XVIII. I CRY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ toan định đáp nhưng đã kịp đảo mắt xem xét tình hình xung quanh.

Sư Tử hình như là hẹn đi chơi với cô gái Song Ngư này thì phải. Tốt nhất không nên làm phiền họ!

Vốn không thích liên quan đến ai đó quá lâu, cô đáp lấy lệ.

-Xin chào. Tôi là Xử Nữ. -Liếc ra phía ngoài, cô thấy nhẹ nhõm khi thấy chiếc BMW màu nâu nhạt của Virgo đã đến đón cô. -Xin lỗi không tiếp, nhưng tôi thật sự có việc phải đi. Cáo từ hai người.

-Không phải khách sáo, dù sao cũng là người quen thâm niên... -Sư Tử nhâm nhi tách trà còn bốc khói, chậm rãi nói. -Vậy tôi không tiễn.

-Thế mà lúc gặp lại nhau lại cứ như hai người lạ!

-Sao hôm nay cô hỏi lại câu đó vậy?? Tôi đã trả lời rồi mà...

Xử Nữ có nghe thấy nhưng lại nhanh chóng xoay người bước đi.
Khoé môi Sư Tử khẽ cong một đường hoàn mỹ.

-X.T, suýt nữa quên... -Song Ngư chợt nhớ ra điều gì đó.

Cậu quay trở lại bàn, hướng tai lắng nghe.

-Bar Underworld sao rồi?? Nghe nói, chiều qua cảnh sát xông vào lục tìm vũ khí và ma tuý... Hôm đó không phải là ngày chuyển hàng nên đương nhiên cảnh sát chẳng tìm thấy gì đúng không?? -Ngừng lại một chút, cô quan sát biểu cảm trên gương mặt Sư Tử. Cậu khẽ nheo mày, xong lại thở mạnh một tiếng, tỏ ý không hài lòng khi nghe cô nhắc đến vấn đề này.

-Cảnh sát thì...

-S.T ấy, cả ngày hôm nay không thấy anh ấy đâu. Tối qua anh ấy cũng không về nhà nữa...

-Cậu ta chắc đang bận việc! -Sư Tử day day trán, a, chút nữa thì quên cậu ta.

-Đang loạn à... -Song Ngư biết từ trước, cô chỉ muốn hỏi lại kiểm chứng thông tin.

-Không! -Sư Tử nhìn thất thần vào mặt cốc trà gợn sóng do sự chuyển động của chiếc thìa trong tay cậu.

-S.T đã làm gì rồi phải không?! Lần này, anh ấy đã giết ai??...

-Chẳng gì qua nổi mắt nhóc!! -Sư Tử cười nhạt thếch. Cậu cứ khuấy đi khuấy lại cốc trà mặc dù ngay từ đầu, đã chẳng có gì cần hoà tan, đây là trà ô long pha sẵn.

-Lão Hàn... S.T đã nóng vội mà xử lý thằng H.T, cháu trai ông ta vì tội mang ma tuý trái phép. Hôm qua cảnh sát đã tìm thấy được hàng của tên đó và ra lệnh đóng cửa Bar...

Miếng bánh sắp sửa được đưa vào miệng Song Ngư rơi xuống một cách thiếu tự nhiên. Tay cô run run, đôi đồng tử nở căng. Không phải chứ?? Cái quái gì??

-S.T... -Giọng cô run. -Anh ấy đang ở đâu?? Hãy nói là X.T đã đưa anh ấy đi trốn đi!!

Không phải chứ, đừng nói là, xin anh đấy, hãy nói đúng đi.

Sư Tử lại cong mày, lảng tránh ánh mắt sắc bén của Song Ngư.

-Sở cảnh sát.

Ba từ thôi, nhưng có sức công phá đủ để giết người. Đôi mắt Song Ngư đông cứng.

-Cậu ta trốn tạm giam. Anh đã cử người đến đón. Hiện giờ, đang ở căn nhà thứ hai của anh.

Lão Hàn. Là Lão Hàn đó. Chính là Lão Hàn.

Song Tử cuối cùng cũng đã động thủ, động đến Lão Hàn rồi.

Băng Lão Hàn là băng vốn đối địch với băng A.V, gia đình Song Ngư, Song Tử từ lâu. Lão Hàn là tay lão luyện trong nghề, cùng lúc A.V vẫn còn non trẻ. Hai bên liên tục khiêu chiến lẫn nhau. Nhưng, từ khi Thế giới ngầm có người đứng đầu là Boss, Lão Hàn hoạt động ít hẳn.

Nhưng không phải là dừng, H.T, cháu ông ta lại trở thành kẻ cầm đầu một băng nhỏ chuyên đi náo loạn tất cả các băng khác. Lúc đó, vẫn còn chịu sự quản lý của Boss thì tần suất hoạt động cũng không phải là mạnh. Từ khi tin Boss chết được loan ra, hắn được thể quấy nhiễu, làm rối loạn Thế giới ngầm.

Từ trước, bên A.V đã cố làm lơ nhưng lần này hắn đã mang hoạ đến cho Song gia. S.T trước kia là nghe Boss nén giận, bây giờ, không có ai kiềm chế cậu nữa, việc S.T động thủ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chính cô cũng không ngờ anh ra tay nhanh như vậy. Mà cũng đúng thôi, H.T đã hại gia đình cô phải đối đầu với pháp luật, thứ kinh tởm mà các băng xã hội đen dành cả đời né tránh.

Mà nếu chỉ là cảnh sát thì không phải là vấn đề lớn lắm. Tập đoàn Song gia vốn nổi danh như cồn khắp thế giới, giờ lại bị dính phải phi vụ buôn ma tuý, F.B.I và C.I.A vào cuộc là chuyện đương nhiên, thậm chí có thể còn có cả Interpor nhúng tay vào nữa.

Có nhờ đến T.B vụ này thì sắc xuất thành công cũng dưới 50%.

-Tên khốn H.T! -Song Ngư tỏ thái độ, đấm mạnh một đấm xuống mặt bàn.

Sư Tử cũng đã phần nào đoán được thái độ của Song Ngư nên cậu rất nhanh tay mà bắt được nắm đấm của cô trước khi nó được hạ xuống. Tuy có đau, nhưng chẳng là gì so với thể lực khoẻ khoắn của Sư Tử.

-Đừng gây chú ý! Mặc dù đây là địa điểm tập đoàn Leo quản lý nhưng để người ngoài trông thấy cũng không phải hay lắm.

-Anh ấy sao rồi?? -Song Ngư nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

-Nhóc lo cho cậu ta quá đấy, anh đây vừa đỡ nắm đấm của nhóc không được nhận chút tình cảm gì sao??

-Sư Tử!... Tự làm, tự chịu!

Cậu cười đau khổ rồi buông tay cô ra, nhún vai đáp.

-Chưa chết được đâu!

-Cái gì mà chưa!! Sắp rồi..Gần lắm rồi... -Song Ngư quay ngoắt thái độ. -Lão Hàn có nói gì không??

-5h chiều mai, cảng Cẩm Giải... -Ngắt câu không đúng chỗ một chút, cậu tiếp. -Anh giam cậu ta rồi, nhóc đừng lo.

-Nhưng thái độ của Lão Hàn có vẻ là khá nghiêm trọng. Bên cảnh sát có biết vụ này không??

-Có. Cảnh sát trưởng đến tận Hàn gia trao xác mà... -Lại nhớ đến cảnh đó, Sư Tử không khỏi thích thú. Một lão già, nom vô công rồi nghề đứng chết trân khi thấy thằng cháu độc tôn thi thể bê bết máu. Một ông râu tóc chỉn chu gọn gàng, vận quân phục, ngả mũ xót thương.

Thật nực cười, cớm và xã hội đen trở thành người sẻ chia nỗi khổ đau mất mát của nhau?? Thử nghĩ xem, nếu ông ta biết ông già kia chính là thủ phạm đứng sau những vụ giết người ông ta phải lao tâm điều tra, liệu ông ta có ngả mũ hay sẽ nguyền rủa như thể vừa giảm được một gánh nặng cho xã hội.

Sư Tử càng nghĩ càng thấy đáng khinh bỉ.

Đúng là một vở hài kịch.

Một vở hài kịch...

Dở nhất mà cậu từng biết!

-Thằng S.T ấy... -Nhấm ngụm trà, cười nửa miệng. -Anh em với nhau cả, anh nhất định không để nó gặp phải chuyện gì đâu...

Sư Tử hướng ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt xanh ngọc của cậu phản chiếu một đốm trắng sáng đến chói loà.

-Còn bây giờ, chúng ta nói việc khác!

Sư Tử lại tiếp tục cười, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.

Song Ngư bỏ dở món bánh đang ăn, khẽ cau mày, khó chịu ngước mắt nhìn cậu. Cô cắm thẳng cái dĩa xuống chiếc đĩa sứ thật mạnh.

-Không thích!

-Rõ ràng là nhóc có để ý tới anh!...

Song Ngư chán nản không muốn trả lời, lại cắm cúi ăn.

-Nhóc nói gì đi!

-Nói cái gì mới hài lòng??

-Nhóc nói gì anh cũng vui.

Song Ngư thật là muốn đập đầu vào tường mà.

-Ghét! Sớm muộn gì cũng không thành gì đâu.

-Anh thích em! Thằng Song cũng đồng ý cho anh quen nhóc rồi...

-Nhưng người trong cuộc chưa đồng ý!

-Mặc kệ nhóc có đồng ý hay không. Nhóc sẽ là bạn gái anh!! -Sư Tử khẳng định.

Song Ngư chán nản.

Lần đầu tiên Sư Tử nói thích cô là khoảng hai tháng trước. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, Song Ngư đều bỏ ngoài tai, rồi hết lần này đến lần kia từ chối cậu. Sư Tử thậm chí còn lợi dụng cả mhững người có mối quan hệ gần gũi với cô mà thuyết phục, mà nhờ vả. Mặc dù đã phải nếm nhiều thất bại khi bị cô phũ phàng từ chối tình cảm nhưng cậu đã thề là sẽ không từ bỏ.

Song Ngư vốn hiểu tính cố chấp của Sư Tử, chỉ không ngờ nó vô phương cứu chữa như vậy.

-Không quan tâm!

Sư Tử trở ra bộ mặt nghiêm túc.
-Thế là đồng ý nhé!!

Cậu thành thạo đưa mắt nhìn cô lưu luyến, đến mức ngây người. Ánh mắt không biết vô ý hay cố tình mà lại chú ý vào phần cổ áo buông một cúc, để lộ da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ.

Trong lúc đang đắm đuối nhìn Song Ngư, điện thoại cậu đổ chuông phá vỡ khung cảnh.

-Cái gì?? -Sư Tử thấp giọng để ngăn bản thân gào lên trong điện thoại. Đã dặn là đừng gọi rồi mà, lại có chuyện gì nữa đây...

Cậu im lặng dỏng tai lên nghe.

-Thôi được rồi, chúng mày đợi đấy! Tao về ngay.

Sư Tử thở dài, ngắt điện thoại. Tại sao cứ nhắm lúc này mà sinh sự chứ??

-Biến đi! Càng tốt...

-Song Ngư, nhóc thật phũ phàng!

Buông ra một câu than thương trách phận, Sư Tử lại cười, thật ấm. Cậu nắm chặt bàn tay Song Ngư kia để không trên bàn, khẽ đan năm ngón tay vào nhau thật chặt.

-Tự tiện!

Sư Tử nhìn cô bằng ánh mắt rất chững chạc.

-Sớm muộn gì, nhóc cũng sẽ bị anh chinh phục thôi!

Nói rồi mới buông tay ra, gọi phục vụ trả tiền. Trước khi bước ra, Sư Tử còn cười cố với Song Ngư.

-Thế nhé, Ngư-chan!

Sư Tử đi rồi, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

-Nếu cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy, thứ mà Sư Tử nhận được sẽ là sự vô ích thôi...

Song Ngư chợt nhớ ra một việc rất quan trọng, cô mau lẹ bấm số trên điện thoại.

Rất nhanh chóng, chỉ sau vài tiếng tút, đầu dây bên kia nghe máy.

-Song Tử...

-A.. Song Ngư! Sao thế...

-Anh sao rồi?? -Giọng điệu cô pha chút quan tâm.

-Vẫn ổn, em không cần quá lo lắng.

-Dù sao cũng là người của bên lão Hàn, cẩn thận không thừa đâu anh.. -Song Ngư biết, giờ phút nguy hiểm này, một tích tắc cũng trở nên thật đáng quý.

-Anh ổn... Hahah, thằng Sư Tử chăm sóc anh tốt lắm!! -Đầu dây bên kia, Song Tử nở nụ cười hời hợt, nhiều phần chỉ là muốn xoa dịu nỗi lo trong Song Ngư.

Cậu nhìn xuống lòng bàn tay trắng bóc băng gạc đang dần nhuộm màu hồng hồng của máu, nói nhanh không lưu lại cảm xúc.

-Cùng lắm, người của Lão Hàn chém cho vài đường cơ bản thôi...

-Anh! -Song Ngư gắt lên.

-Thế nhé! Anh cúp máy trước, không có việc gì quá khẩn cấp thì đừng gọi anh, không chính em cũng sẽ lại bị liên luỵ!!

Nói ra câu này, không phải mâu thuẫn lắm sao??

Song Tử cất di động vào túi quần rồi nằm ngả ngốn ra chiếc giường cậu đang ngồi. Song Tử có thể ngửi thấy mùi cồn sực sụa khắp phòng, nhưng, có mạnh như thế nào đi nữa cũng không thể khoả lấp nổi mùi tanh của máu trên người cậu.

Càng hít thở, Song Tử càng thấy đau đầu khó chịu.

Cậu cố nhắm mắt để ngủ cho qua một ngày chán chường như hôm nay. Trằn trọc lăn qua lại, cuối cùng Song Tử chịu không được, cậu ngồi dậy, lấy đồ đi tắm.

Dòng nước mát lạnh khẽ len lỏi qua mái tóc, qua hàng mi, tâm trạng của cậu cũng từ đấy mà rửa trôi theo.

Một kẻ vừa phạm tội, liệu có thể ngủ yên? Cho dù, người đó là tên từng giết người mà không thèm đổi ánh mắt...

Đó là nghịch lý hư vô và bất biến. Mặc cho sự đổi thay của con người.

Song Tử thay áo đi giày tử tế, rời khỏi căn hộ mà Sư Tử chuẩn bị cho cậu ẩn náu, chạy xe đi tìm một người.

Qua cặp kính râm màu đen sử dụng để che đi những suy nghĩ thể hiện qua đôi mắt, ánh nhìn của Song Tử thực rất vô hồn.

-------------------

Xử Nữ đang ngồi yên vị trong xe thì điện thoại rung lên báo cháy.

-Allo!...Ừhm, được. Cậu cứ qua Virgo, sẽ có người đón tiếp cậu... Ừh, phòng số 3, để lại hàng trao đổi nhé!...

Xử Nữ liếc mắt ra ngoài cửa sổ và không hiểu là làm sao, ánh mắt cô chợt dán chặt vào một người con trai có mái tóc xám, mặc vest chỉnh tề, đi ra từ tập đoàn Capricorn.

Cô vội đáp qua loa.

-Cậu nhớ đấy! Hàng loại A biết chưa... À mà, -Xử Nữ ngập ngừng. -... chuyện đó là thật??

-Nếu cô biết rồi thì hỏi lại làm gì?? -Đầu dây bên kia, giọng nói khô khốc xen lẫn khó chịu của một người con trai vọng lại.

-Vậy thôi... Cậu cứ theo thế mà làm, S.T.

Xử Nữ ngắt máy, nói lại với tài xế lái xe.

-Bác vòng lại công ty Capricorn giúp cháu với!

Bác tài nghe vậy vội vòng ngược vô-lang, quay đầu chiếc xe lại, dừng đỗ ngày trước cổng.

Xử Nữ gấp gáp chạy ra, cô sợ bóng hình có thể sẽ biến mất.

Và nó đã xảy ra.

Người con trai đã biến mất.

Cô lau mồ hôi chảy dài trên trán, điều hoà lại nhịp thở sau màn chạy ngắn, ngắm lại công ty Capricorn rồi thở dài bước ra.

-Làm phiền bác quá... Giờ, cháu về Virgo thôi!

Một lần "không hẹn mà gặp" đối với Xử Nữ xem như quá xa vời.

Đang ngắm khung cảnh bên ngoài qua cửa kính, những lời này lần lượt đi vào tai cô.

-Nghe nói cô tìm tôi...

Giọng nói nghe rất quen. Đây là âm thanh mà cô đã từng tưởng tượng được nghe lại rất nhiều lần.

Xử Nữ suýt chút nữa thì té khỏi chỗ ngồi.

Những lời tự biên tự diễn mà cô tập cho lúc gặp nhau không dùng được, nên cô đành ngồi im mà không biết phải đáp lại cái gì.

-Trông cô chạy hăng quá, tôi lại đành phải đợi ở đây vì không gọi được cô lại.

Tiếng tiếp tục vang lên từ ghế của tài xế. Xử Nữ vẫn im lặng.

Khuôn mặt Xử Nữ không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng thực chất trong lòng đang rất rối bời. Cô còn quên sạch cả cách phát âm nữa kìa.

Ma Kết, tài xế "làm thêm giờ" lại tiếp tục hàn thuyên về nhiều vấn đề khác, làm cho Xử Nữ ngày một khó xử, cô cứ phải đau đầu nghĩ cách tiếp chuyện cậu, nghĩ ra xong thì Ma Kết đã đổi chủ đề khác. Thế là suốt 15 phút đi đường, trong xe chỉ có mình Ma Kết tự kỷ.

Ma Kết dừng xe cách biệt thự Virgo khoảng vài mét.

-Không phải cô có việc tìm tôi sao?? Sao nãy giờ cứ im lặng hoài vậy...

-Chẳng có việc gì cả. Chẳng qua nhìn thấy cậu nên tôi muốn bắt chuyện thôi...

Tới lúc ý thức lại được mình vừa vô tình nói ra toàn bộ suy nghĩ thì đã quá muộn, Ma Kết đang nhìn Xử Nữ với một ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhưng ý cười trên môi cậu lại rất đậm.

Xử Nữ không biết chui vào cái hố nào cho đỡ xấu hổ, hai gò má cô cứ đỏ lên.

-Vậy sao tôi nói cậu chẳng đáp lại gì hết??

-Tại.. Tại vì... Tôi không hiểu cậu nói cái gì!

Đây chắc chắn là lý do ngu ngốc nhất mà Xử Nữ có thể nghĩ ra, nhưng nó cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho cô.

-Tôi ăn nói khó hiểu vậy sao?? -Ma Kết thoáng cong mày.

Xử Nữ cắn môi.

-Thế lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng, thật sự thì điểm Ngữ văn của tôi cũng không cao lắm, nên tôi có thể khẳng định một điều rằng... -Ma Kết nói chắc nịch. -Tôi nói gì thì nó có nghĩa như thế. Không đen hay bóng gió gì cả!

Xử Nữ không nhịn được bật cười một tiếng.

Ma Kết nhăn mặt. Hết im lặng rồi xấu hổ sau đó bật cười, cô gái này thực sự rất khó hiểu.

Xử Nữ ôm bụng cười làm Ma Kết lại càng đen mặt. Hai người cứ đứng thế được một lúc.

Sau màn giải trí, cô nhanh chóng lấy lại được hình tượng, nhìn thẳng vào cậu. Những câu nói đùa hóm hỉnh dường như kéo khoảng cách giữa hai người họ gần lại hơn chút.

Xử Nữ, dù sao cũng bị người ta nhìn thấy mình tự tìm đến trước, nên tốt nhất là giữ tư thế người chủ động.

Cô đánh bạo hỏi một câu.

-Cậu là quá rảnh rỗi nên leo lên xe người "bắt cóc"??

-Không đúng! Tôi đã đưa cô về tận nhà.

-Sao cậu biết đây là nhà tôi? Phải chăng cậu đã điều tra trước??

-Không! -Ma Kết trả lời thẳng thừng. -Tôi rất xin lỗi nhưng tôi không thể đứng nhìn cô ảo tưởng như vậy, nên tôi nói thẳng. Tập đoàn Virgo nhà cô đến ăn mày cũng biết nữa là...

-Xem ra cậu không biết nói đùa a... -Xử Nữ trầm ngâm như vừa ngộ ra một điều vô cùng đáng suy ngẫm.

Ma Kết liếc mắt nhìn cô vụng trộm, giống như kẻ cướp đánh giá sơ qua món hàng mà mình vừa ăn cắp được từ tay một lái buôn giàu có.

Gam màu cam nóng lại cộng thêm sự vụng về làm đôi mắt cậu trông thực thiếu kinh nghiệm. Cậu ngắm sơ bộ, đánh giá vẻ ngoài của cô.

Vòng một no đủ, điều làm nhiều người nhìn vào phải đỏ mặt, được che đậy kín đáo trong chiếc áo cổ đứng thiết kế ren theo kiểu phong cách thời Victoria và được nhấn thêm một chiếc nơ màu đen. Vòng eo thon được một chiếc đai xám quấn quanh, theo đó váy phủ xuống, tạo kiểu xẻ lộ trong, lệch về bên trái.

Chính vì sự thiếu hụt thực nghiệm, nên ánh mắt Ma Kết cứ ở mãi trên người Xử Nữ, không một chút ngại ngần.

Ánh mắt cậu ta nóng bỏng một cách nguy hiểm!

Đó là suy nghĩ của cô khi trông thấy cậu đứng đơ ra bên cạnh ô tô.

Rất nhanh chóng, cô nói.

-Tôi phải đi vào! Dù sao cũng cảm ơn anh, vì đã đưa tôi về nhà...

Nói rồi, cô cúi chào rồi đi thẳng.
Nhưng chỉ được hai bước.

Cánh tay cô đang bị giữ lại, một cách hơn cả vô ý.

-Có chuyện gì??... -Xử Nữ nhanh chóng giật tay ra.

-Chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Ngày mai H.N cần cô... Cô ta muốn thiết bị nghe lén D.K 077 cho phi vụ ngày mai!

Ma Kết chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một giọng nói của một người khác.

-Ohh! Song Tử, đến nhanh vậy a...

-À, tại tôi nóng lòng quá ấy mà. -Song Tử cười thật đểu, lướt mắt qua Ma Kết. -Hôm nay Capricorn được nghỉ sớm à?! Lâu lắm mới thấy cậu đấy.

-Sớm hay muộn liên quan gì?? Cậu còn không lo cho bản thân mình đi!!

Đoàng!

Một viên đạn bất ngờ lao đến với tốc độ chóng mặt, sượt qua cánh tay Ma Kết, làm bộ vest xám của cậu bị rách một đường.

Khẩu súng vẫn còn bốc khói nóng được quăng thẳng như rác xuống nền đường. Đôi mắt đỏ tươi của Song Tử sắc lên, tràn đầy sự khát máu.

-Tôi tự biết! Không đến lượt cậu...

-Đến cả tôi mà cũng giương súng bắn thì thật sự cậu đã thay đổi nhiều lắm rồi!

-Cậu vẫn muốn nữa thì mới ngậm được miệng lại phải không?? -Lấy ra một khẩu súng khác từ trong túi áo, giọng Song Tử đanh lại.

Nhanh như cắt, Ma Kết chạy tới, khoá tay cậu ta từ phía sau, trước đó, đã đá khẩu súng từ tay Song Tử ra xa.

Bị chặn đường thở, Song Tử giãy giụa thoát ra. Cậu dùng khuỷu tay đấm thật mạnh vào bụng Ma Kết, hết lần này đến lần khác.

-Buông tôi ra ngay!! Buông!!

Ma Kết nới lỏng sức nơi cánh tay, Song Tử dễ dàng len lách ra được. Nhằm đúng lúc cậu ta vẫn còn mất cảnh giác, Kết đấm thật mạnh một cú vào một bên mặt Song Tử.

Cậu bị bật ra sau.

Song Tử lồm cồm bò dậy, lau đi khoé miệng dính máu.

-Phản ứng không còn nhanh nhạy, thể lực giảm sút, hành động quá cảm tính! Hơn nữa, cậu còn đang bị thương ở chân và vùng xương sườn...

Ma Kết túm cổ áo Song Tử, lôi cậu đứng dậy, đay nghiến.

-Cậu còn định đi đâu??... Què quặt vậy chưa đủ à?!!!

Song Tử hất tay Ma Kết ra, lườm cậu một cái cháy mắt rồi sửa lại cổ áo.

-Kệ tôi. Tôi có làm sao không tới lượt cậu quan tâm...

-Haha... Hahahahh!! -Ma Kết bỗng dưng cười ra tiếng. Cậu gập người xuống, đứng ôm bụng cười, vứt luôn cả hình tượng ra đằng sau lưng.

-Thằng điên! -Song Tử kết gọn lại bằng một câu.

Xử Nữ là người ngoài cuộc hoàn toàn trong trận đánh nhau vừa rồi, thực sự thì cô cũng muốn chạy ra giúp lắm nhưng lại tần ngần mà đứng xem. Nếu xét theo ngôn ngữ chiến trường thì Xử Nữ có thể là hậu phương hoặc người trị thương ở địa điểm đóng chốt cũng không phải là sai.

-Cậu tìm tôi có việc gì?? -Xử Nữ nghĩ mình cần nhanh chóng kết thúc màn đấu đá "lâu ngày gặp mặt" này một cách nhanh nhất.

-À... Việc đấy hả?? Chúng ta vào nhà rồi từ từ nói cũng chưa muộn! -Song Tử nhếch khoé môi, cố tình nở một nụ cười.

-Thằng này! -Ma Kết lại nổi gân xanh.

Bằng một cách rất tự nhiên, Song Tử nhấc tay lên, khoác vai Xử Nữ một cách tình tứ. Cậu ta còn dùng những ngón tay vẫn còn bị băng trắng khẽ vuốt những lọn tóc màu hồng mượt mà, chơi đùa trên bàn tay.

Ma Kết không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó, máu nóng trong người cậu lại sôi lên, khó chịu len lỏi từng mạch máu trong người. Nhưng cậu cũng không cho Song Tử một cước hay một đấm mà chỉ thở hắt một cái, tự trấn tĩnh bản thân.

-Ma Kết à, coi bộ dạng cậu buồn cười lắm đó! -Song Tử cố tình nói thật chậm, khích đểu Ma Kết.

Thật là hết sức chịu đựng!

Nhưng Ma Kết chỉ khẽ cong môi mà cười khinh cậu.

-Hoá ra khẩu vị thay đổi sao...

-Sao lại chuyển chủ đề không liên quan vậy a.

Song Tử lại làm bộ mặt đáng ghét rồi buông Xử Nữ ra. Cậu khẽ đẩy cô lên phía trước.

-Thôi, tôi có việc phải làm, có thứ cần lấy... Mà cũng khá lâu đấy, hai người cứ tự nhiên nhé!

Song Tử cười một cách thật đáng ghét, an nhiên đi vào biệt thự Virgo, trước đó còn lướt qua Xử Nữ.

-Good luck! -Cậu nói chỉ đủ cho mình cô nghe rồi đi thẳng.

Vài phút sau khi Song Tử đã đi rồi, không khí vẫn im lặng lạ thường.

Xử Nữ có hiểu cơ hội của Song Tử mang lại cho mình, nhưng lại tự cảm thấy bản thân không tự nhiên được như con trai bọn họ, nên khi định mở lời, cổ họng cô đã nghẹn lại.

Cô đợi Ma Kết nói trước.

-Cái thằng này không người lớn lên nổi...

Cô bụm miệng cười thầm. Cậu còn trách trong khi chính mình cũng chẳng khác gì sao??

-Cậu soi gương đi! -Cười chán chê rồi cô mới có thể cất tiếng. -Mà ngày mai, cậu có phải đi gặp Hạo Nhiên không??

Lợi dụng thời cơ, tạo sự trùng hợp, phải chăng đây là cách làm của Xử Nữ khi cô muốn "bật đèn xanh" cho Ma Kết??

-Không! Có gọi tôi cũng không tới... -Giọng cậu lạnh nhạt.

-Vậy mai qua chở tôi! Bác tài xế định xin nghỉ rồi...

-Tôi làm là lấy tiền công đấy.

-Rồi rồi... -Nhà tên giàu sụ này không cho con tiền tiêu vặt hả. Xử Nữ rủa thầm trong bụng.

Trong đôi mắt cô độc của một người nào đó, hình ảnh hạnh phúc đơn giản như vậy có khi là quá xa vời.

-Hưm...

Song Tử chỉ cười lặng lẽ. Cậu đang đứng trên tầng hai, ở nơi ngăn cách với không gian bên ngoài bằng một tấm kính.

Đối với Song Tử, "hạnh phúc" là hai chữ phi lý tưởng, là thứ dù có trong mơ cậu cũng không thể ao ước một lần có được.

Lần cuối cậu ngủ một cách vô cùng dễ chịu là khi nào? Lần cuối cậu cười thực sự là khi nào?

Đã rất lâu rồi... Lâu lắm rồi...

Song Tử cười rỗng tuếch. Cậu tự ngẫm lại, cuộc sống của cậu thật nhàm chán làm sao...

Thật đơn điệu làm sao... Một ngày từ sáng tới tối của cậu chỉ toàn nhìn thấy một sắc đỏ.

Song Tử phát tởm khi nhìn thấy máu, khi nhìn thấy thứ dịch lỏng màu đỏ sánh đó chỉ vì cậu đã tiếp xúc với nó quá nhiều, quá lâu...

Nhưng, cũng vì ở gần trong khoảng thời gian dài, cậu nghiễm nhiên tự cho là sống phải nhìn thấy máu chảy đầu rơi. Một ngày mà không được nhìn thấy là Song Tử cảm thấy bứt rứt khó chịu, để rồi, từ ngộ nhận trở thành thói quen, thành sở thích.

Song Tử nghiện. Và cậu điên cuồng đi ám sát. Nhiều đến nỗi cậu thấy mình không chết đi thì thật là có lỗi với đời.

Dơ bẩn.

Kinh tởm.

Có người như Song Tử chắc chắn phải có một thái cực đối lập. Và trớ trêu thay đó chính là Song Ngư.

Cô em gái mạnh mẽ nhưng dễ bị tổn thương của cậu là một nửa đối lập hoàn hảo.

Khi đặt màu đen cạnh màu trắng thì chúng sẽ tự tôn lẫn nhau.

Chính vì khác biệt, nên mới phải ở bên nhau.

Điện thoại Song Tử đổ chuông dữ dội, cậu chẳng có hứng mà liếc nhìn ai gọi tới vì cậu vốn biết rồi.

Nhân Mã.

-S.T, mày điên rồi...

-Phải, và lần này mày muốn dạy dỗ tao cái gì nữa??

-Nể tình anh em trong giới, N.M tao sẽ cho qua câu nói của mày... Giờ mày định xử sao??? -Nhân Mã hắng giọng.

-À, tao đang ở Virgo, có rảnh thì qua! -Song Tử cười bỡn cợt.

-Tao dell. Khốn kiếp, giờ này mày vẫn đùa được... Tao hỏi cần gì để tao giúp, tao không để mày chết đâu!

-Đúng là anh em tốt. Tao còn biết tìm ở đâu người như mày và X.T đây... -Song Tử làm bộ thở dài sườn sượt.

-Biết rồi ông tướng... -Nhân Mã khinh bỉ. -Thế giờ muốn gì??...

-Cái đó cần tao phải nói ra mày mới biết sao...

-Lâu lắm mới được dịp A.V mang nợ. Cái này xã hội đen mà biết thì xấu mặt lắm đây, S.T ạ!

Nói rồi Nhân Mã thẳng tay ngắt tín hiệu.

-Hãy nói với con là trên thế giới chỉ có một mình thằng S.T ngu... -Nhân Mã lẩm bẩm.

Đôi mắt màu xanh rêu đầy vô tâm giờ đây lại tràn ngập sự chán nản và thất vọng khi hướng ánh nhìn ra bầu trời trong xanh không gợn mây. Một ngày đẹp trời, liệu có phải? Qua lăng kính cửa sổ của Nhân Mã, ngày hôm nay mang sắc xám ảm đạm đến thê lương.

Cậu nhấc điện thoại lên bấm số.

-Lâu lắm rồi Horoscope mới có dịp "họp lớp" đây! Tao nhớ chúng mày quá...

Điện thoại Song Tử nhận được tin nhắn mã đỏ. Cậu lấy tay tắt nguồn rồi bỏ lại trên mặt bàn cạnh cửa sổ.

Khoé mắt cậu, một hàng lệ chợt ứa ra, lăn dài trên gò má gầy xanh xao rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

-Xin lỗi... Tha thứ cho anh!

-----------------------Còn nữa-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro