XIII. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu điên à, S.T!! Cái laptop... -Thiên Yết hơi sửng sốt, nói lớn. Cậu vừa rời thực tại để nhìn màn hình điện thoại thì đã thành ra thế này rồi. Đặc điểm của Yết là một khi đã tập trung là ngó lơ xung quanh, như vừa nãy vậy.

-Chuyện gì?? -Ánh mắt Song Song giờ đã sắc tựa dao lam, âm thanh lời nói có phần hơi u tối.

-Haizz..z... Bọn chúng... Những tin nhắn đến máy N.M đều được gửi từ đây. Cậu...

-Bị lừa?? -Nhân Mã cất giọng. Nhưng sau đó quay ra đập tiếp, không màng thế sự xung quanh.

Nửa tiếng sau.

-Hai người xong chưa? Người đang không thấy mà còn ở đây câu giờ!! -Bạch Dương cáu quá đấm một cái vào tường.

Song Tử lùi về phía cửa, mệt mỏi trượt xuống. Chưa một ngày nào trong 17 năm mà cậu rời xa Song Ngư khi không chắc chắn em ấy đã an toàn. Song Song đang giày vò tâm can dữ dội lắm, vì lúc đó đã không nắm được tay cô kéo lại. Với Song Tử, có lẽ Song Ngư còn quan trọng hơn chính bản thân cậu vậy.

Bên cạnh cậu, Nhân Mã cũng chung tâm trạng. Bên ngoài nhìn thì có vẻ bình thản, điềm tĩnh phán đoán tình hình đấy nhưng bên trong lại nóng và khó chịu đến bức bối. Cậu lo cho Kim Ngưu và sắp phát điên khi cô không ở bên và đang gặp nguy hiểm.

Bạch Dương câm lặng. Nhưng cậu chỉ cố kìm nén ngọn lửa trong lòng thôi. Cậu thề, nếu gặp được tên khốn đó ngay lúc này, cậu sẽ xé xác hắn thành trăm, nghìn mảnh.

Tuy Sư Tử vốn có cái đầu nóng nhưng hiện tại, trông cậu vẫn có vẻ điềm tĩnh nhất bọn. Và lạc quan nhất. Thực ra, mới giây trước, cậu đang cố giữ bản thân mình không làm gì dại dột mỗi khi nhắc đến tình cảnh hiện tại.

Hai tên vô lo vô âu nhất chắc chắn là Thiên Yết và Ma Kết. Vẫn dùng ánh mắt sắc tựa lưỡi dao thường ngày quan sát mọi thứ xung quanh.

-Giờ chúng ta làm gì?? -Sư Tử cất tiếng xua bớt không khí u ám. Nếu không được nói câu nào, chắc cậu cũng ngất trong cái căn phòng sặc mùi sát khí này thôi.

-Không địa điểm, không giao hẹn... Đợi! -Yết nói, vô cùng khó hiểu.

Tiếng chuông điện thoại Nhân Mã vang lên. Cậu chẳng thèm lấy lên nghe. Ma Kết lại phải moi nó ra từ trong túi áo cậu, mở ra xem.

Cậu nhìn màn hình rồi trầm tư một chút...

-6 địa điểm khác nhau. 6 viên D.K 074. 6 người. 600'000$.

-Toàn sáu. Có nghĩa gì không?? -Sư Tử xoa xoa cằm, động não.

-Sáu bức ảnh vừa được gửi đến này chụp sáu cô gái cùng nơi đang giam giữ họ. Nhìn qua thì tất cả đều giống nhau. -Ma Kết đứng thẳng dậy, thản nhiên cho điện thoại của Mã vào túi. Rồi, cậu lấy trong túi áo ra sáu cái tai nghe siêu nhỏ, chia cho mọi người.

-Liên lạc với nhau qua cái này... -Kết nói từ tốn. -Tôi sẽ cứu X.N! Tất cả không được đem theo tiền chuộc.

-M.K bá đạo trở về rồi này! -Sư Tử nhe răng.

-Ít lời thôi, X.T! -Thiên Yết gằn một câu như dội gáo nước lạnh vào nụ cười của cậu. -Cậu chọn giải thoát cho ai??

-Tôi?? Tôi ấy à! Đừng bận tâm. Còn lại cô gái may mắn nào thì tôi sẽ giúp cô ấy! -Cậu vắt chéo hai tay ra sau gáy, phớt lờ cuộc nói chuyện giữa mấy người còn lại.

-Cứu ai thì biết hết rồi! Cậu... (Tiểu Bạch chỉ vào Thiên Yết)...thì sao?

-Giống X.T!

-Giữ an toàn cho B.B. Đó là trách nhiệm của cậu. -Âm trầm từ Nhân Mã vang lên, đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy đáng sợ như vậy.

-Vậy chắc Thiên tiểu thư là của tôi... Thế là xong nhé!

Ngay sau đó, Ma Kết gửi tới điện thoại mỗi người những tấm ảnh mà tên bắt cóc đã chụp.

-Mỗi cái thuốc thôi!... Mà em tao bị trầy xước một chút nào hay mất dù chỉ một sợi tóc, S.T tao quyết sống chết với mày! -Cậu gằn lên trong cổ họng, con ngươi đã hằn lên những tia đỏ.

6 cậu con trai chia mỗi người một hướng mà đi.

Song Tử ăn toạ trên chiếc môtô phân khối lớn. Cậu cài khoá mũ bảo hiểm, gạt kính xuống rồi vặn tay lái phóng đi với tốc độ chóng mặt. Khói bụi mù mịt.

Cậu lướt tay trên màn hình cảm ứng, phóng to những khung cảnh xung quanh bức ảnh chụp Song Ngư. Với cái đầu nhạy bén, thông tin đưa vào não được xử lý trog một phần nghìn giây. Song Tử cất điện thoại đi, không quên phóng tốc độ nhanh hơn về phía trước.

Cậu dừng xe tại một căn nhà gỗ trông như sắp mục đến nơi với thiết kế tồi tàn ở ngoại ô thành phố.

Song Song dựng xe, tiến vào bên trong, đầu suy nghĩ cái gì đó.

Nếu có một hai tên thì không sao nhưng nếu đấu 1 - 20, 30 thì sẽ là vấn đề lớn. Cậu nhìn lại căn nhà một lần nữa, nhẩm chắc 20 người là cùng, nếu cố cầm cự chắc vẫn được.

Song Tử là một tay bắn tỉa, nghĩa là chuyên sử dụng vũ khí và ở khoảng cách xa. Vận động tay chân, cậu không đến nỗi nhưng đông người thì khá bất lợi. Nhưng Song Tử cũng chẳng chần chừ gì mà đẩy cửa bước vào.

Tiếng gỗ ẩm ướt kêu cót két thật khó chịu. Và cả mùi ẩm mốc nữa.

Khi bước vào trong sâu hơn thì xung quanh Song Song không còn gì ngoài một màu đen của bóng tối. Cậu cảnh giác với tất cả những âm thanh của sự chuyển động.

Song Tử duy trì nhịp thở nhẹ, cậu cũng phải đề phòng.

Phải mất tới một lúc sau mới có ánh sáng. Là ánh sáng của chất dạ quang. Cậu phát hiện thấy một hình hộp chữ nhật trong suốt dựng đứng, dung dịch màu xanh neon- thứ ánh sáng duy nhất, ngập đến nửa và vẫn đang tiếp tục chảy vào. Và còn quan trọng hơn, Song Ngư đang bị nhốt trong đó.

Thấy em gái, cậu vội lao đến. Bên trong, cô không ngừng đập tay vào kính và la hét. Thấy anh trai thì tâm trạng cô có an tâm một chút nhưng vẫn không lấn át được nỗi sợ đang dâng lên trong lòng.

Song Ngư khóc. Những giọt nước mặn chát.

-Được rồi!... Có anh ở đây mà... Đừng khóc nữa. Em khóc anh rất đau! -Trái tim Song Tử nhói lên, cậu cố che giấu biểu cảm trên gương mặt và cố gắng dỗ dành Song Ngư.

Cậu rút trong túi áo ra hai khẩu súng ngắn, lia đạn vào mặt kính.

Song Song cũng chẳng bất ngờ khi biết đó là kính chống đạn. Mà bất ngờ vì khẩu G.K 300 của Sư Tử đặc biệt chế tạo cho cậu không xuyên qua được lớp kính.

-Khốn kiếp! -Cậu vứt khẩu súng sang một bên. Tay đấm vào tấm kính khiến nó hơi rung lên.

-Haha...ha. Khá khen cho nhà ngươi dám vác mặt tới đây! -Kèm theo tiếng nói còn có tiếng vỗ tay.

-Ta có quyền được đến, một cách đàng hoàng! Không như tên hèn hạ nhà ngươi ẩn nấp sau bóng tối!!

-Phụt!! -Hắn ta bật cười. -Ngươi nói ta hèn hạ?? Ngươi nói ta nấp sau bóng tối?? Có lẽ ngươi cũng nên xem lại mình... Ngươi có khác ta là bao đâu!

-Câm miệng! -Song Tử gằn lên trong cổ họng.

-Trúng tim đen rồi chứ gì?? Haha... Hah...ahaaha!!!

Máu bắt đầu đi lên não, Song Song nắm chặt một tay thành đấm, tay kia khẽ cử động.

Chỉ trong một tích tắc khi kẻ kia nhắm mắt khi cười, cậu lao ra chộp lấy khẩu G.K 300 của mình đang nằm dưới đất, lao với tốc độ ánh sáng tới chỗ âm thanh đáng khinh kia.

Nhưng...

Khi chỉ còn cách có vài cm nhỏ nhoi, bên sườn trái và chân phải bỗng nhức lên, cảm giác đau đớn ngay lập tức truyền tới não. Cậu có thể cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ vết thương. Cơn đau khiến cậu khuỵ xuống ngay dưới chân hắn.

-Tốt lắm! Biết phục tùng...

-Đàn ông các người thật hèn hạ! Đánh lén...

Trong căn nhà kho được chiếu sáng duy nhất bằng ánh đèn dạ quang mờ, cậu nhẩm đếm. Ít nhất cũng phải 15-20 tên.

Không xong rồi. Đánh nhau không phải sở trường của cậu lắm. Song Tử đang tính đến nước dừng chiến vì quan trọng hơn, cậu tới đây để cứu Song Ngư, không phải gây sự.

Ngay lập tức, cậu phớt lờ bọn họ, định tiến đến chỗ tên nấp trong tối kia.

Nhưng đời nào đàn em của hắn để cậu làm vậy. Ngay khi Song Tử vừa nhấc chân định cất bước đi thì từ phía sau, một cây gậy đã giáng vào lưng cậu với một lực không hề nhẹ. Cậu bất giác phun một ngụm máu tươi ra.

Song Tử đang nằm sõng soài trên nền đất, tay chạm vào vũng máu chưa khô chảy ra từ vết thương ở sườn vừa nhỏ xuống đất ban nãy.

-Tội nghiệp quá! -Tên cầm đầu bước xuống. Một tay nắm tóc Song Tử để kéo khuôn mặt cậu ngẩng lên. Cậu trả cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ và phát hiện ra hắn đang đeo mặt nạ. Hình vẽ là một khuôn mặt đang cười, cái miệng cong ngoác ra rộng đến hai bên tai.

Đột nhiên, hắn tát Song Tử một cái nảy đom đóm mắt. Chưa dừng tại đó, hắn liên tục giật tóc cậu, đập đầu cậu xuống đất. Giờ, trên trán Song Tử có một vết rách khá lớn, khuôn mặt cậu đầy máu.

-Nếu muốn nó sống, chịu bị đánh!

Song Tử không phản kháng lại yêu cầu vừa được đặt ra. Tên kia khẽ cười thầm, để lại cậu cho bọn kia. Chíng lập tức lao tới như thú đói vồ mồi.

Mắt Song Tử dần mờ đi. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đến từ thể xác khi lũ đàn em liên tiếp đánh cậu.

Song Tử ôm đầu che chắn. Bên kia, Song Ngư, đang vật lộn với làn nước ngập tới cổ, vừa nhìn anh trai với ánh mắt đau thương. Chưa bao giờ cô thấy cậu thảm hại như thế.

-Song Tử, anh... -Cô cắn chặt môi, cố không để bản thân bật ra những giọt nước mắt yếu đuối trước tên bắt cóc. Trong lòng cô đang rất sợ. Sợ lắm.

-Đừng... Đừng nhìn mà... Song Ngư!! Anh không... không sao...

-Vẫn còn nói được à?? Nói này, nói này, nói nữa này!!

Mỗi một từ lặp lại là mỗi một lần Song Tử phải nhận thêm một gậy hoặc một đấm.

Khi thấy Song Song gần như bất động dưới sàn, chiếc áo phông trắng bê bết máu thì hắn mới dừng lại.

Từ trong chiếc mặt nạ phát ra tiếng cười dị đản.

-Haha...hahaahah...haha!! Xem mày khổ sở chưa kìa! -Hắn chỉ tay về phía Song Tử, cậu "thân tàn ma dại" nằm im dưới đất. -A quên nói...

Hắn ta ngập ngừng. Có vẻ như điều sắp nói rất quan trọng, hắn cố nhấn mạnh từng chữ cho Song Tử nghe.

-Dung dịch trong kia... Có hoà tan D.K 074 đấy!

Cái gì?? D.K 074!!

Song Tử lập tức mở to hai mắt, trợn lên nhìn hắn ta. Đôi mắt của cậu tuy giờ thâm tím nhưng vẫn hắt được lên một tia nhìn sắc đến lạnh toát sống lưng.

Mực nước đã dâng đến cằm, Song Ngư vùng vẫy, cố tìm cách ngoi lên.

Dưới nền đất buốt lạnh, trên mặt những vũng máu tanh kia, phản chiếu hình ảnh một nụ cười... Ác quỷ.

-----------------------------------------------------------

Ma Kết vừa đặt chân đến nơi đã được chào đón bởi năm kẻ cao lớn, lực lưỡng, mặt không mấy thiện cảm.

Tuy không thường xuyên ra ngoài gây sự nhưng thành tích đánh nhau của Ma Kết cũng không tệ, cũng đáng được liệt vào danh sách "Nguy hiểm không nên đụng vào".

5 phút.

Đó là một khoảng thời gian để Ma Kết cho bọn kia đo đất. Cũng không phải là nhiều lắm.

Cậu phủi tay bước đi. Hình như đánh chưa đã.

Kết rẽ vào quảng trường bỏ hoang, địa điểm mà chúng đang giữ Xử Nữ.

-Mày hả??

Chưa thấy mặt đã thấy tiếng, Ma Kết ghét nhất loại người kiểu này. Chắc đó cũng là lý do cậu cho rằng Song Tử và Sư Tử là "hai đứa trẻ dở hơi phiền toái".

-Lắm mồm! -Ma Kết nói ngắn gọn, bẻ luôn cổ tay hắn ngược ra sau, đồng thời đá vào ống đồng những kẻ xung quanh.

...

-Kẻ thù thật tệ quá đấy! -Ma Kết phán một câu rồi thủng thẳng đi về phía trước. Cậu đội sụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen mang theo lên đầu, đồng thời cho hai tay vào túi quần.

Hự!

Chưa kịp định thần lại, Ma Kết lại bị tấn công thêm lần nữa. Cậu hơi loạng choạng lùi về phía sau, tay ôm bụng. Nó vừa được lãnh trọn hai cú song phi mà.

Kết ngẩng đầu lên và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cô gái, với bộ đồ da bó sát và ... không vũ trang.

Cậu cười nhạt. Khi hài lòng, thông thường Ma Kết sẽ làm vậy...

Có thể tấn công khiến cậu không kịp trở tay, cô gái này cũng không phải tầm thường đâu.

Kết bẻ ngón tay răng rắc. Đã lâu lắm rồi mới được vận động thoái mái như vậy.

Cậu liếc nhìn đối thủ mà không thể không cho lên môi một đường cong hoàn mỹ.

-----------------------Còn nữa-----------------------

Đôi lời tác giả : Tuần này Au đang thi học kỳ nên lịch ra chap mới bị muộn nha mọi người! Au cũng đau lòng khi phải nói tin này lắm *chấm nước mắt*.
Cám ơn những bạn đã đọc truyện của Au và comment (nhưng Au không rep được). Xin lỗi vì sự chậm trễ bắt buộc này nha...
Hẹn gặp lại vào tuần sau! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro