Chương 2: Khúc dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 giờ trôi qua, tôi đang mệt lả vì cuối cùng sắp kết thúc buổi học chiều. Bỗng có tiếng huyên náo ở dưới sân trường, tôi quá lười để ý đến nó nên để tay khoanh trước bàn rồi đặt cả thân người trườn về phía trước, tư thế này cảm giác thật thoải mái, điều này làm khiến tôi buồn ngủ.

"Thông báo! Đây là một yêu cầu bắt buộc! Các học sinh tập trung ở lớp học của mình đóng cửa, khóa lại cẩn thận! Các giáo viên đứng lớp ổn định, trấn an và bảo vệ an toàn cho các học sinh! Mọi chuyện đang được ban giám hiệu trường giải quyết! Trước khi có thông báo mới hãy giữ yên lặng và đừng rời khỏi lớp học! Thông báo lần nữa, đây là yêu cầu bắt buộc!"

Tiếng thông báo từ loa trường làm mọi người trong lớp xôn xao. Có vài đứa hiếu kì mà nhào ra khỏi lớp.
_Cả lớp! Mau quay về lớp! Làm theo thông báo của trường! Mọi chuyện sẽ được các thầy cô lo thôi! - cô Ngọc Diệp, giáo viên môn Anh lớp tôi lo lắng mà gần như hét lên.

Thực sự tôi cũng hiếu kì muốn xem chuyện gì đang xảy ra ở bên dưới. "Đóng cửa" phải chăng là khủng bố, tôi bồn chồn mà cố vướn cổ nhìn xuống sân trường. Chen chút lắm tôi mới có một chút tầm nhìn, các lớp khác có vẻ cũng bị thu hút bởi thông báo khi nãy, tôi thấy nhiều lớp vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa theo yêu cầu. Nhiều đứa tò mò mà lần ra tận hành lang chúi đầu xuống mà nhìn, "sự tò mò giết chết con chim nhạn" dù chưa rõ nguyên nhân cho bản thông báo ấy nhưng rõ ràng đây là bản cảnh báo nguy hiểm thì đúng hơn bởi cách nói của thầy ấy đầy lo lắng, từ ngữ mang đầy sự bắt buộc.

Tôi không để tâm đến bọn nó hay tiếng xì xầm của lũ lớp mình nữa mà ngó xuống nhìn ngoài cổng, nơi mà bắt nguồn cho cơn huyên náo này. Khung cảnh dưới đó làm tôi đứng hình vài giây, một cảnh tượng hết sức quen thuộc trong các bộ phim tôi và đám bạn hay xem cùng, bên dưới hàng loạt người đang chen chút trước cổng trường.

Họ đồng loạt vươn tay rồi đẩy mạnh ở trước cổng, như thể đang muốn túm lấy thứ gì ngay trước mặt, sức ép cứ thế mà tăng dần gây áp lực đến cánh cổng. Nó hơi nghiêng một chút, tiếng sắt "kẹt" lên một tiếng vang vọng làm tôi thót tim, tự dưng khắp mặt tôi lạnh toát, tay và chân dựng đầy gai óc, lòng bàn tay cũng lạnh tê cứng. " Biểu tình phải không?" Trong đầu tôi tự hỏi, ít nhất đó là tình huống xấu nhất mà tôi mong có thể xảy ra. Khoảng cách giữa lớp tôi tới cổng trường là xa nhất so với các lớp học khác, chỉ đủ để nhận diện hình dáng của đám người lạ ấy khó lòng mà nhận diện được mặt họ.

_Cái quỷ gì vậy? - giọng con Phương lớp trưởng la lên làm tôi giật mình, rồi nó chỉ tay vào hàng rào quanh trường.

Tôi cũng bất giác mà nhìn theo, theo hướng tay nó là hàng trăm con người đang chi chít bám tay vào cổng mà run lắc, hơn thế nữa những kẻ đó đang dẫm đạp lên nhau xếp chồng hết người này đến người kia tạo thành một cái thang bằng người. Có vài tên cứ thế leo lên rồi lọt qua, kì lạ là bọn họ không đáp đất theo như kiểu người thường, cái đầu cứ thế lao xuống đập mạnh xuống đất, lồm cồm bò dậy với phần đầu ngẹo hẳn sang một bên như chẳng có bất kì sự đau đớn nào mà cứ lê lết tiến lên trước.

Điệu bộ lết thết, tướng chạy kì quặc cứ thế lao thẳng vào những người giáo viên bên dưới. Các giáo viên bên dưới ra sức mà chạy ngược vào căn phòng gần nhất, vài người không biết vì quá hoảng sợ hay do đâu mà thừ người ra chôn chân tại chỗ đến khi đám người kì lạ kia lại gần.

Chính mắt chúng tôi chứng kiến, cảnh tượng kinh dị đến mức buồn nôn, lũ kinh tởm kia lao tới mà cắn xé họ. Giờ thì tôi đã khẳng định rõ những điều mà từ đâu tôi đã bất an là gì, xác chết đã đội mồ sống dậy lần nữa và thứ chúng khao khát là xác thịt của người còn sống. "Ầm!" Tiếng động lớn của cánh cổng sắt bị đẩy ngã kéo theo đó là thây ma nhun nhút tràn vào, phòng tuyến tâm lí cuối cùng của tôi cũng như cánh cổng kia theo đó mà đổ sập, tôi chết trân đứng đó mà nhìn.

_Khóa cửa mau! Tất cả mau dùng bàn ghế chặn cửa lại! - là cô Diệp, cô ấy đang nói như hét với chúng tôi, làm tôi chợt tỉnh. Đúng rồi, phải làm những gì có thể để được sống, tôi tự tát mạnh vào mặt để cơ thể chịu đau mà có thể di chuyển.

Lớp tôi ở tận lầu 3 nên vẫn còn thời gian gia cố cho cánh cửa "lầu 3" tôi nhẩm trong đầu, chợt nhận ra vị trí lớp của Cự Giải và Kim Ngưu, tôi tái mặt. Kim Ngưu đang ở trong tình trạng nguy hiểm nhất, nó ở tận lầu 1. Tôi mím môi để ngăn cho nỗi sợ và sự thổn thức bên trong "tụi nó sẽ ổn thôi! Chắc chắn là vậy!" Tôi cố tìm ra lí do mà trấn an bản thân. Dần dần tiếng la hét gào rú điên loạn càng rõ ràng và khốc liệt hơn hết thảy.

Dù đã được cảnh báo ngay từ đầu nhưng trước một thảm cảnh ghê tởm lúc nãy, tất cả mọi người trỗi dậy bản năng sinh tồn họ la hét và cố chạy trốn khỏi trường học thoát khỏi lũ thây ma khát máu, điều đó lại là thứ thu hút bọn chúng nhất cảnh thảm sát đang bắt đầu.

Điều mà Cự Giải luôn luyên thuyên giờ đã thành sự thật, quả thật nó đáng sợ hơn rất nhiều so với trên phim ảnh và trong trí tưởng tượng non nớt của bọn tôi vào khoảng khắc yên bình đó. Sẽ chẳng có anh hùng nào cả, chẳng giải cứu thế giới như Cự Giải đã mơ, bây giờ trong tôi chỉ cảm thấy sự hèn nhát, bất lực, nỗi sợ và cả cái chết đang ngổn ngang trong tâm trí.

_Nằm xuống, kiếm chỗ nấp, rồi giữ im lặng! - giọng thì thào của cô Diệp vang lên khe khẽ.

Thây ma nhanh chống tràn đến, tiếng gừ gừ trong cổ họng làm tôi điếng người. Nhiều đứa lớp tôi bịt miệng và mũi lại như thể sợ chỉ một hơi thở nhỏ cũng đủ làm lũ kinh tởm kia có thể đánh hơi ra mà xông vào ăn tươi nuốt sống tất cả.

Tim tôi đập bình bịch mạnh đến mức khó thở, tôi trốn ở dưới một trong mấy cái khe bàn đã dựng chắn cái cửa. Nhớ lại cảnh chúng đẩy ngã cổng sắt, rồi tự chồng lên nhau để leo rào tôi run bần bật, lũ thây ma này có tính xã hội cao đến thế sao? Chúng thật sự thông minh hơn những gì phim ảnh mô tả. Tiếng hét vẫn không ngừng vang lên kèm theo đó là tiếng đập mạnh liên tục vào cửa, chẳng mấy chốc tiếng cửa mở ra va đập mạnh vào tường chua chát. Vậy là lại có thêm cuộc thảm sát kinh hoàng.

Bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã phải giữ nguyên tư thế trong một khoảng thời gian dài, đầu và lưng tôi cố gắng cuối gập người để vừa chỗ trống ít ỏi trong chỗ trốn. Tư thế này làm cơ thể tôi mệt mỏi, cảm tưởng nếu các thớ cơ trên người đều đang gồng mình mà chịu đựng sự mệt mỏi này. Cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi, đó là theo cảm quan về thời gian trong tôi.

Ngoài trời không còn một tia sáng, màn đêm che phủ tất cả chỉ còn những cái bóng lững thững qua lại của lũ thây ma. Có một tên vừa đi ngang lớp tôi, nó áp bộ mặt gớm ghiếc vào cửa lớp tìm kiếm con mồi nhưng rồi không thấy gì mà lững thững lết đi. Sự im lặng của lớp đã cứu chúng tôi một mạng. Đó là sự im lặng đến chết người, có rất nhiều người đã đến và đập cửa mà kêu cứu, chúng tôi chỉ có thể nhắm mắt, bịt tai mà làm ngơ đi họ cho đến khi tiếng đập cửa kết thúc thay bằng tiếng gào thét thảm thiết. Ai cũng chỉ biết quay mặt đi trước khung cảnh tàn khốc đang diễn ra, sự sợ hãi chiếm lấy chúng tôi trọn vẹn đẩy văng đi những xúc cảm khác. Thổ thẹn, dũng cảm, lòng trắc ẩn,... làm gì được đây khi đối diện với sự sợ hãi thật sự? Tôi chua chát nhận ra điều đó trong chính con người mình.

Ngước mắt quan sát trong bóng đêm, cũng không thực sự khó khăn lắm vì mắt tôi đã dần quen với nó, ai cũng đang yên vị ở chỗ trốn của mình không dám nhúc nhích, cử động. Chẳng biết rồi sẽ có ai đến cứu cánh chúng tôi không? Hoặc là tự cứu bản thân. Chờ đợi người khác đến cứu sao? Ai sẽ đến đây vào ngay lúc này chứ? Tôi hít một hơi thật sâu rồi thờ hắt ra cố trấn tĩnh bản thân.

Len lén bò ra khỏi chỗ ẩn nấp tôi vội vàng mà lấy cái balo gần nhất lấy sách vở ra, cẩn thận xem xét tình hình ngoài cửa sổ để sắp xếp vị trí đứng của bản thân. Cô Ngọc Diệp tái mặt ra hiệu với tôi ngồi xuống, nhưng tôi mặt kệ ngay bây giờ tôi biết rõ những việc tôi đang làm nhất. Mở những quyển tập, sách rồi tôi cố luồn chúng qua mấy khung sắt cửa sổ, cửa ra vào. Vài đứa bạn hiểu ý tôi cũng lò mò mà làm theo đến khi đã che kín hoàn toàn trong phòng lúc này càng tối hơn do thiếu ánh sáng, bù lại chúng tôi có thể tự do hoạt động không lo bọn xác sống phát hiện.

_Em làm cô sợ chết khiếp! Phải nói rõ cho cô biết chứ!

_Tụi nó cứ lảng vảng qua lại như vậy, chúng ta thở còn không được nên em nghĩ cần làm vậy. Hơn nữa em có chuyện muốn nói với mọi người. - tôi cố hạ thấp giọng để không quá lớn thu hút chúng.

_Em nghĩ chúng ta cần tìm cách trốn ra ngoài! Ở mãi đây sẽ không ổn nếu mà không có cứu viện.

_Không được, rất nguy hiểm! Đã có thông báo từ trường rồi sẽ có người đến cứu chúng ta thôi! Các em tuyệt đối không được manh động! - thậm chí trong bóng tối tôi vẫn có thể thấy được cái chau mài của cô ấy.

_Chỉ sợ là sẽ không có ai tới cứu chúng ta. Và rồi nếu không chết vì bị ăn thì cũng chết vì không có cái ăn. - cái giọng nhè nhẹ trầm đều vang lên ở một góc của căn phòng, tôi biết đó là ai, Thiên Yết. Tên có khuôn mặt trầm đoán ở lớp tôi, nó thường dửng dưng với mọi chuyện trong lớp và cố tỏ ra xa cách với mọi người. Tuy vậy cái nhìn của nó khá giống tôi nhưng lại có cách nói khiến người khác phải tuyệt vọng.

_Nhưng nếu bây giờ ra ngoài chúng ta phải xử lí với bọn thây ma như thế nào? Thậm chí còn không có một tất sắt. - lời của con Phương đem mọi thứ vào con đường bế tắt hơn. Tất cả nhìn nhau hòng tìm kiếm một nguồn ý kiến khác, thứ giúp chúng tôi thất một tia hy vọng.

Không gian chìm trong im lặng hồi lâu, sự việc quá đột ngột đã khiến người ta khó có thể chấp nhận được, họ đành phó thác mọi thứ vào quyết định người khác. Tôi cũng như vậy, dù cho là người đầu tiên nói về việc trốn khỏi đây nhưng đề nghị vô thưởng vô phạt ấy ngay từ đầu đã không thể thực hiện được rồi khi mà bản thân tôi cũng nghi ngờ về xác suất thành công của nó. Trốn ra ngoài ư? Giả như điều đó thành sự thật thì kế sách tiếp theo sẽ là gì đây?

_Rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Cô chắc chắn mà! Các em đừng quá tiêu cực.
Không một tiếng đáp trả nào cho lời động viên của cô Diệp. Mọi người tự thu bản thân vào thế giới riêng của mình mà suy tư. Ai cũng nhận ra rằng trong từng câu chữ của người giáo viên trước mặt là tông giọng ngập ngừng, hoảng loạn, lo sợ, run rẩy.

_Cô ơi! Còn điện thoại? Cô có mang không? - là Diệp Chi cô gái ngồi cạnh tôi từ nãy giờ.

_Thật sự thì ngay từ đầu ngay trước khi bọn thây ma phá được cổng cô đã cố liên lạc tới cảnh sát nhưng không có hồi âm và...và..và cả gia đình cô cũng vậy. - vài từ cuối cùng thốt ra một cách khó nhọc, không gian càng nặng nề hơn, phút chốc tôi cảm nhận được tiếng nấc nghẹn của cô. Có thể, tôi run sợ mà nghĩ "Một trong những thây ma dưới kia là người thân trong gia đình hay ai đó quen biết với tôi chăng?" Nếu đối diện với điều đó tôi phải làm sao đây?

Đêm nay sao mà tối quá nó còn dày đặc hơn nữa trong lòng mỗi người. Nhắm hờ mắt cố đẩy bản thân vào giấc ngủ. Khung cảnh này thật giống với nhân vật trong tác phẩm mà tôi đang viết dở. Thứ tôi cảm giác được bây giờ chỉ là vị mặn chát ở khóe miệng, cả những tiếng thúc thít khe khẽ bị chặn lại ở mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro