến người khác, cắt cổ tất cả bọn họ. Máu tươi chảy ra lênh láng khắp sàn nhà.

Thiên Yết hai tay cầm súng ngắn, vừa bắn vừa dùng chân đá mạnh bọn đó ra sau.

Song Tử hỗ trợ đằng sau, bắn tỉa những tên nguy hiểm hơn đồng thời kiếm tên đứng đầu lũ người đó.

10 phút sau.

Khoảng 40 người đã gục dưới tay hai tên máu lạnh Sư Tử và Thiên Yết.

-Chắc vậy là xong rồi nhỉ, T.Y!

-Chưa chắc!

Rè! Rè!

Tiếng tai nghe vang lên. Giọng Song Tử. Hơi bị nhiễu sóng một chút.

-X.T, T.Y! Sau cánh cửa...

Song Tử vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở. 10 tên cao to, người cầm gậy, kẻ cầm súng, hầm hầm tiến đến.

-Hai người, đây là quân tinh nhuệ của bọn chúng đấy!

-Tinh nhuệ thì làm được gì! Xong ngay đây!!

-Tự cao tự đại! -Thiên Yết phán một câu rồi thay băng đạn cho hai khẩu súng.

Đoàng!

Bọn kia nổ súng trước. Hai người cũng chẳng ngần ngại mà lao đến. Tuy nhiên, cẩn thận vẫn hơn, bọn chúng vừa có võ, lại còn mang theo vũ khí.

Đối phó với bọn này có phần khó khăn hơn thật, vì phải tránh đường đi của các viên đạn, vừa phải kết liễu bọn chúng nhanh chóng nữa.

Sư Tử tay trái cầm dao, chặn đường đi của cây gậy đồng thời lách người tránh khỏi bị bắn. Chân cậu đá vào một tên khác, làm hắn mất thăng bằng ngã xuống. Chưa kịp kêu lên, cổ họng hắn đã nhuộm màu đỏ đẹp đẽ.

Thiên Yết không thua kém gì. Cậu nã đạn liên tục vào bọn nó. Từng tên một lần lượt gục ngã khi cậu đi qua.

Sư Tử đang rất hăng máu đánh nhau, bỗng, cậu thấy phía sau Thiên Yết có một tên định đánh lén.

-Cẩn thận!

Thiên Yết quay đầu lại. Nhưng không đến lượt cậu bắn, tên đó đã đo đất. Xuyên qua thái dương hắn, một viên đạn không rõ tung tích được găm vào.

Song Tử.

Cậu ngắm bắn từ toà nhà đối diện. Cậu ấy chính là bức tường phòng thủ cho hai người kia.

Sau cùng thì tên cuối cũng ngã xuống.

Sư Tử ngồi trên nền đất, bẻ khớp tay kêu răng rắc, đồng thời cử động cổ và quệt đi những vệt máu trên mặt. Thiên Yết dựa người vào tường, lau đi những tia máu dơ bẩn trên tay.

-A! Lâu lắm rồi mới được đánh hăng vậy nha!

-Đồ dở hơi, X.T! -Thiên Yết buông một câu rồi quay ra nói chuyện với Song Tử qua tai nghe.

-Tên cầm đầu chưa thấy đến!... -Song Tử nói

Hai người trong toà nhà đợi một lúc, tên cần gặp mới tới. Thiên Yết thẳng tay giết chết hai kẻ đi sau hộ tống hắn.

Hắn run run van lạy khi nhìn thấy xác lũ đàn em và ánh mắt ác quỷ đầy sát khí phát ra từ Sư Tử và Thiên Yết.

-Xin...xin các cậu tha cho tôi!!

Yết dí khẩu súng còn bốc khói vào đầu ông ta, gằn từng chữ.

-Đưa tất cả tiền đây!

Ông ta sợ quá, vội mở đằng sau xe, xách ra bốn vali màu bạc.

-Ở... Ở... Ở đây... h-hết!

-Mở hết ra! -Sư Tử ra lệnh.

Xếp đầy bên trong vali là những tập tiền còn mới cứng như vừa đi in về. Sư Tử lấy đại ra một bọc, rút một tờ ra xem xét.

-Tiền thật!

Thiên Yết rút khẩu súng về, trán ông ta xuất hiện một vết bỏng tròn tròn màu đỏ. Ông ta run quá nên ngã luôn xuống đất.

Hai người mỗi tay xách một cái, bước ra khỏi toà nhà.

Lên chiếc xe BMW đen, đi được một quãng xa, Thiên Yết nói nhỏ.

-S.T, được rồi đấy!

Song Tử bắn vào một góc của toà nhà.

Bùm!

Tiếng nổ lớn vang lên. Toà nhà ngay lập tức biến mất không còn dấu vết, thứ sót lại chỉ còn là một đống tro tàn gạch vụn.

-X.T, đón tôi trước cổng khách sạn Diamond nhé!

Song Tử từ từ đi ra chỗ hẹn, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.

-T.B, gọi người đến dọn dẹp vụ M.O giúp chúng tôi!

-OK!

(Trong bệnh viện)

Thiên Bình gọi cho một người mà cô vô cùng tin tưởng suốt bao lâu nay, Vũ An. Hiện tại, cô đang nằm viện nên không thể đích thân đến "Hiện trường" được.

-V.A, tôi nhờ cậu một việc được chứ?

-Bất cứ điều gì, tiểu thư xinh đẹp của tôi!

-Cậu cử người đến lo vụ M.O nhé! Tôi đang bận không đi được!

-Như em muốn...

Nghe thấy vậy, cô yên tâm, ngắt cuộc nói chuyện. Nói thật, Thiên Bình hơi ớn lạnh cách người này nói chuyện với cô.

(Toà nhà tập đoàn M.O) _Vừa bị đánh sập_

-S.T, có chuyện gì lâu la vậy??

-Phải gọi cho T.B! -Cậu đáp gọn rồi bước vào trong xe. Người ngồi đằng sau, Thiên Yết, bất chợt rùng mình khi nghe đến cái tên này.

Cậu mở cửa bước ra.

-Tôi về sau! Hai cậu cứ đi trước...

(Trong xe)

-Thực ra người đó là ai vậy?! -Song Tử chỉ vào chỗ Thiên Yết vừa ngồi, quay ra hỏi Sư Tử.

-Thiên Yết!

-Con bài cưng của Boss đấy sao??

-Ừh! -Sư Tử đáp ngắn gọn.

-Mà có chuyện gì thế?! Tại sao tên đó lại giật mình khi nhắc đến T.B vậy!

-Mày không biết nhỉ! Ừh... -Sư Tử nhớ lại. -Trong lúc việc này xảy ra mày đang ở Pháp.

-Thế có chuyện gì?? Tên Thiên Yết đó có bí mật gì với T.B vậy??

-Thiên Yết và T.B. Hai người này là anh em họ. Đồng thời, họ từng là...

-Là gì??!! -Song Tử cáu quá gắt lên khi thấy Sư Tử cứ ngập ngừng.

-Người yêu của nhau.

---------------------Còn nữa-----------------------

Au : Au rất thích ship Ma Kết với Boss. Có ai nghĩ giống Au không???

Chú thích nhỏ : Song Tử và Sư Tử không biết T.B là Thiên Bình nên gọi theo biệt danh của cô vậy thôi! Vì không phải trong Tổ chức ai cũng biết được tên thật của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro