XI. Death Medicine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Mã vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Tại party hôm qua ham chơi, cậu lỡ uống hơi nhiều, thành ra hôm nay không lết dậy được, đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Mã trở mình, khẽ nhăn mày lại. Ánh sáng ban mai đang xuyên qua mí mắt, làm cậu khó chịu. Rõ ràng hôm qua đã kéo rèm vào rồi cơ mà, đứa dở hơi nào đã kéo nó ra thế! Nhân Mã rủa thầm, khẽ mở bên mắt trái, nheo lại.

Quét trên mặt cậu là một cảm giác mềm mại và óng ả. Mã Mã ngạc nhiên mở to mắt. Cậu nhìn thấy một màu xanh lá. Một cô gái.

-Kim... Ngưu... -Nhân Mã nói khẽ và đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ấy. Cô cử động ngón tay, bật dậy rồi dụi dụi mắt khiến cậu liên tưởng tới một con mèo con đáng yêu.

-Aaaaaaaaa!!!!!!!!

Căn nhà rung chuyển dữ dội.

-Sao... sao cậu...lại... -Ngưu vội chạy ra khỏi giường, quấn chăn khắp người phòng hộ.

-Tớ đã làm gì cậu đâu?? -Nhân Mã ngây thơ đáp.

-Sao cậu lại ở phòng tớ?? -Mặt Kim Ngưu đỏ rựng lên, khua tay vào khoảng không phía trước.

-Tớ chẳng biết! -Mặt cậu nhởn nhơ.

-Cái... cái gì... -Cô ngạc nhiên.

-Thì đúng vậy mà... -Mã bước xuống. -Tại tối qua ai đã túm tớ lại mà không cho về ấy, báo hại tớ phải qua đêm ở đây, phá tan luôn hình tượng trai tân tớ giữ gìn 17 năm nay...

WTF?? Nhân Mã nói như kiểu cậu là con gái nhà lành bị ức hiếp ấy. Cái gì mà trai tân chứ??? Cái gì mà giữ gìn chứ???

Mặt Kim Ngưu đơ ra nhưng sau đó đỏ lên vì xấu hổ rồi cuối cùng cô bật cười.

-Ha..haha... Cậu...Giữ gìn á?? Haha...haha...

-Thôi! Không đôi co nhiều với cậu nữa...Cho tớ về nhà được chưa?? Tớ mất ngủ cả tối qua vì cậu cứ lăn lộn khắp giường đấy!

-... -Kim Ngưu trợn tròn mắt. Tướng ngủ của cô xấu vậy sao? Nhưng, tạm gác chuyện đó sang một bên, cô vỗ vỗ hai má của mình rồi chạy xuống nhà.

-Nhanh lên nhé! Xuống nhà tớ nấu bữa sáng cho...

Nhân Mã cười nhẹ. Thật sự, tối qua người trằn trọc là cậu mới đúng. Ai ngủ được khi có một cô gái ôm chặt lấy, rúc đầu cô ấy vào người cậu, hơi thở nóng cứ đều đặn phả vào cổ...

Bất chợt điện thoại cậu rung lên. Nhân Mã áp tai lên nghe. Cái tin cậu vừa tiếp nhận thực sự là một điều bất ngờ. Cậu gằn lên trong điện thoại.

-Ở yên đấy cho đến khi tôi tới!!

Nói rồi, cậu vơ lấy cái áo khoác vắt trên ghế, xuống nhà, không quên buông lại một câu cho Ngưu.

-Tớ đi trước nhé! Chào cậu!!

Cậu chạy vội ra cửa và gọi taxi về biệt thự. Mã đi về phòng mình.

-Chuyện đó là sao?? -Cậu thở dài dựa vào cửa, đưa ánh mắt ra chiếc bàn làm việc. Có một cậu con trai đang ngồi đó, mái tóc bạch kim hắt lên những tia sáng lạnh lẽo.

-Thì như thế!

-Từ bao giờ??

-Tôi mới biết lúc tôi gọi cho cậu! Tôi đã cử người đi tìm kiếm rồi...

-Tìm gì?? -Nhân Mã quắc mắt lên hỏi.

-D.K 074 và X.N chứ còn gì. Hắn ta bắt cóc cô ấy rồi...

-Chết tiệt!! -Cậu nắm chặt tay, đấm vào cửa -Đến Aquarius với tôi!

Người kia mệt mỏi đứng dậy, lết chân bước đi.

(Viện nghiên cứu Aquarius)

-B.B! -Nhân Mã gào lên.

-Tôi ở đây! Không nhất thiết phải hét to thế!

-Cô để hàng kiểu vậy đó hả??

-Anh muốn sao nữa! -Bảo Bình la toáng lên -Hệ thống bảo vệ mới và tiên tiến nhất của T.Y rồi đấy!!

-Thế còn vụ X.N là như thế nào? -Giọng khàn khàn của Thiên Yết cất lên, sát khí cậu toả ra dập tắt luôn ngọn lửa đang bốc trên đầu hai người kia.

-Cô ấy đến đây để xem lại thí nghiệm hôm trước của tôi để áp dụng vào liều thuốc mê cho khẩu súng mới. Tôi vừa quay qua phòng để lấy, trở lại đã không thấy cô ấy đâu rồi! Cả mấy viên thuốc nữa.

-Có khi nào là...

-Cậu điên chưa, T.Y? Cô ấy phản bội lại chúng ta làm gì! Đây là nhà của X.N mà!! -Bảo Bình tức giận nói.

Đúng là cái tên đa nghi, đến người trong Tổ chức mà Thiên Yết cũng không ngần ngại giáng tội. Rốt cuộc, thì cậu ta có tin tưởng ai không vậy? Haiz..z...

Vào đúng lúc căng thẳng dâng cao, điện thoại của Nhân Mã đổ chuông.

Một số lạ.

-Ai đấy?

...

Nhân Mã ngắt tín hiệu một cách thô bạo nhất có thể sau đó quay ra trừng mắt với hai người kia.

-Tiền chuộc! -Cậu buông ra hai từ.

Rồi, Mã kéo Thiên Yết đi, Yết kéo Bảo Bình đi.

-Đi đâu vậy? -Yết hỏi.

-Hỏi tội M.K, C.G -Nhân Mã đáp lửng rồi vào xe, nhấn ga phóng đi.

(Phòng Boss)

-Việc gì mà lôi cả đám đến đây thế?? -Ma Kết vừa bước chân vào phòng đã ngã trên cái ghế sofa.

-Lại còn hỏi. Tôi đập chết cậu!

-Giờ tính sao? -Cự Giải lên tiếng, dựa người vào cửa sổ, tay vuốt rèm cửa.

-Đầu tiên là cậu... (chỉ vào Ma Kết) Cậu làm lộ số điện thoại của tôi. -Nhân Mã hạ giọng.

-Tôi chẳng làm gì... -Ma Kết nói, mặt vẫn vùi vào ghế.

-Chẳng lẽ tôi tự cho bọn nó!

-Làm theo yêu cầu của bọn chúng à?? -Bảo Bình khó chịu lên tiếng.

-Không đời nào... -Cự Giải nói chắc nịch.

-Cậu định làm gì?... Boss mà biết thì không tốt đâu. -Thiên Yết nói đều đều.

-Haizz... Gọi hai tên kia đến đây!! -Nhân Mã đặt tay lên trán, thở dài ảo não.

-S.T và X.T?? Hai tên ấy đến đây được việc gì? -Yết hỏi, mắt không rời màn hình điện thoại.

-Việc cho cậu, T.Y, cả M.K nữa. Bốn người...

-Trong lúc đợi, chúng tôi sẽ trở lại viện Aquarius xem có manh mối gì không. -Cự Giải liếc mắt sang Nhân Mã. Cậu gật đầu.

-Vậy thế nhé! Tôi về trước mở cửa cho các cậu. -Bảo Bình thở dài, lôi chiếc chìa khoá xe từ trong túi áo blouse, đi ra khỏi phòng.

(10' sau)

Cạch!

Hai cậu con trai tiến vào. Một người có mái tóc vàng nắng, người kia tóc tím, theo sau họ còn có một cô gái tóc trắng.

-Tới rồi đây! -Cậu tóc vàng-Sư Tử ngáp.

-Chuyện đó... là thật?? -Song Tử, người tóc tím hỏi, giọng pha chút đa nghi.

Nhân Mã gật đầu. -Giới thiệu đi! -Cậu uể oải nói.

-S.T! -Song Tử giơ tay chào, tay kia kéo áo cô gái tóc trắng đứng sau nãy giờ. -Em gái tôi, S.N

-Chào! -Cô nói cụt lủn.

-Vậy ra đây là S.N... Hân hạnh được biết mặt, tôi là C.G.

-T.Y! -Ngắn gọn súc tích.

-Tôi là X.T -Sư Tử đút tay vào túi quần, dựa vào tường.

-N.M là tôi! -Mã Mã giơ tay lên.

-Ai kia? -Song Ngư chỉ tay vào cái xác trên ghế sofa.

-Đó là M.K! -Thiên Yết trả lời.

-Dậy mau! -Nhân Mã đạp một cú vào người cậu, khiến cậu lăn xuống đất không thương tiếc.

-Thằng nào?? -Chất giọng trầm trầm xen lẫn bực bội của cậu ta cất lên.

-Tôi! -Mã Mã túm cổ áo Ma Kết. -Vấn đề gì không??

Kết hất tay Nhân Mã ra rồi đứng dậy, chỉnh áo quần, tịnh tiến ra cửa. Mấy người còn lại thấy vậy cũng lục đục ra theo luôn.

-Thiên Yết! -Song Ngư kéo tay áo cậu.

Cậu ta quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút dịu nhẹ.

-Cậu... Cậu là sát thủ T.Y?

Yết gạt tay Ngư ra, tiếp tục bước đi. Được một đoạn, cậu dừng lại, nói nhỏ.

-Phải. Giờ cậu có thấy hối hận với quyết định của mình không, Song Ngư? -Cậu nhìn cô với nửa con mắt rồi lạnh lùng đi tiếp.

(Viện nghiên cứu Aquarius)

Điện thoại của Bảo Bình đổ chuông. Cô vừa áp tai nghe vừa nhập mã mở khoá cửa.

-B.B, C.G có ở cạnh cậu không? -Đầu bên kia là Bạch Dương.

-Cô ấy sắp tới... Chuyện gì sao?

-Vụ D.K 074 của cậu..

-Lan nhanh quá... -Bảo Bình cười cười, đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt cô là hình ảnh viện nghiên cứu hoang tàn, các chất thí nghiệm đổ lênh láng ra khắp nơi, những nhân viên bên trong đã chết, máu tươi vẫn đang chảy ra từ cổ.

Bảo Bình có chút kinh hãi, cắn chặt môi, vô thức hạ điện thoại xuống.

Bất ngờ, một chiếc khăn trắng bịt miệng cô từ đằng sau, Bảo Bảo vùng vẫy rồi ngất đi. Đó là khăn tẩm thuốc mê.

Từ đằng sau, một bóng người màu đen lôi cô đi. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay. Trên màn hình vẫn còn đang thực hiện cuộc gọi với Bạch Dương.

-Alo... B.B à? Cậu còn ở đó không?? B.B!!

Tên kia nghe thấy âm thanh phát ra, dẫm mạnh chân xuống. Chiếc điện thoại vỡ nát.

(Đầu dây bên kia)

-B.B!! B.B!! Cậu còn nghe không?? B.B!!

Tín hiệu bị cắt thô bạo. Bạch Dương cáu quá, ném nó không khách khí xuống giường.

-Chết tiệt! -Cậu rủa. Rồi, Bạch Dương vớ đại cái áo khoác trên móc, leo lên chiếc xe BMW đen phóng đi mất dạng.

...

...

-Cái... cái này là... -Nhân Mã giật giật khoé miệng.

Cảnh tượng đập vào mắt cậu là gì đây? Một khung cảnh hỗn loạn và tang tóc. Cậu không tin được đây là viện nghiên cứu cậu vừa rời khỏi 20 phút trước.

-B.B!! Cô ở đâu? Nghe gì không?? -Nhân Mã hét nhưng trả lời cậu chỉ là sự im lặng đến điếng người.

-Bảo Bình!!

Một cậu con trai xông cửa chạy vào. Mái tóc cam của cậu bết mồ hôi.

-B.B, cậu ở đâu?!!!

Bạch Dương đụng phải Nhân Mã. Hai người nhìn nhau toé lửa.

-Bạch Dương sao?? -Đôi môi của Cự Giải khẽ mấp máy. Mà cô còn vừa nghe thấy gì nữa vậy. Cậu gọi cô gái mà Nhân Mã đang tìm kiếm bằng cái tên B.B ư? Không lẽ Bạch Dương cũng là thành viên của Tổ chức??

Còn về phía Song Tử, đôi lông mày cậu khẽ cong lại. Không phải cậu nghe nhầm đấy chứ?? Người vừa đến kia đã lên tiếng gọi Bảo Bình rồi còn bằng B.B nữa. Không lẽ, Bảo Bảo dễ thương của cậu cũng là một người trong thế giới ngầm. Và cô ấy cũng chính là nhà khoa học B.B??

Song Ngư thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho qua cảm xúc ấy.

Điện thoại Nhân Mã kêu một tiếng píp báo hiệu tin nhắn.

From : Unknow
"Hai rồi, tiếp theo thứ ba sẽ là ai đây??"

Tin nhắn có kèm hình. Đó chẳng phải là bức ảnh chụp Xử Nữ và Bảo Bình sao. Nhân Mã xem xong, giận quá siết chặt cái điện thoại khiến nó suýt vỡ nát.

-Tên khốn!!!

----------------------Còn nữa-----------------------

Au. Xe hơi ấy, tất cả các thành viên trong Tổ chức đều đi BMW màu đen. Cái đó như kiểu đặc điểm nhận dạng người trong thế giới ngầm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro