Chương 16: Bản án của cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ngày hay đêm, là sáng hay tối, tôi không biết nữa, chỉ biết rằng cảm giác cả cơ thể như đang lơ lửng giữa hư không, nhưng xúc giác lại chẳng thể định hình nổi vị trí của các bộ phân thân thể, dường như thứ tồn tại duy nhất còn lại chính là miền ý thức mơ hồ.

Tôi là Song Ngư, một tình nguyện viên trong nhóm thí nghiệm cho chính phủ nhằm tìm kiếm ra huyết thanh giúp đỡ con người thoát khỏi hiểm cảnh tận diệt đang cận kề gang tấc. Mang trong mình sứ mệnh lớn lao với danh nghĩa người hùng nhưng tôi lại chán ghét tất cả, giá như thứ dịch bệnh kia có thể chấm dứt tất cả sự dơ bẩn của loài người.

Mơ màng triền miên xuôi theo dòng kí ức xưa cũ, lần nữa màn đêm kinh khủng lại đè áp lên người tôi đến mức nghẹt thở, máu dưới áp lực của tim dồn nén lên thành mạch đang dần căng ra, suýt nữa là vỡ tung, mặt tôi đỏ gay, mắt ần ật nước chẳng thể ngưng rơi, những giọng nói đó cứ bủa vây xung quanh ra sức mà xỉa xói thân hình đang co quắp lại của tôi. Lời nói cay nghiệt, dè bỉu khinh miệt một người giáo viên tội đồ, người mà đang hiển thị trong mắt họ chính là loài yêu nghiệt của loài hồ ly, lắm lúc còn có kẻ chọi đồ vào đầu thứ hồ ly tinh đó. Dù đau lắm nhưng tôi chỉ dám cúi ngầm mặt chịu trận, mấy người giáo viên nam che chắn trước mặt dẫn tôi đến phòng hội đồng bộ giáo dục để áp án cho kẻ tội đồ. Từng bước chân tựa như bước trên thảm gai xuyên thẳng vào da thịt, máu rỏ từng giọt đặc quến khắp cả sàn, nỗi đau này chỉ riêng mình tôi có thể cảm nhận, cũng như cả cái bản án kia nữa!

Tiếng rù rì vẫn rộn vang khắp cả căn phòng xét xử, mọi mũi giáo chì chiết đều hướng về tôi, bên trên ban hội đồng cấp cao giáo dục vẫn luyên thuyên bất tận những biên chế nội quy bộ giáo dục in trên sấp giấy A4 dày cộm, thế giới này không thuộc về tôi, nơi tôi từng muốn, ước mơ tôi từng ấp ủ giờ đã sụp đổ, vỡ vụn cả rồi.

Được sinh ra như một người con quê nhưng mang đầy ham mê và ước vọng, gia đình nhỏ trong mái chồi xập xệ của hai người nông dân nghèo nhưng vẫn chắt cụm từng đồng để nuôi dưỡng, ủ ấp cho ước mơ con trẻ. Niềm hy vọng gửi vào cánh lúa đơm bông trắng tinh thơm ngát mùi sữa quê hương, cha mẹ đã bán cả mảnh ruộng để đặt niềm tin vào tương lai chúng tôi.

Tôi cùng Song Tử đã không phụ kì vọng của ông bà mà tập trung cho việc học, không lâu sau đó cả tôi cùng đứa em gái hiếu động đã đậu đại học, nối tiếp mộng tưởng tuổi thơ. Từ rất lâu tôi luôn mơ tưởng đến dáng hình bản thân trong chiếc áo dài đứng lớp, khát vọng tuổi thơ giờ trở thành hiện thực khiến tôi bất giác trở nên hồi hộp thể hiện hết các mặt vụng về của bản thân. Buổi đứng lớp chính thức đầu tiên đã để lại trong lòng tôi bão kỉ niệm sâu sắc đến thế.

Cuộc sống tiếp diễn đều đặn kéo dài thêm một năm nữa, các cuộc điện thoại của cha mẹ vẫn không ngưng ngớt chút nào, tôi thấu hiểu cảm giác bậc phụ huynh khi hai đứa con gái thân yêu phải rời xa gia đình mà lập nghiệp ở nơi phồn thị sung túc, thị phi. Nội dung mỗi cuộc trò chuyện vẫn thường bắt đầu bằng cái điệu bộ hồ hởi của cả hai, thuở đầu ông bà cũng thường hay khuyên bọn tôi hay thôi bỏ tất cả rồi về quê với cả hai, nhưng sau mọi chuyện ông bà vẫn tôn trọng quyết định chúng tôi.

Năm nay bắt đầu một năm học mới, tôi được phân công chủ nhiệm chính cho học sinh năm cuối cấp 3, mặc dù chỉ vừa đứng lớp được 2 năm. Buổi gặp đầu tiên bọn trẻ nghịch ngợm thường đem tôi ra mà trêu chọc, chúng còn ngỗ nghịch thẳng thắng gạ gẫm xin số điện thoại cá nhân, tôi chỉ cười trừ xem mọi chuyện chỉ là một màn quậy phá của đám nam sinh non dại, lòng có chút khó chịu, nào ngờ đâu câu chuyện lại có thể đi xa đến thế.

Thằng nhóc tên Hưng có vẻ chính là tên cầm đầu của mọi cuộc đùa nghịch, nó mang cái vẻ của một đứa nhóc bất trị, dù chỉ hơn chúng vài tuổi nhưng cương vị là một giáo viên cảm giác bị xem ngang hàng với chúng khiến tôi bực dọc, có lẽ tôi nên chấn chỉnh chúng trước khi quá muộn. Một ngày nắng ấm của những ngày sắp hè làm lòng người càng trở nên nôn nao hơn nhờ tiếng ve vang rộn rã khắp cả sân trường, đứa trẻ đó lại bắt đầu mấy trò đùa có phần biến thái của nó với tôi.

Bọn nó thoa một loại cây gây ngứa vào chiếc ghế gỗ giáo viên, tôi chẳng thể hay biết được điều gì, chỉ biết rằng suốt buổi học đám nhóc trong hội nhóm của nó cứ túm tụm rồi đưa cái ánh mắt tục tĩu trêu đùa nhìn về phía tôi, sự nhộn nhạo trong lòng làm tôi có cảm giác bất an cùng cực, từng đứa tụi nó truyền tai nhau một tờ giấy cho từng đứa nam sinh trong lớp, rồi từng đứa từng đứa một đều hướng cái nhìn săm soi về tôi, thay vì giận tôi lại cảm giác xấu hổ xen lẫn bức bối, đỏ bừng cả mang tai, cố ẩn nấp một phần người dưới cái bàn bằng gỗ trước mấy ánh mắt săm soi ấy. Rồi như không chịu được nữa tôi để mặc cảm xúc lên tiếng, cầm cây thước bảng trong tay, tôi mạnh tay gõ xuống bàn, âm thanh đinh tai vang lên chua chát trấn áp cả bầu không khí ngượng ngạo trong lớp.

Thằng Hưng ngạo mạn giương đôi mắt thách thức của nó nhìn tôi đăm đăm, nó nhếch mép đưa cái nụ cười nửa miệng, ngã người về phía sau cái ghế gác cả hai chân trên bàn, nó đung đưa cái ghế đang lưng chửng tạm bợ nhờ điểm tựa hai chân sau. Tim tôi đập từng hồi giận dữ, nhưng lại thôi vì chẳng phải biết làm gì với cậu học trò ngỗ ngáo này, rồi chợt một cảm giác châm chít phía dưới ghế khiến tôi sượng cứng cả người, theo thông tin nãy giờ, tôi đoán lại là trò do chúng bày đầu, da thịt tôi bắt đầu nóng ran lên, lớp biểu bì đang phản ứng do bị kích thích bởi thứ gì đó. Đầu tôi chủ ý quay về phía hướng thằng nhóc đó, nó bĩu môi ra vẻ không biết gì, cơn ngứa gáy cùng cực làm tôi chẳng thèm bận tâm đến nó nữa, vội vã sắp xếp lớp trưởng giữ lớp, chân vội vã phóng ra khỏi lớp trước sự phấn khích của cả lớp.

Đường hành lang vắng tanh, độc nhất tiếng guốc gỗ tôi mang va chạm mặt sàn gạch cứng vang lên từng hồi, lao người vào căn phòng nghỉ giáo viên nữ, may mắn là tôi luôn mang theo một bộ đồ thường để thay trước khi về, cởi vội chiếc áo dài tôi nghi vấn có vấn đề rồi thay lại bộ thường phục, dù có đầy sự uất ức bấy lâu nay do bọn chúng gây ra nhưng với cương vị một giáo viên, tôi không thể làm bất cứ điều gì với bọn chúng.

Ngày hôm ấy kết thúc một buổi làm việc tồi tệ, hoặc ít nhất đó là những điều tôi nghĩ trước khi những thứ tồi tệ hơn sắp diễn tới. Sáng hôm nay lại như thường nhật, tôi không có tiết giảng ở cái lớp kinh khủng ấy, thật may mắn! Tiếng hô vang chào lớp trưởng lớp 12C3 làm tôi bỗng chợt nhớ ra về ước mơ đứng lớp thuở niên thiếu, chút hạnh phúc lại chợt trào ra trong lòng khiến tôi phấn chấn đôi phần.

Tuy vậy, dường như hôm nay có điều gì đó khác lạ đang ngấm ngầm xảy ra ở ngôi trường này, mà tất cả mọi mũi nhọn đều hướng về phía tôi. Bọn trẻ 12C3 này không phải là những học sinh giỏi về mảng Anh ngữ nhưng lại là những đứa trẻ có tâm tính tốt, trái ngược với đám học trò lớp tôi. Buổi học được diễn ra với mọi ánh mắt chằm chằm nhìn tôi e dè, giác quan thứ sáu nhạy bén làm tôi nhận ra sự bất thường nơi đây, thế nhưng sớm rồi tôi cũng sẽ hiểu được thứ đó là gì.

"Yêu cầu giáo viên Anh ngữ Mặc Song Ngư tạm ngưng mọi hoạt động và đến phòng hiệu trưởng gấp." - Âm thanh rè rè vang lớn tên tôi khắp trường khiến tôi chột dạ, tay chân cũng nương theo dòng cảm xúc mà lạnh cứng cả lại.

_Cô Mặc Song Ngư, cô có biết cô đang làm gì không? - giọng thầy hiệu trưởng đánh động cả tâm can tôi, thế mà điều thầy nó có ý gì thì tôi chẳng thể nào mường tượng được. Thầy hất cái điện thoại thẳng vào người tôi, trên màn hình là một đoạn video đang phát dang dở, bóng dáng một người con gái đang cởi bộ áo dài quen thuộc hiển hiện rõ ràng trên màn ảnh vô tri, đó chính là tôi. Đây chẳng phải là cảnh tôi thay đồ ngày hôm qua hay sao?

Tất cả ngỡ ngàng chưa kịp có điểm tựa thì một cảnh tượng khác lại hiện đến, hàng loạt tấm ảnh lõa thể của một người phụ nữ với gương mặt của tôi đang say đắm ân ái với một gã thanh niên bị làm mờ nhân diện, kéo theo đó là mấy tấm ảnh mà bản thân tôi chẳng thể biết từ đâu từ tay thầy hiệu trưởng quăng thẳng vào người tôi, nhiều dáng hình thô thiển đã được giấu kĩ, riêng khuôn mặt người phụ nữ là lồ lộ rõ nét.

Tôi ngây người nhìn soi các bức ảnh và đoạn video, mặc cho tiếng gào giận dữ của lão hiệu trưởng văng vẳng bên tai, rõ ràng ngoài đoạn video đó thì tất cả không phải là tôi, hơn ai hết bản thân tôi biết rõ điều đó, chắc chắn có kẻ đã dàn dựng hòng hãm hại đến danh tính tôi đã xây dựng bấy lâu nay.

_Thưa thầy, đây không phải là....

_Đây là cô, chính là cô, cô mau chịu trách nhiệm trước hội đồng giáo dục đi! - tôi điếng người nghe theo mỗi chữ được thốt ra bởi thầy hiệu trưởng, ông ta thậm chí không để tôi phân trần hết câu. Là do ông ấy không tin tôi hay do một điều gì khác, tôi lẳng lặng nhìn bộ mặt nhăn nhó đầy nếp nhăn đang gằng lên xếp chồng vào nhau ở đui mắt và giữa chán, ông ấy thậm chí còn mất bình tĩnh hơn cả tôi.

Suốt khoảng thời gian trong gian phòng ngột ngạt đầy sự chì chiết, la mắng dành cho tôi ấy, tôi không có lấy một cơ hội để thanh minh cho bản thân mình hay chính xác hơn do chính lão hiệu trưởng đã không cho tôi cơ hội đó, những cuộc công kích ngôn từ đẩy danh phẩm một người giáo viên, một người con gái của tôi đến cuối tận cùng của cặn bã. Sự thất thần dẫn lối tôi trên con đường thênh thang về lớp, tôi thiểu não, thay kệ cho tất cả bọn học sinh muốn làm gì thì làm, bản thân co ro trong góc tối chỉ riêng mình tôi.

Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi ở nhà do bị đình chỉ công tác, không ai muốn một người giáo viên dâm dục giảng dạy trên giảng đường thiêng liêng cả. Liệu kẻ đánh mất nhân cách như thế thì có thể truyền đạt được gì cho tương lai mầm non đất nước?

Song Tử sau ngày hôm đó cứ mãi đu bám mà hỏi đã có chuyện gì xảy ra, tôi kìm nén bản thân trưng ra nét tĩnh lặng như không bảo rằng chỉ là bản thân có chút mệt mỏi nên xin nghỉ phép vài ngày, nó ậm ừ nghi vấn nhưng đành thôi. Cuộc gọi của cha mẹ chưa bao giờ là nặng nhọc như thế đối với tôi, cái giọng khàn đặc cha vang lên làm tôi không kìm lòng được mà vội tắt máy, mắt rưng rưng khóc tự đời nào, giọng nấc nghẹn từng hồi không nguôi, được thế tôi cứ ngồi một góc để bộc lộ mọi uất ức.

Đứng trước cái gương nhà tắm, tôi lau vội mấy giọt nước mắt đã khô thành vệt trên mặt, chỉnh lại tông giọng đã lệch hẳn đi do ban nãy, cũng chỉnh lại cả điệu cười bản thân, tôi bắt máy gọi lại cho hai người, biết rằng họ sẽ chẳng thể thấy dung diện tôi ngay lúc này nhưng tôi vẫn luôn mang nét đẹp con trẻ mọi lúc khi cạnh cha mẹ.

Ngày 23/3, cái ngày có lẽ tôi sẽ mãi chẳng thể nào quên đi được, dù nói rằng đây là buổi phán quyết nội bộ, tuy vậy lí do gì mà chào đón tôi ở trước cổng trường là hàng loạt những người phụ huynh bu nghẹt ngoài cổng. Tôi mệt mỏi luồn qua bỏ mặc những tiếng chửi rủa sau lưng, con người dễ bị thao túng bởi thông tin mà họ tiếp nhận, tôi không màng bận tâm đến họ.

Phiên tòa hội đồng bù nhìn này diễn ra với độc một mục đích duy nhất là để thanh trừng kẻ mang trên mình cái danh hồ ly và cũng như thanh tẩy đi sự dơ dái mà tôi đã để lại cho môi trường giáo dục này. Không cần một lời bào chữa, không một sự cảm thông hay thậm chí là không ai mảy may đặt ra một nghi vấn về những điểm kì lạ trong sự vu không này, tôi hoàn toàn là kẻ có tội.

Những đứa trẻ là những thiên thần trong sáng nhất và điểm đen bẩn bọn chúng mắc phải là do chính người lớn như tôi buộc gánh chịu. Thôi thì cứ để tôi gánh chịu tất cả những gì họ có thể nghĩ đến và đem nó tránh xa những đứa trẻ đáng yêu đó vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro