Chương 17: Giải cứu (phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập không gian, thứ mùi ngai ngái dễ gây khó chịu cho những người lần đầu tiếp xúc và cái mùi đặc trưng này thường chỉ xuất hiện ở bệnh viện. Khịt mũi một cái, không khí hít vào lại làm nhột khoang mũi, tôi đánh hơi hắt xì một cú thật mạnh, chắc có lẽ là đã bị cảm rồi, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này.

Vốn sức khỏe của tôi đủ tốt để tránh mấy căn bệnh vặt này, tuy vậy, có vẻ lao động mệt nhọc cả về tâm trí và thể lực đã khiến tôi kiệt quệ hẳn đi. Tôi lắc đầu vài cái rồi lấy tay bịt mũi xoa xoa hai bên cánh nhằm tăng sự lưu thông mạch máu quanh đây, hy vọng chút thủ thuật nhỏ đủ để sửi ấm lượng Oxi đi vào, hạn chế tối đa những cơn buồn mũi vô tội vạ này.

Cũng chẳng thể nói mọi chuyện đều tồi tệ ngoại trừ việc cả nhóm Nhân Mã đến tận bây giờ vẫn chưa về, kể từ đó cũng đã sấp xỉ bảy ngày mất liên lạc, bao nhiêu viễn cảnh suy diễn cho tình huống xấu đang chạy trong đầu làm tôi càng thêm sốt vó, dự tính rằng nếu ngày mai nhóm họ vẫn chưa về chắc chắn tôi phải hội ý với nhóm những người chức trách nhất ở đây, cũng là các nhà khoa học chịu trách nhiệm cho cuộc thí nghiệm này, xin phép được lập một đội tìm kiếm nhỏ.

Những suy tính vẩn vơ đu bám trong đầu khiến tôi chẳng bận tâm đến hoàn cảnh xung quanh, có lẽ đây là một thói quen xấu khi mà cố nhồi nhét quá nhiều thứ vào trong não, nhưng rõ ràng cũng nhờ vậy tôi có thể chiếm một chút niềm tin cũng như cũng cố vị trí của bản thân trước 100 người nơi đây. Dù rằng mối quan tâm níu giữ tôi ở lại nơi đây tới tận bây giờ chính là cô ấy, hôm nay có một tin vui cho tất cả, bọn họ đã tỉnh giấc, với cơ thể rệu rã, dễ tổn thương đó, đoán chắc mười mươi rằng bọn nghiên cứu đó sẽ tạm tha cho họ tầm khoảng một hoặc hai tuần trước khi bắt đầu nhân danh khoa học mà lôi họ ra thử nghiệm lần nữa.

Kể ra thì sau khi cuộc thử nghiệm lên tôi và các người kia bị thất bại nếu chẳng phải nguồn cung cấp lương thực bị cắt và tất cả đang chìm trong nỗi tuyệt vọng thì có lẽ chúng tôi cũng bị lôi ra phanh thây mất, may mắn rằng giáo sư Kim đã nhìn nhận vấn đề trước mắt cùng thảo luận với những người còn lại, cuối cùng họ đã thỏa thuận cho phép bọn tôi thành lập nhóm cung cấp lương thực thực phẩm để duy trì nơi đây.

Trắng ra thì rõ ràng là bán mạng mình để nuôi từng miệng người trong cái viện nghiên cứu này, bọn tôi chẳng có quyền lựa chọn, vì chúng đã cấy một con chíp vào cổ cả bọn, thứ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào nếu có kẻ dại dột nào dám hành động phản kháng. Lời tôi nói ra phân trần cho Xử Nữ chính xác là một phần sự thật khắc nghiệt ngoài kia, chẳng có nhà khoa học nào thực sự tìm cách giúp đỡ thế giới tàn lụi này cả. Tất cả chỉ là những con thú hoang bị thương tật đang run rẩy trong vùng an toàn mà thôi.

Sự thật chua chát làm tôi đôi phần chạnh lòng, giá như mọi thứ chỉ như giấc mơ kia, một chốn thanh bình, an yên, có người để yêu thương và được yêu thương. Rốt cuộc tôi cũng phải quay về điểm thực tại đầy toan tính này, chuyển biến về sự thức tỉnh của họ có lẽ là một dấu hiệu tốt lành chăng?

Mới đây, có người báo rằng cậu bạn Thiên Yết kia đã đột ngột ngất đi, tôi tất tả chạy đến căn phòng của họ xem xét, may thay cậu ta chỉ là sốt thôi, nhưng nhiệt độ dẫn đến mê man thế này chắc chắn tầm 40 độ C trở lên. Cơn sốt này có phải là một cách cơ thể đang tự bảo vệ bản thân nó trước sự tấn công từ bên ngoài không? Ý tôi chính là thứ được gọi là kháng thể mà bọn người kia đã tiêm vào người chúng tôi, hay do sự thay đổi môi trường đột ngột từ "buồng ngủ đông" và ngoài đây dẫn đến cú sốc khiến Thiên Yết đâm ra bệnh. Cũng chẳng thể biết gì hơn, bởi bản thân tôi và những người khác cũng trong tình cảnh đó nhưng tới giờ vẫn không có dấu hiệu bất thường, không ngoài khả năng cơ chế sinh học cơ thể mỗi người mỗi khác nên gây ra hiện tượng trên.

Thiên Yết được đích thân giáo sư Kim chẩn đoán bệnh và chăm lo, bà ấy đã cho truyền nước biển để cân bằng đảm bảo cho hoạt động sống của cơ thể. Bản thân tôi việc đặt niềm tin có vẻ quá xa vời sau bao nhiêu việc xảy ra sau tận thế, nhưng nếu được tôi vẫn mong rằng có thể tin tưởng một ai đó lần nữa, người giáo sư trước mặt đang thực sự lo lắng cho cậu bạn kia hay chỉ đang lo lắng cho thứ vật thí nghiệm quý giá? Tôi không dám nói trước điều gì, tuy thế việc bà ta đang giúp đỡ Thiên Yết là thực và không có lí do gì để từ chối nó cả, hơn hết rõ ràng chính tôi trấn an mọi người nơi đây an toàn, những nhà khoa học đáng kính đang làm mọi thứ để bảo vệ thế giới kia mà.

_Cậu ta có lẽ chỉ sốt do cơ thể không kịp thích ứng với môi trường mới mà thôi! Mọi người cứ an tâm để anh ta lại đây. - tôi đề nghị họ quay trở về căn phòng ban đầu, có chút do dự nhưng rồi ai cũng cất bước, trải qua những sự kiện trong mơ có lẽ tất cả đã xuất hiện sợi dây liên kết với nhau.

Không biết họ đã gặp phải chuyện kinh khủng như thế nào, nhưng tái diễn ngày tận thế một lần nữa, ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ là một câu chuyện vui bông đùa thường ngày được, trong nghịch cảnh mới thấy rõ nhất bản chất của con người, họ phải là những người bạn rất chân thành và dễ mến, thứ cảm xúc mà đến cả người ngoài cuộc như tôi vẫn thấp thoáng cảm nhận được.

Rảo bước chân đi ra khỏi phòng, tôi không dẫn họ trực tiếp về nơi ban đầu, việc này tôi giao cho Diệp Chi, cô gái trong đội "bán mạng", dáng dấp nhỏ bé bù lại là sự linh hoạt trong di chuyển khiến cô ta trở thành một trinh sát tài giỏi trong nhóm và cũng là một người đồng đội đáng tin cậy. Họ đi khuất tầm mắt, tôi vẫn dõi theo phía sau bóng dáng của Xử Nữ cho đến khi mất dạng sau ngã rẻ cuối đường.

Nói sơ về nơi đây, cái lồng giam giữ chúng tôi bấy lâu nay, sống độ chừng hai năm ở đây làm tôi có chút cảm giác thân thiết với nó, không hẳn ghét bỏ nhưng con chim trong lồng không thể thoát thì ít nhất phải tập làm quen với nơi nó có thể gắn bó cả đời. Tôi cũng vậy, đơn giản chính xác thì là chấp nhận.

Nơi đây là bệnh viện nhỏ nằm gần vị trí ngoại thành cách xa thành phố một đoạn đường dài tầm độ một tiếng rưỡi đi xe, tôi thường tính toán theo cách đó để dễ bề xoay sở khi cung cấp đầy đủ thông tin nhanh nhất về thời gian dành cho chuyến đi, cạnh đó là đề phòng mọi trường hợp cấp bách nhất, dù sao trong khoảng cách giữa sống còn cũng chỉ được tính bằng giây mà thôi.

Nhìn theo một cách nào đó thì có thể xem như chúng tôi còn may mắn lắm khi mà bám trụ được tới tận bây giờ, một phần cũng nhờ vào quân đội thành phố đã chiếm giữ được bệnh viện này, nguồn cung cấp lương thực và bảo vệ từ họ đủ để những người sống sót, các nhà khoa học duy trì sự ổn định trong thời thế loạn lạc. Ấy là khi các chuyên viên nghiên cứu ở đây còn có ít với bọn họ, nhưng rồi sự đình trệ đã đẩy tính kiên trì với chính phủ đến cực hạn, chúng xem khu vực nghiên cứu không có tiến triển này trở thành một cái bị không đáy, duy trì chẳng tích lợi chỉ tổn tiêu hao kinh phí, lương thực, nhân lực. Thế rồi vào một ngày một năm trước, mọi phúc lợi từ công việc chẳng mấy vẻ vang này đột ngột bị cắt đứt, tất cả bị bỏ lại một cách hờ hững.

Tuy nhiên, có lẽ với chúng tôi là một ân huệ, nhờ vậy mà bọn họ mới cần đến những kẻ như chúng tôi làm công việc đưa tính mạng vốn đã nhỏ bé trước cuộc sống này nay còn mong manh hơn. Thuở đầu, khu vực này chiếm giữ đa số bởi thường dân với con số sấp xĩ hơn 200 người, và tầm hơn 20 các nhà nghiên cứu, khoa học. Chúng tôi được kiểm soát bằng con chíp được trực tiếp cấy vào người, thứ mà bắt buộc những người dân đen nếu muốn có chốn yên thân phải chấp nhận điều kiện đó. Nào ai biết rằng, từng người từng người một đã phải gánh chịu những cuộc tra tấn nhân danh khoa học của bọn chúng, để rồi con số 200 ấy dần dần rút gọn chỉ còn vài chục người, chúng tôi là những thành viên cho đợt thí nghiệm cuối cùng ấy.

Theo bước chân tôi đi, tiếng động cộp cộp vang lên dưới đế giày do tác động dưới sàn bệnh viện thô cứng vang lên, âm thanh càng được khuếch đại hơn bởi sự im ắng nơi đây, dù sao 100 người cho cả một bệnh viện là con số ít ỏi. Cái lạnh nơi đây toát ra từ mọi phía, cả về tâm lí và yếu tố môi trường, đời người có những nơi vốn dĩ trong tiềm thức đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi ví như nỗi sợ về bóng tối nguyên thủy trong lòng mỗi người được di truyền từ chính tổ tiên loài người vậy.

Phàm là những nơi mang nghĩa chết chốc như nhà xác, nghĩa trang, hoặc là sự vắng mặt bóng người đến cùng cực như nhà hoang, rừng núi lại chính là thứ khơi dậy nỗi sợ chân thực nhất. Tôi thì lại đang chiêm nghiệm cả hai cùng một lúc, thật ra là cả ba, trời ngoài kia đang vần vũ mây đen báo hiệu một trận bão lớn lại sắp ập tới. Việc con người mà chúng tôi còn lo chưa xong, thế mà ông trời gần đây lại còn bắt chúng tôi thêm não lòng với vấn đề thời tiết!

Nghe nói rằng có vài cánh cửa sổ ở tầng 4 bệnh viện chưa được đóng kín, khu vực tầng 4 ít được chuyên dụng nên cũng chẳng mấy ai bận tâm đến nó, nhưng bỏ mặc nó giữa cơn mưa bão ùn ùn kéo đến như thế cũng không phải là cách hay cho lắm, cẩn tắc vô ái nái, chuẩn bị trước đề phòng cho mọi phát sinh vẫn là cách tốt nhất. Do đó tôi mới có dịp ngắm nhìn kĩ quang cảnh nơi đây, gió ngoài kia vẫn ồ ạt thổi tới không ngừng, mấy đoạn hành lang cầu có khoảng trống để thoáng khí cho bệnh nhân đã trở thành điểm tụ tập lí tưởng cho từng đợt gió cuồng bạo. Âm thanh hú rền rã do đợt gió lùa kẽ hở vang lên "hù....hù.....hù...." từng hồi làm tôi chột dạ đôi phần, ám ảnh xưa cũ chẳng bao giờ phai nhạt đi trong tâm trí những con người dành giật sự sống khỏi tay tử thần cả.

Tôi chậm rãi, rón rén đi mò mẫm qua dãy hành lang dài hun hút, các cánh cửa sổ được tôi đóng kín, chỗ hở lớn được chèn kĩ mấy vật dụng tránh gió và mưa vào, các nơi khuất tầm nhìn làm lòng tôi dâng lên tính cảnh giác cao độ, nhỡ đâu một con thây ma đột ngột xuất hiện và tặng tôi một vết cắn kể như toi đời. Giống loài thây ma rõ ràng là có sự khác biệt rõ rệt với những gì mà tâm trí hạn hẹp con người có thể nghĩ tới, chúng mạnh mẽ, có tính chất xã hội, và một thứ khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của con người chính là sự tiến hóa không ngừng của chúng, đó cũng là thứ khiến bọn vốn trong tay đã đầy quyền lực nay còn thèm muốn hơn, thỏa mãn chưa bao giờ nằm trong từ điển của con người cả.

Sau đợt vần vũ bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa, thanh âm nặng hạt của mưa luôn là sóng âm tuyệt hảo rũ bỏ đi bao phiền muộn mà tôi đang mang. Không biết nữa, nhưng có vẻ mưa khiến mọi thứ chậm chạp, dòng suy nghĩ liên hồi trong đầu tôi vì thế được thanh thản phần nào. Tiếng mưa lấn át sự khô khốc từ tiếng giày va chạm mặt sàn gạch trắng xóa bệnh viện, tôi thơ thẩn cất bước xuống trở lại lầu 2, vừa mở cửa ra sự xuất hiện của cô ấy đã khiến tôi bối rối.

_Nhân....Nhân Mã, sao cô lại ở đây? - nhìn quanh căn phòng, đội tìm kiếm bao quanh thân người ướt nhẹp của Nhân Mã, tôi đoán chắc có chuyện chẳng lành bèn lao vội đến gia nhập vào nhóm quay tròn quanh cô ta.

_Có chuyện rồi Ma Kết! Một con tiến hóa đang ở siêu thị trung tâm, nó có trí tuệ, nó dàn cảnh giam giữ chúng tôi, Hoàng Long đã bị thương nên còn mắc kẹt ở đấy với Song Tử. - Nhân Mã đưa ra mọi thông tin cần thiết một cách chóng vánh, tuy vậy lại đủ đưa tâm trạng tất cả vào thế cục.

_Sao cô thoát được? - Diệp Chi nhanh chóng nắm bắt vấn đề rồi đặt ra câu hỏi ngược lại cho Nhân Mã, tôi thì chỉ lặng yên mà lắng nghe.

_Nhờ Song Tử tìm ra bản đồ ống dẫn khí khu siêu thị và còn cả cơn bão ngoài kia nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro