XII. Người kế tiếp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Khốn nạn!

-Chuyện gì?? -Thiên Yết trầm giọng hỏi.

-Bọn nó bắt B.B rồi... -Cậu hậm hực nhét lại điện thoại vào túi áo, hét to. -Cậu tới đây làm gì?? (Mắt Nhân Mã nảy lửa nhìn chằm chằm vào Bạch Dương)

-Tìm cô ấy, cũng như cậu!

-Quan tâm quá nhỉ?? Không phải cậu đã... -Mã Mã khựng lại vì biết mình đã nói hơi nhiều. Cậu lướt qua Tiểu Bạch, không quên đụng vai một cái thật mạnh.

-Cậu trẻ con cũng vừa thôi!! -Yết nói đều đều, hai tay bỏ túi quần. -Nếu không có việc gì... -Cậu bỏ đi cùng với Mã.

Viện nghiên cứu trở lại với không khí im ắng đến tang tóc.

-Bạch... Bạch Dương... Chuyện này là sao??

-Đang ở đây, hãy gọi tôi là B.D! -Cậu thấp giọng.

-Ra là cậu... -Một âm khác vang lên, lộ rõ vẻ thích thú. -Hoá ra lý do của N.M là thế! -Khoé miệng khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười nhạt.

-M.K?? -Bạch Dương không có vẻ gì là ngạc nhiên. -Lâu rồi không gặp!

-Đừng nguỵ tạo dáng vẻ ấy nữa. -Giọng Kết lạnh băng. Cậu cũng ra ngoài vì không chịu nổi không khí ngột ngạt trong này.

-Cậu giấu tôi?? -Cự Giải tra hỏi Bạch Dương. Cậu cũng không từ chối, thản nhiên gật đầu một cái.

-Cậu không biết thì tốt hơn! Nhưng tôi biết cậu là C.G, ngay từ đầu. -Tiểu Bạch ngập ngừng. -... Đừng hỏi tôi lý do. *Trừng mắt*

Bạch Dương thở dài một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Sư Tử và Song Tử cũng chẳng có lý do ở lại. Cự Giải nhìn khắp lượt lần cuối rồi cũng bước ra.

...

Nhân Mã đang bước đi rất nhanh. Trong đầu cậu giờ đang rất mông lung. Cả về phi vụ này, cả về những gì đã xảy ra. Cậu chạy, trốn tránh khỏi những tạp âm trong đầu.

-Chết tiệt! Khốn kiếp! -Mã Mã dừng lại trên một con đường vắng vẻ, bên cạnh một cây cổ thụ. Cậu đấm thùm thụp vào thân cây. Mặc kệ những cơn đau từ thể xác, cậu không ngừng giáng vào những nắm đấm với một lực không hề nhẹ.

-Nhân Mã... Cậu... Cậu đang làm gì vậy?? -Một giọng nói trong trẻo trong cơn thở gấp dập tắt luôn ngọn lửa trong người Mã Mã. Cậu quay đầu lại, cố nở một nụ cười.

-Kim Ngưu!

-Cậu... -Ngưu hướng mắt về nơi bàn tay cậu. -Máu... Máu kìa... Cậu đang chảy máu kìa!

Cô vội cầm lấy tay cậu, lông mày cong lại. Kim Ngưu khẽ khàng xem xét rồi lấy khăn ra lau.

-Cậu đang làm gì thế?? Sao lại ra nông nỗi này...

-Tớ... đang xả giận!

Ngưu nghe xong mặt đen, ấn mạnh khăn vào vết thương đang lau.

-Á! Đau!!

-Tên ngốc này!! -Cô kéo cổ áo Mã Mã, ghé sát mặt lại. -Muốn đấm thì phải đấm gối chứ! Cậu không nghĩ à??

Nhân Mã bật cười, gỡ tay cô ra. Cậu ghé sát tai cô, nói nhỏ.

-Thế cậu có đồng ý làm gối cho tớ không?

-Không đời nào! -Ngưu thẳng thừng từ chối. -Cậu đấm mạnh thế tớ không sống được!!

Mặt Nhân Mã giãn ra, đôi môi khẽ cong lên một đường hoàn mỹ.

-Vậy thì chúng ta đi về! -Mã Mã xoa đầu cô.

Kim Ngưu phụng phịu phồng má, chu đôi môi hồng căng mọng. Trông dễ thương vô cùng.

-Cậu còn làm thế tớ không kiềm chế được đâu... -Cậu ghé sát mặt vào mặt cô, cười gian.

-Đồ biến thái! -Cô thẳng tay tát một cái không thương tiếc vào mặt Mã rồi bỏ đi trước.

-Kim Ngưu, đợi tớ!!

Nhân Mã gấp rút chạy theo, quẹo qua một góc khuất theo đường Ngưu đã đi.

-Kim Ngưu, cậu... -Nhân Mã gọi.

Cô đã biến mất.

-Kim Ngưu!! -Mã Mã hét lớn. -Kim Ngưu, chuyện này không hay đâu!! Trả lời tớ đi!!! Kim Ngưu!!!

Không một tiếng động. Sự im lặng rợn người cào vào Nhân Mã khiến sống lưng cậu lạnh buốt.

-Kim Ngưu!! -Giọng cậu lạc hẳn đi. -Trả lời tớ, Kim Ngưu!!! Kim Ngưu!!!

Nhân Mã lồng lên, lục tung cả cái ngõ và xung quang chỉ để kiếm cô.

...

Đã 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà cậu kiếm tìm. Lần này thì Nhân Mã điên thật sự.

Điện thoại cậu rung lên. Nhân Mã gào lên trong điện thoại.

-Thằng chó!! Mày đã làm gì?!!!!!

-Tin nhắn.

Đáp lại là hai chữ cụt lủn với giọng điện thản nhiên. Rồi tín hiệu ngắt.

Mã ấn điện thoại như có thể làm nó vỡ ngay tức thì. Cậu mở Tin nhắn.

From : Unknow
" Sau hai là ba nhỉ?? "

Tấm hình gửi kèm là ảnh chụp Kim Ngưu, miệng bị bịt bằng băng dính, tay và chân bị trói chặt.

Đôi mắt Nhân Mã hằn lên những tia đỏ. Cậu siết tay. Màn hình điện thoại đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.

-Bình tĩnh lại đi!! -Âm thanh băng lạnh từ Thiên Yết vang lên. Cậu giật lấy chiếc điện thoại của Mã trong tay và cho vào túi áo của mình.

-Đầu mối duy nhất! Đừng làm gì dại dột...

-Tên khốn đó!!... -Nhân Mã gằn giọng lên với Yết. Còn cậu, chỉ trả lại một ánh nhìn bình tĩnh và băng lạnh khủng khiếp. Yết lôi Nhân Mã đi về xe, nơi có Ma Kết đang đứng đợi.

Mã Mã nhìn theo hướng đó. Cậu nhận ra có thêm sự hiện diện của Song Tử, Sư Tử và Song Ngư. Xa xa đằng kia, Cự Giải và Bạch Dương cũng đang tới.

-M.K! Tìm ra chủ nhân của nó! -Thiên Yết ra lệnh, quăng chiếc điện thoại của Nhân Mã cho cậu. Ma Kết kết nối nó với chiếc laptop trong xe rồi xem xét một chút.

-Mã hoá XXY! T.Y, cái này của cậu hả??

-Phải! Nhưng mới chỉ là bản thử nghiệm, tôi chưa nghiên cứu xong...

-Có người đánh cắp ư??

-Chạy thử cái này xem sao... -Thiên Yết đưa cho Ma Kết một chiếc đĩa CD.

Trong lúc hai người họ đang xử lý bộ mã hoá thì mấy con người còn lại cũng tranh thủ thu thập thêm thông tin.

-N.M! Đó là ai vậy?? -Song Tử lên tiếng đầu tiên.

-Bạn. Bạn thân nhất của tôi. -Mã Mã liếc ánh mắt sang nơi khác, có vẻ hơn né tránh.

-Nói toẹt ra là thanh mai trúc mã của cậu đi! -Cự Giải đốp lại. Cậu cũng chẳng chối làm gì. Sự thật mà!

-Hai người chắc thân thiết lắm. Gần gũi lần nào chưa??

-Ý em là sao vậy, S.N?? -Mã lườm cô, buông ra một câu đầy ẩn ý.

-Cậu... -Sư Tử nhếch khoé môi cười. -N.M đi đâu rồi? Cậu đổi thái độ nhanh quá đấy!

-Cậu biết cái gì! Im!! -Nhân Mã trừng mắt.

-Nhà kho đường số 2, quận 1, nhà hoang đường 1D, quận 3, công ty số 225, đường số 19, quận 7... Có nhiều lắm... Phải đến hơn hai mươi địa điểm phù hợp.

-Nhiều quá! Rút gọn nó đi... -Song Ngư lên tiếng, cướp luôn cái laptop từ tay Kết, tay gõ bàn phím điêu luyện.

-Ee, C.G, cô... -Nhân Mã đưa mắt về phía cô đang đứng.
...

-B.D, Cự Giải đâu??

-Cậu hỏi gì kỳ vậy, không phải cô ấy ở ngay... -Tiểu Bạch với tay định kéo cô nhưng cậu chẳng bắt được gì ngoài một khoảng không trống.

Cự Giải đã biến mất. Ở ngay trước mặt mọi người mà không ai biết.

-Khốn nạn! Đi tìm mau, chắc chưa đi được xa đâu!!! -Mã gào lên.

Điện thoại của Nhân Mã báo tin nhắn.

-Thấy rồi. Trụ sở... -Ngư ngập ngừng. -Sagittarius!

-Cái gì?? Công ty của tôi?? -Nhân Mã hỏi lại, nửa nghi ngờ. Song Ngư gật đầu khẳng định.

Cô mở tin nhắn vừa đến.

From : Unknow
" Đừng để thị giác đánh lừa..."

Phía dưới là ảnh Cự Giải đang bị trói vào một cái ghế.

Rầm!

Bạch Dương đấm vào thân cây một cái, tay rớm máu. Cậu nghiến răng kèn kẹt, mắt hằn tia đỏ.

Nhân Mã nhìn biểu hiện ấy của cậu rồi thở hắt một cái, ra dấu cho mọi người đi.

(Trụ sở Sagittarius. Nhà kho)

-Giám đốc! -Một nhân viên áo sơ mi trắng khẽ cúi đầu chào, sau đó, lùi sang bên cạnh cho Nhân Mã vào.

-Chuẩn bị đi!

Ma Kết ném cho mấy cậu con trai mỗi người một cây gậy, lăm le nơi cửa ra vào.

Rầm!

Song Ngư đẩy mạnh cửa vào, hai tay mỗi bên một khẩu súng.
...

Căn phòng trống không. Chẳng có gì ngoài những cái máy quay và màn hình hỏng bỏ đi. Ngư tiến vào sâu hơn nhưng bị Song Tử ngăn lại để cậu vào trước.

Thiên Yết bật đèn lên.

-Chẳng có gì ở đây hết! -Bạch Dương lên tiếng.

-Ngược lại!

Song Tử tiến về chỗ tối nhất của gian phòng, giật một thứ gì đó giống tấm màn xuống.

Một chiếc laptop hiện ra bên trong.

Song Ngư ngồi vào và bắt đầu làm việc với nó.

...

10 rồi 20 phút sau.

Đôi lông mày thanh mảnh của cô khẽ cong lại khó chịu.

-Tôi không biết loại mã này! Thử tất cả các cách rồi mà vẫn không hack được nó.

Thiên Yết, Ma Kết cũng ngó đầu vào xem qua rồi lắc.

-Tên gài mã... cũng cao siêu thật! -Sư Tử làm một câu.

-Haizzz... Giờ biết họ...

-Mọi người! -Song Ngư đột nhiên lên tiếng gọi. -Có tin nhắn.

-Mở được chứ? -Nhân Mã hỏi.

-Đơn giản! -Song Ngư nhập một loại mã gì đó vào máy tính, nội dung thư được mở ra.

From : Unknow

" Darkness is coming..."

-Cái gì đây trời! Bóng tối đang đến?? -Sư Tử uể oải nói.

Song Ngư nhìn một hồi rồi gập máy tính lại.

Cô bám chặt lấy tay áo anh trai, Song Tử.

-S.N, em sao thế??!

Cô lắc đầu.

Đèn bỗng phụt tắt.

-Á! Cái gì thế??

-Ai tắt điện vậy??

-Mọi người, đứng sát nhau!! -Giọng Nhân Mã.

-Áaaa!!

Song Tử bỗng cảm thấy cái bấu víu nơi tay áo bỗng tuột mất. Cậu hốt hoảng sờ soạng xung quanh.

Ánh sáng trở lại tức thì.

-S.N, S.N, em đâu rồi, S.N??!! -Song Tử vừa la hét vừa tìm kiếm.

-Cái gì?? Mất S.N rồi?!!! -Nhân Mã gào lên. -Thật là khốn nạn mà!!!

-Chưa chắc! Tìm xung quanh đi xem đã!! -Ma Kết lên tiếng trấn an.

Sáu cậu con trai lục tung cái nhà kho lên nhưng chẳng thấy gì.

Chiếc máy tính trên bàn bất chợt rung lên lạ thường. Thiên Yết cáu quá, nhảy bổ tới xem, đồng thời cũng muốn đập luôn nó xuống đất cho hả dạ.

Một tấm hình được gửi tới.

Ảnh chụp...

-Thiên Bình?? -Sư Tử nhìn mà ngạc nhiên. -Cả S.N bên cạnh nữa kìa!!

Song Tử nghiến răng, cầm lấy cái laptop ném xuống đất không thương tiếc. Chiếc máy tính vỡ tan. Cậu điên cuồng phá nốt những thứ còn tồn tại trong phòng.

-Thằng kia, mày dừng lại đi!! -Sư Tử tới ngăn lại. Song Song trừng mắt một cái, đẩy cậu ra. Nhân Mã thấy vậy thì đi ra... nhập cuộc. Mấy người còn lại chỉ biết đứng nhìn hai cậu làm trò.

-Thật là... Tại sao chúng ta cứ để từng người một biến mất như thế chứ!!!! Chết tiệt!!!! Đáng nguyền rủa!!!! -Nhân Mã vừa nói vừa phá, Song Tử bên cạnh còn muốn đập tan bức tường ra nữa.

Nơi góc khuất không xác định địa điểm, một nụ cười loé lên vô cùng quỷ dị.

-----------------------Còn nữa-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro