Chương 18: Khái niệm bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến đường dài kéo theo là sự mệt mỏi trên vai từng người đè nặng lên cả tinh thần lẫn thể xác không buông tha. Có vẻ như những sự kiện không may cứ liên tục kéo tới không theo bất kì một chu kì nào bởi lẽ sau việc giải cứu nhóm Song Tử, Hoàng Long thì giờ đây họ lại đối diện với cuộc thảm sát man rợ của cả khu căn cứ bấy lâu nay nương trú. Hoặc nếu miễn cưỡng có thể nói chính nhờ họ vắng mặt nên có thể bảo tồn mạng sống trước cuộc càn quét bất ngờ như thế.

Nhân Mã tặc lưỡi nhìn những đồng đội đã thấm nhuần cơn mệt mỏi lẫn khủng hoảng tinh thần khi chứng kiến cảnh tượng đó. Xác người ngổn ngang chẳng khác gì bầy thây ma họ đã đối diện lúc ở siêu thị, tuy vậy xác thịt nơi đây là của người sống và hơn hết đó là những người họ ít nhất đã biết đến tên. Chỉ bấy nhiêu cũng đã nói lên tính nghiêm trọng vấn đề lần này, họ vốn dĩ đã tách biệt hoàn toàn với các cộng đồng và chính phủ. Cuộc sống tạm bợ duy trì bởi việc tự cung tự cấp trong suốt hơn năm qua, ấy vậy mà nguyên cớ đâu cho cuộc thảm sát tàn nhẫn này. Nhân Mã không thể hiểu nỗi những chuyện đã xảy ra, cô ngồi lên mui xe một chân co lên, cánh tay phải được thế tựa vào rồi dùng ngón cái day day thái dương. Có thể là tấn công chiếm đoạt lương thực giữa các cộng đồng vẫn thường xảy ra, điều này đã trở thành một phong trào gần đây khi mà nguồn cung lương thực ngày càng khan hiếm nhưng mà chưa từng nghe đến việc tấn công tận diệt cả một căn cứ như thế. Đa phần các cộng đồng chỉ công kích nhắm chủ yếu đến kho lương rồi rút đi gọn lẹ cố lắm cũng chỉ làm bị thương vài người, chính điều này lại làm cho cô nghĩ ngợi sâu xa hơn.

Chính phủ đã bỏ rơi họ từ lâu thì lấy cớ gì mà lại phải tiêu trừ tận diệt như thế với một những con người lay lắc sống qua ngày kia chứ. Càng nghĩ, bộ mặt Nhân Mã càng nhăn nhó đến mức các nếp nhăn giữa hai chân mài đã chau lại độn thành cục to tướng. Nhưng chẳng biết là may mắn hay hữu ý thì những người trong đợt thí nghiệm đã mất tích thay vì trở thành những thi thể lạnh tanh và cũng chính vì thế thắp lên chút hi vọng cho Song Tử, Xử Nữ và cả cậu chàng Cự Giải kia nữa.

"Anh nói rằng bản thân đã trốn ở nhà vệ sinh ư?" Diệp Chi gặng hỏi Cự Giải đang ngồi thu lu giữa vòng vây của mọi người.

"Lúc đó tôi mắc vệ sinh nhưng không biết đường chạy loạn cả lên thì lại leo tót lên tầng 3. Sau đó thì nghe những tiếng huyên náo cùng cả tiếng súng, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên đã leo lên lầu 4 trốn ở những lan can bên ngoài bệ cửa sổ."

"Có súng ư?" Ma Kết lên tiếng hỏi trong nghi vấn.

"Có súng lạ lắm sao? Chẳng phải thời mạt thế thì nên sử dụng súng để giết thây ma à?" Cự Giải nghệch mặt hỏi.

"Súng là vũ khí chuyên dùng cho quân đội, độ giật của nó sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác và tác động trực tiếp lên cánh tay người dùng. Súng có độ công phá càng mạnh lực tác động càng lớn, cậu nghĩ dân nghiệp dư không qua đào tạo như cậu có thể sử dụng súng sao? Hơn hết là về âm thanh nó tạo ra có thể thu hút tất cả thây ma cả một vùng xung quanh, bao nhiêu cây súng, bao nhiêu người để có thể chống cự được? Một đứa ranh con chưa trải đời như cậu thì nên dừng mấy ảo tưởng viễn vong đi!" âm thanh vang vọng từ đằng xa của Nhân Mã đầy vẻ bực dộc chỉ trích cho sự háo thắng từ Cự Giải, dập tắt đi tia kì vọng ánh lên trong mắt cậu ta.

Vốn dĩ Cự Giải đã tự tưởng tượng bản thân sẽ ngầu biết bao khi cầm những thanh tiểu liên nả liên tục vào bầy xác sống nhưng sau lời nói đó khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc trước những con người từng trải ở đây. Thì ra những điều được diễn tả trên phim ảnh cũng chỉ là hư ảo để những kẻ ảo tưởng như cậu có thể tin được nhưng khi nhận được cái nhìn khó chịu từ Nhân Mã chợt làm cậu cảm thấy ấm ức. Có thể cậu là dân nghiệp dư, có thể cậu là một kẻ khờ tin vào điều viễn vong nhưng để bị đánh giá là "một tên ranh con" thì thật là quá đáng. Nhưng nhìn dáng dấp, thần thái toát ra từ Nhân Mã làm cậu có thể ngẫm đoán được cô gái này không phải phường gái liễu yếu đào tơ được, thớ cơ bắp trên tay cô ấy còn to hơn của cậu nữa. Bộ mặt Cự Giải chù ụ tỏ vẻ bất mãn nhưng chẳng thể làm gì bởi dù sao thì ở đây cậu mới là kẻ cần được bảo vệ chứ chẳng ai khác nếu như có bất kì sai sót nào khiến họ không vừa ý chắc hẳn họ sẽ để cậu một mình giữa nơi hoang vu không bóng người này. Việc tự sinh tự diệt chẳng khác nào là cầm chắc cái chết trong tay kia chứ?

"Được rồi! Bọn chúng không hề động tới nhu yếu phẩm mà chỉ tập trung sát hại những người ở đấy, tuy vậy sự mất tích từ nhóm người tham gia thí nghiệm và các nhà khoa học thì tin chắc chỉ có thể là bọn chính phủ thôi! Bọn chúng đang mưu tính chuyện gì đây?" Ma Kết trầm ngâm nói.

"Bọn họ vừa tỉnh không lâu thì đã bị tấn công, chắc chắn có tay trong!"

"Cô nói đúng Nhân Mã nhưng chẳng phải họ đã từ bỏ căn cứ này rồi sao?" Ma Kết lấy tay xoa càm ra chiều khó nghĩ.

"Vấn đề hiện tại quan trọng hơn là chúng ta phải đi cứu họ!" một tay Xử Nữ đặt lên vai Cự Giải đang ngồi co ro giữa đám người, cô khụy xuống cạnh cậu nói khe khẽ.

"Trong đó có chị gái tôi, xin hãy giúp đỡ tôi cứu chị ấy!" Song Tử lặng thinh từ đầu giờ mới cất chất giọng run run lên tiếng những tưởng rằng sau khi thoát chết cô có thể gặp lại chị mình sau hai năm ngủ vùi. Nhận biết được Xử Nữ là người đã thức tỉnh cùng vài người nữa đã cho cô nhen nhóm hy vọng thế mà sự trớ trêu lại bắt cô phải xa rời người chị hai của mình lần nữa.

"Sắp tới kẻ địch của chúng ta là chính phủ, một kẻ thù không đội trời chung cũng là kẻ đã gây ra sự tàn lụi cho thế giới này nhưng cũng là kẻ thù cực khó nhai. Tôi không dám đảm bảo cho tính mạng ai cả, tôi sẽ để mọi người tự quyết định con đường của mình. Những người chấp nhận giải cứu nhóm người còn lại thì hãy giơ tay!" ánh lửa lập lòe trong đêm tối hắt một phần sáng vàng cam vào nửa gương mặt đang quay ngang của Ma Kết, nửa còn lại chìm trong khoảng thinh không đen mịt. Anh khẽ giơ cánh tay phải lên.

"Em không ý kiến bởi dù sao thì ngoài nhóm chúng ta thì em cũng không còn nơi nào để đi!" sau lời nói Diệp Chi giơ tay lên, lần lượt là Kiệt, Xử Nữ, Song Tử, Nhân Mã ngồi đằng xa lặng im không nói gì nhưng Ma Kết dám khẳng định người như cô ấy thì không đời nào từ chối những lời đề nghị như này. Các cánh tay giơ lên hắt bóng dưới đất chỉ còn thiếu mỗi cánh tay từ Cự Giải, anh ngơ ngác nhìn mọi người.

"Ờ...Ừm tôi đi theo thôi được không?" không ai đáp lời cho đề nghị vô lí này, Cự Giải lại cảm thấy bản thân lại đưa ra điều kiện ngu ngốc nên ngại ngùng mà giơ tay lên cùng điệu bộ cười trừ.

"Tôi hỏi một chút được không? Người nằm đằng kia giống thằng bạn trong mơ của tôi quá!"

"Là Hoàng Long, em họ Bạch Dương!" Nhân Mã đáp.

"Có vẻ thế giới trong mơ vẫn bị ảnh hưởng bởi đời thực nhỉ! Từ cô Kim đến Hoàng Long, họ đều xuất hiện trong giấc mơ và trở thành một phần của cuộc sống trong đó. Nhưng tại sao cậu ta lại bị thương nặng vậy?"

"Là tôi chặt!" Nhân Mã gắt gỏng bởi sự nhiều chuyện, cái mồm luyên thuyên không ngớt trong suốt thời gian từ khi cả nhóm cứu Cự Giải ra đến giờ đã khiến cô cảm thấy phiền toái khôn nguôi.

"Thật sao? Nguyên nhân là gì?"

"Là vì nói quá nhiều!"

Cự Giải khựng lại, cậu lấy tay bịt mồm mở tròn mắt nhìn Nhân Mã. Thế giới này sau giấc ngủ hai năm đã trở nên quá xa lạ với cậu, ấy vậy nên sự phấn khích cứ không ngừng tuôn ra đặt thành những câu hỏi dày đặt nhưng không ngờ điều này lại gây khó chịu cho Nhân Mã đến vậy. Quả thật với bộ mặt cau có kia cùng mớ cơ đó thì việc cô ấy cắt đứt một vài bộ phận cũng là điều dễ dàng, Cự Giải e sợ lấp ló ánh mắt quan sát cô ấy rồi lại lủi hủi né tránh khi Nhân Mã ngước mắt nhìn lại.

"Hoàng Long bị thây ma cắn nên Nhân Mã cắt tay cậu ấy. Bây giờ vết thương đang nhiễm trùng, may là ở căn cứ có thuốc kháng sinh để tiêm." Song Tử thấy tình hình căng thẳng nên vội giải thích, cô không thích những bất hòa vô tội vạ trong khi tình hình đang ngày càng căng thẳng.

"Vậy sao, nếu có Bảo Bình ở đây thì may hơn. Cậu ta có kiến thức chuyên môn y khoa hơi đỉnh đấy!"

"Bảo Bình? Làm ơn đừng nhắc đến tên khốn đó!" chuyển biến tâm trạng đột ngột của Song Tử làm Cự Giải đôi chút chột dạ. Rõ ràng lúc nãy cô ấy còn là người lên tiếng cho tình hình căng thẳng giữa anh và Nhân Mã, thế mà nguyên cớ gì cho sự thay đổi chóng vánh như vậy ngay khi anh nhắc đến tên người bạn thân Bảo Bình kia chứ?

Chưa kịp để Cự Giải đặt câu hỏi. Song Tử đã đứng dậy rồi phủi đất cát quanh người hậm hực liếc mắt về phía Cự Giải, quay đầu về phía chiếc xe nơi Nhân Mã đang ngồi mà mở cửa lao vào. Tiếng đóng cửa xe tạo thành tiếng động lớn biểu hiện cho cơn giận đã lớn đến mức bộc tràn ra cả ra ngoài. Dõi mắt nhìn theo bóng người con gái trong xe, Cự Giải ngập ngừng nhưng cũng đánh bạo mà lấy một tay che miệng rồi cất giọng thỏ thẻ hỏi những người xung quanh.

"Cô ấy bị sao vậy?"

"Tôi không biết! Nhưng để nói về Bảo Bình thì thật sự mối quan hệ giữa các cậu là sao?" Ma Kết đưa ánh mắt ngờ vực hỏi.

"Chúng tôi là bạn thân! Ừm thật ra là trong mơ, còn những việc khác tôi chưa nhớ hết được!" Cự Giải ngập ngừng rồi vừa gãi đầu vừa cười.

"Bạn thân sao?" Ma Kết hỏi ngược lại.

"Thằng bé rất tốt tính, nó đã giúp đỡ mọi người rất nhiều!" Xử Nữ kế bên Cự Giải giờ mới ngẫm nghĩ rồi trả lời thay.

"Người như cậu ta cũng có bạn thân sao?"

"Ý anh là sao?" Cự Giải bất ngờ trước phản ứng của Ma Kết lên tiếng hỏi.

"Tôi cũng không biết rõ về cậu ta nhưng lần đầu gặp là kỉ niệm khó quên. Trong khung cảnh giữa chiều tà muộn đang dần phủ xuống, tôi lang thang ở khu căn cứ rồi bất ngờ thấy bóng dáng một cậu thanh niên đang rón rén đi đâu đó. Lòng tôi có chút nghi hoặc mà bám theo cậu ta tới tận khu nhà xác của khu căn cứ, nơi đó vốn dĩ chẳng có gì quan trọng và cũng chẳng ai dám bén mảng tới. Nhưng thứ tôi thấy mọi người biết là gì không? Cậu ta dùng dụng cụ y khoa mà phẫu thuật lên phần đầu một cái xác, kế đó còn móc cả bộ não còn nhớp nháp dịch não lên hai tay mà nhìn ngắm cười khoái trí. Có thể là một nghiên cứu gì đó nhưng điệu cười ấy thật khó mà diễn tả nổi thành lời!" Ma Kết kể lại lần đầu gặp mặt Bảo Bình nhưng với tông giọng đầy u ám, ma mị làm những người còn lại bất giác rùng mình một cái.

"Cậu ta rất thích ngành y, có lẽ là cậu ấy đang tìm hiểu cách phẫu thuật!" Cự Giải run run vừa mường tượng cảnh Ma Kết kể vừa nói vừa chống chế cho người bạn thân.

"Tôi đã thử tiếp xúc với cậu ta, chỉ vài lời nói có thể thấy Bảo Bình là kẻ lập dị, hắn ta đã bảo rằng "Một sinh vật có thể tiến hóa để thích nghi với môi trường nhưng phải cần mất khoảng thời gian rất lâu và sự thay đổi từ bộ gen là di truyền thay đổi theo từng thế hệ để các thế hệ con cháu sau càng ngày càng hoàn thiện bộ gen thích ứng môi trường. Ví như cá voi từng là động vật có vú trên cạn nhưng theo sự biến đổi từ động vật trên mặt đất thành loài lưỡng cư sau đó là chuyển hẳn xuống dưới nước. Quá trình đó cậu đoán mất khoảng bao lâu? Mất cả triệu năm đấy! Nhưng đến tận bây giờ chúng vẫn còn giữ những đặc tính của loài thú như nuôi con bằng sữa, thở bằng phổi chứ không phải mang... thì thử hỏi tại sao giống loài virus Z1N9 lại có thể cắt bỏ từng ấy thời gian mà thích nghi tiến hóa nhanh đến mức này kia chứ? Thật thú vị, thật thú vị! Nếu chúng ta khám phá ra điều đó chẳng phải con người tiến gần hơn với khái niệm bất tử hay sao?"" ánh mắt Ma Kết nhìn đăm đăm đám lửa nói như thổi gió thoang thoảng vang lên giữa không gian yên ắng chỉ còn tiếng lách tách từ củi bị bốc cháy.

"Không phải anh từng nói thí nghiệm không ảnh hưởng tâm tính hay sao?" Xử Nữ lo lắng hỏi. Cô đang bắt đầu nghi ngại về tâm lí con người đường hoàng trong mơ kia liệu có thật là Bảo Bình hay không?

"Là vậy! Nhưng cũng có những biến đổi ví dụ như Sư Tử. Mọi người đã nói cô ấy cư xử như trẻ tự kỉ đúng không? Thế mà rõ ràng cô ấy đã vượt qua giai đoạn đó từ lâu rồi, một phần kí ức quá khứ có thể đã ảnh hưởng đến tâm tính trong mơ. Song Ngư là trường hợp đặc biệt giữ toàn bộ kí ức trước và sau thí nghiệm, máy đo sóng não đã biểu thị rằng cô ấy nghe hiểu mọi thông điệp được đưa qua từ thế giới thực. Trường hợp Song Ngư chính là cô ấy cố tình diễn kịch để thích nghi với thế giới mới nhưng của Bảo Bình thì tôi không chắc. Có rất nhiều giả thuyết, dù chúng ta có chọn tin vào một cái nào đi nữa thì xác suất đúng của nó cũng không trọn vẹn. Giờ chỉ còn cách đề phòng tên Bảo Bình đó mà thôi!" Ma Kết thở dài lên tiếng. Nói xong, anh đứng lên mà đi lẩn vào góc khác bỏ lại những con người còn tần ngần đầy khúc mắc.

Đôi lời tác giả:

_Không biết sắp tới mình có thể viết tiếp được hay không bởi mình đang có chút chuyện bận.

_À, về phần tính cách nv lúc trong mơ và thực tại có làm mọi người khó hiểu không? Đa phần thì tất cả đều giữ vẹn nguyên như đầu, chỉ một số nhân vật có sự thay đổi đặc biệt thôi nhé. Cụ thể thì Ma Kết cũng đã nhắc đến rồi, nếu có gì không hiểu thì mn hãy cmt mình sẽ giải thích nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro