XIX. Ngày từ biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cảng Cẩm Giải. 16h05']

Song Tử dừng xe. Cậu chống chân xuống nền đất.

Song Tử đến sớm không phải là cậu muốn chết cho nhanh mặc dù đôi lúc, cậu đã từng mong muốn như vậy.

Cậu vẫn muốn sống... và vẫn muốn được nhìn thấy bầu trời trong xanh trong những ngày sắp tới.

Song Tử tháo mũ bảo hiểm, khẽ lắc đầu cho mái tóc được thả lỏng sau một thời gian dài bám dính trên trán.

Gạt chân chống, cậu bước xuống xe. Khẽ lướt mắt một vòng quanh cảng, Song Tử nhận ra đến sớm cũng chẳng có tác dụng gì.

Trong góc khuất của một contenor, Song Tử nhìn thấy một tên cầm súng, đang nói chuyện qua một tai nghe công nghệ cao. Hắn đang tìm mục tiêu, bằng chứng là hắn ta đang quan sát mọi hành động của những người khác.

Có lẽ việc đi xe môtô phân khối lớn và mặc toàn màu đen đã làm Song Tử trông vô cùng nổi bật so với khung cảnh.

-Thiệt là dại!! -Song Tử cười khổ.

Cậu lên đạn khẩu súng vừa lấy ra từ trong túi áo rồi giấu vào thắt lưng, điều chỉnh lại tai nghe rồi đường hoàng bước đi đến chỗ hẹn.

-Hoá ra mặt ngươi dày đến vậy...

-Không phải ngài gọi tôi đến giảng hoà sao??

-Ngươi nghĩ đến đây để uống trà ăn bánh?!! Hahah...  Ngươi vui tính đấy!

-Tôi đã mong có thứ gì đó hay hơn. -Song Tử không hề dè chừng lời nói, mặc dù chưa biết sẽ dẫn đến chuyện gì.

-Hay?! Ta nghĩ ngươi nên dùng từ thú vị sẽ thích hợp hơn...

Lão Hàn cười. Ghê tởm.

Theo góc nhìn của Song Tử, cậu thấy Lão Hàn chẳng khác gì một ông già lọm khọm mặc dù mới ngoài năm mươi, một người nắm trong tay thứ vô cùng phù phiếm là quyền lực. Ngoài ra, chẳng còn gì đáng tự hào cả.

Nhưng cũng không nên đánh giá quyển sách qua bìa thì tốt hơn...

Song Tử đang rất mong chờ điều mà Lão Hàn đang nói tới.

Ông ta khẽ phẩy tay.

-Ta đảm bảo... ngươi sẽ nhớ mãi sự thú vị này!

Ý cười trong câu nói lộ rõ mồn một, Song Tử khẽ nhíu mày khó hiểu. Tay lần đến chỗ khẩu súng.

-Ta thấy ngươi cũng dũng cảm lắm!!

-Quá khen... -Mồ hôi đang chảy dài xuống, theo đường nét khuôn mặt. Tự nhiên, Song Tử có cảm giác bất an.

-Ngươi không đem theo người, quả là một quyết định dũng cảm nhất ta từng thấy.

Lão Hàn đưa ra một chiếc ly trống không, tên đàn em bên cạnh nhanh chóng rót đầy một thứ nước màu đỏ vào.

-Nếu ngươi nghĩ đây là rượu vang thì cứ giữ ý nghĩ đó đi... -Ông ta nhấp từng ngụm thật từ từ rồi khi chỉ còn lại một chút trong ly thì ông ta đổ toẹt xuống nền bê tông.

Song Tử căng thẳng. Giờ đây, mỗi âm thanh, mỗi cử động đều phải được chú ý, phải được xem xét cẩn trọng.

Điều thú vị mà ông ta muốn nhắc đến là gì??

Nếu định dùng gia đình uy hiếp cậu thì thật là ngu ngốc, trong nước, cậu chẳng còn ai thân thích cả.

Ngoại trừ...

-Thật hèn hạ!

-Ngươi có tư cách nói câu đó sao?? -Lão Hàn hất ánh mắt, đám đàn em lập tức xông lên bao vây Song Tử.

Cậu chỉ có thể chống trả yếu ớt vì những vết thương trên người chưa khép miệng, chỉ cần cử động mạnh là đau nhức, chứ chưa nói gì đến đánh nhau.

-Nhìn ngươi thảm hại như vậy ta lại càng thắc mắc... Ngươi lấy đâu ra sức mạnh giết cháu trai ta vậy??

Song Tử không thể trả lời, cậu đang bị đánh đến bầm dập thâm tím, máu chảy thành từng dòng.

Lão Hàn bước đến, tóm lấy tóc kéo cậu ngẩng lên. Máu từ vết thương trên đầu vẫn đổ rất nhiều, thấm đẫm một vùng.

-Trả lời đi chứ!!! -Ông ta giật mạnh.

Máu chảy vào mắt, Song Tử không nhìn thấy gì cả, chỉ lờ mờ vài màu sắc, lúc có lúc không.

-Chết tiệt!! Mày ngậm mồm không đúng lúc gì cả!! -Lão Hàn dùng sức đập thật mạnh đầu Song Tử xuống, máu lại chảy thành sông.

Song Tử nặng nhọc đưa tay lên, lau bớt máu trên mí mắt, những hình ảnh trở nên sắc nét hơn một chút.

Hình như mắt cậu bị cận thì phải?? Cậu chỉ nhìn thấy duy nhất một màu đen ngòm trước mắt.

-Tỉnh ngủ đi, đến giờ tiễn đưa rồi...

Song Tử cay đắng nhận ra đó là họng súng.

Bàn tay rướm máu cử động, di chuyển đến một góc chết mà Lão Hàn không nhìn thấy được. Cậu lấy khẩu súng ra khỏi thắt lưng.

-Sai rồi... -Song Tử thở dốc, phát âm khó khăn khi cổ họng khô khốc.

Đoàng!

Viên đạn lao đi nhanh khủng khiếp, ghim sâu vào cổ chân Lão Hàn. Ông ta la gào dữ dội khi nhìn thấy mình đang chảy máu.

Một đám người rất đông, mặt đằng đằng sát khí vây đến sau khi nghe thấy tiếng động, tay ai nấy cũng cầm vũ khí.

Đó là người của Song Tử. Họ nhận hiệu lệnh "Bắn là chém" từ cậu.

Thủ hạ của Lão Hàn cũng không thua kém, cả hai thấy chủ nhân ngã gục thì đều xông lên chém giết.

Người của Song Tử có nhỉnh hơn về số lượng khi bọn chúng lần lượt đánh gục từng tên một. Tiếng súng nổ không dứt, máu vương vãi khắp nơi, tanh khủng khiếp.

Song Tử đã bị đánh ngất nhưng thứ không khí khó chịu này đã giúp cậu mở mắt tỉnh dậy.

Đập vào mắt cậu đầu tiên là một nhãn cầu đỏ lòm vẫn còn đang nối với sợi dây thần kinh bên trong, rơi ra từ hốc mắt một kẻ nằm chết cách cậu không xa.

Song Tử nhanh chóng lết ra xa, cảnh tượng đó chỉ làm cậu buồn nôn.

Cậu gọi một tên đàn em đến và hắn giúp cậu đứng dậy. Đầu óc Song Tử vẫn còn váng vất đâu đây. Cậu loạng choạng đứng lên. Và điều cậu nhìn thấy lại chỉ làm cậu muốn rã rời.

Người. Rất nhiều người.

Máu. Nhuộm đỏ không gian.

Những người đã chết bị giết rất khủng khiếp, không vỡ đầu thì cũng bị mổ xẻ lấy ruột gan, máu chảy loang lổ khắp nơi.

-Oẹẹẹ... -Song Tử bịt miệng. -Các ngươi là quá rảnh mà lấy thân xác người khác tra tấn??!!!

Gương mặt cậu tái xanh, cái lũ này như bác sỹ khám nghiệm tử thi ấy, kinh tởm quá!!

-Chủ nhân, còn tên đầu sỏ của chúng?

Song Tử quay người lại. Phải ha, còn Lão Hàn chưa xử lý...

-Ném cho tao con dao! -Song Tử ra lệnh.

-Muốn giết ta dùng súng không phải nhanh hơn sao?!! -Lão Hàn mở miệng khinh bỉ.

-Cái cảm giác quằn quại đau thấu xương tuỷ mà vẫn không thể chết được không phải hay lắm sao?... Ngài chắc thấy nhiều lắm rồi nhỉ. Âm thanh cầu xin tuyệt vọng của bọn chúng...

Song Tử ho sù sụ ra máu, cậu phẩy tay cho bọn chúng xử lý.

Một vài tên đàn em đỡ cậu ngồi vài một cái ghế bọn chúng mới kiếm được trong kho, Song Tử khó khăn thở dốc.

-Đi bệnh viện bây giờ chứ ạ?!!

-Chưa cần!! -Song Tử quẹt đi vết máu trên khoé miệng, ra lệnh. -Bắt đầu đi...

Từng đường dao một, cứa vào da thịt với một lực vừa phải, không quá nhẹ hay quá mạnh, nhưng đủ để chết từ từ.

Khi Song Tử đếm được một trăm mười ba lần, có một bóng hình chợt xuất hiện.

Mảnh mai, yếu đuối nhưng cũng kiên cường vô cùng.

Mái tóc lam dài mềm mượt khẽ bay trong gió, bộ đồ da màu đen bóng ôm sát cơ thể, chiếc khoá áo mới kéo được một nửa để lộ vòng một no đủ.

Tay cô cầm một con dao ngắn, trên lưỡi dao vẫn còn dính máu tươi.

Đám đàn em của Song Tử lập tức xông ra chặn đường.

-Tránh ra!! -Song Tử giữ nhịp thở đều đều, môi nở một nụ cười. -Cơn gió nào đã đưa người đẹp đến đây vậy??...

Nhanh đến nỗi đôi mắt không bắt được hình ảnh, con dao kề bên cổ Song Tử, một lực nhẹ được tác động vào.

-S.T chủ nhân!! -Hai tên đứng bên cạnh hoảng hốt. Song, cậu ra lệnh không cho bất kỳ ai manh động.

Trong đôi mắt vàng kim đã hoá băng lạnh, vài tia máu nhỏ hằn lên.

Tức giận... Tại sao chứ??

Song Tử im lặng một lúc. Không giây phút nào cậu rời mắt khỏi đôi đồng tử lấp lánh ánh kim loại của cô.

Giống như phát hiện ra điều gì khác lạ, Song Tử cụp mắt.

-Tại sao??... -Đôi môi cậu mấp máy, giọng nói khô khốc.

-Tôi không thể tự quyết định được điều đó!

Tay cô hơi nới lỏng ở vị trí cầm con dao. Đáy mắt khẽ xao động.

Song Tử vội vã bắt lấy cánh tay cô. Cậu cười thật chua xót.

-Tôi không thể ra tay với em được! Làm ơn...

-Không thể! -Cô nói gấp gáp, gạt bàn tay nhuốm máu đỏ của cậu ra. Mùi tanh đọng lại trên người cô nghe sao thật thương cảm.

Trên trán Song Tử, mồ hôi đổ ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, cậu gập người xuống, ho ra máu.

Đám đàn em hoảng hết lên.

-Chủ nhân, phải đi bệnh viện. Nhanh lên ạ, vẫn còn kịp!!

Song Tử gạt cánh tay đỡ đằng sau lưng mình ra, thều thào nói.

-Ti-tiếp tục...

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Rất nhiều tiếng súng khác nhau vang lên, Song Tử nặng nhọc lướt nhìn.

-T.Y... Muộn quá đấy! -Cậu tỏ vẻ hài lòng nhưng không được bao lâu sau, nụ cười lập tức méo xệch.

Cậu gắng gượng lết xác đến chỗ Lão Hàn, dùng cả thân hình che chắn cho cô gái ấy.

-T.Y, dừng lại!! -Song Tử trợn mắt lên.

-Tránh ra, liên luỵ tới cậu tôi không chịu trách nhiệm... -Thiên Yết mất giọng nói trầm ổn thường ngày, cậu rít lên. -Tránh ra, S.T!!!

-Không!

-Cậu điên rồi, cô ta là kẻ phản bội. Giờ thì mau đi ra!!!

-Cậu biết là tôi không thể! -Song Tử nói đều đều.

Thiên Yết nổi máu nóng, ra lệnh cho lũ đàn em của mình tới tách Song Tử ra. Chính vì đang bị thương rất nặng, cậu không thể phản kháng. Đám đi theo cậu lao tới định ẩu đả với người của Thiên Yết.

-Bỏ cái tay bẩn thỉu của các người khỏi anh trai tôi mau!!!

Một giọng nói cao vút vang lên, âm vực nghe vô cùng giận dữ.

-S.N!! -Song Tử ngạc nhiên.

Thiên Yết kinh ngạc rồi nổi xung.

-Cô mau mau mà ra đàm phán với anh mình đi này... Tôi phát điên với hắn ta rồi!!

-S.T, nếu anh còn coi em là em gái anh thì mau theo em đi bệnh viện!... -Song Ngư nhìn chòng chọc vào những vết máu loang lổ trên áo và trên cơ thể anh mình, trong lòng rỉ máu.

-Tôi không nhờ cậu giúp đỡ, mau cút đi nếu cậu không muốn xảy ra đánh nhau trong nội bộ.

-B.B, có thể em không nhờ, nhưng em cần! -Giọng Song Tử đanh thép, vòng tay ôm cô vào trong lồng ngực.

-S.T, cậu...

-Đừng có đụng vào anh ấy!! -Song Ngư lớn tiếng.

-Thoả thuận đã xong, cô nói tôi có thể xử lý kẻ phản bội tuỳ ý! -Thiên Yết cãi.

-Là tìm người nội gián, không phải giết kẻ liên quan!

-Cô..! -Thiên Yết cứng giọng.

Song Ngư vứt Thiên Yết sang một bên, quay lại đối diện với Song Tử.

-Anh cũng biết nhưng không hề nói với em, làm em phải ra tay...

-Là cô sao! -Bảo Bình quá đỗi kinh ngạc.

-Cô nghĩ anh tôi chịu cho tay vào còng à?? -Song Ngư khinh bỉ.

-S.N, lúc đó cô có nghĩ gì không thế??!! Bây giờ cả giới Xã hội đen đang loạn hết...

-Tôi đã làm giúp cậu phần khó rồi! Thoả thuận đã hoàn thành được một nửa...

Song Tử im lặng nãy giờ nhưng thứ hai người kia nói khó hiểu quá, cậu lại phải mở miệng ra hỏi.

-Hai người giao kèo cái gì?

-Em sẽ nói cho anh biết, sau khi về nhà... -Ánh mắt cô lại lướt đến Bảo Bình trong vòng tay anh, giọng trở nên khó chịu. -Anh có buông cô ta ra không đây??

-Anh tin câu trả lời là không! -Song Tử khẳng định chắc nịch.

-Được rồi, vậy bắt đầu từ Lão Hàn...

Cả Song Ngư và Thiên Yết cùng nhìn về chỗ một ông già lọm khọm đã ngất đi vì quá đau đớn.

Thiên Yết kề con dao vào động mạch chủ, khẽ sượt một đường thẳng.

-Dừng lại ngay!

-Cậu có quyền nói câu đó à, ai là người đã ra tay từ nãy tới giờ?? -Thiên Yết lên giọng.

-Là tôi, nhưng...

-Thế thì mau ngậm mồm lại! -Không để cho Song Tử nói hết câu, Thiên Yết đã chặn họng cậu. -Còn nữa, cậu sẽ bị đưa ra cho Boss xử lý bởi tội bao che gián điệp. Cậu...

-Mày có im cái mồm lại không, thằng T.Y kia!!! -Song Tử gào lên. Cậu lại mất thêm sức vì việc vô ích. -Cấm được giết Lão Hàn nữa, bởi vì, B.B là cháu gái của ông ta!

...

...

...

-Anh có biết mình đang nói cái gì không hả??! -Song Ngư gắt lên, phá tan bầu không khí im lặng.

-Anh biết rất rõ, bé con!

Song Tử cười, một nụ cười vô cùng đáng tin cậy.

Song Ngư bấm môi tặc lưỡi, chẳng còn biết nói gì nữa.

-T.Y, thả họ ra nào...

-Tôi hiểu nhưng không hề đồng tình với việc này!

-Cứ sắp xếp cho lão ta một nơi ẩn náu an toàn đến cuối đời, và tạo dựng hiện trường đi... -Song Ngư bình thản nói.

-Còn cô ta?? B.B thì sao...

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm! -Song Tử nhanh miệng nói.

Thiên Yết bất đắc dĩ gật đầu. Cậu điện thoại cho Nhân Mã, Ma Kết và Sư Tử đang chỉ huy gần đó rút người về.

Song Tử đưa một vài ống đựng một thứ dung dịch màu đỏ cho Thiên Yết và Song Ngư, nháy mắt.

-Đã thử nghiệm. Xoá sạch không còn dấu vết!

Cầm lấy, Thiên Yết bước đi, Song Ngư đi hướng ngược lại.

-Cậu đang chảy máu, và nó đang bị nhiễm trùng!

Bảo Bình gạt Song Tử ra, bước ra khỏi vòng tay của cậu. Một vùng máu đỏ thẫm thấm vào lưng áo cô, nguồn gốc đến từ vết thương bên mạn sườn của Song Tử.

-Sao ngốc nghếch thế??!! -Cô khẽ lắc đầu.

-Không thì em đã mất mạng dưới tay thằng T.Y rồi... -Song Tử tay ôm vết thương, mỉm cười tươi rói.

-Ngu xuẩn! -Bảo Bình chốt lại. Cô vòng tay qua lưng Song Tử, cố dìu cậu ra ngoài.

Họ khó khăn đi từng bước.

-Ngươi nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc?!

Bị đánh động bởi âm thanh giọng nói, Song Tử quay người lại.

Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một họng súng chết chóc.

Đoàng!

Song Tử nhắm cả hai mắt lại.

...

Cậu thấy đau, nhưng vẫn còn thở. Không có bất cứ cảm giác nào của một thứ sắc nhọn xuyên qua xé da thịt.

Cậu mở mắt.

Lại một màu đen bao phủ. Nhưng từ từ... từ từ trượt xuống.

Một thân ảnh...

Mảnh mai, yếu đuối nhưng dũng cảm vô cùng.

-Bảo Bình! -Song Tử hét lên, tuyệt vọng.

Cậu gắt gao ôm cô nhưng hơi ấm cứ ngày một lạnh dần.

-Giờ thì kẻ ngốc... là ai đây?? -Bảo Bình mỉm cười thật nhẹ.

Song Tử dùng hai tay túm chặt vết thương nơi ngực áo cô, nhưng máu vẫn không chịu ngừng chảy.

-Máu... không cầm được!

Song Tử cắn môi, cúi gằm đầy hối hận. Hoà lẫn với máu đỏ là từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt mặn chát.

Cảm thấy có gì đó ươn ướt chạm vào tay mình, Song Tử khẽ ngẩng đầu dậy.

Bảo Bình.

-Con trai... thì không được khóc! -Những đầu ngón tay nhuộm đỏ màu máu khẽ chạm vào da thịt gầy gò, trắng xanh của Song Tử. -Giờ đi đi...

Bảo Bình khép đôi mắt màu vàng kim lại.

-Không... Đừng mà...

-S.T, mau đi thôi!!

Tiếng Song Ngư từ xa vọng lại, Song Tử mau lẹ quệt đi nước còn đọng trên khoé mắt.

-Mau mau đi thôi, em vừa thấy xe cảnh sát... -Song Ngư bắt đầu ho khan, đám cháy đã bắt đầu nhen nhóm.

-Nhanh lên, làm gì thế?!! -Thiên Yết chạy lại.

Phản chiếu trong đôi mắt cậu là một sắc đỏ vẫn còn mới.

Thiên Yết kiểm tra vết thương trên người Bảo Bình, nói.

-Trúng phổi, vẫn cứu được.

-Thế thì mau đi thôi!! -Tiếng Song Ngư giục.

-Hai người đi trước đi, tôi có việc cần giải quyết...

Song Ngư mất hết cả bình tĩnh, quát lớn.

-S.T, cảnh sát kìa!!!

Thiên Yết cõng Bảo Bình lên vai, quay ra cặp anh em Song.

-Có mau đi không thì bảo??!

-Đưa nó đi an toàn! -Rồi phẩy tay cho đám đàn em đi theo cùng bảo vệ.

Song Tử gắng gượng đứng dậy, đẩy Song Ngư về phía Thiên Yết. Đây là lần đầu tiên cậu giao phó tính mạng em gái mình cho kẻ khác.

Thiên Yết túm tay Song Ngư lôi đi, mặc cô gào thét.

Đám cháy đã bắt đầu lan rộng, Song Tử mò lại khẩu súng bên thắt lưng. Cậu chĩa nó về phía Lão Hàn.

-Thật là có lỗi khi để ông sống! -Giọt nước mắt không màu trong veo còn sót lại duy nhất rơi xuống.

Đoàng!

Một viên đạn lao ra, ghim thẳng vào trán, không để ông ta kịp nói tiếng nào.

Song Tử mệt mỏi trượt xuống, nhưng hai tay vẫn giữ chắc khẩu súng.

Tiếng xe cảnh sát rót từng âm thanh cao chót vót vào tai Song Tử, cậu hổn hển thở lấy sức. Khói bụi từ đám cháy đang đốt dần oxi trong không khí.

-Khụ! Khụ! Khụ!

Mất sức, Song Tử lịm đi trong màu đỏ cam của lửa và màu xám tro độc hại.

-------------------------------

-Buông tôi ra, tôi phải đi xem anh tôi!! Buông ra ngay!!!

-Cô im đi!!! -Thiên Yết gắt lên. Mái tóc màu bạch kim còn vương tàn tro khẽ quay ngoắt lại. -Cô phải còn sống để mà cứu anh mình chứ!!!

Song Ngư hận Thiên Yết. Hận Thiên Yết đã bắt cô bỏ lại anh trai mình.

-Hức! Hức! Hức!

Từng giọt nước mắt long lanh thi nhau trào ra, ướt đẫm bờ mi dài.

Thiên Yết có chút chạnh lòng, kéo cô ngồi xuống vệ đường.

Cậu điện thoại cho Nhân Mã.

-Mang xe đến đây và gọi cứu thương giúp tao!

Thiên Yết ngó qua bộ dạng của Song Ngư. Nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt vẫn còn dính ít tro bụi đen, thành ra như con mèo con vừa nghịch bồ hóng trong bếp.

-Đừng có nhìn như thế...

-Trông cô rất... -Thiên Yết ngừng lại, lại bị đôi mắt đỏ thu hút. Những từ tiếp theo đều bị nghẹn lại ở cổ họng.

Dường như không còn làm chủ cơ thể của chính mình, Thiên Yết nhẹ đưa tay lên, lau đi nước mắt còn đọng lại.

Động tác cậu làm thật khẽ khàng, cứ như sợ làm người con gái ấy đau.

Song Ngư gạt tay cậu, quay mặt đi.

Cánh tay Thiên Yết để giữa không trung hụt hẫng một hơi ấm mới mẻ.

-Xe đến rồi... -Cô đứng dậy.

Luyến tiếc nơi da thịt vừa đụng chạm, Thiên Yết bị câu nói của cô làm bừng tỉnh, nhanh chóng rụt tay về.

Nhân viên y tế nhanh chóng đặt Bảo Bình lên cán cứu thương, hai người kia cũng lục tục vào xe.

Vang vọng đâu đây, tiếng còi xe cảnh sát nghe sao thật buồn thương.

-----------------------Còn nữa------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro