Chương 15: Nụ cười của gã hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thông tin cứ dồn dập đập vào tai khiến tôi khó lòng mà theo kịp hết ý nghĩa của nó, con người bị săn đuổi bởi chủng loại virus ngoài vũ trụ, những nghiên cứu mà bản thân tôi chẳng thể nhớ rõ, đầu tôi vẫn còn sốc, cơn choáng váng thì vẫn còn đu bám, hai bên thái dương cứ thế giật liên hồi không ngừng nghỉ. Người con trai tên Ma Kết sau một hồi giải thích thì cũng lịch sự đứng lên ra ngoài và hắn để lại trong tôi đầy rẫy những nghi hoặc, liệu tôi có nên tin những điều tên đó nói hay không?

Thế nhưng rõ ràng với tình trạng cơ thể của hiện tại chúng tôi sẽ không thể nào mà phản kháng lại bọn họ được, thôi thì đành mặc mọi thứ để hồi phục sức khỏe trước đã. Sắc mặt từ đám người trong nhóm nhất là từ Kim Ngưu và Bảo Bình cũng đầy đề phòng trước tên kia, chỉ có Cự Giải với bản tính dễ dãi là có thể an tâm, còn có cả Xử Nữ, ngay từ đầu chị ta đã có thái độ thật khác lạ, suốt cuộc trò chuyện khi nãy, ánh mắt cô ấy cứ chằm chằm nhìn anh ta không rời một li, dường như cả hai đã quen biết nhau từ trước. Sự đa nghi trong tôi trỗi dậy, có thể ngay cả Xử Nữ cũng là một trong số chúng hoặc là cả nhóm bạn mới quen trong mơ của tôi!

Tình hình thể trạng lại không cho phép tôi nghĩ nhiều đến thế, cơn đau đầu hành hạ lên từng dây thần kinh khiến cảm tưởng chúng sẽ đứt vỡ bất cứ lúc nào, tôi gục đầu xuống nơi mà bọn người kia đã bố trí ban đầu nhắm mắt một cách khó nhọc bỏ qua tất cả những điều xảy ra xung quanh.

Hình ảnh mờ đục của nhiều người kèm cùng tiếng nói xì xào xung quanh làm tôi khó chịu, cả người nóng ran nhưng cơn ớn lạnh như từ bên trong cơ thể toát ra làm tay chân tôi run lên cằm cặp, hàm răng va vào nhau nghe thành âm vọng đến tận hộp sọ vang lên văng vẳng, đầu óc tôi mụ mị hẳn đi chẳng nhớ rõ những gì diễn ra sau đó nữa, mí mắt khép lại nặng nhọc tôi không còn cảm giác đến sự tồn tại của tâm thức mình nữa.

_Nè, cậu ta ổn chứ? - không còn biết là bao lâu nữa, tôi mất đi nhận thức về sự hiện hữu thời gian, bóng tối vẫn nuốt chửng tất cả, giọng nói quen thuộc của Cự Giải vang lên làm tôi chú ý.

_Chỉ là sốt thôi, nhưng cũng cần quan sát cậu ta nhiều hơn. - thanh âm trong trẻo của một người phụ nữ khác vang lên, nghe vừa quen thuộc nhưng cũng xa vời trong tiềm thức mà bản thân cảm nhận.

Tôi cố gượng kéo mí mắt đã sụp xuống mệt mỏi, sự tiếp nhận ánh sáng đột ngột làm mắt tôi hơi choáng, nhưng rồi tất cả lại bắt đầu hiện rõ ràng, tôi bàng hoàng nhận ra người phụ nữ với bộ đồ blue trắng trước mặt là người mà tôi từng nhìn biết trong cơn mơ kéo dài suốt 2 năm ấy, cô Kim. Rồi mọi thứ lại lần nữa đổ sụp trước mắt, phản ứng sinh lí của cơ thể bắt tôi phải chấp nhận cho việc nghỉ ngơi, kéo theo đó là hàng loạt những nghi vấn trong tôi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió từng cơn mát mẻ phủ khắp trước cái sân vườn đất nhỏ của ngôi nhà có cái mái hiên đỏ ngói, là nơi mà tôi từng đã vào ra nhiều lần ở cơn mộng ấy. Nơi mà tôi nhớ nhất cũng là nơi tôi ghét nhất, người đàn ông ấy vẫn như một lịch trình thường nhật mà đổ xe trước nhà tôi, bộ đồ quân nhân được điểm trang đầy quân huy chiến công, con người đầy danh vọng và cũng là cha của tôi. Tôi có yêu ông ấy không? Chẳng biết nữa, đối với tôi mọi thứ thật mơ hồ, mấy cái ôm thân tình cùng nụ hôn trên tán mỗi ngày tôi đều cảm nhận được chỉ là tôi sợ những lúc ông ấy rời khỏi đây, ác mộng mới thực sự bắt đầu.

Gã anh trai khác mẹ với tôi vẫn luôn trưng diện ra cái vẻ mặt bất cần đời như thế, điệu bộ khinh khỉnh của hắn luôn làm tôi buồn cười, tuy vậy trong mắt tôi hắn không tệ đến mức đó, một thằng khờ cố tỏ ra dáng vẻ hách dịch gán cái mác đại ca thì có gì là ghê gớm?

Cuộc đời là một vở kịch mà chẳng ai có thể dứt ra khỏi vai diễn mà nó đã sắp đặt, thế rồi ai cũng mang lên cho bản thân nhiều bộ mặt khác nhau, những bí mật mà chỉ có thể đêm đêm thủ thỉ với chính mình. Cứ thế vở tuồng về cuộc đời con người luôn được vẽ ra thật đẹp đẽ trong mắt những kẻ khác, ấy vậy mới có thứ gọi là định mệnh được sinh ra để tạm xoa dịu đi tâm trí ta. Từ lúc được sinh ra tôi đã bị bóp nghẹt trong tay vị thần quyền năng "Kẻ vẽ đường " mất rồi, cưỡng cầu cũng chỉ như con cá kẹt giữa đại dương bao la mãi chẳng thể biết đến mặt đất và vũ trụ.

Ngày không nắng cũng chẳng mưa, tôi lủi hủi trên con đường về ngôi nhà mái ngói đỏ ấm áp vào một chiều tà tan học, tấm rèm che chắn đi sự thật này luôn hoàn hảo trong mắt nhiều người. Một người chồng tần tảo, một người vợ nhu mì, người con trai bé bỏng, kết tinh của tình yêu trong sáng, xin đừng nhìn qua bức tranh hoàn hảo này!

Mẹ ngồi chễm trệ trên chiếc ghế sofa mới sắm được hôm kia, tôi thưa bà một câu vội vã rồi cố nhanh chóng mà lủi thẳng vào phòng, không tiếng đáp trả bà chăm chú vào chương trình tivi đang phát dở. Nhanh chóng lôi từ chiếc cặp học tờ giấy kiểm tra mới nhận được hôm nay, tám điểm không phải con số mẹ mong muốn nên tôi phải giấu nó đi trước khi bà biết được. Mẹ chưa bao giờ hài lòng với những điều tôi làm được, đã từ lâu tôi thừa biết được bản thân chỉ là công cụ để bà chiều lòng cha, thứ bà cần là một công cụ hoàn hảo về mọi mặt, vết xướt nhỏ cũng là vết nhơ trong mắt bà. Ngay từ nhỏ, điều gì tôi cũng chiều theo ý bà, sơ đồ phát triển cuộc đời tôi được bà vẽ nên thật toàn hảo, tên quân nhân trang nghiêm đạo mạo, cùng người vợ giàu sang kế cạnh, người con hiếu thảo đang phụng dưỡng phụ mẫu cung cẩn.

Người ta thường nói kí ức nuôi sống con người, bảo dưỡng những đức tính tốt đẹp nhất, khơi dậy lòng nhân từ trong bản tính nhân loại. Tôi có nó không?

Cha lại đến vào chiều tối muộn, mẹ lại vào vai người phụ nữ của gia đình và tôi cũng thế, nụ cười thường trực trưng lên môi này không khiến tôi ngượng nghịu vì tôi đã quen với nó rồi. Bữa cơm đầm ấm dẫn dắt bởi những câu hỏi về việc trong ngày mỗi người, mắt cha ánh lên tia hạnh phúc ngập tràn, vở kịch này là vì cha mà.

_Nay con được biết điểm toán nhỉ?

_Ấy chết, thế mà mẹ quên bén đi mất, con được điểm tốt chứ? - sự kì vọng của mẹ chất chứa trong từng câu chữ làm tôi điếng người.

_Dạ...dạ được tám.

_Ừm thôi cũng được, con ráng vào lần sau nhé! - đôi chút thất vọng chèn trong thái độ của cha, tôi tiếp tục trưng ra điệu cười ấy, tôi chưa bao giờ đủ tốt trong mắt hai người thân sinh của mình.

Đêm nay, cha phải về cùng với gia đình thứ hai kia, vở diễn vội tàn cuộc, kẻ dỡ tệ trong chính vai diễn của mình thì sẽ phải trả giá.

_Mẹ kiếp, tao đã bảo mày rồi, mày ít nhất cũng phải được cao hơn số điểm đó, may là lão già đó không thất vọng lắm về mày. - lời lẽ cay nghiệt này tôi đã quen từ lâu, tay bà bấu chặt vào cánh tay đứa trẻ vỏn vẹn 11 tuổi rung lắc, vừa buông ra từng chữ tay vừa chỉ thẳng về trán tôi từng đợt. Móng tay sắc bén cạ vào làm da tôi đôi chút trầy xướt, mím môi thật chặt tôi cuối mặt gằng hơi thở sợ rằng sẽ khóc mất, chợt bà dừng tay, tiếng xỉ xói im bặt đi, hai tay bà dừng lại mà vuốt mặt tôi vẻ mặt hoang mang, không nói chẳng rằng tất bật chạy đi tìm băng gạt băng vết xướt cho tôi miệng không ngừng luyên thuyên.

_Chết rồi, chết rồi!

Năm tôi 18, những người đồng trang lứa đang bối rối trên con đường ước mơ mà họ bắt buộc phải chọn, ước mơ ư, tôi có thứ đó không, ước mơ của tôi là của mẹ. Tương lai luôn bí ẩn như vậy, không ai đoán trước bất cứ điều gì có thể xảy đến mà lường trước được, ngày hôm ấy thây ma đã tràn ngập đến bất ngờ như một con sóng dữ nhấn chìm thế giới đe dọa đến sự tồn vong của con người, tôi may mắn xoay sở thoát chạy được về nhà.

Người đàn bà đó vẫn chễm trệ với chiếc tivi đang phát sóng chương trình trực tiếp về cuộc bạo loạn bởi những con người điên cuồng như loài thú dại, tôi lê lết thân tàn đến cạnh bà giọng đứt quãng run rẫy.

_Mẹ, mau chạy thôi.

_Chạy, chạy đi đâu? Mất rồi, mất hết rồi, tương lai của tao mất hết rồi. Mày tự do rồi, thích đi đâu cứ việc. - đầu bà lắc ngoày ngoạy, đều đều tông giọng.

Tôi lao tới lay bà, dù sao bà vẫn là mẹ tôi, có căm hận bà đến đâu cũng không thể chối bỏ sự thật này, khư khư thái độ như thế bà mặc tôi muốn làm gì thì làm, đôi tay buôn thỏng, nét mặt phờ phạc bỏ mặc tất cả. Thây ma đã tràn ngập ngoài đường, tôi cuối xuống van xin bà nhưng bà vẫn không màng bận tâm, rồi tôi chợt chú ý đến khuôn mặt bà các mạch máu xanh đen vốn lâu nay nằm ẩn dưới da nay lại lòi lên lồ lộ chằng chịt.

Chưa kịp định thần, cơ thể bà dần rung lắc dữ dội, nước dãi cứ thế chảy ra hôi thối đến lạ thường, bà lao vào với đôi mắt trắng dã dằn xé như người điên vào tôi. Sức mạnh bà hoàn toàn áp đảo một gã trai tráng như tôi, nhân diện mẹ còn sót lại trong mắt tôi hoàn toàn biến mất, nước dãi nhễu xuống thẳng mặt làm tôi lợm cả họng, chất dãi nóng hổi nhày nhụa từ miệng bà thi nhau đổ xuống, tiếp đó là máu, ộc ra từ miệng đổ ập vào người tôi đen ngòm. Tôi mím miệng sợ thứ đó rơi vào miệng, dồn sức bình sinh mà đẩy ngược cả thân thể đang đè lên người qua chỗ khác, cái đầu bà va phải cạnh bàn lủng một lỗ, nhưng thứ tuôn ra là dịch đen khi nãy, xác mẹ lật ngược lại lần nữa bò bằng bốn chân chạy thẳng về phía tôi, ánh nhìn chết chóc hệt loài rắn khiến chân tay tôi tê dại hẳn đi. May thay khát vọng sống trong tôi đã kịp đẩy cơ thể tránh né cú vồ khi nãy, kích thích bản tính săn mồi trong con quái vật đang dằng xé trong mẹ, bà hả họng gầm lên tiếng "ohhhhh" dài hoang dại.

Tôi bất giác nhận ra con dao gọt trái cây cạnh bàn từ đầu, cầm con dao bằng cả hai tay giữ khư khư trước mặt, miệng tôi nhăn nhó mếu máo đi vì đau khổ, bà co cả bốn chi lại rồi phóng tới tấn công tôi, tôi chết trân quay đầu nhắm mắt giơ tay thẳng thế, rồi cái thanh âm "ohhh" dài chấm dứt, con dao đã đâm xuyên cổ họng mẹ, thân thể bà đổ gục khụy xuống, sức nặng cũng vì thế kéo theo con dao trên tay tôi rớt theo.

Đỡ đầu mẹ dậy, tôi ôm nó một cách ngờ nghệch, nước mắt tôi lăn dài, có lẽ bà là người độc đoán, có lẽ bà chưa từng thương yêu tôi thật lòng nhưng để đến nông nỗi này tôi cũng chẳng dám tưởng tới. Tôi khóc vì nhiều chuyện, vì đã trở thành người con bất hiếu, vì sự bất lực bản thân ném trải, vì chính sự yếu đuối bấy lâu nay và xen lẫn đâu đó là chút vui mừng. Dòng nước mắt vẫn cứ rơi, miệng tôi lại nở nụ cười như trước kia, cái nụ cười mà mọi tên hề luôn vẽ trên môi.

Hình ảnh quá khứ mờ dần đi, cơn đau đầu cũng vơi bớt đôi phần, tôi tự gượng người ngồi dậy, mồ hôi đã thấm đẫm ra khắp người. Có phải những điều tôi vừa trải qua chính là con người trước kia của tôi không, dáng dấp nụ cười khi ấy làm tôi ghê sợ chính bản thân mình, một kẻ bất dung thứ khi tự tay giết chết mẹ mình. Căn phòng trống trãi nhuốm màu trắng xóa như cánh loài hoa táo, nhẹ nhàng, thanh khiết, giá mà màu trắng này có thể xóa đi vết nhơ này trong cuộc đời của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro