XVI. Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ánh sáng trắng mập mờ của đèn ngủ bật chế độ dịu nhẹ, Song Tử có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt của cô gái đang ngồi ung dung trên ghế của Boss.

Một khuôn mặt bình tĩnh và thản nhiên đến lạ.

Một sắc đẹp vô ngần.

Mái tóc màu đỏ như thiêu đốt con mắt người nhìn, dài chấm vai, mượt mà hơn thứ lụa tuyệt vời nhất. Đôi mắt sáng ngời nhưng lạnh và sắc tựa dao găm. Đặc biệt, đôi môi nhạt màu của cô vẽ nên một đường vô cùng quỷ dị.

-Chúng ta có quen nhau không? -Song Tử bất giác lên tiếng hỏi một câu mà cậu đã vốn biết trước câu trả lời từ trước.

-Không... -Cô ta từ tốn nói, quay mặt về phía cái đèn trên bàn, bật chế độ khác cho nó sáng hơn.

Cạch!

Cánh cửa được mở ra lần nữa. Một cậu thanh niên bước vào. Ánh sáng hắt vào mái tóc cậu phản chiếu lại làm căn phòng trở nên sáng sủa hơn một chút.

-A! Chào cậu... T.Y! -Cô gái cất giọng.

Thiên Yết ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu đen sẫm nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự chuyển động giãn ra của đồng tử. Yết hẳn đang vô cùng ngạc nhiên.

-Hạo... Hạo Nhiên... -Cậu khó khăn cử động cái miệng của mình để phát ra âm thanh.

Tay cô mân mê cái chụp đèn, vuốt ve nó như một vật vô cùng quan trọng. Đôi môi khẽ nở một nụ cười nhạt thếch.

-Tôi... đã trở về rồi!

-Cậu quen cô ta? -Một giọng nói lạ khác chen vào.

Ma Kết. Cậu đang cõng Xử Nữ trên lưng. Đi sau cậu có Bảo Bình cô chỉ bị thương nhẹ nên không sao hết. Thiên Bình không đến vì cô cảm thấy buồn ngủ. Còn Song Ngư đang đứng cạnh Sư Tử. Trông thấy điều này, Song Tử có phần khó chịu khi thấy Ngư không để ý đến tình trạng bản thân nhưng cũng an tâm phần nào vì em gái cậu không đi một mình.

-Coi kìa... Cậu giữ bí mật sao! Không hay chút nào. Tôi phải được giới thiệu với tất cả mọi người chứ... -Cô bật đèn lên mức sáng cao nhất, thản nhiên ngồi lên bàn. -À mà... Cậu con trai tóc nâu đỏ hay đi cùng cậu đâu rồi?

Cô ta nhắc đến Nhân Mã.

Những người trong phòng ngay lập tức lạnh sống lưng, mím môi, miệng ngậm chặt.

Căn phòng giờ yên lặng tới mức có thể nghe thấy rất rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.

-Uhm... Có vẻ tôi hơi thất lễ... Mọi người có thấy vậy không? -Cô gái đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười một cái sao cho thật tự nhiên.

-Vậy thôi, cứ để tôi độc thoại trước cũng được... -Cô ngập ngừng một chút. -Quay lại vấn đề chính nào, để tôi giới thiệu một chút về bản thân vậy.

Thời gian bắt đầu vặn vẹo rồi quay ngược vòng, xoáy tròn trong khoảnh khắc, đưa tất cả trở về cái thời khắc mà mọi thứ bắt đầu.

Cái ngày đứa trẻ này ra đời và cả quá khứ ẩn không ai biết của cô.

Trịnh Hạo Nhiên.

Tên đầy đủ của cô là Trịnh Hạo Nhiên.

Mẹ cô là Trịnh Mỹ, tình nhân của Boss. Vậy nên, theo đúng nghĩa, Hạo Nhiên là con riêng của ông ta với người phụ nữ khác.

Điều này được giữ bí mật hoàn toàn, chỉ có những người vô cùng thân cận với Boss mới biết được. Chẳng hạn như Thiên Yết và Nhân Mã, hai người duy nhất trong đám người này biết đến sự tồn tại của Hạo Nhiên.

Che giấu là có mục đích. Tất nhiên rồi.

Hạo Nhiên đã được giấu khỏi Thiên Yết. Giấu khỏi sự thật kinh hoàng xảy ra với cậu 5 năm trước.

Sự thật về vụ thảm sát gia đình Yết.

Trong đó, Hạo Nhiên là người có liên quan. Tuy không phải mật thiết.

Tại sao Thiên Yết vẫn để cô ta sống? Đơn giản, Hạo Nhiên phải sống, vì chưa tới lúc cô ta phải chết. Yết chưa cho cô ta chết ngay được. Hạo Nhiên được Thiên Yết lợi dụng trong việc tìm ra kẻ đứng sau vụ mưu sát kia.

Hạo Nhiên vẫn còn sống. Chứng tỏ mạng cô ta còn lớn lắm. Cả giá trị lợi dụng nữa...

Tất cả mọi thứ lại mờ đi rồi xoay vòng, xoáy tròn để trở về thời điểm hiện tại.

Một màn hồi tưởng tuyệt đẹp. Và một câu chuyện cũng thú vị không kém.

...Để mọi thứ lại trở về không khí im ắng vốn có từ trước.

Thiên Yết, nhân vật có thể gọi là khá quan trọng trong câu chuyện vừa rồi, giờ đang đứng ở góc phòng, dựa người vào tường với ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định xa xăm.

-Tại sao cô quay về? Và tại sao cô lại ở đây?? -Bảo Bình hỏi. Trong đôi mắt vàng kim ấy ánh lên những tia nhìn như màu sắc lạnh lẽo vốn có của nó.

-Có nhiều việc ở đây tôi chưa giải quyết lắm... Còn lý do tôi ở đây là...

Cô ta ngắt quãng câu nói. Hình như cái lý do không phải là một điều dễ nói ra.

Cạch!

-Boss... đã chết!

...

...

...

...

Tất thảy những người có trong phòng lúc đó đều chết lặng đi. Trong không gian yên ắng ấy, mọi người đều có thể nghe rõ đã có tiếng mở cửa. Bóng người đứng tại đó chắc chắn đã nghe được câu nói cuối cùng của Hạo Nhiên. Bằng chứng là đôi mắt màu xanh rêu đã đông cứng lại, hàng lông mi rung rung trong cơn tức giận.

Nhân Mã!

Nhân Mã...

"Boss... đã chết..."

"Boss... đã chết..."

"Boss... đã chết..."

"... Đã chết..."

Trong đầu Nhân Mã giờ chỉ còn vang vọng lại câu nói của Hạo Nhiên vừa nói ra. Boss đã chết. Cha cậu đã chết sao?...

Vô lý. Không thể nào. Boss không thể chết được. Ông là người giỏi nhất trong thế giới ngầm này mà. Không thể nào đâu... Không thể...

-Nguyên nhân Boss chết... -Hạo Nhiên vẫn tiếp tục. - Bị bắn thẳng vào tim và đầu... Boss...

-Im ngay! Cô im ngay và cút đi, Hạo Nhiên! Cút đi... Boss chết?... Cô nghĩ có thể doạ chúng tôi bằng cái thứ tin lá cải ấy sao? Biết điều thì ngậm miệng lại và biến đi. Ngay!!!!!! -Nhân Mã hét lớn.

Cậu tức giận bước tới chỗ cô khi thấy cô không có dấu hiệu bỏ đi. Mã Mã đưa cô gái trên tay cho Bảo Bình, ra dấu nhờ cô. Cậu đi về chỗ Hạo Nhiên đang đứng, hung hăng túm lấy cổ áo cô dúi xuống đất.

-A!

Hạo Nhiên ngã ngay lập tức. Cô chống hai tay trên đất làm điểm tựa, ngồi dậy cho tử tế sau đó chỉnh lại cổ áo. Hạo Nhiên cười mỉm rồi lại trở về gương mặt nghiêm túc lúc trước, không có vẻ gì là đang bỡn cợt hay đùa giỡn. Cô nhìn chòng chọc vào Nhân Mã.

-Tôi không nói dối.

-Cô...

Con ngươi Nhân Mã hằn những tia đỏ máu, tay nắm chặt lại nổi gân xanh, mạnh tới mức trong lòng bàn tay cậu bật máu.

-Tôi nói cô cút đi!! Cô còn mở miệng nói nữa là tôi cho người xé xác cô ra đấy, nghe rõ chưa! Giờ thì biến đi!!! -Nhân Mã gào lên, toan tới giật tóc cô lôi đi.

-Mã Mã!

Một giọng nói đến từ phía cửa ra vào. Đứng ở đó, là một người phụ nữ, à không, một phu nhân. Bà trông còn rất trẻ mặc cho con số 50 đang ở trong người. Nụ cười của bà vô cùng hiền hoà, đôn hậu.

-Mẹ... -Nhân Mã cứng họng

-Mã Mã... Con đang làm gì vậy? -Bà khẽ nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi trên nền đất. -...Hạo Nhiên! Con làm gì ở đây?

-Bà cũng biết mà. Tôi tới báo tin!

-Cô còn nói nữa!!!!!... -Nhân Mã lại quát lên với Hạo Nhiên. Cô tiếp tục thờ ơ với cậu.

-Vậy chắc các con đã biết rồi nhỉ... -Giọng mẹ Nhân Mã trầm trầm.

-Đó là sự thật?... -Nhân Mã hỏi lại, nghi ngờ.

-Phải. Ông ấy đã chết... Một tuần trước...

-Tại sao... Tại sao mẹ không nói gì cho con biết... Tại sao... -Nhân Mã cảm thấy có cái gì đó nghẹn ở cổ họng cậu, làm cậu khó khăn lắm mới thốt được ra thành lời.

-Ông ấy nói với ta là con không cần biết. Hạo Nhiên sẽ được ông ấy cử về giải thích mọi chuyện.

-Mọi chuyện??

-Đúng. Mọi chuyện. Cả việc tôi giữ cho cậu bận rộn mấy ngày hôm nay... Tất cả đều là ý muốn của Boss. -Hạo Nhiên nói nhẹ tênh.

- Ý cô là... Cả việc cô bắt cóc Kim Ngưu và những người khác?

Hạo Nhiên gật nhẹ đầu. Sau đó, cô nói tiếp.

-Ý của Boss là làm phiền cậu, cộng với ý kiến thử năng lực các thành viên của tôi ra kết quả là sự việc các cậu đã thấy. -Cô cười với bọn họ, những người đang đứng ở góc phòng. -Chúc mừng, các người đã đỗ!

-Chúng tôi đỗ hay trượt liên quan gì tới cô phải phán xét... -Bảo Bình đáp gọn.

-Oh... Rất liên quan chứ... -Hạo Nhiên cười cười trêu chọc. -Các người nên làm quen dần đi. Tôi... là Boss đương nhiệm!

...

...

-Cái... cái gì?! -Ma Kết im lặng nãy giờ nhưng câu nói của Hạo Nhiên làm cậu quá bất ngờ tới mức phải thốt lên.

-Cô... Boss nói thế với cô? -Thiên Yết trầm giọng hỏi.

-Các người không bao giờ nên nghi ngờ về thông tin của tôi. A quên,... -Hạo Nhiên lại cười cười, hướng ánh mắt về phía Song Tử. -Nightcrawler, đừng nên giả vờ nữa... Tất cả những điều này, cậu đã biết từ trước rồi... Đúng không?

Tất cả những người còn lại trong phòng đều quay ra nhìn Song Tử với ánh mắt nghi kỵ. Trừ Song Ngư. Là em gái, chuyện này cô cũng đã biết từ trước.

-Phải! -Song Song không phủ định chút nào về điều mà Hạo Nhiên vừa nói. -Dù sao thì tôi cũng là Kẻ săn tin. Tôi không nói vì các người cũng không hỏi...

-Chuyện nghiêm trọng như thế mà cậu còn đợi được hỏi ư? -Sư Tử nói một cách chậm rãi, nghe sao cho giống đang khinh bỉ nhất.

-Cậu cứ nói tiếp đi. Tôi bị vậy quen rồi, toàn bị đem ra làm mục tiêu công kích. Đó là cái giá để có được toàn bộ thông tin mà...

-Hai cậu thôi đi. Giờ cãi nhau cũng chẳng làm được chuyện gì nữa... -Thiên Yết trừng mắt đe doạ.

Những người đứng ở kia mỗi người bộc lộ một cảm xúc khác nhau.

Nhân Mã đứng dựa vào tường cười như điên dại rồi trượt xuống nền nhà ngồi bất lực.

Bảo Bình lơ đãng nhìn xung quanh rồi lại tập trung vào Kim Ngưu đang ở trong vòng tay. Cô thở phào khi biết Ngưu không có bị thương ở đâu cả, sau đó cả hai ngồi nghỉ trên sofa.

Ma Kết dìu Xử Nữ ra chỗ hai cô nàng kia rồi mệt mỏi gục đầu bên cạnh sofa.

Song Tử và Sư Tử vẫn còn lườm nhau. May có Song Ngư đứng kế bên nên mới thôi. Sau đó, Sư Tử bỏ ra chỗ Thiên Yết đang đứng, mặc kệ hai anh em Song ngồi với nhau.

Mỗi người một trạng thái, một hành động, một cách phản ứng khác nhau.

Nhân Mã ủ rũ được khoảng 10 phút rồi đứng dậy, giọng lạnh nhạt.

-Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi... Các người có ra sao hay làm gì bây giờ tôi cũng kệ!

Nhân Mã đi ra chỗ Bảo Bình, bế Kim Ngưu trên tay rồi lẳng lặng về phòng. Lúc ra tới cửa, cậu có hơi khựng lại rồi nở một nụ cười trống rỗng dành tặng Hạo Nhiên.

-Tôi xin phép,... Boss! -Nói rồi bỏ đi, không thèm ngoái đầu đóng cửa.

Trong phòng, cô gái vừa có vinh dự được nhận nụ cười của Mã Mã có vẻ hơi run run vì hàn khí xung quanh cậu nhưng rồi nghĩ gì mà tiếp tục nở một nụ cười quen thuộc.

-Cách hành xử của cậu... thú vị lắm...

Bảo Bình ngồi trên sofa. Ánh mắt cô có chút khó chịu kèm bực bội vì những hành động khó hiểu của Hạo Hạo. Cô đứng phắt dậy, gọi Thiên Yết rồi cả hai cùng về phòng.

Hạo Nhiên, theo bản năng tò mò và hứng thú nhất thời, cô thấy người con gái tóc lam đó cũng thú vị không kém gì Mã Mã, có khi còn hơn ấy chứ. Tuy nhiên, cô không thích vẻ lạnh lùng, bất cần của Thiên Yết và Ma Kết. Hai anh em nhà Nightcrawler thì gắn bó tình cảm với nhau quá, cảm xúc Hạo Nhiên dành cho họ là sự thoải mái, dễ chịu, đôi khi là hài lòng hay cưng chiều. Cô ghét nhất mấy kẻ nóng nảy như Sư Tử nên cũng không đoái hoài gì đến cậu luôn.

Mấy người còn lại sau khi thấy Bảo Bình đi khỏi thì cũng theo chân luôn. Ở lại đây làm gì cho đau đầu và thêm mệt.

Hạo Nhiên cũng lê bước vào phòng trong để đi ngủ sau một ngày dài trên máy bay. Mẹ của Nhân Mã cũng đã về phòng của mình.

Đêm nay... Chắc chắn sẽ là một đêm dài đầy yên tĩnh.

Sáng.

Một quang cảnh và không khí được lặp lại y hệt tối qua. Những người quan trọng trong Tổ chức đều đã biết tin Boss chết, cả việc Boss đương nhiệm đã lê thay thế là con riêng của ông, Hạo Nhiên. Chẳng mấy ai coi tin đó là tốt lành gì.

Có vẻ ngày hôm nay sẽ trôi qua trong dễ chịu và bình yên. Đối với 12 kẻ nòng cốt trong Thế giới ngầm, thì hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có.

Tối.

Cánh cửa Bar Underworld bật mở. Một cô gái bước vào. Cô có mái tóc đỏ nổi bật được cột cao và vận một chiếc áo da màu đen kéo khoá được quá nửa với quần bò cùng màu mang phong cách bụi bặm. Theo sau cô có hai người như vệ sỹ.

Đôi mắt xám lạnh lẽo nhanh chóng quét qua một lượt căn phòng.

Rồi, cô nói nhỏ với người đứng sau. Không biết cô đã nói những gì mà chỉ thấy tên đó không nói không rằng, chĩa súng vào một kẻ đang ngồi gần Bartender và bắn thẳng vào sau gáy hắn.

Mấy người ngồi quanh đó không hẹn nhau một lời mà đều đồng loạt cảm thấy không rét thì run với ám khí xung quanh ba người mới đến.

Cô gái tóc đỏ khẽ mấp máy môi.

-Ngày 13/12, kiểm tra Bar, phát hiện kẻ tuồn ma tuý trái phép với quy định của Tổ chức. Xét xử. Tử hình.

Trên đôi môi nhạt màu của cô, thấp thoáng một nụ cười vui thích đến lạ.

----------------------Còn nữa------------------------

Au. Chap này có vẻ yên bình quá nhỉ... Nhưng cứ từ từ nha, chap kế của ta sẽ sôi động lên ngay ấy mà.
* Nightcrawler : Kẻ săn tin đen. (Ta thấy cái này trong một bộ phim cùng tên. Chẳng biết nghĩa có đúng thế không nữa.)

P/s : Thank iu everybody. And you!
(Vì đã đọc truyện và ủng hộ ta!!)

<3  <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro