Chương 3: Những kẻ bị bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chả thể chợp mắt được suốt đêm qua, hẳn là tất cả người đang sống sót khác cũng thế. Ngược lại, bản năng sinh lí trong tôi đang hoạt động một cách mạnh mẽ, bụng tôi đang gào thét. Tôi không có thói quen ăn trưa và chiều, thật là một thói quen xấu khó mà sửa của tôi, nên giờ sự hối hận càng tuôn trào trong dạ dày muộn màng. Cổ họng cũng bị hành hạ bởi cơn khát, sớm thôi điều Thiên Yết nói sẽ thành sự thật "Chết vì bị ăn hoặc chết vì không có cái ăn"

_Lạ quá, sáng giờ không thấy bóng dáng một thây ma nào cả! - tên Ân đứng thấp thó nép cái thân gầy guộc của nó vào góc cửa ngó mắt ra mà quan sát.

_Thật ra, cả đêm qua lúc nửa đêm tao cũng không còn nghe tiếng lê lết và cả tiếng gầm gừ của bọn chúng rồi! Có khi nào chúng đi kiếm con mồi khác rồi không? - một thằng nữa cũng đang rón rén nhìn ra ngoài, là thằng Long, đứa đam mê bóng đá, nó cao nhòng nhưng có da có thịt, được đánh giá cao trong mắt tụi nữ sinh lớp tôi.

Những điều tụi nó nói quả thật giống những gì tôi cảm nhận được, đêm qua và cả sáng nay mọi thứ quá yên tĩnh đến kì lạ, phải chăng lũ thây ma kia đã bỏ qua cho chúng tôi, hay chúng thực sự có trí thông minh đang cố đưa tất cả vào cái bẫy dụ dỗ con mồi ra khỏi hang trú mà mất cảnh giác dâng mạng cho chúng?

_Hay mình liều ra ngoài xem sao? Tao chợt nhận ra bản thân đang bủn rủn, tay chân rã rời vì đói rồi! Giữa chết đói và liều mạng tao thà chọn sống mấy với tụi chết tiệt đó một phen! - thằng Hà mập mạp, đô con quả quyết.

Giờ có mà trời ngăn được thằng này. Lời nó nói ra là thực trạng hiện tại nếu không liều bây giờ thì đợi đến khi cơn đói ăn mòn cơ thể cạn kiệt lúc ấy có muốn hối hận cũng không làm được gì.

_Các em...

_Em sẽ đi nếu cô hoặc ai muốn ở lại chờ đợi thì cứ việc! - Hà mập tiên phong nói. Rồi lần lượt câu "em cũng đi!" vang lên.

_Chúng ta sẽ đi nhưng không được hành động lỗ mãng! - trước lời nói của đám học trò cô Ngọc Diệp bất giác thấy được khát khao sống trong lòng, điều này cũng thực sự xảy ra trong tôi, cảm thấy như một ngọn lửa đang dần lan đi khắp cơ thể nóng ran cả tai, tim thì đập mạnh háo hức.

Vậy là mọi người đã thống nhất việc ra khỏi "thành trì tạm thời", dù vẫn còn vài người do dự cho sự lựa chọn này nhưng cũng quyết định theo sau. Tụi thằng Long, Hà, Ân, Huy ở đầu tiền tuyến khe khẽ mở cánh cửa đã bị khóa lại, cố hạn chế tiếng động hết mức. Bên ngoài mọi thứ tĩnh mịch, lặng thinh như dự đoán, có vẻ bọn chúng thực sự không còn ở đây nữa. Cánh tay thằng Long ra hiệu quắc xuống rồi bản thân nó cuối khom khom cái lưng, ai cũng hiểu ý mà làm theo.

Đi với dáng người này có chút khó chịu, hơi mệt do cả trọng lượng thân thể đang ép xuống dồn cả vào lực chân, không thể phàn nàn chuyện này vì thằng Long đã làm đúng, trong thời điểm nguy hiểm này, cẩn thận là chiếc phao cứu sinh giữ cho tính mạng vốn đã hạn hẹp về thời gian của con người. Len lén nhìn xuống sân trường, một bóng dáng cũng chả có, yên ắng đến lạ, tôi thậm chí không tin vào mắt mình, ngỡ như chuyện hôm qua chỉ là ảo giác! Liệu có loại ảo ảnh nào mà ảnh hưởng cả trường tôi không? Đưa mắt đến cổng trường để xác định rõ hơn cho nhận định của chính bản thân tôi. "Nó thật sự bị đẩy ngã!" nằm im lìm dưới sân trường, tôi lần nữa cố phủ định tất cả hiện thực, hiện thực lại đáp trả tôi bằng cách tàn khốc nhất.

Đoàn người nối đuôi nhau đi dọc qua dãy hành lang, không quên mà đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn vào cả các lớp học. Hầu hết ở tầng 3 này ở vị trí có lợi thế nhất về thời gian trong khoảng khắc bị tấn công ấy, nhiều lớp học vẫn còn khóa chặt, họ đã nấp rất kĩ, vài người quan sát thấy chúng tôi lần mò bên ngoài cũng không đỗi ngạc nhiên. Chúng tôi vẫn lựa chọn mà mặc kệ đi tiếp xuống tầng 2.

Ở đây, khung cảnh thật tệ cả về mắt và mùi nữa. Khắp nơi, máu đã đen sạm đi do bị oxi hoá, mùi tanh từ máu bốc lên làm tôi lợm cả họng muốn buồn nôn.

_Chị Diệp! Sao chị lại ra ngoài? - đó là cô Kim, giáo viên môn địa mới ở trường tôi, đang dạy ở lớp thằng bạn Kim Ngưu của tôi, được vài dịp tôi thấy cô ấy.

_Kim, may quá em vẫn an toàn! Chẳng biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Chị và học trò quyết định tự cứu mình. Em...em có muốn đi cùng không? - cô tôi rơm rớm nước mắt mừng rỡ, mới gặp không lâu nhưng có vẻ họ đã xem nhau là chị em thân thiết. Trong lúc này sự mất mát quá nhiều lại càng làm cho tình cảm ấy thắm đẫm, đáng trân quý hơn nữa.

_Em...em cũng không biết. Chị hãy đợi em một lát. - nói rồi cô Kim vội quay đi tập trung những học trò của mình, họ muốn thảo luận về đề nghị của cô Diệp. Nhìn vào lớp học tôi chỉ thấy vỏn vẹn khoảng chừng 20 người, một đứa con trai tướng nhỏ thó đang nấp sau một góc cạnh cửa sổ, nó là đứa trinh sát cho lớp chăng?

_Chúng ta không thể ở đây lâu được! Em lo rằng tụi nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào! Cô mau bàn tán với cô Kim ngay đi ạ! - thằng Long dứt lời, trong tay nó cái ghế gỗ đang lăm lăm giơ bốn chân ghế ra mà phòng thủ, cái đầu nhìn xa xăm cảnh giác. Khi nó vừa dứt lời, tôi thấy cô Kim vừa đứng lên quay về phía cưat với vẻ mặt xanh xao giọng run run nói:

_Em xin lỗi chị. Bọn em vẫn quyết định tấn thủ ở đây đợi người đến giúp..."

_Nhưng mà...

_Chị cứ đi đi. Qua đợt tấn công bất ngờ vừa rồi chính mắt em đã chứng kiến lũ thây ma kia đáng sợ thế nào. Lớp em đã mất đến hơn một nửa học sinh. Ngay bây giờ hình ảnh ấy vẫn còn trong tâm trí em. - không để cô Diệp ngắt lời, cô Kim tiếp tục trong đôi mắt đã ngân ngấn nước

_Chính em là người đã khóa cửa nhốt bọn nhỏ ở ngoài. Em thật sự không cố ý, lúc đó tình hình rất hoảng loạn. Sau khi nhận được thông báo tụi nhỏ vì hiếu kì mà lao ra ngoài. Em lo lắng đây là một căn bệnh truyền nhiễm nên.... cho đến khi tai em văng vẳng tiếng khóc của tụi nhỏ, tiếng gào đầy thù hận rằng: " cô sẽ chết không được yên đâu! Tụi bây sẽ chết không được yên!" Cuối cùng chỉ còn âm thanh vô hồn của bầy xác sống.

Sự phân trần của cô Kim khiến tôi phải chết nghẹn vì chính chúng tôi cũng đã nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ tiếng cầu xin ngoài cửa vang vọng. Nếu theo lẽ thường, chúng tôi phải an ủi cô, mà giờ chỉ có thổ thẹn trong lòng mỗi người.

_Kim, em nghe đây! Đó là lỗi của chúng ta, nhưng không phải sự lựa chọn của chúng ta. Ai cũng muốn được sống, em nhìn xem chẳng phải em đã giúp mọi người còn sống đây sao! Giờ chúng ta phải thoát khỏi đây để tìm đường sống, không để sự việc đó xảy ra một lần nữa! Đi theo chị! - không né tránh, cô tôi nói ra những lời nói đầy kiên định, như thể đó là lời dành cho bản thân cô vậy.

_Gia đình anh họ em có người là Đại Tá. Giờ nếu may mắn liên lạc được với họ thì có lẽ chúng ta sẽ được cứu. Anh ấy cũng đang học ở đây, cô Kim cô hãy nghĩ về đại cuộc. Cô Diệp, em phải đi kiếm anh ấy, cô và mọi người hãy đợi ở đây. - Long nói rồi vội chạy đi. Đây là lầu 2, lớp Cự Giải ở đây, tôi cũng lén mà chạy đi hòng kiếm bạn mình. Tôi chạy đến lớp của cậu bạn mình, nó học ở dãy sau của khu B, có một hành lang gần đây để đến đó nên tôi cứ chạy món mén theo con đường đó.

Thằng Long cũng đi theo hướng tôi muốn đến, không lẽ anh họ của nó cũng học chung lớp với bạn tôi? Mặc dù đi đứng một cách mò mẫm nhưng quả thật mọi thứ cứ êm đềm như chẳng có gì. Lúc tôi đứng trước cửa lớp thì cánh cửa đã mở toang thằng Long cũng dừng chân ở lớp 12B201 đúng là anh họ nó học chung với Cự Giải, thấy tôi theo sau nó bất ngờ mà nhăn mặt

_Đi theo tôi làm gì? Chẳng phải tôi nói là ở đấy rồi sao?

_Bạn tôi cũng học ở đây! Lo cho nó quá nên cũng đến xem sao!

Sau lời nói của tôi nó cũng không nói gì. Cánh cửa lớp bị mở toang nhưng lại không có gì ở đấy cả. Có vẻ đây không phải một cuộc tấn công nào đến từ bên ngoài. Tôi chưa kịp nói lời nào thì Long nó thì thầm:

_Cái thằng anh chết tiệt! Không biết có làm trò gì ngu ngốc hay không nữa!

_Anh cậu là ai?

_Bạch Dương, tính anh tôi phải gọi là ngông cuồng đấy. Chỉ làm mấy trò ngu là giỏi. - nó nói một cách bực dọc, tay nắm thành đấm thở khì khì.

"Thông báo, tôi là Bạch Dương đây! Cha tôi là Đại Tá của thành phố Celtic này. Lúc nãy tôi có liên lạc được với ông ta, ai muốn được sống thì hãy tập trung ở sân trường, tôi sẽ dẫn tất cả rời khỏi đây để đến khu tị nạn của ông ấy. Thông báo hết." - tiếng loa trường vang lên làm tôi điếng hồn. Cái thằng ngu này bộ muốn thu hút lũ thây ma quay trở lại đây sao? Đúng như lời của thằng Long, tên Bạch Dương này quả thật là đứa ngu dốt, hách dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro