Chương 17: Giải cứu (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cùng thời điểm.

"Anh định làm gì?" Song Tử vừa chạy bám theo Ma Kết vừa hỏi trong khó nhọc.

"Khu vực này có bình gas không?"

"Đương nhiên không?" Song Tử trả lời.

"Tôi nói là có đấy!" Ma Kết thở nặng nhọc nở nụ cười đắc thắng.

"Anh không định nổ tung khu này chứ?" Nhân Mã lấy tay đỡ phần vai bên trái bị chặt của Hoàng Long tạo điểm tựa cho cậu ấy không bị rơi khỏi vai Ma Kết sau mỗi nhịp chân. Cô không hiểu hết ý định của Ma Kết nhưng cô đặt niềm tin vào anh ấy.

"Không thể nào! Tôi đã từng dạo quanh ở đây cả chục lần rồi!" Song Tử lên tiếng phản bác.

"Tin tôi đi, thứ chúng ta cần là giết thứ đó chứ không phải là nổ tung khu này. Và với thứ đó chắc hẳn là đủ rồi!"

"Anh muốn nói gì chứ đội trưởng?" Diệp Chi vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý hỏi.

Ma Kết không vội trả lời, anh dừng chân rồi thở dốc, quay mặt nhìn Nhân Mã nói:

"Cô có thể cõng Hoàng Long giúp tôi không?" nói đoạn anh nhẹ khụy người thấp nhờ sự giúp đỡ từ Diệp Chi và Song Tử chuyển giao người đồng đội bất tỉnh sang cho Nhân Mã.

"Nhân Mã hãy đi với Song Tử đến.... còn tôi và Diệp Chi sẽ đến đó!"

"Anh định? Nhưng nhỡ đâu không còn thì sao?"

"Hẳn là phải có dự phòng chứ!"

"Bên dưới ngập tràn thây ma!"

"Nhóm Xử Nữ đã gây một cuộc náo loạn bên dưới, bọn chúng sẽ chủ yếu nhắm vào thứ phiền toái nhất. Dù có thông minh thế nào thì về bản chất chúng cũng không thể lên kế hoạch chi tiết như ta được, thế giới này còn quá mới mẻ với những vị khách xa lạ này. Để cho chúng nếm thử thất bại đầu tiên trong đời để chúng không coi thường ta nữa!" Ma Kết gằn giọng.

Thế là bọn họ đã chia nhau ra thành hai hướng, Nhân Mã cõng Hoàng Long trên lưng đi cùng Song Tử đâu đó mất dạng. Lẳng lặng nhìn bóng lưng họ biến mất Ma Kết trầm ngâm nói:

"Nếu có chuyện nguy hiểm, em hãy chạy trước và nếu có thể..."

"Sẽ không bao giờ có vụ chúng ta thua đâu đội trưởng! Mọi người ai cũng đang cố gắng mà! Vả lại... anh còn việc quan trọng phải làm mà!" Diệp Chi ngập ngừng đôi chút trấn an người đội trưởng với bộ mặt đang trùng xuống nặng nề.

"Em nói đúng! Làm nhanh rồi về nào!"

Ma Kết chạy hùng hục theo lời chỉ dẫn từ Song Tử khi nãy dù rằng chính cô ấy cũng không biết rõ vị trí lúc này của nó. May mắn thực sự là điều gì đó rất mơ hồ và không đáng tin cậy, với một người hành động theo lí trí như Ma Kết lại càng cảm thấy chuyện đặt niềm tin vào may rủi như thế thật ngu ngốc. Thế mà ngay bây giờ anh lại để hết mọi kế hoạch xuôi theo ván bài chỉ được thắng không thể thua này với khát khao cầu trực thánh thần hết tất thảy, một ván bài chỉ có thể chiến thắng để bảo vệ tất cả họ và cả Xử Nữ nữa.

Hai người họ chạy khắp cả khu tầng trệt tìm kiếm con thây ma tiến hóa, thứ đã và đang săn lùng họ từ lúc bắt đầu. Nực cười thật, con mồi nay lại trở thành thợ săn nhưng sự trớ trêu này lại là con đường dẫn đến con đường sống cuối cùng cho cả bọn. Nó có thể nấp từ bất kì đâu, trong cái hộp quà bị vứt bỏ lăn lóc dưới sàn, đang giả trang thành con manocanh lấp ló ở cửa tiệm quần áo, rất nhiều chỗ trốn trong cái siêu thị rộng lớn này. Chính vì thế sự căng thẳng càng tăng cao hơn khi mà thứ họ thiếu chính là thể lực và thời gian. Đó lại là thứ bọn đi ngược lại với quy luật tạo hóa dư thừa nhất.

Chạy xuyên qua khắp các chốn ở khu tầng trệt phân khu bán rau củ, thịt tươi sống cách khá xa với khu vực mà nhóm Xử Nữ đang gây huyên náo. Trái ngược với sự bát nháo ở khu vực khi nãy tràn đầy thây ma thì nơi đây lại chìm trong sự yên lặng như tờ. Lẽ ra Ma Kết nên cảm thấy an toàn chốn này nhưng phàm ở chỗ càng yên tĩnh trong một thế giới tràn đầy hiểm nguy thì lại càng là cái bẫy nguy hiểm. Đạo lí đó anh ngấm rõ hơn ai hết bởi chính kinh nghiệm sống như những con hủi trong suốt hai năm qua.

Các quầy hàng rau, hàng thịt nay chẳng còn gì chỉ còn sự kinh tởm vẫn bám trụ nơi đây. Những bắp cải, luống rau bị chà đạp, những thịt, những cá rơi lác đác khắp sàn. À không, nói cho rõ thì chúng chỉ là những tàn dư báo hiệu rằng bản thân chúng vốn từng là gì. Bởi trước sự quan sát của mình, Ma Kết thấy hiển hiện trước mắt là những bãi đen, khô khốc bám cứng trên sàn nhà hình cái lá giờ đã hòa nhập thành hoa văn trên sàn, những bãi bũn nước vàng là nước từ da thịt bị chảy ra bị dòi bọ tiêu hóa.

Giữa nơi hoang tàn, hiu hắt như thế lại xuất hiện bóng dáng người phụ nữ trong bộ đầm trắng ố vàng toàn thân nhưng ngay phần bụng lại là vết ố đen như những vệt máu đã bị ô xi hóa trở nên nhớp nháp đen sậm, tuy vậy, dịch lỏng đó vẫn còn nhỏ tỏng thành giọt dưới sàn như thể cô ấy vừa trải qua cuộc sinh nở sống chết. Cái xe đẩy hàng siêu thị được bọc kín bằng tấm khăn choàng màu đỏ đô che đậy đi thứ gì đó bên trong. Ma Kết cố nghiên đầu để lợi dụng không gian hổng từ các đường cách để mục sở thị sinh vật đã cắn Hoàng Long và cố nhiên anh biết rõ đó đích xác là thứ anh tìm nãy giờ. Sinh vật vượt trên ngưỡng thông minh của giống loài thây ma thông thường đang dần tự hoàn thiện chính mình! Thây ma tiến hóa!

"Đội trưởng, có phải nó không?"

"Chắc chắn là nó rồi!" Ma Kết trả lời.

"Nhưng còn thây ma người phụ nữ đó, nó có vấn đề không?"

"Chưa biết được nhưng vẫn cẩn thận thì hơn. Hơn nữa của không biết nó ngoài khả năng thao túng thây ma khác thì còn trò nào nữa không!" anh thấp giọng nói như thổi vào gió, thoang thoảng vừa đủ nghe.

"Thế chúng ta phải làm gì?"

Ma Kết bỏ lửng câu hỏi của Diệp Chi cũng bởi chính anh còn không biết bước tiếp theo bản thân cần làm là gì nữa kia mà. Dụ dỗ nó ư? Nhưng cách thức để làm điều đó là gì thì anh chưa kịp nghĩ ra thì lấy cái gì để làm điều đó?

"Đội trưởng, anh làm cái gì vậy?" Diệp Chi thì thào khi thấy Ma Kết cầm con giáo tự chế bằng hai tay rồi từ từ tiến lại gần cái xe đẩy, anh dùng mũi nhọn con giáo nhích nhẹ tấm khăn choàng ra ngoài. Tim, gan Ma Kết gần như rơi rụng cả đi khi sự hiện diện anh đã đoán là con thây ma thì chẳng bóng dáng ở đó!

"Cúi xuống!" tiếng hét từ Diệp Chi gào lên trước sự ngỡ ngàng của Ma Kết thế nhưng anh cũng vội theo lời khom lưng cúi thấp người xuống.

Tiếng gương vỡ ở nơi đựng thịt của quầy kế bên khiến Ma Kết cảm tưởng như là một viên đá tảng nặng cả mấy kg đã bị ai đó cố tình ném vào làm vỡ nát, đục thành cái lỗ lớn.

Người phụ nữ xác sống lúc bấy giờ cũng bắt đầu phát ra tiếng "gừ! gừ!" trong cuốn họng đã bị cắn rách một phần kêu khò khè như cây sáo ngấm nước không thành tiếng, chỉ còn tiếng gió lùa. Mụ ta ngã sập cả thân người về trước bò bằng cả hai tay, hai chân tựa hồ con gián nhưng lại bật nhảy như con ếch vồ mồi.

Bộ váy xanh liền thân theo chuyển động của bà ta mà di chuyển như cái bóng ma lảng vảng trong những đêm mây mù, thoắt đã bên trái, thoắt cái bên phải. Phóng liến thoắng liên tục trước mặt Ma Kết, Diệp Chi, bộ mặt nhăn nhúm lại trơ cả hốc mắt sâu hoắm, nơi vốn dĩ là cầu mắt thì giờ lại theo héo lại như quả chanh dây bị bỏ lâu ngày trong xó bếp nổi đầy vằn vện to lớn. Diệp chi phóng vội lại gần Ma Kết xốc nách anh dậy rồi chạy như điên.

"Nhân Mã đã kể là Hoàng Long bị con nhỏ tấn công?" Ma Kết chạy rối rích nhưng lòng lại ngổn ngang câu hỏi thốt ra thành lời.

"Con nhỏ đã nằm trên cái nóc lạnh quầy rau, nó đã lao xuống nhắm ngay cổ anh nếu như anh không cúi kịp là đã đi đời rồi!"

"Hai con lận sao? Không, là mẫu tử tình thâm! Cả hai dường như có mối liên kết!" Ma Kết ngoáy đầu nhìn lại nhưng chân vẫn chạy. Con xác sống mẹ vẫn bộ dáng, cách di chuyển cũ, nó di chuyển bằng cả bốn chi. Bắp chân sau ép chặt lại rồi búng tới hệt dáng dấp của loài ếch, khoảng cách một cú nhảy cao vượt hai mét, chiều dài cũng bằng cả ba mét rưỡi, như thế thì chẳng mấy chốc nó sẽ bám kịp cả hai mất.

Thế mà điều nguy hiểm hơn là Ma Kết vẫn chưa xác định được con xác sống con đâu mất dạng từ cái đợt nó phóng vào anh.

"Họ đã xong chưa?" Diệp Chi hốt hoảng nói.

"Cầm cự đến khi nào Song Tử chạy lại báo tin!"

"Nhưng bằng cách nào?"

"Chạy, trốn, chiến đấu, bằng bất cứ giá nào!" Ma Kết hét lên.

Đang đà chạy thẳng, Ma Kết đột ngột khựng người lại, anh cúi khụy người xuống giơ cao cây giáo trên tay. Thân giáo được giữ bằng hai tay, cái chui gốc lại tì xuống sàn được cố định trơn trượt bằng mép đùi, cứ thế một cái cộc nhọn dã chiến được hình thành ngay giữa lúc cấp bách.

Con thây ma mẹ theo đà phóng tới lại bị sự chưng hững bất ngờ từ Ma Kết làm nó không kịp phản ứng nên vẫn theo lực phóng tới như thường, điểm lợi thế tốc độ giờ thì lại trở thành nhược điểm bị Ma Kết lợi dụng găm cây giáo tự chế xuyên hẳn qua người nó. Sự trợ giúp từ trọng lực kéo cả thân thể nó xuyên qua gần cả nửa thân cây giáo. Ấy vậy nhưng nó làm gì biết đến khái niệm đau đớn, tay chân nó quơ quào nhắm tới cơ thể Ma Kết. Vừa lúc nó nhào tới cắm phập vào cái cọc anh đã nằm xoãi người xuống sàn tránh xa mọi bộ phận lồ lộ bên ngoài phòng bị trước những cú táp, cú quào điên cuồng từ con quái vật trước mặt.

Thế nhưng con thây ma mẹ quẫy quá nhiều, sức khỏe của nó lấn áp Ma Kết làm anh liên tưởng bản thân đang phải vật lộn với một con gấu to lớn chứ chẳng phải là một cơ thể người phụ nữ nhỏ con trước mặt. Vị trí sát thương đâm xuyên người nó càng ngày càng lún sâu hơn, chỉ còn chút nữa là nó có thể với bàn tay với bộ móng sơn tím liên tục cào tới tấp và thiếu độ một gang tay nữa đã cào nát mặt anh. Hai tay Ma Kết vẫn giữ cố định cây giáo, bắp tay trên tay trái lợi dụng mặt sàn thành điểm tựa giữ vững vật trong tay thẳng đứng. Trong khi đó chân phải đạp phần bụng nó, chân trái co lên tạo lực phần hông. Cả hai cứ dằn co như thế đến mãi một khoảng thời gian, Diệp Chi không biết làm gì nên nhìn dáo dác để hòng phát hiện vị trí tên xác sống còn lại.

"Không có, không thấy con còn lại đâu!"

Tình thế lúc này khiến Ma Kết chật vật đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo mà hồi đáp hay để tiếp cận bất cứ nguồn thông tin nào vào tai nữa. Cây giáo đung đưa mất dần điểm tựa bởi những cú quằn quại kinh hồn của con thây ma mẹ, Ma Kết đủ biết rằng cứ giằng co mãi như thế người bất lợi sẽ là anh. Bằng cả sức bình sinh, Ma Kết dồn lực chân phải đạp ngược lại cơ thể nó đang dần rơi xuống, cầm theo cán cây giáo dồn sức tay tiếp thêm lực chọc đâm tiến cùng đẩy ngược nhằm hất con thây ma ra khỏi vị trí người anh. Ma Kết thực sự thành công cho quyết định đó bởi anh đã đẩy nó xa một đoạn.

"Nó không hề hấn gì!" Diệp Chi chạy lại đỡ Ma Kết rồi nhanh chóng dìu anh chạy.

"Nó là xác chết, chỉ là câu chút thời gian thôi!" anh vừa chạy vừa trả lời.

Theo tính toán của mình, Ma Kết thừa biết những tác động vật lí thông thường mà không nhắm trực tiếp vào bộ não thì như tay không bắt gió. Điều anh làm là để hạn chế tốc độ từ những cú búng nhảy con thây ma và dường như nó đã có tác dụng. Ngoáy đầu lại nhìn, rõ ràng cây giáo dài đã khiến những hoạt động thây ma trở nên vướng víu. Hiện tại, nó đang mắc kẹt vào cạnh sạp bán trái cây, kéo lê cái sạp một đoạn rồi mới thoát ra. Âu chăng đó là thần may mắn đã chứng giám cho lời khẩn cầu từ Ma Kết, thân giáo vốn nằm dọc đâm xuyên ngực nhưng lúc giằng co thì nó đã bị chênh đi một phần thành ra mới kéo theo những phiền toái cho chuyển động thây ma.

Ma Kết nhăn mặt khi mà lực tác động lên cây giáo kéo phần xác thịt khô rách lồi ra một mảng nội tạng rỉ máu đen đặc sệt lại như nhớt. Có vẻ như đó là máu nhưng đã đông lại nhưng có điều gì đó khác thường, đã hai năm trời mà máu vẫn còn có thể chảy như thế thì chẳng phải quá lạ hay sao? Nghĩ nhiều là thế, nhưng tình hình căng thẳng trước mặt lại không cho phép anh bận tâm xa đến vậy. Để giữ mạng thì chỉ cần đầu óc đủ tỉnh táo, cơ thể đủ dẻo dai và cả vận may nữa là đủ. Do vậy, dù cả hai chân đã mệt lả đi rồi nhưng Ma Kết, Diệp Chi vẫn không dám dừng lại để lấy hơi, sợ rằng cả cơ thể cũng vì phút thư giãn mà ngã khụy xuống mất.

Họ không dám di chuyển xa, những con đường vòng quanh co nhưng nối lại thành vòng tròn trở thành vòng lặp vô hạn. Đó là chủ đích cũng là con đường cuối cùng, bên khu vực Xử Nữ thì tràn ngập thây ma, nếu dại dột xông đến thì chắc chắn cầm lấy cái chết. Hơn hết, câu đủ giờ cho nhóm Nhân Mã thực hiện kế hoạch tiêu diệt con thây ma tiến hóa này mới là kế sách vẹn toàn nhất.

Ban đầu, Ma Kết đã ngẩm tính sẽ bất chấp mà cảm tử lao vội xuống xe rồi phóng đi mất, tuy vậy nếu cả nhóm tập hợp một chỗ sẽ là điều kiện thuận lợi để bị đàn áp bởi số đông như vậy. Cùng với những gì cái xác người phụ nữ xác sống thể hiện thì nếu cả con xác sống con cùng tấn công thì sao? Chia lẻ để hành động để phân tán sự chú ý của nó cũng là một ý hay nhằm hạn chế ít nhất sự thương vong. Chính anh đã nghĩ vậy! Trong tình thế cấp bách nhất, Ma Kết sẽ xá thân mà dụ dỗ con thây ma tấn công và với sự nhanh nhẹn từ Diệp Chi thì có thể chạy trốn khỏi đây báo tin với những người còn lại hòng thoát thân.

"Con còn lại! Nó mất dạng đâu rồi?" Ma Kết lấy hơi lên để hỏi.

"Không biết! Sau đợt lao vào anh thì nó mất tăm!" trong tình trạng Diệp Chi cũng không mấy khá khẩm hơn khi mà họ phải vừa chạy, vừa nhảy tránh những khung sạp to đùng bị đổ nghiên ngả.

Cuộc rượt đuổi gần như là bất tận thế nhưng sớm thôi thì tất cả sẽ kết thúc vì nếu sự việc cứ duy trì như thế, rõ ràng kết quả chỉ có một mà thôi.

"Đội trưởng, nó dừng lại rồi!" Ma Kết thì từ nãy đã cấm đầu mà chạy như điên nên không còn để ý đến hành động của con xác sống nữa, được người đồng đội nhắc nhở anh vội vàng quay đầu cố xác định vị trí hiện hữu thứ đã rượt đuổi hai người suốt thời gian qua.

"Anh nhìn xem, nó đã đứng thu lu ở đấy như ban đầu!"

Vóc dáng xõa hai tay, cái đầu gục xuống với ổ bụng bét nhè máu rỉ ra. Cây cọc giáo vẫn đâm xuyên ngực lủng lẳng trước vết thương bị kéo rách lộ ra ổ nội tạng thông qua vết rách. Nheo mắt nhìn kĩ, nó đã dừng cách xa Ma Kết một khoảng khá xa so với sự bám riết đói khát khi nãy. Ma Kết đứng trân người tay bấu víu cầm vào mép khung sắt sạp đồ mà thở bởi chính anh cũng không hiểu nó đang muốn bày trò gì nữa, giờ thứ duy nhất anh cảm nhận là cổ họng mình đang khô như muốn nứt ra, chân bủn rủn thèm khát được thư giản. Tuy vậy, anh không dám cho chúng phút giây nào an yên, anh đang phải gồng mình để duy trì sự tỉnh táo và mọi sự nhanh nhẹn để kịp thời cho mỗi phút giây trôi qua.

"Đội trưởng, anh có nghe thấy gì không?"

"Nghe? Nghe gì?" Ma Kết thắc mắc rồi cố dỏng màng tai lên ngó nghiên xung quanh cố hứng được thứ âm thanh mà Diệp Chi nói.

"Tiếng khóc của một đứa trẻ!" đưa ngón tay trỏ lên tầm miệng, Diệp Chi thổi một hơi gió đánh tiếng "suỵt" ý bảo Ma Kết im lặng rồi nhắm mắt cố xác định cho rõ nguồn gốc tiếng khóc đó.

Sự lặng thinh trong không gian giờ lại đột ngột chiếm trọn mọi ngóc ngách, bóng dáng người người nam, người nữ đang chôn chân tại chỗ với đôi mắt láo liên tìm kiếm thứ âm thanh kì lạ đang vang vọng đâu đó. Đối diện họ lại là cái xác chết người phụ nữ đang đứng im ỉm trông vô cùng ma mị đến mức rợn cả lông tay, lông chân. Sau hồi lâu tìm kiếm, Ma Kết nghiên đầu một bên, hướng tai phải về phía đống đổ nát dưới chân, anh chăm chăm mắt vào những cái ngóc trống do những tụng đồ xếp ngã nghiên tạo thành. Lúc này anh lại chợt cảm thấy gáy cổ ớn lạnh từng cơn như mách bảo điều chẳng lành, đầu Ma Kết chợt lấy lại dòng kí ức khi nãy chạy ngang qua não như thước phim chớp nhoáng gợi nhớ đến hành động con quái vật con đó.

Ngểnh cổ đưa mắt lên trên những trần tòa kiến trúc mờ câm do thiếu sáng, những thanh ống đèn huỳnh quang được treo lủng lẳng đang lắc lư nhẹ tựa chiếc lá đang đung đưa bởi gió. Lấy đâu ra gió ở không gian bí khí này cơ chứ?

"Diệp Chi!" Ma Kết kêu lên khe khẽ lấy sự chú ý người đồng đội rồi hất đầu nhướng mắt ra dấu lên trên trần nhà. Mắt cô ấy mở to, chân mày khẽ chau lại thể hiện sự kinh ngạc lẫn căng thẳng. Không ai nói với nhau câu nào chỉ có những cuộc đấu tranh tinh thần đang giằng xé dữ dội trong lòng mỗi người với câu hỏi "rốt cục, nó đang muốn làm gì?"

"Diệp Chi, em hãy tìm kiếm nhóm Nhân Mã đi. Anh sẽ ở lại quan sát tình hình!"

"Một mình anh thì làm được gì chứ!" Diệp Chi nhăn mặt, giọng điệu đầy lo lắng nói.

"Lợi dụng lúc chúng đang mưu toan gì đó mà chạy đi! Chúng ta đã câu được chút thời gian cho họ, giờ thì cần người để đưa thông tin để kế hoạch đạt tỉ lệ thành công cao hơn. Có nhớ nguyên tắc chấp hành mọi phân công để nhiệm vụ hoàn thành tốt nhất không?" ánh mắt Ma Kết vẫn nhìn đăm đăm cái xác cách xa trước mặt nhưng sự chú tâm của anh thì vẫn không ngừng cảnh giác ở trên đầu.

"Nhưng..."

"Muốn tất cả cùng chết hay cùng sống?" Lời nói phát ra nhẹ bẫng nhưng lại có sức ép kinh hồn làm Diệp Chi điếng người, cô chỉ ngước nhìn người đội trưởng thoáng chốc rồi vội quay mặt đi.

"Nghe đây, anh sẽ đánh lạc hướng nó, cứ đâm đầu mà chạy về hướng lúc nãy chúng ta tới rồi tìm kiếm nhóm Nhân Mã. Anh không chắc là cầm cự được lâu nhưng chắc là đủ để em chạy ra khỏi khu vực này. Tránh những cuộc đụng độ không cần thiết, gặp mặt được nhóm Nhân Mã rồi thì cố liên lạc với nhóm Xử Nữ báo cô ấy về kế hoạch."

"Còn anh?" Diệp Chi hỏi.

"Thứ đó sẽ có mùi, anh sẽ vừa cầm chân nó vừa dụ dỗ nó đến địa điểm đặt bẫy khi ngửi thấy mùi!" Ma Kết chần chừ đôi chút rồi lên tiếng.

Vừa căn dặn Diệp Chi, Ma Kết vừa rờ tay vào mép hông lặng lẽ nắm cái chui dao găm con con đang vắt vẻo ở bên hông, được đặt trong vỏ dao. Giơ nắm tay lên ngang tầm mắt lần lượt giơ cao từng ngón tay, bắt đầu là ngón trỏ kế là ngón giữ và cuối là ngón áp út rồi anh bắt đầu hét lên "Chạy!!!"

Tư thế chuẩn bị từ đầu sau cú ra hiệu, Diệp Chi thừa thế mà phóng người lao đi phút chốc. Tiếng lắc lư kẽo kẹt từ trên trần nhà báo hiệu đợt tấn công từ con quỷ nhỏ, nó nhảy qua nhảy lại trên những chui đèn mà mục tiêu hướng tới chính là bóng dáng sau lưng của Diệp Chi. Ngay khi nó chuẩn bị chộp lấy cổ cô gái, Ma Kết phóng con dao găm đã sẵn trong tay về hướng đó nhưng lại xúi quẩy trượt ngang mặt nó. Tuy vậy nó lại cảm thấy đó như một lời khiêu khích mà quay phắc lại nhìn trân trân Ma Kết.

Bấy giờ anh mới có dịp nhìn rõ diện mạo của nó, thân thể như đứa bé mới đẻ với nước da xanh trắng nhợt nhạt hòa lẫn vào sự tĩnh mịch trong không gian mờ mờ thiếu sáng. Con mắt vằn lên tia đỏ phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt như mắt mèo trong đêm tối, máu ứa chảy dài thành lệ từ hốc mắt đen nhẻm, cái hàm chi chít răng nanh như đinh nhọn hoắc. Chưa kể đến những gân xanh đen bao phủ chi chít trên thân thể bé nhỏ đó thật kinh khủng, tất cả hình ảnh làm Ma Kết rùng mình một cái sợ hãi. Anh đoán chắc rằng đứa bé thây ma vốn chưa từng được sinh ra đời, người mẹ đã mang thai rồi bị nhiễm bệnh thành xác sống cùng với đứa bé trong bụng. Theo thời gian đứa bé đã móc bụng mẹ nó mà chui ra ngoài và đã tiến hóa tạo thành mối liên kết với thân xác con thây ma mẹ.

Anh cứ chết trân như thế nhìn nó. Trong khi đó nó bắt đầu nhúc nhích thân người gào lên một tiếng the thé phóng thân thể nhỏ bé lên tường vách, những mớ lộn xộn xếp chồng mà lao tới trước mặt Ma Kết. Anh vội lách người né tránh làm nó vồ hụt thế nhưng tay chân còn lóng ngóng chưa kịp chuẩn bị thì đã bị cú vồ tới tấp lần nữa khiến Ma Kết té chổng vó đau điếng cả thân người.

Bò lồm cồm bằng cả tứ chi cố gượng dậy thì anh lại bị cái xác con thây ma mẹ chẳng biết từ đâu tới nhảy tới đè lên người cố vươn tới cắn xé. Cây giáo khi nãy là vật cản bước tốc độ nó giờ lại trở thành công cụ tấn công dụi thẳng vào bụng Ma Kết một cú điếng người. Anh như sắp ói ra cả phần bánh mì ăn vội lúc sáng bởi cú thúc đầy đau đớn đó nhưng cố kìm cơn buồn nôn mà nắm chặt cán cây tạo điểm hất nó ra như ban nãy.

Ngẩm đoán nếu bây giờ mà con thây ma nhỏ tấn công vào anh thì chắc chắn không có đường thoát, do vậy Ma Kết phải tìm cách thoát khỏi cuộc giằng co không cân sức này. Dùng chân như đòn bẫy mà hất thân thể đang đè lên người mình, anh đạp nó đi như hồi đầu khiến nó rơi ngã ra phía sau. Tay anh nắm chặt cán cây giáo dùng lực tay kéo nó ra khỏi người người đàn bà đó, máu đen đặc dính khắp cán cầm làm anh lượm cả họng vì kinh tởm. Xét trên cục diện thế trận thì đây lại là món vũ khí duy nhất có thể tấn công tầm xa hữu ích nhất mà anh đang có, vừa giúp giữ tầm khoảng cách trước những cú vồ đói khát và những cú cào mang đầy virus.

Ma Kết đang nâng cao sự tập trung hết mức có thể, tai anh đang dỏng lên mà hứng toàn bộ âm thanh tiếng động nhỏ nhất trong không gian im phăng phắc, đôi đồng tử đã giãn quá cỡ để quan sát từng chuyển động một. Lăm lăm cây giáo trong tay, Ma Kết hết quay đầu qua con thây ma mẹ rồi nhanh chóng chuyển hướng sang cái bóng nhỏ di chuyển bằng bốn chi của con nhỏ. Lòng anh liên hồi tính toán hành động phản kháng tiếp theo của bản thân trước, chợt qua khóe mắt anh để ý đến cái kệ trống không bám đầy bụi nhưng vẫn còn đứng vững trước các đống đổ nát. Có lẽ anh đã tìm ra một cơ hội để tận dụng khác, hai chân Ma Kết dè dặt giả bộ chạy sang hướng phải, bọn chúng lập tức nhảy sồ tới chặng đường.

Quả đúng như những điều anh đã quan sát nãy giờ, những hành động, hướng di chuyển của bọn chúng đều là chặn phủ đầu đối tượng cứ như cách loài chuồn chuồn bắt mồi vậy. Giống loài chuồn chuồn thường có lối săn mồi đoán trước hướng di chuyển của con mồi mà lao tới vị trí con mồi đi qua và dường như các cuộc săn mồi đều có tỉ lệ chiến thắng gần như tuyệt đối. Cách thức đó đã được bọn chúng sao chép một cách thành thục đến bất ngờ, dẫu vậy với sự tinh tườm quan sát Ma Kết đã ngầm đoán được lối săn mồi này của chúng. Sau động tác giả đó làm hai mẹ con xác sống vồ hụt cách xa một đoạn so với Ma Kết, anh nhanh chóng phóng tới vị trí cái kệ như bay.

Riêng về bọn thây ma khi biết bản thân bị lừa liền ngay lập tức lấy thế mà đuổi theo Ma Kết, sức lực cơ bắp làm chúng chẳng mấy chốc đã bám sát đuôi Ma Kết. Trái ngược với sự nao núng, lo lắng thì đây lại là điều anh mong muốn, Ma Kết vừa chạy vừa nhảy lên những tụng kệ bị đẩy ngã, ngay khoẳng khắc chúng nó còn cách một cú vồ nữa là đã chạm đến lưng thì Ma Kết dồn lực vào cú nhảy thật cao rồi dùng tay bám chắc vào cái đèn huỳnh quang treo lủng lẳng bên trên. Do theo đà quán tính mà cả hai đâm sầm vào cái kệ một cú mạnh làm đổ sầm một tiếng "ầm!" vang dội.

Con thây ma nhỏ có vẻ như đã không còn kiên nhẫn với trò mèo vờn chuột này nữa, nó nghển cao cổ rồi từ cổ họng phát ra một rung động the thé trong ánh nhìn ngơ ngác của Ma Kết.

"Không lẽ..."

Chưa kịp để Ma Kết nói hết câu, những tiếng rầm rầm kèm theo là rung động dưới mặt sàn làm anh có cảm giác chẳng lành. Thật vậy, bởi sau đó nữa là những tiếng gào rú ghê rợn mà không có ở bất cứ loài thú vật nào phát ra ở sau lưng anh mỗi lúc một lớn hơn. Nó đã dùng năng lực thao túng các thây ma khác đến để yểm trợ trước một đối thủ khó nhằn như Ma Kết.

Anh hì hục chạy trối chết hòng tìm đường thoát thân, hai mẹ con nó thì vẫn cật lực bám riết phía sau cùng đàn quân hùng hậu hộ thuẫn. Cổ họng Ma Kết đang dần lấy hơi lên có lẽ vì sức cùng lực kiệt, trở nên khô khốc, nứt nẻ, cảm thấy có đôi chút nhói lên ở lòng ngực. Nhưng chẳng lâu sau đó lại là cơn nhói lên kinh khủng, không khí cũng đã không còn nhiều nữa bởi anh đang rất khổ sở mà thở dốc, đầu óc Ma Kết bắt đầu mụ mị cả đi không rõ nguyên do.

Sức sinh tồn, ý chí sống còn trong Ma Kết không cho phép anh gục ngã dễ dàng như thế. Tuy vậy, sự thiếu hụt không khí dường như đã đánh gục tất cả, anh ngã khụy xuống cố lấy hơi lên khó nhọc mặc cho bầy xác sống đang lũ lượt kéo đến ngày một gần hơn.

"Két!!!" giữa lúc sắp chìm vào cơn mê sản, bỗng nhiên có tiếng rít lên kinh hồn do vật ma sát tạo thành, hé mở chút mí mắt quan sát, cả cơ thể anh được xốc thẳng lên bồng bế vào xe. Trước mắt là bóng dáng Xử Nữ đang ngồi cạnh bên, ở ghế lái là bóng người nhỏ thó của thằng nhóc Kiệt, họ đến cứu anh sao? Chiếc xe bị rung lắc dữ dội theo từng cú móc lái kinh hồn, hết bên trái rồi lại bên phải, Ma Kết trong tình trạng mê man nhưng vẫn giữ đôi chút tỉnh táo bị va đập mạnh theo lực quán tính. May mắn anh được Xử Nữ ôm giữ nên đỡ đôi chút ê ẩm trong người, họ đã chạy thoát được chưa thì Ma Kết không biết, anh chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng hét của Xử Nữ.

"Làm đi Nhân Mã!"

Kế đó là tiếng nổ kinh khủng vang lên trong không khí, sức nổ lớn đến mức lực tác động vào khí quyển làm anh ù cả hai tai lấn át để cả âm thanh từ cơn mưa. Có vẻ mọi sự đã đi theo đúng kế hoạch như vậy bọn chúng đã bị xóa sổ không còn manh giáp và ước muốn của anh sẽ thành sự thật. Ngắm nhìn khuôn mặt Xử Nữ đang rỏ từng giọt mồ hôi nhìn mình trong lo lắng, Ma Kết cố nhướn mí mắt đang dần sụp xuống trong cực nhọc. Cuối cùng thì anh cũng không thể cưỡng lại mà buông xuôi chìm vào cơn mê.

*Lúc lâu sau.

Thời gian đã trôi qua bao lâu thì Ma Kết không biết rõ, cơn khó thở đã dần phai bớt đi làm anh dễ chịu hơn đôi phần. Anh vẫn nằm nhắm mắt ở yên vị trí cũ mặc kệ cho những tiếng rù rì ở xung quanh tai.

"Anh ấy có ổn không?"

"Sẽ ổn thôi, cậu ta bị ngất vì nghẹt thở do hít khí gas nhưng tình trạng không nguy hiểm lắm. Để cậu ta ở nơi thoáng đãng như thế này một khoảng thời gian là sẽ tỉnh lại."

"Nhưng tại sao lại không phát giác ra mùi khí gas cơ chứ!"

"Sáng nay tôi thấy anh ấy đã hắt xì nhiều lần. Có vẻ như căn bệnh cảm làm anh ấy mất đi khứu giác nên không hửi thấy mùi khí gas."

"Thật may là Xử Nữ phát giác ra kịp thời. Không thì chẳng biết sẽ ra sao nữa! Tất cả hãy tận dụng lúc này nghỉ ngơi trước khi về căn cứ, dù sao cũng đã chiến đấu rất căng thẳng mệt nhọc rồi!"

Sau câu nói đó, những âm thanh khác cũng dần biến mất trả lại khoảng thinh không lặng yên chỉ còn tiếng mưa rào vẫn phát ra đều đặn bên ngoài trời.

Mãi lúc lâu sau Ma Kết mới chật vật tỉnh dậy, anh dòm ngó xung quanh quan sát. Thằng Kiệt thì đang ngồi nhìn ngắm mưa bên ngoài, thỉnh thoảng lại lấy tay ra hứng rồi đổ nước xuống đất dùng cành cây khô cứng trộn với đất thành mớ bùn bèo nhèo dưới chân. Song Tử, Diệp Chi thì ngồi trên xe đang trò chuyện gì đó anh không rõ, đôi lúc họ lại sờ tay lên trán Hoàng Long đang thở dốc nặng nề. Nhân Mã tựa lưng vào bánh xe rồi cúi đầu nhắm mắt không rõ là đang ngủ hay chỉ để hờ như thế. Xử Nữ ngồi cạnh dưới chân anh thì đang dùng cành cây khô chọc vào đám lửa cháy nhỏ kế cạnh. Anh nhỏm người ngồi dậy rồi cất giọng nhưng cổ họng lại đau rát, chất giọng lại khàn đục.

"Chúng ta thoát rồi ư?"

Xử Nữ vội bỏ nhành cây ra rồi dìu đỡ anh dậy, mặt cô có chút quạo quọ lên tiếng.

"Anh không biết tình trạng sức khỏe bản thân thế nào hay sao mà còn liều mạng một mình ở lại vậy? Có biết là suýt chút nữa là chết lãng xẹt không?"

"Anh quên mất là mình ngạt mũi." Ma Kết lấy tay gãi đầu cười xuề xòa.

"Khỏe chưa?" Nhân Mã vẫn giữ bộ dáng nhắm mắt cũ mà cất lời hỏi thăm.

"Đã đỡ rồi!" anh trả lời.

"Lái xe được chưa!"

"Được!" anh trả lời chắc nịch.

"Khoan đã, tôi có thể lái xe được mà!" Xử Nữ kế cạnh tỏ ra thắc mắc.

"Đó không phải vấn đề! Tôi và Song Tử sẽ chở Hoàng Long, Diệp Chi và thằng nhóc đó sẽ đi xe riêng, cô và Ma Kết đi chung!" Nhân Mã đánh tiếng ra hiệu đã đến giờ khởi phát cho tất cả chuẩn bị rời khỏi.

Theo phân công, mỗi nhóm lại di chuyển trên con xe khác nhau, nhóm Ma Kết di chuyển tận cuối hàng. Đưa mắt nhìn người con trai vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh giờ lại đang ung dung trong điệu bộ trầm ngâm lái xe, Xử Nữ cảm thấy xót xa và cũng thật là xa cách. Cô đánh tiếng phá tan bầu không khí yên ắng:

"Anh có thể đưa em lái mà!"

"Không, anh phải lái!" Ma Kết trả lời.

"Anh thật kì lạ! Nhưng mà miễn là anh không sao là được!" Lẳng lặng quan sát khuôn mặt có chút dao động của Ma Kết, Xử Nữ lại bắt đầu điệu dáng ngó nghiên ra khung cửa sổ ngắm nghía. Mưa lại khiến cô nghĩ về nhiều điều, về những khoảng thời gian qua mọi người đã có các trận chiến vào sinh ra tử như hôm nay hay không, hoặc là về những điều thằng bé Kiệt đã trải qua như thế nào? Xét về độ tuổi thì thằng bé mới 15 vậy thì ngay từ cái thuở 12 nó đã phải trải qua sự kiện diệt chủng khủng kia ra sao đây?

"Ma Kết nè, thằng bé Kiệt đó chẳng phải còn quá nhỏ để làm những chuyện nguy hiểm này sao? Còn về người thân, gia đình thằng bé thì sao? Có phải thằng bé gặp phải chuyện gì không? Nhìn nó có vẻ bất trị quá."

"Xử Nữ, mỗi người sống sót đến tận bây giờ đều mang trên vai những câu chuyện và điều chắc chắn đó luôn là một câu chuyện buồn. Nhân Mã, Diệp Chi hay Kiệt đều như thế, không bao giờ có ngoại lệ cho chuyện này, việc chúng ta có thể làm là chấp nhận rồi vô tâm sống tiếp. Không nhìn, không nghe, không nghĩ, không cảm là bài học đầu tiên của thế giới này ép buộc tất cả phải biết." bằng tông giọng khàn khàn, Ma Kết hồi đáp một cách khó khăn, mắt anh vẫn chăm chú trên tuyến đường phía trước.

Những câu chuyện của kẻ sinh tồn trong mạt thế rõ ràng không bao giờ là một câu chuyện với kết thúc có hậu như truyện cổ tích. Cha mẹ mất con, con mất cha mẹ, cảnh tượng kinh hoàng khi người mẹ hóa tang thi nhai ngấu nghiến phần xác thịt con cái vô tình ẩn hiện lên trong trí tưởng tượng của Xử Nữ làm cô nghẹn lòng mà lắc đầu hòng để điều đó đánh rơi khỏi đầu. Cô lại thủ thỉ với chính bản thân mình:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Em sẽ cố khuyên nhủ thằng bé quên đi quá khứ đau thương đó mà sống tiếp, ông trời không tuyệt đường con người đâu mà!"

"Khi xưa những câu chuyện cổ tích giúp con người vốn đã yếu đuối tinh thần lần nữa tin vào nhân quả, tin vào kì tích. Nhưng bây giờ khi mà bóng tối trong mỗi người đã lớn đến mức chẳng câu chuyện cổ tích nào có thể cứu rỗi những linh hồn mục nát này nữa rồi. Nếu em đến bên cạnh một người mù và kể cho ông ta về màu đỏ của một quả táo, những áng mây trắng tinh khôi như thế nào, những trải cỏ xanh rì mơn mởn ra sao và nghiễm nhiên nghĩ đó là cách khiến thế giới quan của ông ta trở nên tươi đẹp. Thì không, Xử Nữ, nó thật tàn nhẫn. Thế giới của ông ta từ đầu vốn đã không có những sắc màu đó. Cưỡng ép người khác nhìn thế giới theo cách riêng của ta chỉ khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi." Mắt Ma Kết thì vẫn hướng thẳng trên tuyến đường gập ghềnh phía trước nhưng lời nói lại đầy u uất nặng nề đến đau thương khiến Xử Nữ bị nghẹn ngào ở cổ họng không nói nên lời. Rốt cục thì cô cũng chỉ là con ngốc với những ý tưởng về một thế giới tươi đẹp trong mộng cảnh của riêng bản thân và cố chấp bắt những con người đã trải qua nhiều nỗi đau chấp nhận nó.

Chiếc xe băng băng lao đi trên con đường dài ngoằn rồi đột nhiên lại quẹo trái tách khỏi đoàn xe phía trước, Xử Nữ có chút ngạc nhiên bởi sự chuyển hướng đột ngột. Cô đoán rằng Ma Kết đang muốn đi đường vòng chăng? Nếu như thế thì phải có tiếng bộ đàm liên lạc chứ nhỉ? Không kìm được thắc mắc cô lên tiếng hỏi:

"Sao anh lại tách đoàn? Họ vẫn đi tuyến đường thẳng mà?"

"Chúng ta có chút việc nên tách đoàn! Em cứ ngồi yên đấy để anh lo!"

Xử Nữ thôi không hỏi nữa nhưng rồi tai cô lại ong ong lên những lời nói của thằng bé Kiệt lúc trước "Chị sắp có cuộc sống tốt đẹp hơn chúng tôi rồi đấy!". Lúc này, cô mới quay ngoắt lại phía Ma Kết, ánh mắt anh tràn đầy tia phấn khởi vui mừng, lòng cô cảm thấy có điều không đúng.

"Ma Kết! Anh định bỏ trốn sao?"

Chút do dự hiện lên trên mặt anh ấy, anh không đáp lời chỉ chăm chú vào tay lái bỏ qua cho những lời chất vấn từ người con gái bên cạnh.

"Dừng lại!" tiếng nói đanh thép cùng mũi kiếm sắc bén hướng về phía cổ Ma Kết khiến anh cảm thấy đau đớn hơn cả lần ngạt khí lúc trước, nhưng tay lái anh vẫn vững chắc mà cố định chiều hướng chiếc xe lao đi trong màn mưa rào trắng xóa.

"Được! Tuy em không thể làm tổn thương anh nhưng với cơ thể em thì điều đó không chắc!"

Lời nói vừa dứt đoạn, Ma Kết đạp chân thắng dừng chiếc xe lại, anh chầm chậm quay mặt nhìn Xử Nữ đang kề lưỡi kiếm ngang tầm cổ với ánh mắt ánh lên sự giận dữ chưa từng có. Một phần thân kiếm liếm nhẹ tạo thành vết xướt đỏ thẩm rỉ chút máu làm lòng anh quặn thắt.

"Ma Kết, tại sao?"

"Em không hiểu được đâu Xử Nữ!"

"Không hiểu, tại sao lại không?"

"Em vốn không hiểu! Chúng ta không nên quay về chỗ đó, đó là địa ngục và chúng ta là những tay sai bán mạng để nuôi mồm ăn cho bọn chúng!" Ma Kết gằn giọng, tay anh đã nắm thành đấm đặt lên vô lăng trả lời trong bực nhọc.

"Ở đó còn có những người khác! Chúng ta không thể ích kỉ như thế Ma Kết! Từ khi nào mà anh lại hèn nhát chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân như vậy?"

"Dù có ích kỷ thì làm sao? Cuộc sống này là của chúng ta và chúng ta được ích kỷ để làm những điều chúng ta muốn!" anh ấy gần như mất hết bình tĩnh giáng từng cú đấm xuống tay lái tạo thành những rung động trên xe, hét lên đánh mất bộ dạng điềm tĩnh ngày thường.

"Em biết Ma Kết, thực ra em đã nhớ lại một phần kí ức! Ở đó không chỉ có bọn nghiên cứu bất nhân, hơn hết ở đó còn có những người đồng đội đã cùng anh vào sinh ra tử! Anh có thể nghiễm nhiên tận hưởng cuộc sống an nhàn khi mà để mặc bọn họ sống chết hay không?" Xử Nữ trầm giọng, cô vừa nói tay thì hạ thanh kiếm tra vào chui như đầu, kế đó áp đặt một tay lên đôi bàn tay đang căng cứng thành đấm của Ma Kết nắm chặt lại đôi tay to lớn đó.

"Anh chỉ cần em sống là được! Dù có phải vào sinh ra tử vì ai không quan trọng, cốt yếu vẫn là để giữ em an toàn, Xử Nữ! Nếu như chúng ta quay lại, bọn chúng sẽ bắt em tham gia vào nhóm tìm kiếm lương thực chỉ để đảm bảo miệng ăn mà không màn sống chết của chúng ta!" Ma Kết lắc đầu ngoày ngoạy, đôi mắt đã sớm chớm lệ ngân ngấn nước nhìn người con gái cạnh bên trong thiểu não.

"Em hiểu rõ con người anh thế nào Ma Kết! Dẫu rằng anh có tỏ ra vô cảm ra sao, ích kỷ thế nào chăng nữa! Thì trong lòng anh sẽ mãi dằn vặt với quyết định hôm nay! Thế nên, quay lại đi Ma Kết!" Xử Nữ chồm người lên ôm vòng qua Ma Kết, cố tựa đầu anh vào vai mình nhưng bị Ma Kết tránh né. Anh không đáp lời cũng không nhận cái ôm của Xử Nữ, anh đạp ga xe rồi đảo ngược về tuyến đường cũ như ước nguyện cô ấy.

Suốt quãng đường ấy không còn tiếng trò chuyện nào nữa giữa hai người, Ma Kết trở lại với bộ dáng điềm đạm pha lẫn sự lạnh lùng trong ánh mắt, hơi thở khì khì là dấu hiệu còn lại cho sự bực dộc trong anh đang toát ra trước sự cố chấp của Xử Nữ. Về phía Xử Nữ cũng thấu hiểu rõ cho những việc làm của Ma Kết, cô rõ ràng không oán trách nó mà thậm chí còn xúc động đến mức tai đã đỏ ấm nóng, tim cô vẫn đang loạn nhịp đi vì cảm xúc chân thành bởi Ma Kết. Nhưng mà cô thực sự đã làm tổn thương đến tình cảm anh ấy dành cho cô sâu đậm đến nhường nào, tuy vậy cô lại không thể bỏ rơi những người bạn đã cùng chiến đấu đến giây phút này và ắt hẳn họ đã trở thành một phần gia đình của Ma Kết. Chỉ là anh quá cố chấp để nhận thấy điều đó mà thôi.

Cuối cùng thì chiếc xe của hai người cũng tiếp cận đến đoàn xe hai nhóm còn lại, tất cả lại theo đúng quỹ đạo cũ trên con đường trở về khu căn cứ.

"Bọn họ vừa đi đâu xong lại quay trở lại vậy Nhân Mã?"

"Ồ, quay lại rồi sao? Tôi đoán chắc với tính khí cô gái đó sẽ bắt anh ta quay lại mà?" Nhân Mã khẽ nhếch mép cười.

"Có chuyện gì xảy ra nhưng tôi không biết sao?" Song Tử đánh tiếng hỏi.

"Hai đứa cố chấp thì chẳng phải rất hợp nhau sao? Chẳng qua là so với Ma Kết thì Xử Nữ lại là người cứng đầu hơn, còn anh ta lại là tên ngốc quá si tình. Biết gì không Song Tử, điều tối kị ở thế giới tận thế này là đặt niềm tin cho một ai khác và càng không nên để người khác nắm rõ yếu điểm bản thân, tình cảm chính là yếu điểm lớn nhất! Cô đã che dấu rất tốt mối quan hệ với chị gái Song Ngư của mình, còn anh ta thì từng ánh mắt, nhịp thở lại cứ lồ lộ lên tình cảm cho Xử Nữ. Thật ngu ngốc nhưng cũng rất đáng thương! Hy vọng rằng cả hai sẽ được vẹn toàn bên nhau!" Nhân Mã cười thành tiếng giải thích nhanh gọn cho Song Tử. Ngay từ cái gặp ánh mắt đầu tiên giữa cô và Xử Nữ
đã để lại cho Nhân Mã ấn tượng sâu sắc, ánh mắt cương trực, trong sáng như thế thật khó để mà tồn tại ở thế giới này. Nhưng mà nó cũng thật đẹp đẽ giữa sắc màu u tối quanh đây, tình cảm chân thành của cả hai làm Nhân Mã có chút ganh tị bởi liệu suốt đời này cô có thể cảm nhận được nó hay không đây?

Đôi lời tác giả:

_Đáng lẽ mình định gộp chung p5 vs phần này thành một nhưng rồi sợ dài quá khiến mọi người chán đọc nên tách ra luôn.

_Về phần miêu tả cảnh lái xe vs chiến đấu mình không giỏi khoảng này nên chủ yếu là chém nhiều có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha.

_Hết chương 17 là sẽ bắt đầu qua nhóm kia nhé. Mỗi sự kiện diễn ra sẽ có 1 nhóm đóng vai trò chính để tránh quá nhiều nhân vật làm rối cốt truyện nên mình thường tách ra như vậy.

_Chương 17 kéo dài quá thể, tuy vậy cốt yếu là do mình lâu ngày không viết nên lúc viết bị bí ý cái cắt ngang thành ra đẻ ra nhiều phần như vậy đó, hy vọng mọi người thông cảm.

_Nếu mọi người thấy thích truyện của mình thì hãy vote truyện và để lại vài comment để mình có tinh thần viết tiếp nha.🥰🥰🥰







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro