Chương 17: Giải cứu (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu hỏi của Ma Kết, Song Tử vội quay mặt đi né tránh ánh mắt mọi người rồi khẽ lấy tay lau giọt nước mắt đã trực chờ ngay khóe mi. Lần đầu tiên sau hai năm trời gồng mình chống chọi với cô đơn một mình trong bất lực bởi “đặt niềm tin người khác chính là tự giết mình”. Đó là câu nói của Song Ngư, cô vẫn không hiểu nổi hết ý nghĩa câu nói đó hay đúng hơn là hiểu nổi điều gì đã khiến chị cô nói ra câu nói mất hy vọng vào loài người như thế.

Song Tử nhớ lại những nụ cười của Song Ngư trong kí ức rất đỗi trong sáng, rất đỗi hồn nhiên và cũng rất đỗi hạnh phúc. Ấy vậy mà điều gì đã cướp đi nụ cười có thể thay đổi cả thế giới quan, thắp bừng ánh sáng trong tim người khác như thế. Song Tử không hiểu và cũng không thể, Song Ngư luôn bày ra vẻ vô tư như thường nhưng với trái tim nhạy cảm của mình, Song Tử cảm nhận được sâu sắc sự chuyển biến trong con người chị gái mình.

Một tiếng hít sột soạt phát ra làm mọi người đều hiểu rằng Song Tử đang khóc, không ai nói gì bởi đây chính là cảm xúc thật của cô ấy ngay lúc này. Mãi một lúc Song Tử mới lấy lại bình tĩnh cùng đôi mắt đã vằn lên vài tia máu đỏ nhỏ, cô ngoắc tay ra hiệu mọi người đi theo. Dẫn cả đám xuyên qua vài cửa hàng đã tan nát, Song Tử lao vội vào góc gian hàng thời trang nơi cũng tan tác với kính vụn quần áo, vải vóc vun vải phủ lên khắp mọi nơi. Có con Manercanh trắng nằm vắt vẻo chênh vênh ló nửa thân trước ra khỏi cửa kính bị vở, thân sau ngả nghiên trên cái bục cao cùng vũng máu đã đen kịt cứng nhắc bên dưới, lấm chấm trên bộ quần áo màu xanh dương cũng là những chấm đỏ hệt hoa văn họa tiết. Máu đã hòa làm thành một phần chiếc váy liền thân, vừa xinh đẹp nhưng cũng đầy rợn người, vẻ đẹp của cái chết.

Song Tử chạy lại tấm khăn xanh lá che đi dáng người cao to bên dưới, lấy tay vén phần đầu đang thở dốc, mồ hôi đổ hột trên trán.

“Cậu ta bị sốt do vết thương hành, ở đây không có thuốc thành ra tình hình đang rất tệ! E là không thể dùng lối cũ để thoát!”

Ma Kết quỳ gối một chân, lấy lòng bàn tay áp lên trán, sau đó đảo mắt nhìn cánh tay bị cắt nham nhở rỉ máu được băng bó tạm thời, phần trên đã sưng tấy lên rồi nhăn mặt nói:

“Rất tệ, vết thương đang nhiễm trùng rồi! Đừng nói đến leo đường ống, đến đứng dậy cũng đã là điều bất khả thi rồi!”

“Chúng ta làm sao đây?” Diệp Chi nhăn nhó lo lắng hỏi.

“Tôi sẽ cõng cậu ấy! Diệp Chi và Song Tử lựa địa thế tốt để ra dấu hiệu cho nhóm Kiệt để tiếp ứng! Tất cả tập hợp ở….”

“GỪ!!!!!!!!!!” thứ âm thanh đay nghiến kéo dài thất thanh xé gió cứ như đang vang vọng bên tai làm cả bốn người khụy xuống lấy hai tay bịt tai. Bộ mặt tái méc nhìn nhau lấm lét không thốt nên lời.

“Cái…cái gì vậy?” Diệp Chi run giọng.

“Nó…nó biết rồi!” Song Tử ấp úng.

“Không, từ đầu nó đã biết rồi! Chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột thôi! Nhân Mã, mau đỡ Hoàng Long lên lưng tôi!” đôi môi mấp máy vài lời trong tiếng mưa rả rích của Ma Kết vang lên trong vội vã. Thân thể anh ngồi khụy một chân tạo thế cho việc nhấc bổng thân thể người bạn đang nằm kiệt sức bên dưới.

“Song Tử, Diệp Chi ra hiệu cho nhóm Xử Nữ, chúng ta sẽ tập trung ở cửa chính….” Nhân Mã vòng cánh tay Hoàng Long qua vai rồi đỡ cả cơ thể rệu rã như không xương ấy dậy, cố định bộ dạng nhũn như bún ấy lên tấm lưng Ma Kết, miệng phân công công việc cho mỗi người. Thế nhưng câu nói chưa trọn vẹn lại lần nữa bị tiếng động đổ sầm vang lên cắt khúc.

“XOẢNG!!!” âm thanh tiếng xe rít lên chua chát của tiếng xe vang lên đánh động cả một vùng, lấn át cả tiếng mưa. Chiếc xe đâm sầm vào cánh cửa kính tạo nên tiếng gương vỡ lạnh sống lưng, bốn người họ chưa hết nổi bàng hoàng thì lại nghe tiếng hét lên bằng chất giọng mới vỡ của một cậu nhóc làm bừng tỉnh:

“Đội trưởng! Kết hoạch đổ vỡ! Anh ở đâu mau thoát thôi!”

“Thằng khùng đó đang làm gì vậy?” Diệp Chi thất thần, quay ngoắt xuống bậu hàng rào kính ngó nghiên xuống dưới đống hoang tàn do cuộc va chạm bởi hai chiếc xe lao vào. Cô bụm miệng khi chứng kiến cảnh hàng loạt cái xác tứ phía bủa vây kín bên dưới, những sinh vật chết chóc không biết đau đớn bị chiếc xe cán đứt đôi cả người vẫn cựa quậy dùng cả hai tay bấu vào bánh xe. Mẩu ruột phình trương to lồi cả ra ngoài đang bết nhè khắp sàn nhà, có con thây ma trên miệng còn dính đùm ruột bị kẹt ở cuống họng.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Song Tử cũng xà người vào lan can quan sát cảnh tượng kinh dị bên dưới.

“Chắc chắn nó đã mai phục sẵn ở bên ngoài, tấn công nhóm Xử Nữ ép họ phải lao vào đây nhằm cắt đứt mọi đường thoát!” Ma Kết thất kinh, mặt mày đã tái nhợt cả đi bởi trí thông minh của giống loài siêu việt kia. Mọi đường đi nước bước cả nhóm đều nằm trong tính toán của nó ngay từ đầu, bây giờ với tình cảnh hiện tại cơ hội sống sót gần như tụt dốc không phanh. Anh đờ người không động đậy, chỉ nhìn trân trân phía dưới đang bủa vây đầy xác sống.

“Ma Kết, mau tìm cách tái hợp với nhóm Xử Nữ thôi! Đừng có thừ người ra nữa. Cậu không phải muốn sống an yên với cô ấy suốt đời sao?” Nhân Mã lắc vai dùng lời nói thúc giục thức tỉnh cả cơ thể cứng đờ của Ma Kết.

Anh liếm đôi môi khô thốc nãy giờ mà rù rì với bản thân “phải rồi, phải sống, phải cứu cô ấy nữa!”. Cơ thể đổ ập lên thành kính anh la lớn lấn át những tiếng gào rú trong những cuốn họng đang dần mục nát của bọn thây ma.

“Giữ tay lái, cứ phá tung chỗ này đi! Tuyệt đối không được dừng lại! Chúng ta sẽ gặp nhau bên dưới!”

Trong xe, Xử Nữ và thằng Kiệt đang cố giữ tay lái bị kẹt đầy xác người tạo thành cái hào xác thịt nhũn nheo chặn bánh lái. Vài con xác sống với nửa người kéo theo đùm ruột bị cán đứt lúc nhúc dùng lực tay đu bám phủ kín lên chiếc xe. Chúng thay nhau dùng lực đập mạnh vào cửa kính xe thành những va đập “ầm, ầm”. Có con dùng tay vung thành đấm giáng từng cú vào mặt kính xe, có con dùng cả cái đầu như cái búa thi nhau đập uỳnh uỳnh vào tấm kính xe. Dịch máu đen kịt, đặc sến vun vải, che phủ tầm nhìn làm Xử Nữ lợm họng, trái tim cô thì không thể yên nổi mặc cho bộ mặt thì cố tỏ ra là ổn. Nó như muốn nhảy thót ra ngoài bởi từng cú đập không thương tiếc từ bọn thay ma. Xử Nữ đảo mắt về chiếc xe bên cạnh, thằng Kiệt thì bộ điệu vẫn ung dung, nó nhún vai nói.

“Thoải mái đi! Là kính cường lực xe địa hình đấy! Có đập nát bét đầu hay vỡ vụn xương của tụi này cũng khó mà xước được! Chỉ là kế hoạch thay đổi đột ngột làm tôi hơi hoảng thôi!”

Nhưng không, âm thanh nứt vỡ “rắc” nhẹ vang lên làm hai người họ chợt lạnh gáy lưng. Vết nứt do cái đầu con xác sống nửa người liên tục đục vào một điểm đang dần vỡ ra giống một cái mạng nhện, tim Xử Nữ đánh thọt một cái điếng cả người, cô lấp bấp run rẩy:

“Có chắc là ổn không? Hình như chị vừa nghe tiếng gì đó và hình như kính bên chị dường như đang có  vết trầy!”

“Không ổn chút nào! Làm theo lời đội trưởng đi bà chị ngờ nghệch!” thằng nhỏ gần như hét lên với Xử Nữ, cái dáng vẻ vô tư lự khi nãy thay đổi thành điệu bộ hớt ha hớt hải, cuống cuồng đạp chân ga.

Hai chiếc xe khó nhọc rồ ga điên cuồng để thoát khỏi mớ thịt bầy hầy bám dính bên dưới bánh xe nhưng thứ thịt đó như có sự sống hoặc là bản thân thịt người đã có chất dính như thế. Điều này chưa có trường lớp nào dạy cho Xử Nữ biết, chỉ là thứ đó đang bấu víu dính cứng vào bánh xe sau làm mọi chuyển động cứ đình trệ, chậm rề rề không theo ý muốn cứ tưởng như cả cô và chiếc xe đang mắc vào cái bẫy ruồi khổng lồ kẹp chặt mọi ý định trốn thoát.

“Có gì đó dính quá, xe không đi nhanh được!” Xử Nữ hét lên qua khung cửa sổ.

“Cứ chạy đi!” lời đáp ngắn gọn từ chiếc xe bên kia làm Xử Nữ bất giác nhận thức được thằng bé đã mất đi bình tĩnh mà hành động theo bản năng lái xe lao đi trong điên cuồng.

Những biểu hiện rõ nhất là khi chiếc xe sắp đâm thẳng vào cây cột nếu như không nhờ cú huých đẩy từ xe Xử Nữ làm nó chệch hướng rẽ sang quầy đồ ăn nhanh đã oi thiu, chỉ còn mấy mẩu vụn xương gà thâm đen, nổi mốc. Cú va chạm làm thằng bé theo quán tính đập mặt vào vô lăng say sẫm mặt mày, chiếc xe cũng vì thế mà đứng im lìm mặc cho bọn xác sống thi nhau dùng thân người hôi thối trườn lên phủ kín.

Về phía Xử Nữ cũng không khá khẩm hơn, sau cú tông khi nãy làm chiếc xe mất trớn mà lao đổ sập đâm vào mấy cái kệ bị đẩy ngã bát nháo, may rằng lực đẩy không làm cô choáng như thằng nhóc ấy. Thân thể khổng lồ của chiếc xe càn quét gây ra cuộc náo loạn khắp cả tầng trệt, cứ đâm thẳng và chạy vòng quanh không mục đích. Xác thây ma cũng vì vậy mà la liệt khắp nơi hệt như buổi tiệc thác loạn điên rồ với nhũn nheo thịt, nội tạng, máu vun vãi khắp nơi.

Cô để ý chỗ chiếc xe khi nãy của thằng Kiệt đã biến mất mà thay bằng cái ụ xác người đu bám cùng tiếng gào rú ghê rợn vang động không gian xuyên qua tận màng não, ù cả tai. Tiếng thịch, thịch từ cái ụ chất đầy xác đó phát lên khô thốc.

“Em không sao chứ, nhóc con?” Xử Nữ hét lên trong lo lắng.

“Cứu em với, chị ơi!” đó là tiếng gào lên nức nở của thằng bé nhưng có vẻ như nó không hề giống với cái cách nó vẫn dùng để nói chuyện với cô khi nãy, giọng điệu đầy thổn thức phù hợp với đứa trẻ như nó hơn. Nhưng rõ ràng Xử Nữ không có thời gian để phung phí mà cảm thán cho điều đó, tuy vậy xung quanh cô cũng chẳng mấy gì gọi là khá khẩm, bọn người chết từ đâu mà ào tới như thể vô tận đang chật vật mà định trèo lên mui xe để lấn áp như cái cách chúng làm với chiếc xe thằng Kiệt.

“Có nghe chị không?”

“Cứu em chị hai ơi!”

“Nghe nè, chị sẽ tông vào chiếc xe để tạo lực đẩy hất bọn trên mui xuống, em sẵn trớn đạp ga phóng tới đi! Phía trước hoàn toàn trống trải, nên cứ thỏa sức mà tung hoành đi!” Xử Nữ đánh lái lùi ra sau theo chiều ngang sang trái nhưng lại mắc kẹt những tên xác sống dai dẳng phía sau, cô dùng lực đạp mạnh chân ga phóng mạnh về phía trước hất văng đám dai dẳng đang trườn trên mui xe. Đánh lái một vòng dài rồi bất chợt cua góc mà vòng ngược lại phía sau, một tiếng hét lấy dũng khí cũng như đánh động báo hiệu cho thằng nhỏ đang trong cơn hoảng loạn. Chân cô ghì đè mạnh chân ga, thân người cúi gần vô lăng, hai tay cong lại tạo thành thế như đang cố ôm trọn bánh lái. Từng đường gân cổ nổi lên dày cộm hơn cả lần cô gồng tay với Nhân Mã bởi bây giờ từng hành động, từng phút giây dù chỉ sai lệch một chốc cũng có thể khiến tất cả bỏ mạng. Hơn hết, đứa trẻ đó đang gào hét kêu cô cầu cứu thì làm sao cô có thể lơ đãng một giây nào!

Trong tích tắc sau tiếng hét, Xử Nữ tông thẳng vào bãi đống thây ma xếp chồng lên nhau, hai lực tác động hất mạnh những thây ma không có điểm đu bám vững chắc rơi rớt xung quanh. Chiếc xe thằng nhỏ bị đẩy đi một đoạn xa, lực ma sát kéo theo bọn thây ma kẹt bên dưới lê lết lên sàn nhà tạo thành mùi khét da thịt. Dây an toàn thít chặt vào ngực kéo ngược cơ thể Xử Nữ về sau chống theo quán tính mà đâm sầm ra ngoài nhưng dưới tác động quá mạnh khiến đầu cô đập đầu một cái mạnh vào bánh lái bầm tím, tuy vậy lại không gây bất tỉnh. Đưa mắt tìm kiếm chiếc xe thằng Kiệt, nó nhanh chóng nắm vô lăng, phóng ga xoay thành một vòng tròn bằng xe điệu nghệ, Xử Nữ thở phào một cái dài.

“Mới từng ấy tuổi mà lái lụa thật đấy! Không khéo phải nhờ nó hướng dẫn một khóa lái nghệ như vậy mới bỏ công cứu!” cô thì thào trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro