Chương 5: Cô gái và kiếm đạo - Kế hoạch (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình bảo với tôi trông chừng hai người họ, còn nó sẽ lên phòng y tế mong sẽ kiếm được những thứ hữu dụng. Nó nói rằng giữa thời kì nguy cấp này thuốc men là thứ thiết yếu quan trọng, tôi cũng đồng ý với nó điều đó. Cự Giải và Thiên Yết rất có thể sẽ có vài cơn sốt do cơ thể bị đánh tổn thương dẫn đến sốc phản vệ, đoàn của Bạch Dương bỏ quên điều kiện cần thiết này thật ngu ngốc.

Chỉ còn tôi ngồi giữa gian phòng chật hẹp, yên ắng này, cuộc hội thoại giữa tôi với Bảo Bình không mang đến một kết quả cụ thể nào cả, chờ đợi hai người kia thức dậy là điều duy nhất chúng tôi thống nhất.

Nhìn thằng Cự Giải nằm ngất cạnh tên Thiên Yết tôi khẽ thở dài, nó đâu có thường chơi trò nghĩa hiệp như này, không có Bảo Bình hẳn là nó với thằng Thiên Yết đã bị đánh còn nặng hơn hoặc tệ hơn là bị đánh tới chết ấy chứ. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận tinh thần nghĩa hiệp của nó, một đức tính tốt dành cho một đứa khờ khạo như vậy cũng thật là hợp tình hợp lí, mặt khác mà cậu ta đã giấu kín bấy lâu nay sao, mấy đứa bạn của tôi đúng là có máu liều hơn máu não, ấy thế mà tôi lại cảm nhận được tình cảm bạn bè sâu sắc trong mắt tụi nó. Tôi thầm cười xen lẫn một chút tự hào, sinh tồn ở thời mạt thế này cùng tụi nó hẳn không phải là điều quá tệ, chỉ là không biết rồi sẽ đi đâu về đâu thôi, tuy vậy tôi chắc chắn phải bảo vệ an toàn cả đám không thể tình cảnh mới đây tiếp diễn một lần nữa.

_Kim Ngưu, có phải mày thật đấy không? - là tiếng nói Cự Giải, tôi có chút giật mình vì không nghĩ nó lại tỉnh nhanh như thế. Nó cục cựa ngồi dậy rồi nhìn tôi trân trân, biểu cảm trông có vẻ không mấy bất ngờ như cách Bảo Bình khi thấy tôi.

_Tao đây. - tôi trả lời nó vừa đỡ cơ thể bầm dập nó dậy.

_Trong lúc mơ hồ tao có nghe thấy giọng mày, tao sợ chỉ là mơ, may là mày còn sống thật.

_Bình thường mày đâu nhiễu sự xen vào chuyện người khác. - tôi muốn xác nhận chuyện nó đã làm cho rõ, dù sao thấy bạn mình bị đánh không rõ nguyên nhân tôi có chút tức giận.

_Tất cả tại mày, Bảo Bình nó bảo mày chết không thấy xác, giữa lúc đang cảm xúc như vậy lại chứng kiến thằng chó Bạch Dương đánh tên kia làm tao nhịn không được. - ngữ điệu giọng nó bực mình, tay thì ôm cái má đỏ tái do bị đánh chất vấn tôi.

_Được rồi, tao còn sống nhăn răng đây, không vui sao? Còn đau ở đâu không? - tay tôi với lấy chai nước trong balo cô gái không quen biết đã đưa cho, chắc rằng đống đồ này an toàn, dù sao cũng không có lí do cho cô ta hại chúng tôi, lại còn nói là bạn của Cự Giải, sẵn tiện nên hỏi nó về cô ta trước.

_Đống đồ này của một cô gái đưa cho tao, nói rằng là bạn cùng lớp của mày.

_Chắc là con nhỏ Thiên Bình rồi. - nó cầm chai nước tôi đưa, tu một hơi hết nửa chai nước, cảm xúc không mấy bất ngờ như đã biết đến cô ta từ trước, cách thể hiện của nó làm tôi càng tò mò về cô gái ấy.

_Là ai?

_Bạn gái thằng Bạch Dương! Mày đừng lo, nhỏ đó tốt tính lắm, vậy mà lại là bồ thằng hách dịch kia mới đau. - mặt nó biểu cảm nhăn nhó không phải vì đau mà vì người con gái kia, được thế tôi trêu chọc nó.

_Mày thích nó à? - không thấy nó trả lời, nó chỉ sặc nước rồi quay mặt đi chỗ khác. Ái chà biểu cảm như thế hẳn là đã thích người ta thật rồi, miệng tôi cố kiềm để không phát ra tiếng cười, đứa bạn nghịch ngợm này giờ đã có người trong mộng rồi.

Một hồi lâu lấy lại bình tĩnh, nó vờ hỏi tôi về Bảo Bình, tôi thừa biết nó đang cố đánh trống lãng đây mà, nhưng cũng không đành lòng khơi dậy nỗi đau trong nó nên nói cho nó biết Bảo Bình đang lấy thuốc ở phòng y tế, phòng hơ cho việc nó và Thiên Yết có thể bị sốt, sẵn tiện chuẩn bị cho trường hợp xấu xảy ra lúc sinh tồn. Về chuyện chúng tôi bàn với nhau thì cứ đợi khi Thiên Yết tỉnh dậy rồi cùng nhau bốn đứa bàn luận cùng nhau cũng chẳng muộn, dù sao giờ Thiên Yết chỉ có một mình, tụi tôi sẵn sàng thêm nó vào nhóm sinh tồn chỉ chờ mỗi ý kiến của nó ra sao mà thôi.

Không gian lại chìm vào yên ắng, hai chúng tôi không trò chuyện nữa, không hẹn mà cùng nhau hướng mắt ra cửa chờ đợi Bảo Bình, nó đi cũng khá lâu rồi. Tôi tin tưởng vào khả năng chọn lựa của nó, ước mơ nó là trở thành bác sĩ, kiến thức về các loại thuốc, dược phẩm và y khoa,...Bảo Bình thường tìm hiểu về mấy thứ đó rất kĩ lưỡng và giờ điều đó thực sự mang lại lợi ích cho chúng tôi, tăng cao tỉ lệ sinh tồn tại thời thế này. Khoảng ít lâu sau, cậu ta trở về với chiếc balo trên vai, nó không đầy ắp ụ như tôi tưởng, lúc bước vào Bảo Bình có hơi bất ngờ khi thấy Cự Giải đã tỉnh dậy, nó ân cần nhìn rồi chạy đến hỏi dồn dập.

_Mày có thấy đau ở đâu không? Tụi nó có đánh vào đầu mày không? Bụng mày sao rồi? Thằng ngu này, mốt bớt có đóng vai anh hùng giúp tao!

_Tao thấy ổn, chỉ thấy hơi ê mình chút.

_Mày cứ đợi đi, qua ngày mai khi nó sưng lên cho mày nằm liệt giường! - Bảo Bình nó nói rồi đứng dậy bỏ balo thuốc xuống một bên, tay kéo khóa balo mở ra lục tìm một số thuốc trong đó tống thẳng vào người Cự Giải.

_Đây, thuốc kháng viêm, thuốc tan máu bầm, ăn chút bánh Kim Ngưu giữ rồi uống thuốc đi, còn đây thuốc hạ sốt, nếu thấy nhức đầu, nóng trong người thì uống sau!

_Ấy đau, mày bác sĩ mà đối xử với bệnh nhân thế à, thằng này! - Cự Giải nó hét lên do bị tống thuốc thẳng vào vết thương trên mặt. Mặt Bảo Bình tỏ vẻ khó chịu, nó vốn rất lo lắng cho Cự Giải nhưng có lẽ cũng bực mình vì hành động ngu của tên bạn ngu ngốc.

Riêng về Thiên Yết, hắn vẫn nằm một đống không cử động gì nhiều, mặt bầm tím nặng hơn Cự Giải, lại còn dính mấy vệt ói lúc đó, tôi chỉ lo kéo cậu ta vào chứ chưa lau nên giờ nó khô lại bốc mùi tanh tanh khó chịu. Bảo Bình lấy hộp khăn giấy trong balo, nó bảo tôi kiếm thứ gì đựng nước chạy xuống nhà vệ sinh mang ít nước lên để nó giúp lau cho hắn. Loay hoay một hồi bọn tôi cũng xong mọi việc, nó thở một hơi nặng rồi ngồi lên ghế cạnh tôi để mặc Cự Giải, Thiên Yết nằm ở dưới.

_Đêm tối sẽ lạnh, nên kiếm thứ gì đó để giữ ấm cho Cự Giải với tên kia, cơ thể tụi nó đang yếu dễ bị trúng gió. Mày mặc áo khoác của tao vào đi Cự Giải.

_Lấy cái này được không? - tôi hỏi nó, tay thì đang cầm cái vải trải bàn của giáo viên.

_Hôi đấy, nhưng cũng ổn, miễn sao giữ ấm được là tốt! - tôi và Bảo Bình tìm cách gỡ tấm vải để không vỡ tấm kính đang chắn ở mặt trên, Cự Giải nhăn nhó mặt vì mùi hôi của chiếc khăn nhưng nó cũng lặng yên mà chấp nhận nghe lời Bảo Bình.

Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến chiều tối mà canh chừng, bàn nhau rằng tối nay sẽ thức thay phiên mà canh chừng đề phòng điều bất trắc có thể xảy ra mà ứng biến. Thi thoảng trông thấy vẻ mặt Thiên Yết có nét đau đớn, nhăn nhó, nó đang chịu đựng do mấy vết thương hay do một cú sốc tinh thần chăng?

Tôi cũng chả biết nhiều về nó, ngay cả Bảo Bình học chung lớp mà khi tôi hỏi về tên này nó cũng chỉ lắc đầu ra biểu cảm chẳng biết, việc tên này là anh em với Bạch Dương bọn nó chỉ vừa mới biết bởi cuộc nói chuyện giữa hai đứa nó trước khi dẫn đến cuộc xung đột đó. Nhìn kĩ lại hai đứa này đúng là có nét hao hao giống nhau, khác ở chỗ tính tình hai đứa lại đối nghịch, một đứa hách dịch, đứa còn lại thì có bộ mặt thảm sầu đời đến lạ.

Sau này nếu cậu ta tham gia nhóm chúng tôi, nếu mở lòng chắc sẽ kể lại nguyên nhân hai anh em tụi nó như kì phùng địch thủ như thế. Nhưng giờ bọn tôi không có thừa thời gian để điều tra về điều đó, tối nay sẽ phải thay phiên nhau canh chừng, việc làm này sẽ làm tổn hại đến chất lượng giấc ngủ theo Bảo Bình nói, nó bảo có vài tác hại dẫn đến đơn cử là cơn nhức đầu dai dẳng sẽ xảy đến, tuy vậy chúng tôi không có lựa chọn.

Trên góc tường căn phòng chiếc đồng hồ chậm rãi đều đều nhích từng chút một, sắp đến 6 giờ tối rồi. Thời gian bây giờ cũng thật kiêu kì, chúng tôi thì đang đấu tranh cho từng giây để sống mà nó thì cứ ung dung lướt qua bình thản mặc thế nhân chịu đựng sự hành hạ về tinh thần và nhục thể này. Không biết đến khi nào, bọn tôi mới thoát khỏi tình cảnh tính mạng luôn bị đe dọa, mỏng manh tựa sợi tơ như này, dẫu vậy tơ vốn chẳng dễ đứt, chút sẽ cố chấp dính vào vật muốn cắt đứt nó. Định mệnh muốn chúng tôi chết nhưng chúng tôi sẽ cố chấp thách thức nó, dù có khó khăn như thế nào.

Trời dần ngã tối, vài tia nắng cuối in bóng trên sân trường vội vã tắt ngúm đi, chút sinh khí cuối cùng cũng rời khỏi nơi đây, một lần nữa khung cảnh vốn đã quen thuộc với chúng tôi giờ lại trở nên kinh dị, ma quái vô cùng, những nơi đẹp nhất khi ta thấy sẽ càng trở nên đáng sợ khi có sự tác động từ bởi điều kiện hữu hình, bây giờ cụ thể là bóng tối pha thêm chút tâm thức hoảng loạn bởi những điều đã trải qua, trước mắt chúng tôi giờ chỉ có nỗi ám ảnh không tên với ngôi trường này. Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu bởi tiếng của Cự Giải:

_Tao mắc vệ sinh quá, đi với tao đi Kim Ngưu!

_Được rồi. - tôi đỡ nó ngồi dậy, cứ để Bảo Bình trông chừng Thiên Yết. Cơ thể Cự Giải mới bị tẩn một trận sáng nay, để nó đi một mình tôi cũng chẳng yên tâm, nhất là trong hoàn cảnh chúng tôi có thể bị tập kích bởi bọn thây ma bất cứ lúc nào, kẻ thù mà chúng tôi chỉ biết rõ thông qua những thước phim, trang truyện, chứ chẳng phải qua một kinh nghiệm thực tế nào cả. Dìu nó đến nhà vệ sinh, tôi để nó tự vào, bản thân tôi thì đứng bên ngoài, mùi nhà vệ sinh ngai ngái làm tôi khó chịu, theo phản xạ nhăn mặt, lấy tay bịt mũi lại, chờ đợi nó đi theo tiếng gọi tự nhiên.

_Này Kim Ngưu, tao thấy Bảo Bình có chút thất thần, có phải do vụ thằng Bạch Dương sỉ nhục nó không? Nó vốn dĩ yếu đuối mà còn bị như thế! - Ngữ điệu Cự Giải ngập ngừng, nó phải cảm thấy hối hận lắm, dù lỗi lầm là ở tên Bạch Dương kia.

_Nó không yếu đuối như mày nghĩ đâu. Tao thấy ngược lại mới đúng, nên mày cũng đừng tự trách bản thân quá! Có dịp tao sẽ đấm vào mặt thằng kia để hả giận cho mày với Bảo Bình. - tôi cố trấn an Cự Giải, pha một chút trêu đùa mong nó sẽ bớt mặc cảm. Bên trong im ắng một khoảng, tôi cũng không bắt chuyện lại, có lẽ nó đang suy nghĩ về điều tôi nói.

Đứng chờ lâu một hồi cũng khiến tôi phát chán, chân tôi tự đi qua đi lại không rõ mục đích, rồi đột nhiên có gì đó làm gáy tôi nổi gai óc. Cảm giác như có một người hoặc một thứ gì đó cứ nhìn chăm chăm vào mình làm tôi chột dạ, kéo theo đó là lông tay dựng đứng hết cả. Tôi không dám tìm kiếm thứ đó, sợ rằng bản thân tôi sẽ sợ đến mức không thể cử động mất, nên tôi khẽ hối thúc Cự Giải:

_Mày xong chưa? Lẹ lên đi!

_Rồi rồi, xong rồi đây! - kèm theo tiếng nói là tiếng dội nước. Thấy nó bước ra tôi chẳng nói chẳng rằng nắm tay áo nó kéo đi vội vã.

Bất ngờ với hành động của tôi, nó không kháng cự mà đi theo nhanh, hẳn nó cũng hiểu tôi đã gặp phải vấn đề gì mới vội như thế. Tôi cứ thế mà kéo nó đi, cảm giác khi nãy vẫn không biến mất mà ngày càng trở nên tệ hơn, thứ gì đó vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của bọn tôi, nhưng không có một dấu hiệu nào cho cuộc tấn công. Bước đến trước phòng, tôi đẩy Cự Giải vào rồi đóng cửa lại, trong căn phòng tối om do thiếu sáng, tôi quay qua nói với giọng điệu gấp gáp.

_Có thứ gì đó bên ngoài kia! Tao cảm giác như nó quan sát tao từ nãy đến giờ!

_Thây ma hả? - Bảo Bình hỏi tôi.

_Tao không biết! Nhưng gai óc tao đã nổi hết cả bởi ánh nhìn của nó, tao chả thấy nó ở đâu cả, nhưng cảm giác mách bảo tao có thứ gì đó nguy hiểm ngoài kia!

_Phải thú hoang không? - Cự Giải tiếp lời.

_Ánh nhìn đó lạnh lẽo mà chết chóc hơn nhiều, tao chả biết diễn tả như thế nào cho tụi bây hiểu cả, chỉ biết là nó rất kinh khủng! - cơn hoảng loạn khiến tôi có chút mất bình tĩnh nhưng tôi biết chắc bọn nó cũng hiểu mà thông cảm với tôi.

_Kiếm đồ chặn cửa lại thôi! - Cự giải bày ra ý kiến, khổ một nói căn phòng này không có nhiều vật dụng dễ di chuyển để chặn cửa, có cái bàn gỗ giáo viên thì may ra, thế nhưng lại vướng tên Thiên Yết đang nằm ở đấy.

Đột nhiên một lần nữa, cái cảm giác khi nãy lại đến, tôi nhìn qua một lượt tụi Bảo Bình, Cự Giải, khuôn mặt mờ ảo trong bóng đêm của tụi nó cũng bất giác mà lo lắng như tôi, tôi liếc mắt ra phía cánh cửa, chết điếng cả người bởi có hàng chục con mắt đang phát sáng trong đêm. Kinh khủng quá, chính xác là nó rồi, cảm giác hệt như khi nãy, chân tay tôi không còn vận động theo ý chỉ của não bộ nữa, chúng cứng đờ đi, bủn rủn.

Cả bọn đều thấy mấy cặp mắt phát sáng đó, ai nấy cũng cứng họng, nhìn đếm đi đếm lại chúng, có tất thảy 13 thứ gì đó ngoài kia, đang đảo qua đảo lại ngoài sân trường nhưng đều cùng hướng ánh nhìn đến nơi chúng tôi đang đứng, là căn phòng thiết bị này, chúng hoàn toàn biết rõ có sự tồn tại của tụi tôi trong đây.

_Mẹ ơi, cái quỷ gì vậy? - Cự Giải nói lên tiếng lòng cả đám.

_Nhanh kiếm gì đó chặn cửa lại đi! Tụi nó biết rõ tụi mình trong đây rồi! - tôi nói mà như hét lên thúc giục cả bọn. Ngay khoảng khắc ấy, một tiếng hú như loài sói vang lên, tiếp đó là tiếng gào như xé gió gầm lên mà lao tới cánh cửa.

Chúng tôi không kịp phản ứng mà chỉ dùng thân thể chặn cửa, tiếng động va đập mạnh ầm ầm từ ngoài liên tục tác động vào cánh cửa dữ dội. Từng đợt rung chấn từ đó truyền đến khắp cơ thể chúng tôi tê nhừ, cánh cửa không ngừng bị đẩy mạnh một cách thô bạo. Sức của ba đứa trai cố kìm lại cánh cửa, chỗ phòng tuyến mỏng manh trong hoảng loạn, Cự Giải lại còn đang bị thương, nên nó khó mà chịu được lâu nếu mấy thứ gì đó bên ngoài liên tục tấn công như vậy.

Thứ kinh khủng ngoài kia như chẳng biết đau đớn hay mệt mỏi, chúng vẫn tiến công điên cuồng vào lớp cửa sắt, chúng tôi cố gắng trong tuyệt vọng cố níu giữ chút hy vọng sống sót. Sắp rồi sao? Chúng tôi không muốn kết thúc mạng sống của mình tại đây, nhưng cũng chẳng thể nào kìm nổi nữa rồi, càng lúc các đợt tông vào cửa càng mạnh hơn, khe cửa cũng mở rộng rồi va đập mạnh hơn. Lòng tôi thầm cầu trời có một phép màu nào đó xảy đến để cứu vớt sinh mệnh này, bọn tôi chưa muốn chết, nhất là ở tình cảnh hiện tại đây.

Thế rồi đột nhiên, các cơn va đập bỗng dừng đột ngột trước sự ngỡ ngàng của bọn tôi, bọn chúng đã bỏ cuộc trước những con mồi khó xơi rồi sao, tôi ngơ ngác nhìn cả đám, khẽ hỏi:

_Yên...yên rồi! Chúng bỏ đi rồi sao?

Rồi chẳng đợi hai đứa nó đáp lời, lần nữa tiếng tru kinh khủng kia lại vang lên đánh động vào tâm trí tôi, rõ ràng chúng chưa bỏ đi, mà cũng chẳng tấn công, chúng đang đợi điều gì ư, hay có gì đó đã ngăn chúng lại. Tôi cố mà ló đầu qua ô kính ở cửa nhìn ra ngoài. Có...có một ai đó đang đứng ở ngoài kia chắn trước căn phòng chúng tôi và đối diện với mấy cái cặp mắt phát sáng chết tiệt kia.

Dáng người nhỏ nhắn xoay lưng lại phía chúng tôi, hai tay đang cầm gì đó chĩa thẳng vào bọn chúng, thứ đó lóe lên một tia sáng dưới ánh trăng, là một thanh katana. Cự Giải và Bảo Bình cũng hướng ánh mắt mà nhìn ra ngoài quan sát, các thứ kia dường như đề phòng người cả gan dám ngăn chặn cuộc săn đuổi của bọn chúng. Chúng lảo đảo đi dàn trận thành một vòng tròn xunh quanh người kia, hệt như bầy sói đang tận dụng lợi thế áp đảo để trấn áp con mồi hùng mạnh.

Thời gian như ngừng lại, chỉ tiếng gừ gừ vẫn không ngừng phát ra hăm dọa từ chúng, tiếng tru chỉ huy đột ngột ra lệnh cho cả đám, nhanh như cắt những sinh vật bốn chân ghê tởm ấy đồng loạt phóng đến. Thân thể nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn né tránh một cách điệu nghệ, cùng lúc đó thanh katana trong tay vung lên chém qua một con thú, nhát kiếm ngọt sắc chém phăng cái đầu lặt lìa trên cổ nó.

Những con khác vì vậy mà có chút e dè với sinh vật hùng mạnh hơn chúng, tuy vậy chúng vẫn cố chấp tấn công, bóng dáng nhẹ nhàng né tránh tất cả, có một con tấn công trực tiếp, nó cắn vào thanh katana giữ thế chủ động tạo lợi thế cho những con khác, người đó đang ở thế bị động. Tôi vội xông ra cùng hai đứa kia, chúng tôi không hẹn cùng nhau la hét lên đánh động sự chú ý của bọn chúng:

_Ê này, lại đây mà săn tụi tao! Lại đây tụi gớm ghiếc, thịt của Kim Ngưu rất ngon này! - Cự Giải hét lên thành công thu hút chúng. Thằng này đem tôi ra dụ dỗ bọn chúng và chúng bị dụ thật!

Bây giờ thì tôi có thể nhìn thấy rõ hình dạng bọn nó, đó là những con chó trụi lông, trên người đầy ghẻ lỡ rỉ máu, mủ, hàm răng chảy dãi nhớt liên tục, nhìn thôi tôi cũng đủ thấy buồn nôn rồi. Chúng hướng về phía bọn tôi, ba đứa tôi thủ thế trong vô vọng. Nhưng trong tình thế đó đã mở ra con đường sinh cho người đó, lấy tay rút ra từ hông một thanh kiếm khác có vẻ ngắn hơn thanh lúc đầu, thẳng tay đâm xuyên cái đầu con chó quái dị đang cắm ngập răng vào thanh kiếm rồi cắt phăng đầu nó đi. Cái hàm vẫn cắn chặt không buông thanh kiếm, người ấy dùng chân đạp mạnh lên cái đầu đẩy nó ra, nhanh chóng quay mặt lại hướng về bầy chó biến dị đang chuẩn bị tấn công chúng tôi.

Đó là một cô gái, cô ta hai tay hai thanh kiếm cùng hành động điêu luyện chém ngọt liệm từng con thú một trong phút chúng bất cẩn, bầy chó thây ma từng con một lìa đầu nằm vật dưới sân. Tôi để ý nhìn ở một góc sân bãi chiến trường, một cái bóng to hơn hết thảy mấy con thú kia, đoán chắc là con đầu đàn, nguồn cơn của mấy tiếng tru khi nãy, tôi hét lớn lên:

_Con đầu đàn ở hướng 10 giờ nấp sau bậu cây kìa!

Nó thật sự thông minh, quan sát tình hình của bầy đàn rồi ra lệnh hệt như một chỉ huy, đây tuyệt đối không phải là một bầy xác sống thông thường. Sự chú ý của cô gái sau câu nói của tôi đến sinh vật đầu đàn kia.

Đôi chân nhanh nhẹn chạy vị trí đó, con thú mất bầy đàn cũng trở nên điên cuồng mà lao tới, cú nhảy cao của nó bay qua cả đầu người. Nó anh dũng, điên dại đúng bản chất của kẻ cầm đầu mà tấn công trực tiếp cô gái ấy, sức mạnh thể chất cùng sự linh hoạt gây khó dễ cho cô ta rất nhiều. E rằng sức người chẳng thể thắng nổi nó, dù cho có là người con gái ấy đi nữa, tôi phải làm điều gì đó giúp cô ấy mới được.

Tôi nhìn xung quanh rồi chợt nhớ đến chai cồn trong balo thuốc Bảo Bình, tôi vội chạy lục tìm, kế đó giật phăng cái khăn trải bàn đang đắp cho Thiên Yết, quấn nó vào cái thước bảng bằng gỗ vốn có sẵn trong đây, đổ cồn vào đó, tôi muốn làm một cái đuốc! Bảo Bình và Cự Giải nhìn tôi, bọn nó hiểu ý định đó nên lục tìm khắp căn phòng cái bật lửa. Chết tiệt! ở trường học thì đào đâu ra bật lửa chứ! Tôi chợt nhận ra mà thầm trách.

_Có bật lửa! Nó ở phòng giám thị! - Cự Giải la lên. Vỡ lẽ, tôi chạy xuyên qua trận chiến đang hồi gây cấn đến phòng giám thị ở hướng đối diện. Con thú đó gầm gừ ở cuốn họng đầy đe dọa khi tôi phóng ngay qua nó, nó muốn hướng đến tấn công tôi, may thay, cô gái đó đã chặn đường tiến của nó cho tôi một khoảng cơ hộp đủ để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi thầm cảm ơn mấy đứa hay hút thuốc rồi bị bắt bởi giám thị, tụi nó cứu chúng tôi một mạng rồi.

_Ê đồ gớm ghiếc! - tay tôi cầm bật lửa châm mồi vào cây đuốc tạm thời, nhờ cồn nên lửa phựt lên rất nhanh.

Tôi chạy lại đẩy ngọn lửa trực tiếp vào cơ thể trụi lũi của nó, thây ma chắc không cảm nhận được phỏng đâu, nhưng ít ra cũng gây ra chút sơ ý cho nó. Được thế, cô gái ấy dùng cả hai thanh kiếm đâm thẳng cổ họng nó, lực từ tay xẻ cái đầu nó làm đôi, con thú nằm phủ phục xuống đất, bọn tôi thở phào, việc còn lại cứ để ngọn lửa tiếp tục nhiệm vụ của nó, thiêu rụi đi những sinh mạng khốn khổ này.

Cô ta mệt mỏi vì chiến đấu quá sức với bầy thú biến dị, thở dốc rồi chống kiếm khụy xuống. Bảo Bình vội chạy ra đỡ người con gái ấy, tôi cũng từng bước lại gần phụ giúp. Không có cô ấy, bọn tôi chẳng còn mạng mà đứng đây nữa rồi! Đưa cô ấy vào trong phòng, Bảo Bình cẩn thận kiểm tra thương tích trên người cô ấy, tôi ngỏ lời hỏi thăm ân nhân cứu mạng:

_Cô...cô có sao không? Xin cảm ơn vì đã cứu chúng tôi!

_Không có gì! Chính các cậu cũng cứu tôi một mạng rồi! - cô ấy trả lời. Bây giờ nhìn kĩ lại, đây là một cô gái xinh đẹp, cô ta mặc bộ đồ thể thao vắt bên hông là một cái nịt dùng để mang thanh katana, có phải một kiếm sư không nhỉ?

_Tôi tên là Cự Giải, còn đây là Bảo Bình và Kim Ngưu, một người nữa thì nằm kia do bị đánh là Thiên Yết. Cảm ơn vì cứu chúng tôi trong tình cảnh hiểm nghèo như thế! - Cự Giải lịch sự giới thiệu từng người một.

_Tôi là Xử Nữ, chỉ là tiện đường ghé ngang qua đây thôi! Nghe tiếng động từ ngoài cổng nên vào xem thì thấy bọn chó biến dị này đang tấn công các cậu! - Xử Nữ nhẹ giọng nói, khuôn mặt xinh đẹp, hiền dịu khác hẳn lúc chiến đấu với bọn thú kia.

_Tôi xin lỗi nếu có gì không phải, nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây thế? Cô không di tản đến trại tị nạn sao? - Là Bảo Bình, nó hỏi với giọng điệu nghi hoặc khi nhìn Xử Nữ, nhờ câu hỏi đó tôi cũng ngờ ngợ về nguồn gốc người con gái này.

_Tôi cũng chả biết nữa! Chỉ biết bản thân tôi bỗng nhiên tỉnh lại ở trong một tòa nhà ngoài thành phố và giờ tôi phải về nhà để lấy một món đồ quan trọng. Còn trại tị nạn gì đấy tôi cũng chẳng biết là gì. Trên đường đến đây tôi đã gặp một nhóm đông người di chuyển về hướng Bắc. Hướng tôi muốn đi là hướng Tây! Giờ cũng muộn rồi, có lẽ tối nay tôi phải làm phiền mọi người. - Xử Nữ nói rằng cô ấy tỉnh lại ở một căn nhà ngoài thành phố sao? Thật kì lạ, lớp chúng tôi bị tấn công vào lúc chiều độ khoảng 3 giờ mấy. Lí do gì dẫn đến những cớ sự này đây?

_Cho tôi hỏi cô một câu, trên đường cô đến đây có thấy bất kì người sống sót nào khác không? - tôi mạn phép hỏi cô ấy nhằm xác nhận đến phạm vi cuộc tấn công này xảy ra.

_Không, mọi thứ vắng tanh như một thành phố chết vậy, trừ đoàn người kia và các cậu là người sống sót! - cô ấy nghiêm mặt nói.

_Còn thây ma thì sao? Cô có đụng độ chúng không? - Cự Giải đặt câu hỏi, cũng là điều tôi thắc mắc.

_Chẳng có thây ma nào cả! Đây là lần đầu tôi thấy và chiến đấu với chúng! Việc duy nhất tôi nhớ là bản thân đang tập luyện ở võ đường, đột nhiên một cơn buồn ngủ khiến tôi đổ gục xuống rồi khi tỉnh lại là đã ở một nơi xa lạ ngoài rìa thành phố!

Câu chuyện này ngày càng trở nên khó hiểu hơn với chúng tôi, những điều tưởng chừng đã đi đúng hướng giờ lại sai lệch một cách hoàn toàn. Tại sao lũ thây ma xuất hiện rồi tấn công chúng tôi? Tại sao chúng lại đột ngột biến mất và rồi bất ngờ xuất hiện như khi nãy? Kì lạ hơn là về câu chuyện của Xử Nữ, cô ấy bảo là bất tỉnh rồi tỉnh lại ở ngoài rìa thành phố? Mọi thứ dồn dập, mà chẳng theo một thứ tự nào cả làm tôi hoàn toàn rối trí, cái mặt nhăn nhúm lại của Bảo Bình và Cự Giải cũng biểu thị rõ rằng chúng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra như tôi.

_Cô cho chúng tôi đi theo được không? - Câu hỏi của Bảo Bình đánh động tới tâm thức tôi, tôi cảm thấy bất ngờ bởi quyết định của nó.

_Một mình tụi mình không thể sống sót được, tao muốn chúng ta theo Xử Nữ học cách chiến đấu để sống sót, tình cảnh hôm nay tụi bây cũng thấy rồi đấy! - nó giải thích ngắn gọn.

_Tao cũng nghĩ giống nó, như lời Xử Nữ không thấy một ai sống sót cả, rất có thể họ đã được sơ tán, chỉ có chúng ta bị mắc kẹt trở thành tốt thí, hoặc tình huống tệ hơn là đã thành thây ma tất thẩy rồi! - lời Cự Giải có chút bi quan nhưng điều đó tôi và Bảo Bình đã từng nghĩ qua, chỉ là muốn trốn tránh nó thôi.

_Tùy các cậu vậy! Khi lấy xong đồ tôi sẽ đi đến trại tị nạn xem sao. - cô ấy cười nhẹ một cái rồi gật đầu tùy theo ý kiến của chúng tôi. Kế hoạch cho hiện tại của chúng tôi đã rõ, tiếc rằng Thiên Yết vẫn nằm ngất cùng bộ mặt nhăn nhó kia, chúng tôi sẽ phải thuyết phục nó sau khi nó tỉnh lại, dù sao nó lụm được một mạng là do Cự Giải cùng Bảo Bình mang về, thế thì làm sao mà bỏ mặc nó được.

*********
Vài lời tác giả:

_Nay viết dài kinh khủng. Hy vọng cảnh chiến đấu không bị quá nhàm chán với các bạn. Mình tệ vụ viết tả về cảnh vật và cảnh chiến đấu lắm.😂

_Mà cốt truyện hình như càng ngày càng khó hiểu. Mình lại tự làm khó bản thân rồi. Cứ đưa ra nhiều vấn đề cần giải quyết rồi mù tịt hướng giải quyết luôn. Chơi ngu lấy tiếng là đây.🙄

_Chương sau sẽ đổi sang nhóm Bạch Dương nhé. Sẽ có thêm sự xuất hiện của nhân vật chòm sao mới. Hy vọng nhận được sự yêu thích từ các bạn. 😍

_Ông Thiên Yết nay xuất hiện để làm cảnh thôi nhé! Bị đánh quên luôn trời đất mà. Mà có mặt nằm một cục đó đỡ hơn những nhân vật khác tắt bóng không thấy đâu nhỉ. 😂

_À quên, nếu các bạn thấy hay xin hãy để lại lượt bình chọn giúp mình nhé! Giờ cứ trơ mặt dày đi xin bình chọn nè!😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro