XIV. Kẻ mang mặt nạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ta đeo một chiếc mặt nạ cánh bướm được cách điệu tinh xảo. Ma Kết nhìn mà chỉ muốn đấm vỡ nó ra để xem danh tính cô ta.

Cô ta khiêu khích Kết tiến lại gần. Cậu nóng máu lao tới, mang theo một cú đấm với lực không hề nhẹ.

Trượt mục tiêu.

Cô ta đã mau lẹ lách người tránh được đồng thời đấm lại một cái vào vai cậu.

-Đánh giá thấp rồi! -Kết ôm vai, đứng lùi xuống. -Không phải cô là con gái thì tôi sẽ nhẹ tay...

Cậu cười nhạt, sự khinh bỉ thể hiện rõ trong đôi mắt cậu.

Chớp mắt một cái, bóng dáng Ma Kết đã biến mất. Đối thỉ có vẻ không tỏ ra lo lắng vì cô ta đã được nghe nói đến cậu. Giờ, cô ta đang lấy lại dáng thủ thế vững chãi, và vẻ chủ động, mắt lướt khắp xung quanh.

Dường như cảm nhận có gì đó bất ổn, cô ta đột ngột quay lại đằng sau và đã bắt được chuyển động của đường đạn.

Keng!

Rất nhanh, dường như chỉ kéo dài trong vài tích tắc, viên đạn đã nằm chỏng chơ dưới nền đất và trong tình trạng bị xẻ làm hai.

Trong đôi tay cô ta là hai thanh kiếm ngắn, rút ra từ lúc nào không biết.

-Cất giấu trong ống tay áo ư?? -Giọng Kết vang lên, nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

-Khá khen cho ngươi thông minh! -Giọng cô ta lảnh lót, nghe dịu nhẹ như rót mật vào tai.

Hự!

Một cú móc hiểm. Ma Kết đã chạy ra từ khi nào, đấm một cái vào vai đối thủ. Sau đó, cậu dùng chân đập vào bụng khiến cô ta gập người xuống vì đau và giáng tiếp một cú bằng khuỷu tay vào sau gáy.

Cô ta lập tức đo đất.

Ma Kết xoa nắn lại vết sưng ở bả vai, cố cử động tay mà không bị đau.

Lông mày Kết chợt cong lại, cắn mạnh vào môi.

Cậu cúi xuống, phát hiện chân phải đã bị một con dao xuyên qua, máu đang chảy ra ồ ạt, nhuộm đỏ một khoảng dưới chân cậu. Lưỡi dao chạm đến xương, cơn đau buốt tác động tới tận sâu trong trong não. Ma Kết nghiến răng, mồ hôi chảy dài xuống cằm. Cậu có thể cảm nhận được từng thớ cơ đang đứt dần.

-Sao?? Đau hả?

Là cô ta. Vẫn chưa chết. Ma Kết hơi ngạc nhiên, rõ ràng cậu đã giáng rất mạnh vào sau gáy để làm gãy đốt sống cổ và động mạch chủ rồi cơ mà.

Cậu nghiến răng, chịu đau, không rút con dao khỏi chân vì chưa muốn mất quá nhiều máu. Cử động bất lợi, Ma Kết không lợi dụng được lợi thế tốc độ của mình nữa.

-Oh! Bị động rồi kìa!! Thế này thì không cứu được người đâu. Con tin... đang ở trong kia kìa!

Cô ta lao tới, cậu biết, nhưng với cái chân khập khiễng, à không là vô dụng này thì không thể tránh được.

Ma Kết nếm đòn. Cả thân hình cậu dội vào bức tường đằng sau. Một dòng huyết trào ra từ cổ họng.

-Trông tội nghiệp chưa!

Cô ta lại tiến tới và đứng thẳng trước mặt cậu, đấm một cú vào mặt. Gò má trái của Kết sưng lên.

Cậu dùng cái chân lành còn lại đá cô ta một phát trượt ra xa khoảng 2m rồi trượt xuống tường. Mệt mỏi.

Cô ta bật trở lại chỗ cậu, đấm một cái làm mặt cậu quay ngay sang trái. Ma Kết cũng không phản kháng lại. Cậu lau đi vết máu trên khoé môi, nhìn cô ta khinh thường.

Cô ta tới sát, ghé vào tai cậu nói nhỏ.

-Vĩnh biệt nhé!

Phập!

Một con dao xuyên qua bụng. Người đâm nó, không ai khác... là Ma Kết.

Cô ta lùi lại, ôm bụng. Máu đang túa ra, rất nhiều, nhuộm đỏ áo và chảy tong tỏng xuống đất. Mà con dao xuyên qua người cô ta lại chính là con dao cô ta vừa dùng đâm vào chân Ma Kết.

-Ngươi... -Đôi môi cô ta mấp máy, nhăn mặt.

-Lời cuối... Phun ra nốt đi!

Kết lầm bầm đủ cho cô ta nghe, không nên phí sức, chưa biết sau cô ta có ai nữa nên phải gắng giữ lấy những hơi thở còn lại.

Cô ta cười nhạt, rút con dao ra, phi luôn tới chỗ cậu. Vì đang bị cơn đau ảnh hưởng nên không trúng đích cho lắm, chỉ xoẹt qua má Kết, để lại một vết xước dài.

Sau hành động đó, cô ta không điều khiển được hoạt động cơ thể nữa, ngã xuống đất. Máu chảy thành vùng, nhấn chìm luôn cô ta trong sắc màu ấy.

Kết đứng dậy, bước đi tiếp nhưng mỗi cử động dù nhỏ nhất đều làm cậu đau đớn tới tận tuỷ. Cậu chỉ lết được vài bước rồi ngồi sụp xuống đất. Máu để lại dấu, trải theo lối cậu đi. Thế này không ổn, mất nhiều máu quá! Ma Kết ngồi thở hổn hển, môi bạc nhợt, mồ hôi chảy dài.

Cậu chợt cảm thấy đôi chân tê dại và nhức nhối. Ma Kết nghiến răng, cố chờ cơn đau qua đi. Nhưng, càng đợi càng vô vọng. Máu vẫn túa ra rất nhiều.

Cậu gượng dậy, bám tay vào tất cả những thứ vịn được trên đường đi. Cậu khó khăn đi vào bên trong.

Một căn phòng. Tối.

Nhưng điều làm cậu chú ý hơn là nó... trống.

Kết quay đầu lại phía sau và thấy xác cô gái vừa đánh nhau với cậu đã biến mất.

Từ trong góc khuất căn phòng, tiến ra một con người...

-----------------------------------------------------------

Bạch Dương tìm đến địa điểm là toà nhà Mixp- cao nhất thành phố. Trong tâm cậu, có cảm giác bất an.

Không chần chừ gì nhiều, cậu vào thang máy, ấn nút cho nó chạy lên tầng thượng.

Trong thời gian đợi lên, Bạch Dương tính toán các phương án cứu cô chủ và xử lý những nguy hiểm bất ngờ ập tới. Khi chỉ còn cách khoảng 2-3 tầng nữa, cậu đứng sát vào bên phải dù trong thang máy chỉ có mình cậu sử dụng.

Tinh!

Cánh cửa mở ra từ từ. Nhưng không để nó mở hết, vài cây gậy đã vụt vào bên trong, tốc độ nhanh như cắt.

Tiểu Bạch nhanh tay chộp lấy một cái bất kỳ, lôi nó về phía mình, cướp trắng trợn.

Cậu đâm mạnh cây gậy ra phía ngoài, mở đường bước ra.

Bạch Dương thấy có ba tên. Một tên không vũ khí, đang khó chịu, hai tay nắm chặt nổi gân xanh, hai tên còn lại mỗi người một cây gậy, lăm le cậu mà vụt vào.

Cậu chống gậy thẳng đứng làm điểm tựa, chân trái đá vòng, quật ngã mấy tên đó. Rồi, nhanh chóng cho mỗi thằng một đòn vào trán. Máu chỉ đợi mà chảy ra.

-Yếu đuối!

Bạch Dương vứt cây gậy dính máu sang một bên, đút tay vào túi quần, thong thả bước. Rồi, cậu rút ra trong túi áo một khẩu súng ngắn, nhắm bốn góc tường mà bắn.

Một màu đen bao trùm.

-Thằng lỏi!! Nó phá hệ thống camera rồi!

-Từ từ... Không sao cả, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. -Một âm thanh kỳ lạ, như giọng bị chỉnh sửa lỗi qua máy, vang lên.

-Hừ!!

Bạch Dương mở cửa dẫn ra sân. Quang cảnh đầu tiên cậu thấy là Cự Giải đang bị trói vào ghế và chơi vơi nơi lan can cũ, gỉ hoen sắt. Thế này chỉ cần ẩn một cái nhẹ cũng đủ để cho cô rơi xuống. Bên cạnh cô, có 2 tên lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn và 1 kẻ thanh mảnh hơn, mang chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt.

Cậu nuốt khan, giữ vẻ bình tĩnh và tiến lại gần.

Hai tên to con kia mỗi người một thanh sắt, đập bồm bộp vào lòng bàn tay. Chúng quan sát từng cử động nhỏ của Tiểu Bạch.

-Thả cô ấy ra! -Không vòng vo nhiều, Bạch Dương nói vào thẳng vấn đề chính.

-Đừng vội thế... Vẫn còn nhiều thời gian, chi bằng, ngươi ở lại đây chơi với ta nhỉ? -Chất giọng của hắn cao đến lạ, rít vào tai người nghe. Thỉnh thoảng, âm không được trơn tru cho lắm mà cứ bị rè rè.

-Chơi?... Tao không rảnh!

Bạch Dương nói, không quên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ nhất mà cậu có. Trái lại, trên môi hắn lại xuất hiện một nụ cười thoả mãn.

-Rượu mời không uống, chắc ngươi thích rượu phạt đây! -Rồi hắn phẩy tay, hai tên đằng sau như có tín hiệu từ trước, đồng loạt xông lên về phía cậu.

Thoát một cái, Bạch Dương đã biến mất trong nền trời đen vô tận. Hai tên kia đảo mắt nhìn quanh.

-Hắn kìa! -La lớn. Lập tức, chúng đập liên tiếp vào nơi cho là cậu đang đứng.

Phần phật!

Áo. Đó chỉ là áo vest của Bạch Dương treo lên. Thực chất, chẳng có ai ở đó cả.

-Đánh lừa mắt?? -Một tên bàng hoàng nhận ra.

Tiểu Bạch náu ở một nơi trong bóng tối, quan sát biểu cảm trên gương mặt của họ. Hai tên kia chỉ được cái thân hình to khoẻ, còn đầu óc thì vô dụng. Cậu đặc biệt chú ý đến tên đeo mặt nạ. Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên mà còn mỉm cười, cứ như đã đoán ra từ trước vậy.

-Nào nào... Nếu cậu không ra mặt thì... Ai cha! Vĩnh biệt! -Hắn gác một chân lên ghế, làm điệu bộ định đẩy nó xuống.

-Dừng lại! -Trên nóc nhà, Bạch Dương chịu ló đầu. Cậu còn định chơi chúng thêm nữa.

-Cũng biết sợ đấy nhỉ??

-Sợ ư? Mất lâu rồi...

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ. Hai tên to con ngã xuống đất chết vì bị bắn thẳng vào tim.

-Ai cha... Nóng vội quá! -Hắn ta lại định đẩy cái ghế xuống. Cự Giải ngồi trên đó cũng gan lắm, cố không la hét tiếng nào, không được để kẻ thù biết mình đang hoảng sợ.

-Muốn cứu cô ta? -Hắn hỏi nhưng chẳng thèm đợi câu trả lời, nói tiếp. -Điều kiện đây, (chỉ tay xuống dưới). Nhảy. Ta sẽ để cô ta đi...

-Điều gì đảm bảo? -Bạch Dương khẽ cười. Cái gì chứ, đơn giản vậy thôi??

-Làm sao ta biết ngươi sẽ nhảy?

-Đàn ông đã nói là làm. Thả cô ấy ra. Tao sẽ nhảy.

Cánh tay hắn lập tức tháo sợi dây thừng đang trói cô ra rồi thả cho chạy. Nhưng Cự Giải không đi.

-Còn không mau đi. Muốn bị bắt nữa hả?? -Tiểu Bạch trợn tròn mắt, hét lớn.

-Không muốn... Không muốn đi nếu thiếu cậu!!!

-Đem cô ấy đi! -Bạch Dương trừng mắt ra lệnh. Hắn ta chẹp miệng một cái, trở thành người hầu bất đắc dĩ, đẩy cô vào sau cánh cửa trong toà nhà, khoá lại.

-Mở ra! Ta nói mở!!! Ngươi nghe không vậy!!! Mở cửa ra!!! -Cự Giải vừa gào vừa đấm vào cánh cửa bằng kim loại nặng trĩu.

-Bạch... Bạch Dương... -Bàn tay cô trượt trên cánh cửa. Đôi mắt đong đầy nước, khẽ rơi xuống gò má nóng nhiều như mưa.

...
-Ha! Giờ sao?? Ngươi sẽ làm chứ?

-Đương nhiên!

Bạch Dương trèo ra bên ngoài, đứng trên lan can và đẩy người về phía trước khoảng không.

-----------------------------------------------------------

Biết rõ điểm yếu của mình là rơi vào thế bị động khi bị đánh lén nên vừa đến tháp Aff là cậu công khai gọi bọn chúng tới tấn công. Vài tên há hốc mồm, ban đầu còn tưởng Sư Tử bị điên.

-Tao nghĩ thằng này chán sống rồi mày ạ!

-Tao cũng thấy vậy!! Mà kệ đi... Cứ xử đẹp nó cái đã!!

Tiếng cười khả ố vang lên, Sư Tử nghe mà rùng mình. Khiếp, trên thế gian có thằng cười tởm bựa vậy sao? Cậu khẽ run run vì sự quái đản của cái lũ này.

Giải quyết nhanh nhanh thôi chứ ở đây lâu mình bị đau tim mất! Ý nghĩ ấy thoáng qua, Sư Tử nhếch môi một cái.

Không quá hai phút để bọn chúng đo đất.

Cậu cười nhạt, cái lũ này mà cũng đem ra cho cậu đánh, thật là kinh thường đối thủ mà. Sư bước tiếp, ấn thang máy lên đi phía trên.

Vừa bước được mấy bước, một khẩu súng không rõ từ đâu tới đặt trên thái dương Sư Tử.

-Đứng im hoặc chết!!

Khoảng cách quá gần. Không có cách nào để đả thương hắn mà không liên luỵ đến mình.

Cậu đứng lại như lời hắn nói. Liếc mắt về phía khẩu súng, cậu hơi ngạc nhiên. Đó như một bản sao hoàn hảo của khẩu XX3, khẩu súng cậu đang nghiên cứu cùng Thiên Yết. Nhưng, rõ ràng nó còn chưa hoàn thiện kia mà. Bởi vì hai người họ đang cố nghĩ cách nâng sức công phá lên mức cao nhất, ít cũng phải xuyên qua được bức tường thép 1.5 m trong vòng vài tích tắc.

-Ngươi muốn gì??

Cạch!

Đạn đã lên nòng. Hắn rít khẽ.

-Cấm được nói. Trừ khi ta cho phép.

Sư Tử cười khinh. Vớ vẩn. Điều vớ vẩn nhất cậu được nghe trong ngày.

Thúc thật mạnh cùi chỏ vào tay đang cầm súng rồi cậu xoay người lại, lập tức áp đảo, chiếm thượng thế, khoá hắn lại, áp vào tường.

-Ngươi giỡn ai thì giỡn, nhưng không phải ta. Khẩu đó không có đạn, tên làm cũng khá đấy. Ta có lời khen cho hắn.

Nói rồi, vẫn giữ tư thế ấy, cậu hơi cúi xuống nhặt khẩu súng đánh rơi dưới đất, ngắm nghía kỹ.

-Giống đấy! Nhưng rất tiếc... -Sư Tử quăng nó đi, rút ra trong túi áo một khẩu súng khác, chĩa thẳng vào sau gáy hắn.

-An nghỉ!

Hai chữ lạnh lùng cất lên, giống như tiếng của Thần Chết thì thầm bên tai. Tiếng nói không có âm vực gì quá đặc biệt, bình thường và nhàn nhã, như một kẻ sát nhân quá quen với việc tay vấy máu, nói chuyện.

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Chỉ còn thấy trên môi Sư Tử hiện hữu một nụ cười nhạt.

Đoàng!

Một tiếng súng khác.

Ở đây có người.

Sư Tử bất giác siết chặt tay cầm súng, đặt một ngón hờ trước cò. Giọt mồ hôi chảy dài trên trán.

Đoàng!

Một viên đạn sượt qua, chỉ cách mặt Sư Tử có vài milimet. Một phần tóc vểnh bị cắt đứt, mấy sợi tóc vàng rơi tự do xuống đất. Gió bị xé theo đường đạn, để lại một vết xước trên má cậu.

Sư Tử quay đầu lại, chậm rãi. Trên môi hiện hữu một nụ cười thoả mãn.

-Không cần phải giết tôi sớm vậy đâu... -Sư Tử chạm tay lên vết thương ở má. -T.Y ạ!

Đôi mắt tối như đêm đen của Thiên Yết nhìn thẳng vào Sư Tử, nhếch khoé môi, khẽ cười.

-Có vẻ như chưa đến lúc...

Đoàng! Đoàng!

Hai phát đạn nổ liên tiếp, đều nhằm gần người Sư mà bắn.

-Mở mắt ra đi, X.T... -Giọng nói Thiên Yết mang chút khinh bỉ.

-Với khẩu đó thì không được bao lâu đâu! -Sư Tử đổi lại ánh mắt nhìn Thiên Yết, khinh khỉnh nói.

Đúng như vậy, sau khi Yết bắn lần tiếp theo là khẩu súng hết đạn. Cậu chẹp miệng, tỏ vẻ tiếc rẻ, quăng khẩu súng sang một bên.

-Giờ cậu định làm gì nữa đây, hả??!!! -Sư Tử cười đắc thắng, tay bỏ túi quần, tiến về phía Thiên Yết. -Việc của tôi... không liên quan tới cậu!! -Sư Tử lên nòng khẩu súng cầm trong tay từ nãy, hướng về phía đầu Thiên Yết.

Đoàng!

Lại âm thanh rợn người đó. Viên đạn lao đi với tốc độ chóng mặt, hướng thẳng về phía Yết.

Nhưng... khi chỉ còn cách Thiên Yết vài centimet ngắn ngủi, viên đạn đã khựng lại, vòng sang trái, ghim thẳng vào mắt tên đứng sau.

-Tuy vẫn ở trong giai đoạn thử nghiệm nhưng hệ thống cảm biến vẫn hoạt động tốt nhỉ? -Thiên Yết nói đều đều, đồng thời, đưa tay lau những vệt máu bắn vào mặt. Phần sau mái tóc bạch kim và lưng áo thun đã hơi nhuộm đỏ.

-Nên để ý một chút... Tanh quá! -Yết phẩy phẩy tay, rồi, một cách rất tự nhiên cướp khẩu súng trên tay Sư Tử.

Tên mà Sư Tử vừa bắn chưa chết, nhưng cũng đủ thoi thóp để nhìn thấy một họng súng đang chĩa thẳng về phía mình. Hắn thì thào, bằng chút sức cuối cùng.

-Đừng...Đừng bắn... ơ...ở...haizz...phía sau...phía sau...

-Cám ơn!

Hai chữ đơn giản, nhưng cũng là hai từ cuối cùng mà tai hắn còn nghe được trước khi bóng tối đến bủa vây.

-Sao? Giờ tin hay không??

-Đi! -Yết nói ngắn gọn rồi cất bước về phía trước.

...

Sư Tử nhìn thấy Thiên Bình đang bị trói, nằm gọn ở một góc.

-Cậu... tệ quá mà... Ai lại để người ta bắt thế chứ!

-Ưhm..Ư...mmm...

Cậu tháo cái khăn đang bịt miệng cô ra. Thiên Bình thở mạnh, tham lam cố lấp đầy oxi vào phổi.

-Tôi... Haizz...Tôi...Khụ khụ khụ!

Cô ho khan. Tay bám víu lấy áo của Sư Tử làm điểm tựa, Thiên Bình khó khăn để điều hoà nhịp thở.

Bên kia, Bảo Bình cũng được Thiên Yết cởi trói. Cô vội ôm lấy cậu như vớ được vàng.

-Ha...hai...Haizz...T...T.Y...Tôi...

Yết vuốt dọc sống lưng cô, giúp cô thở dễ dàng hơn. Cậu ngồi yên đợi tâm trạng cô ổn định rồi định cất tiếng nói gì đó. Trước đấy, Yết thấy môi Bảo Bình mấp máy, như cố nói một điều gì đó. Lúc cậu nhận ra thì quá muộn, một bóng đen đã đứng đằng sau cậu, tay lăm le con dao .

----------------------Còn nữa------------------------

Au. Ta đã kéo dài chap để đền bù thiệt hại trong lúc thi học kỳ.
Bây giờ rảnh hơn lên lịch update chap sẽ đều đều như thường nhé.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ ta!... *cúi đầu*

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro