XVII. Manh mối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ngồi trong quán Bar đang vô cùng hoảng loạn tới mức quên luôn cả cách tháo chạy, cứ ngồi yên tại đó mà "chiêm ngưỡng" những cảnh tượng hoàn mỹ. Nói gì thì nói, tuy có sợ đấy, nhưng đã là người thuộc Tổ chức thì cũng phải gan lên một chút mà nhìn cái cảnh máu me kia.

Cô gái lẳng lặng đi tới bàn, gọi một ly Lady~~~. Gương mặt cô lạnh băng không chút biểu cảm. Hai tên đi theo sau vác xác kẻ xấu số đó ra ngoài... thủ tiêu.

Nốc cạn ly rượu rồi cô gọi cả một chai ra, từ từ rót uống. Gương mặt cô thoáng nét đỏ vì đã bắt đầu say. Cô gái lại một lần nữa lướt ánh mắt rồi cau mày khó chịu vì những hành động nhìn chằm chằm kèm bàn tán của những người khách.

-Mấy người nhìn cái gì? Chưa thấy con gái uống rượu bao giờ à?!! -Cô nói lớn với những kẻ đang dùng ánh mắt kỳ lạ xen lẫn sợ hãi nhìn chằm chằm mình.

Quán Bar vấy máu tạo một khung cảnh tuyệt vời để kết thúc một ngày của cô gái có màu tóc màu đỏ tươi.

-----------------------------------------------------------

Sáng.

Song Ngư đã ra khỏi biệt thự từ sớm. Hôm nay, cô phải tới chỗ Thiên Yết để cùng cậu hoàn thành nốt mã hack để đối phó với chương trình bảo vệ mới được nâng cấp của Chính phủ.

Cô đeo một chiếc kính đen lên mặt, thả tóc xoã rồi lái chiếc xe BMW màu xám -quà tặng của Song Tử, đến biệt thự Scopiro.

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng được trang trí sang trọng nhưng cũng không kém phần nghệ thuật. Song Ngư xuống xe để nhấn chuông. Một lúc sau, cửa mở ra.

-Tôi tin cô chắc là S.N, khách của cậu chủ. -Một người đứng tuổi vận trang phục quản gia bước tới, cung kính cúi đầu.

Song Ngư mở cửa sổ, gỡ kính râm ra rồi nở một nụ cười thân thiện.

-Đúng vậy. Cậu chủ của các người có nhà chứ?!

-Trên tầng hai thưa cô. Giờ, chúng tôi sẽ cất xe cho cô. Vui lòng đưa chìa khoá cho chúng tôi ạ!

Song Ngư bước xuống, đưa thứ họ cần rồi khẽ cúi đầu chào, bước vào trong biệt thự.

Điều ấn tượng nhất khi vào bên trong có lẽ là mọi thứ đều có màu đen và được nhấn bởi những chi tiết trắng trông vô cùng lộng lẫy. Đến lọ hoa để trên bàn khách cũng có những chi tiết đẹp khác thường.

-Con mắt nghệ thuật không tồi chút nào... -Cô đưa tay vuốt nhẹ một cánh hoa hồng mềm mịn, không cầm được mà bất giác nở một nụ cười hài lòng.

-Tiểu thư, đi lối này ạ! -Một người hầu khác đã đứng đợi sẵn ở cầu thang.

-Tôi biết rồi! -Song Ngư lập tức rời đi. Cô bước theo tên hầu lên tầng, đứng trước một cửa phòng không xác định nào đó.

-Cậu chủ ở trong đây. Tôi xin phép.

Nói rồi, cúi đầu bước đi.

Ngư Ngư cũng không chần chừ gì, gõ vài tiếng vào cánh cửa gỗ kiên cố.

-Tôi, S.N! Cậu mở cửa được chứ?

-Mời vào!

Song Ngư bước nhẹ chân, nhìn bao hết căn phòng tối om, với một cửa sổ đã được kéo rèm kín, đèn không bật, duy nhất chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop.

Cô cười nhẹ. Quang cảnh này làm cô liên tưởng tới bản thân khi đang vùi đầu vào làm việc.

Cô đóng cửa lại thật chặt rồi khoá trái, cứ như sợ có ai sẽ lỡ chân mạo phạm.

-Thiên Yết! -Cô gọi tên cậu thật khẽ.

Đôi mắt đen của cậu con trai ngước lên khỏi laptop. Cô có thể thấy đồng tử mắt cậu vẫn còn phản chiếu ánh sáng từ màn hình nên thoáng lấp lánh như bầu trời đêm.

-Vào vấn đề chính được chưa? -Cô lên tiếng để phá sự im lặng vốn có.

-Thông minh lắm! -Thiên Yết với lấy cốc cafe còn bốc khói bên cạnh, nhấm một ngụm rồi đặt xuống.

-Lô hàng lần này của mấy tên tội phạm nguy hiểm mang về, Boss nói chúng ta phải đích thân tới nhận... -Cậu nhắm mắt, thả lỏng người. -Chà...Chà...Có vẻ lô hàng này quan trọng đây...

-Cậu đồng ý việc Hạo Nhiên là Boss?

Không thấy câu trả lời, cô đành quay lại nội dung câu chuyện đang nói.

-Cậu không biết nó có gì à?-Song Ngư tiến lại gần.

-Tôi sắp được biết. Không phải cậu sẽ nói cho tôi sao?

-Không phải lúc nào cũng dựa vào tôi mà được đâu... -Cô lắc đầu, nhè nhẹ. -Vũ khí hạt nhân.

Không thấy Yết nói gì, chỉ thoáng thấy trên môi cậu ẩn hiện một nụ cười đắc chí. Thiên Yết đang vui.

-Thời điểm nhận hàng. 3p.m. Cảng Dugdeon.

-Nhận ở cảng biển không phải lộ liễu quá sao? -Đúng vậy, tuy Song Ngư đã từng nhận nhiều lô hàng, nhưng chưa có lô nào nhận ở một nơi "thanh thiên bạch nhật" như vậy.

-Không sao. Thiên...T.B sẽ lo việc đó. Đừng quên nhà cô ta có liên lạc với cảnh sát chứ. -Cậu lại cúi mặt xuống, gõ liên tục lên bàn phím, ánh mắt có vẻ rất đăm chiêu tập trung. Thiên Yết đang tạo một hệ thống bảo mật mới thay thế cho cái cậu làm một tuần trước.

Song Ngư thở dài mệt mỏi.

-Nếu thế cậu gọi tôi tới sớm vậy làm gì?

-Mã hack tôi làm dang dở đang đợi cậu... -Thiên Yết liếc mắt về cái laptop khác đang đặt trên giường. Cậu đợi cô mở lap, khởi động nó rồi mới tiếp tục nói.

-Vả lại, tôi cũng muốn đi ăn sáng... -Uống nốt ngụm cafe cuối cùng, Thiên Yết cũng vừa làm xong phần việc của mình, cậu gập laptop lại.

Yết đứng dậy, dụi dụi đôi mắt mỏi mệt và thâm quầng, sau đó, cử động lại cái chân bị tê cứng vì ngồi bất động suốt một thời gian dài. Xong xuôi đâu đấy rồi, cậu lại chỗ Song Ngư. Thấy cô vẫn còn đang chăm chú vào màn hình, cậu bèn thẳng tay gập nó lại.

-Xem đủ rồi. Lát về xem...

-Tại sao cậu làm được mà tôi lại không? -Song Ngư trừng mắt lên hỏi.

-Đơn giản thôi. Vì cậu đang ở trong phạm vi của tôi...

Thiên Yết đứng thẳng người dậy rồi dùng tay gạt đi mấy sợi tóc bạch kim loà xoà trước mắt. Cậu lơ đãng nhìn quanh rồi lại quay ra, dùng tất cả sự tập trung mà hướng vào đôi mắt màu đỏ của cô.

Ánh mắt của Song Ngư toát ra một ma lực khó cưỡng.

Đây là một khả năng đặc biệt có từ nhỏ của Ngư Ngư, khả năng thu hút mắt. Dù có muốn hay không, nhưng bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt đỏ màu ấy đều có cảm giác bị mê hoặc.

Không có ngoại lệ.

Ví dụ điển hình là Thiên Yết đây, đang bị ánh mắt ấy hớp hồn, một cách dễ dàng...

Thiên Yết cứ nhìn trối chết vào đó, trong đầu lại suy đề về vấn đề gì đấy nên cũng không ý thức được rằng mình đang làm cái gì.

Song Ngư thì bị người ta nhìn đến sắp rách mặt, cô cău mày, đứng dậy nói một câu rõ to.

-Thế có đi không vậy??!!!!

Yết chợt tỉnh, quay mặt về phía cửa.

-Ừh... thì đi!

Song Ngư thản nhiên bước qua cậu, còn không quên đưa tay hất tóc về phía sau.

-Còn không nhanh! -Cô hơi ngoảnh mặt lại.

Thiên Yết không đáp, chân bước mau và gấp hơn.

Sau khi ra khỏi biệt thự, hai người này chọn giải pháp đi bộ.

-Chúng ta ăn gì đây?? -Song Ngư đan hai tay ra sau lưng, hỏi Thiên Yết.

-Tôi không biết! Chẳng bao giờ tôi ăn sáng cả... -Yết thủng thẳng đáp.

-Bánh ngọt! Được không? -Ngư hỏi giả một câu.

Yết ngây thơ quay sang nói.

-Vậy bình thường mọi người đều ăn món này vào bữa sáng à? Hay đấy!! Chúng ta đi...

-Cậu ngu ngốc thật hay giả vờ không biết vậy??... -Cô thật là muốn đập đầu vào tường mà. Sao lại có tên không biết bữa sáng phải ăn cái gì chứ???

-Tiệm bánh kìa!! -Thiên Yết chỉ vào cửa tiệm màu xanh dương bên đường đối diện.

Cửa hàng nằm gọn một góc, được trang trí bởi mấy tầng hoa giấy đủ màu sắc. Những hình vẽ bánh ngọt bên tường ngoài trông rất bắt mắt và ngon miệng. Dựng gần cửa sổ là vô vàn loại bánh khác nhau. Trước cửa, họ treo một cái biển thật lớn " Tiệm bánh Dezauix" viết kiểu cách điệu.

-Cậu có mắt nhìn đấy! -Chuyên gia Song Ngư lên tiếng "thẩm định". Rồi, cô đẩy cửa bước vào.

-Dezauix xin chào! -Hai chị maid rất chi là xinh đẹp đứng trước cửa mời khách. -A! Song Ngư... Em lại đến à??...Song Tử đâu?

-Hôm nay anh ấy bận. Em đến với bạn thôi! -Nói rồi cô kéo tay Thiên Yết về phía mình một cách rất "tự nhiên". Trái với khuôn mặt tươi tắn của Song Ngư, biểu cảm của Thiên Yết lại có phần khá khó chịu. Lông mày cậu cong lại tỏ vẻ bất bình.

-Sao mặt nhăn như khỉ thế?? -Song Ngư bắt đầu dò hỏi. Tay trái cô cầm thìa khuấy khuấy cốc nước lọc, tay kia cầm dĩa gõ lên thành ly tạo những âm thanh thú vị.

-Mới sáng sớm đã ồn ào. Tôi tưởng chỗ này phải yên tĩnh lắm... -Yết lật qua lật lại cái menu, cằu nhằu.

-Chỉ có kẻ khác người như cậu mới thích im lặng thôi! Sáng sớm phải vui vẻ mới thích!!

-Nhiều lúc cậu cứ như con nít 5 tuổi ấy. -Thiên Yết giật lấy cái thìa và dĩa trên tay cô.

-Thưa ngài, chúng ta mới hợp tác với nhau gần đây, ngài nói như thể đã biết hết toàn bộ con người tôi vậy!

-Người ta đồn đại về cậu nhiều lắm.

-Nói ít, gọi món đi! -Ngư Ngư phồng má giận dỗi. Bụng của cô cần được cứu rỗi bằng đồ ăn. -A! Ưhm... Cho em set 4. Red velvet!

Cô phục vụ quay sang Thiên Yết. Cậu trả lời cụt lủn.

-Classic.

Ghi lại yêu cầu gọi món xong, cô hầu lập tức chạy biến chỉ vì ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống" người khác của Yết.

-Đừng cau mày. Sớm già đó!! -Không ngẩng lên khỏi cuốn menu, Song Ngư vẫn từ tốn phán.

-Kệ tôi!

Đảo mắt ngước lên, cô liếc nhìn Thiên Yết bằng thái độ rất khó chịu.

-Tôi...rất ghét T.Y!

Tiếng nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe nhưng sức công phá thì vô cùng lớn. Cậu trượt tay xiên vào chiếc đĩa sứ một tiếng "keng" rất to.

Không khí quanh hai người chợt chùng xuống. Bao phủ chỉ còn là sự tĩnh lặng đáng sợ

-Đừng đánh mất bản thân mình, Thiên Yết!

Chợt điện thoại của Thiên Yết rung báo hiệu cuộc gọi đến. Thông thường thì cậu sẽ bỏ lờ không nghe nhưng cái tên hiện lên màn hình thật sự làm cậu chú ý.

"Hạo Nhiên đang gọi"

-Sao?!

Trong lúc Thiên Yết đang nghe điện, Song Ngư nhận phần đồ ăn của mình, không thèm để tâm đến cậu con trai ngồi đối diện.

Yết cắt một miếng bánh bỏ vào miệng. Hương vị vủa nó thật sự làm cậu thấy thích thú. Tiếp đến miếng thứ hai.

-Rồi sao? Có thế thôi à?... -Đang cắt miếng thứ ba thì... -Cái gì!!! *Hét toáng lên* Được... tôi tới ngay!

Đặt vội một vật lên bàn, Thiên Yết đứng dậy, chạy ra khỏi cửa tiệm rất nhanh. Cậu gọi một chiếc taxi rồi đi mất hút.

-Cậu ấy có vẻ vội vàng nhỉ?! -Một trong hai chị maid đứng chào ở cửa lên tiếng đầy vẻ tiếc rẻ.

-Có lẽ cậu ấy... đã phát hiện ra gì đó! -Song Ngư vẫn tiếp tục ăn cho tới khi cô phát hiện ra chiếc thẻ tín dụng màu bạch kim mà Yết để lại.

-Tiếc quá! -Cầm lên nghịch nghịch. -Bánh ngon vậy mà...

-----------------------------------------------------------

-Cô gọi cho cậu ta làm gì? Còn chưa chắc chắn đó đã là sự thật mà...

-Tôi đã hứa sẽ cho cậu ta biết mọi thông tin!

-Cái mạng quèn của cô đáng để giữ lắm nhỉ?... Ta tưởng cô luôn muốn được biến mất.

-Bây giờ thì chưa được. Tôi vừa tìm được một thứ rất thú vị.

Bóng hình một cô gái mái tóc màu lam có đôi mắt màu vàng kim sáng lại hiện về, lởn vởn quanh tâm trí cô.

-Và người này... không tầm thường chút nào!

-Để xem... Lần này cô làm được gì...

-Tôi sẽ không khiến ông thất vọng đâu!

Tín hiệu kết nối ngắt. Cô xoay người trên chiếc ghế bành, tay nghịch nghịch cái điện thoại, đợi chờ một cái gì đó đến.

Rầm!

-Hạo Nhiên!!

-Tôi đã nhắc cậu là đừng lôi tên tôi ra rồi cơ mà... -Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi từ từ bước ra khỏi ghế, đứng đối diện người vừa chạy vào phòng.

-Thiên Yết, chắc cậu vẫn nhớ cách làm việc của tôi chứ?! -Hạo Nhiên kéo cổ áo Thiên Yết để cho khuôn mặt hai người sát vào nhau.

-Lần này cô lại muốn gì đây??

-Đơn giản thôi, cung cấp thông tin cho tôi về cô gái tóc lam tối hôm qua.

-Sao không hỏi S.T. Như vậy không phải đơn giản hơn sao? -Thiên Yết cau mày.

-Nhưng cậu là người cần thông tin từ tôi nên cậu sẽ cho tôi thứ tôi cần, T.Y ạ!

-... Tên đầy đủ là Vũ Bảo Bình. Mật danh B.B. Nhà khoa học ngầm của Tổ chức. Chuyên nghiên cứu về các loại độc dược. B.B là người đã làm ra loại thuốc D.K 074. Thông tin cá nhân. 17 tuổi. Cao 1m65. Tóc màu lam, mắt vàng kim. Sở thích. Hoá học, nến màu vàng, sáp thơm, hoa mẫu đơn. Người quen biết. Bạch Dương, Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Yết, Song Tử. -Cậu ngừng lại một chút. -Tạm chỉ có vậy thôi...

-Thôi tạm được. -Hạo Nhiên liếm môi. -Nghe cho kỹ này, cậu biết Chấn Vũ chứ?!

Thiên Yết gật nhẹ đầu.

-Theo nguồn thông tin mới nhận được, ông ta được cho là đã có mặt ở đó. Trong khi lời khai ông ta nói rằng lúc ấy mình đang ngồi trên máy bay đi sang Tây Ban Nha. Ba mẹ của T.B đã xác nhận việc này có thật. Tuy vậy, vé máy bay của chuyến đi đêm đó, ta đang cầm đây, là vé giả. Ông ta đã qua mặt được cả cảnh sát và FBI. Trước đó, hình như ông ta đã tới để giao dịch gì đó với ba cậu nhưng có vẻ bất thành. Tuy giao dịch đó không ảnh hưởng gì tới kinh tế Song gia cho lắm nhưng cũng khiến cho họ loạn lên một thời gian.

-Cô cho rằng ông ta đã sai người làm việc đó?! Trùm A.V không hèn hạ đâm người sau lưng vậy đâu...

-Con người là sinh vật khó hiểu và bí ẩn nhất trên đời. -Hạo Nhiên không trả lời mà lại nói đến một vấn đề khác.

-Không thấy chỉ là thêu dệt. Thấy tận mắt có một phần mười câu chuyện đáng tin! -Thiên Yết cũng nhắc đến một câu khác rồi khép hờ đôi mắt mệt mỏi và đau nhức lại.

Khoảng tĩnh lặng dường như kéo dài vô tận.

-Đừng sử dụng đèn ngủ màu vàng nữa... Đau mắt lắm! -Thiên Yết đã thực sự đề cập đến vấn đề không hề liên quan.

Hạo Nhiên chỉ cười trừ. Cô thích kiểu này lắm, không bỏ được. Nhưng, có lẽ cũng nên lắng nghe Yết Yết một chút, cậu ta luôn đúng mà.

-Mất thêm tiền cho đèn ống trắng treo tường rồi đây!

Thiên Yết cười, vẻ dễ chịu và an tâm. Có lẽ, lâu lắm rồi cậu mới được thả lỏng tâm trạng như vậy.

-Tôi sẽ làm việc cho cô. Một thời gian thôi đấy!

-Ơn huệ khó trả!

Thiên Yết quay gót hướng phía cửa mà bước. Bảo Bình, tuy quen biết đã lâu nhưng lần này mạo phạm làm phiền cô vậy...

...

...

...

(Trong lúc đó)

-Quên mang tiền hả Ngư-chan? Có cần bổn đại gia cho vay không?

Người gọi cô bằng cái tên đó chỉ có một. Là Song Tử. Nhưng cái cách nói năng đại ca như thế chắc chắn là...

-Sư Tử! Nhàn cư vi bất thiện. Aa, thật không tốt nha...

-Hồi nào chứ?? Nhóc vu oan giáng hoạ người tốt! -Sư Tử tự nhiên bước vào chỗ đối diện Song Ngư, chỗ của Thiên Yết mấy phút trước, mà ngồi. Cậu nhìn tầng bánh bỏ dở dang mà không thể nào không tiếc rẻ, chẹp miệng một cái.

-Bánh ngon mà. Tại sao trên đời lại có người không biết thưởng thức ẩm thực như vậy cơ chứ... -Cậu đẩy chỗ bánh sang một bên và xem menu gọi loại khác.

-Chị tóc hồng ơi, cho em Set.5 Coffe!

Cà phê là thứ dễ gây nghiện, nhất là đối với những người có kiểu phong cách thiếu gia như Sư Tử.

-Xin lỗi, nhưng tôi không phải là người phục vụ! -Câu nói của cô gái vận đồ đen trắng rất giống trang phục maid lên tiếng cắt đứt tiếng cười của cậu với Song Ngư.

-Em tưởng chị là người mới ở đây! Vì chị trông khá khác... -Không rời mắt khỏi đĩa bánh đang ăn, như bao lần khác, Song Ngư lên tiếng.

-Tôi cũng... -Sư Tử quay người ra.

Một con người quen thuộc, nhưng chỉ đối với X.T.

-Lại gặp nhau nhỉ?! -Cậu cười nhạt.

Ngư Ngư khẽ đưa mắt nhìn lên. Cố liên tưởng lại, uhm, người này, hình như cô đã gặp ở đâu rồi...

Tối hôm trước.

Cô ta là người được Ma Kết đưa về.

-Tôi là Song Ngư. Hân hạnh được gặp mặt.

------------------------Còn nữa----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro