VI. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thiên Bình!!

Cánh cửa bật mở với một lực không hề nhẹ. Ló vào là một cậu con trai tóc xám, áo sơ mi, quần âu chỉnh tề, cà vạt hơi lệch chút.

-Ủa!! Cậu là... -Xử Nữ ngạc nhiên.

-Ma Kết!! -Nhân Mã cũng ngạc nhiên không kém. -Thiên Yết gọi cậu à???

Ánh mắt cậu ta trở nên sắc lạnh, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Nhân Mã. Mã sợ quá nên lùi lại. Rồi, Ma Kết đóng sầm cánh cửa lại.

-Ấy...Ơ kìa... Đợi đã!! -Mã Mã hối hả chạy theo.

-Thế là sao nhỉ?? -Kim Ngưu ngây thơ hỏi.

-Ma Kết sao... Ee, Song Ngư!! -Sư Tử lên tiếng.

-Không biết! -Song Tử trả lời thay.

Xử Nữ vội chạy ra ngoài theo hai người kia. Cô bắt gặp Ma Kết đang đứng dựa vào lan can.

Không thể nào lầm được. Mái tóc, đôi mắt ấy. Cậu ấy là "người đó".

Xử Nữ cứ đứng ngắm cậu ta hoài đến đơ người ra. Ma Kết cũng cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế.

-Mặt tôi sắp thủng một lỗ lớn rồi!!

-A!! Xin lỗi... -Cô đỏ mặt, vòng hai tay ra sau lưng, đi tới chỗ cậu.

-Cậu cần gì! Tôi đã trả cậu chiếc dây chuyền rồi mà... -Ma Kết nói đều đều, đồng thời lướt điện thoại.

-A!! Tôi... Tôi chỉ muốn cảm ơn!

-Thế thôi?? -Cậu dừng lướt màn hình, quay ra nhìn cô. -Xong rồi đúng không? Vậy tôi đi đây...

Ma Kết tháo cà vạt ra, nhét vào túi áo trong rồi tiến về phía trước. Cậu mở cửa một căn phòng và vào trong đó.

-Thật là... -Xử Nữ phồng má. -Đã mất công đợi người ta rồi còn bày đặt lạnh chứ!

Cô ngồi trên ghế ngoài hành lang, chống cằm nhìn khung cảnh bệnh viện.

(Trong phòng Thiên Bình)

-Sao rồi... Cô ấy nói gì?? -Nhân Mã giở giọng đểu cáng, huých vai Ma Kết.

-Im ngay!! -Cậu trừng mắt. Nhân Mã cũng ngậm miệng luôn.

Ma Kết ra chỗ giường nơi Thiên Bình đang nằm. Cậu nhẹ nhàng vuốt má cô rồi nắm lấy bàn tay thon nhỏ ấy.

-Tôi biết cậu đang ở đây, Thiên Yết! Ra đi... Nhà vệ sinh chật chội lắm... -Nhân Mã mỉm cười, khoanh tay trước ngực.

Cánh cửa bật mở, một cậu thanh niên cao ráo bước ra.

-Đau không?? -Mã Mã chỉ lên trán mình, quay ra hỏi Thiên Yết. -Thế mà nói không quan tâm...

-Sao biết??? -Yết cau có hỏi lại Nhân Mã.

-Tiếng động!! Trước khi bọn tôi vào, cậu đập đầu vào cửa nhà vệ sinh khi loay hoay đi tìm chỗ trốn. -Ma Kết bình thản trả lời.

Không nói được gì, Yết ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh không thương tiếc. Cậu thở dài, lấy điện thoại gọi cho lái xe riêng rồi bỏ đi.

-Đợi đã...

Thiên Yết dừng bước. Cậu quay đầu lại.

Một cô gái tóc trắng, đôi đồng tử màu đỏ như hút hồn người khác. Thiên Yết khẽ nhếch môi.

-Việc gì thế???

-Chúng ta nói chuyện được không?

Nói rồi, cô kéo cậu ra một góc khuất.

(Phòng Kim Ngưu)

-Cậu nói sao?? Thiên Bình vào viện á?? Ở đâu? -Ngưu la lên.

-Bên cạnh thôi... Để tớ đưa cậu đi nhé!! Khổ hai người quá...

-Cậu cũng thật là... Bạn thân thì phải lo cho nhau chứ!!

-Chúng tôi cũng đi!! -Song Tử và Sư Tử giơ tay.

Ngay sau khi ra khỏi phòng, Song Tử thấy bóng dáng em gái mình đang đứng bên cạnh một người con trai nào đó. Cậu nhún vai bình thản, ra hiệu cho Sư Tử đi trước.

Cậu chẳng muốn đi gặp ai thêm nữa.

Ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi rồi.

Rầm!

-Á!

Một cô gái. Cô ấy có vẻ đang rất vội nên không nhìn đường mà đâm vào Song Tử như vậy.

-Tôi xin lỗi... Cậu không sao chứ??

-Ừh... -Cậu ngẩng đầu lên. Nhưng khuôn mặt cô ấy làm cậu không khỏi bất ngờ.

-Cậu là... Cô gái trong quán cafe hôm ấy...

-Cậu... Cậu... -Cô gái đối diện cũng ngạc nhiên không kém. Cô nhìn chằm chằm vào Song Tử.

-Cậu... A! Cái đó! -Cô chỉ tay vào chiếc kẹp tóc màu đỏ của cậu.

-Tôi chỉ giữ hộ cậu thôi mà! -Song Tử lém lỉnh bào chữa. -Thôi! Đằng nào cũng gặp lại rồi! Coi như không tránh được vậy!... Chúng ta làm quen nhé!! *Nháy mắt* Tôi là Song Tử.

-Bảo Bình!

Cô phủi quần áo, đứng dậy. Song Tử làm y hệt thế rồi hai người họ cùng đi.

Bảo Bình dừng lại trước căn phòng lúc nãy Song Tử thấy nhóm bạn của Song Ngư đi vào ban nãy. Cậu thở dài nhưng cũng mở cửa.

-Thiên Thiên yêu dấu!! -Bảo Bình lao nhanh vào giường bệnh. Cô ôm chặt cổ người vừa mới tỉnh lại kia.

-Aa! Tớ ngộp thở mất thôi!!

-Sorry nha!!

Hình như Nhân Mã và Kim Ngưu đã về rồi, căn phòng còn mỗi mình Sư Tử. Song Tử đi thẳng ra chỗ ghế Sư đang ngồi, cậu thấy thằng bạn mình có vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ về cái gì đó.

-Sao vậy?? Chưa bao giờ thấy mày đơ vậy nhé!!

-Dán băng dính vào miệng mày đi!! Nhiều chuyện quá đấy! -Sư Tử gắt.

-Bảo Bình! -Cánh cửa bị mở ra thô bạo.

Sao hôm nay có nhiều người bị nhầm là vào viện thế??

Một cậu con trai vận trang phục quản gia, chạy hộc tốc vào phòng. Vài giây sau, cánh cửa lại bị mở ra, lần này cửa còn bị rời ra khỏi chốt nữa. Nó đã bị tấn công bởi một lực quá mạnh. Đứng giữa hai cánh cửa là một cô gái tóc nâu, mặt đằng đằng sát khí. Cặp xuất hiện gần như cùng một lúc này là Bạch Dương - Cự Giải.

-E! Cậu tới đây làm gì?? -Bảo Bảo ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Bạch.

-Tôi gọi cho cậu nhưng quản gia nhà cậu nói cậu vào bệnh viện. Thế là tôi tức tốc tới đây!!

-Vậy mà chẳng bù cho mấy năm cậu bỏ quên tôi. -Bảo Bình trề môi. -Giờ lại quan tâm quá đáng thế!!

-Cậu và cô ta từng quen nhau?? -Cự Giải hét lên.

-Sao đâu! -Bạch Dương lạnh lùng nói. Có vẻ như hai người này chưa giải quyết xong bất đồng.

Cự Giải giận tím mặt, tát Bạch Dương một cái rõ mạnh rồi vùng vằng bỏ ra ngoài.

Trong phòng, Song Tử, Sư Tử và Bảo Bình chưa hết hoảng hồn vì hành động của Cự Giải.

Bạch Dương thì lại quá quen với những hành động bạo lực này, cậu thản nhiên như không.

-Hai... Hai người sao vậy??

-Có chút chuyện ấy mà. Cậu không biết thì hơn. -Bạch Dương thở dài mệt mỏi, ngả lưng trên một chiếc ghế, nhắm mắt lại.

-Ee! Song Tử, chúng ta ra ngoài chút đi! -Bảo Bình kéo Song Song ra ngoài, cậu mừng rơn, theo ngay. Đúng là cái tội dại gái.

Bạch Dương cũng nốt gót đi theo, dù cậu không muốn ra đó gặp Master của mình chút nào.

-Cậu sao thế? Sao tự nhiên cáu giận vô cớ vậy? -Bạch Dương đứng cạnh cô, khẽ buông một câu. Giờ không ở biệt thự nên có thể thoải mái xưng hô với nhau. Mặc dù thực chất, Bạch Dương hơn Cự Giải một tuổi lận.

-Tại cậu cả! Tự nhiên hai người lại ôm nhau làm gì! Thật là khiến tôi muốn tức chết mà!! -Cự Giải đập vào lưng Tiểu Bạch mấy cái thật mạnh, rồi ngoảng mặt quay đi.

Bạch Dương mỉm cười, rồi đột nhiên vòng tay qua kéo cô vào lòng.

-Cậu thật là.... Bảo sao không đáng ghét cho nổi chứ!! -Cậu nói nhỏ. -Cậu quên Bảo Bảo rồi phải không?? Cô ấy ôm tôi thực ra....là muốn tôi gửi cái ôm này đến cậu đó. Cô ấy mà biết cậu quên rồi thì...

Cự Giải vỡ lẽ. Nói xong, Bạch Dương buông cô ra, dựa vào lan can, quan sát biểu cảm của cô chủ nhỏ.

Vậy là trong phòng chỉ còn lại mỗi Sư Tử và Thiên Bình.

-Không ngờ chúng ta lại gặp nhau... -Sư Tử mở lời.

-Nhờ ơn cậu mà bệnh của tôi tái phát, không chút hối hận gì sao??

-Dù sao tôi cũng có công cứu cậu, như vậy là hoà. -Đôi mắt màu xanh lục bảo của cậu liếc về phía cô mà khẽ nở một nụ cười thầm lặng.

Cái không khí yên bình này không mấy khi Sư Tử có được, cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể.

Bên kia, trên chiếc giường màu trắng, Thiên Bình ngắm nhìn cậu con trai ấy rồi tự cười một mình. Cô táo bạo đi ra ngồi trên chiếc ghế cạnh cậu ấy, muốn chạm vào mái tóc vàng nắng ấy. Khi ngón tay cô chỉ còn cách vài cm, điện thoại của cậu đổ chuông làm cô hết hồn.

-Alo... Ừh... Được rồi! Tôi đến ngay...

Sư Tử để ý thấy Thiên Bình đã bay ra cạnh mình từ khi nào, khuôn mặt đỏ lên, tay chân hoảng loạn đầy khó hiểu.

-Cậu... phải đi rồi hả?? Vậy... vậy... vậy... cậu...

Sư Tử ngó bộ dạng cô rồi bật cười đầy tinh nghịch.

-Tôi đi đây... -Sư Tử nháy mắt đầy ẩn ý. -À mà cậu tên gì thế? Tôi là Sư Tử!

-Thiên... Thiên Bình!

-Giữ sức khoẻ nhé, Thiên Bình!

Sư Tử xoa đầu cô rồi sau đó ra khỏi phòng bệnh cho cô nghỉ ngơi.

Thiên Bình mặt đỏ gay, khẽ chạm lên đầu bản thân, xấu hổ quá vùi mặt vào gối.

-Song Tử, đi thôi! -Sư Tử kéo cổ áo Song Tử lôi đi, mặc cho cậu la oai oái khi phải rời Bảo Bảo.

(Góc khuất bệnh viện)

-Cậu phải đi à?? -Song Ngư hỏi.

Thiên Yết không nói gì, cất điện thoại. Cô níu tay áo cậu lại.

-Chúng ta có thể gặp lại nhau không??

Thiên Yết nhìn bao quát hết người cô, tự tiện lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần Ngư, ấn ấn cái gì đấy.

-Tên??

-Song Ngư!

Khoé môi Thiên Yết khẽ cong lên, trả lại cô điện thoại. Rồi, cậu bỏ đi, để lại đúng một câu duy nhất.

-Bất cứ khi nào cậu muốn.

Song Ngư ngó lại màn hình điện thoại.

"Số liên lạc mới.

Tên : Thiên Yết"

----------------------Còn nữa-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro