Chương 5: Cô gái và kiếm đạo - Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ló đầu ra từ cánh cửa phòng thiết bị, tôi đã chứng kiến cảnh người bạn mình bị đánh đập, khốn nạn hơn là việc cái tên trên bục gỗ đã dùng chân mà đạp lên đầu Bảo Bình.

Phòng thiết bị nằm ở tầng trệt dãy B, họ không nhìn thấy tôi do cùng hướng, chỉ tôi là nhìn thấy rõ cảnh tượng đó, nghe rõ từng lời sỉ nhục của cái tên khốn ấy, nó tên Bạch Dương theo cái cách mà mọi người xung quanh gọi hắn. Tôi hận bản thân không thể lao ra đấm thẳng vào cái bộ mặt xấc xược của nó, lí trí tôi đủ tỉnh táo trấn tĩnh cả cơ thể đang bốc khói.

Nhận biết rõ tình thế của bản thân hiện tại để hành động hiệu quả hơn mới là cách thông minh để sinh tồn giữa mạt thế tàn khốc này, đặc biệt là khi sau cuộc khủng hoảng vừa bắt đầu không lâu, tình hình đã loạn hết cả.

Con người thuộc giống loài thông minh nhưng lại dễ bị chi phối, trong lòng mọi người bây giờ hệt một mớ tơ vò, rối ben, chằng chịt, sự xuất hiện của tên Bạch Dương đó như người cứu rỗi cho bầy cừu ngơ ngốc không biết lối về. Quyền lực nằm trong tay hắn, luật pháp giờ tựa như đống văn bản trên giấy tờ vô nghĩa, trống rỗng, thế giới hỗn tạp được trị vì bởi kẻ mạnh, vị trí của Bạch Dương bấy giờ là như thế.

Tôi có xuất hiện bây giờ cũng chỉ vô ích, giữ cho bản thân đủ tỉnh táo để giúp họ sau đó mới là điều quan trọng, cần thiết. "Bảo Bình, Cự Giải tao xin lỗi!" Chứng kiến những người bạn của mình bị hành hạ, nhục mạ tôi chỉ có thể chết lặng đứng nhìn.

Bạch Dương có vẻ đã chán chê màn kịch khẳng định quyền thế của nó, chân nó nhấc khỏi đầu Bảo Bình, tôi thấy mắt nó đã đỏ hoe, thế mà ánh mắt nó lại kiên định kiềm chế nước mắt, khóc trước mặt tên Bạch Dương là điều nó cảm thấy tự hạ thấp bản thân mình, đứa luôn bị trêu chọc yếu đuối lại có ánh nhìn kiên cường như thế!

_Được rồi, trò vui đến đây thôi, tất cả mau chuẩn bị lương thực như tôi yêu cầu rồi đi. Riêng ba đứa bây thì cứ nằm ở đây! Tự mò được đến căn cứ biết đâu tao sẽ rủ lòng xin ba cho một vé làm lính gác cổng. - Bạch Dương nó cong cái miệng nhếch mép lên cười đắc ý, rồi ra lệnh cho mọi người, thú vui lãnh đạo của nó có lẽ đã bắt đầu.

Ai nấy cũng răm rắp nghe lời nó, những người thầy, người cô vốn từng có tiếng nói trước đám học sinh giờ chỉ biết cuối đầu làm theo chỉ thị của người mà họ tin có thể mở ra con đường sống cho tất cả. Liệu có đáng trách cho hành động vô tâm của họ dành cho đám bạn tôi không? Có chứ, nhưng tôi biết rõ họ không có lựa chọn, ai sẵn sàng liều mạng sống vốn đã hữu hạn, giờ còn đang như "ngàn cân treo sợi tóc" cho người vốn dĩ không liên quan, thân thuộc kia chứ. Ngoại trừ những đứa bạn khùng điên của tôi!

Bọn họ cứ thế di chuyển đi xuống phía sau trường, căn tin trường ở hướng đó, hẳn không ai chừa lại cho ba con người tội nghiệp đang nằm ở giữa sân trường kia đâu. Tôi cũng phải tranh thủ mà lấy một ít để dự phòng cho cả đám, tình trạng của thằng Cự Giải và tên kia có vẻ cần nghỉ ngơi mấy ngày.

Nghĩ rồi tôi vội chạy xuống đó, dù rằng đó là lương thực chung cho cả đoàn tên Bạch Dương nhưng họ lại tranh giành nhau phần thiệt, phần hơn, tận thế đang khơi dậy con thú trong mỗi người hay sao?

Chen được một chân vào đám người cuồng loạn thực sự rất khó, thậm chí tôi còn bị thụi vài cú vào mặt và ngực nữa, sau cú huých người của một thằng béo, tôi bị đẩy ngã xổng soài ra đất, chẳng ai quan tâm ai là ai nữa rồi, họ mặc sức càn quét, giẫm đạp lên nhau để có được phần nhiều. Đầu tôi hơi choáng váng sau cú ngã, khó khăn mà gượng người dậy, bỗng nhiên có một coi gái đi tới trước mặt đưa ra cái balo với đầy bánh trái cùng 4 chai nước suối. Sự việc dồn dập khiến tôi bất ngờ thừ người ra đôi chút.

_Anh cầm đi, tôi biết anh là bạn Cự Giải, có phải anh cũng định ở lại với họ không? - người con gái ấy nói phá đi dòng suy nghĩ của tôi.

_Sao cô làm vậy? - tôi thật sự thắc mắc bởi điều cô ta làm, đặc biệt hơn cô ta là ai?

_Tôi là bạn học Cự Giải! Cứ lặng lẽ mà cầm đi, rồi nấp cho tới khi bọn tôi đi, đừng để Bạch Dương trông thấy! - cô ta thốt lên vài từ cuối cùng rồi lẩn đi mất vào dòng người. Nên làm theo lời cô ta thì tốt hơn, có vẻ cô ta có ý tốt, tôi tự thầm trấn an bản thân, thực hiện theo lời cô ấy trốn tránh sự quan sát của Bạch Dương cho đến lúc bọn họ rời khỏi.

Tôi đoán khi tôi xuất hiện, Bảo Bình và Cự Giải sẽ ngạc nhiên lắm, hai đứa nó chắc hẳn đã tìm kiếm tôi ngay lúc bọn xác sống biến mất không rõ tung tích. Sân trường ồn ào thường ngày nay vắng lặng đến rợn người, đám người kia đi khỏi cũng kéo đi vài âm thanh cuối cùng, tôi đi tới chỗ tụi nó.

Bảo Bình đang kéo vai đỡ Cự Giải đứng dậy nên không để ý xung quanh, cái dáng người nhỏ thó của nó đang cố quàng tay Cự Giải qua cổ đỡ người cậu ta dậy, tôi vội vàng phóng tới phụ giúp nó một tay. Hoạt động dễ dàng trơn tru hơn khiến Bảo Bình có vẻ bất ngờ, nó nhìn qua người đang đỡ phụ giúp nó là tôi, rồi mở to mắt, miệng mếu máo gào lên:

_Kim Ngưu, mày còn sống sao? Thằng chó này! Mày trốn đi đâu vậy? Thằng chó này!

Quả tình huống bất ngờ khó đoán này làm tôi choáng váng, thằng này thường ngày đầm tính ít nói, vậy mà giờ nó đang vừa chửi tôi vừa rơi nước mắt lả chả, ngay cả khi bị Bạch Dương xúc phạm nó cũng không rơi dù một giọt nước mắt nào hoặc nói đúng ra thì nó đang kìm nén cảm xúc, sự hiện diện của tôi là giọt nước tràn ly đẩy ra tất cả xúc cảm trong nó.

_Tao xin lỗi! Tao may mắn mà trốn trong tủ ở phòng thiết bị! Tao cũng tận mắt chứng kiến tất cả hành động thằng đốn mạt Bạch Dương đó gây ra với tụi bây nhưng lại chẳng thể làm gì! - tôi thừa nhận việc làm của mình, tôi đã đứng nhìn bạn mình trong hoàn cảnh khó khăn đó.

_Mày làm vậy là đúng! Nếu mày không làm vậy thì ai giờ giúp tao lo cho hai ông tướng này đây! Giúp tao đưa Cự Giải vào phòng thiết bị đi! Nơi đó có cửa sổ, không bị tấn công hẳn sẽ không có mấy thứ buồn nôn, lại nhỏ dễ canh chừng tụi nó! - Bảo Bình quay mặt lau nước mắt, giọng nó nghèn nghẹt do khóc.

Cự Giải ngất xỉu bởi đỡ mấy cú đánh, đạp thay cho tên kia, nó vốn dĩ không phải người lao động chân tay, hay làm việc nặng nhọc, do vậy khả năng chịu đau cũng kém, thế mà lại dám trườn mặt ra bảo vệ người khác. Chúng tôi dìu thằng bạn mình vào nằm nghỉ dưới sàn, tiếp đó là Thiên Yết, nó bị đánh bạo nhất. Nhìn vũng ói lẫn mật xanh kia tôi thấy có chút tội nghiệp nó, cớ gì mà thằng Bạch Dương lại thù ghét nó đến vậy chứ, khắp khuôn mặt nó tái đỏ vì tụi kia đấm, độ chừng vài tiếng nữa tôi đoán chúng sẽ sưng húp lên, đau điếng cho mà xem.

_Hai đứa này không đi nổi trong vòng hai ba ngày đâu! - tôi đỡ Thiên Yết trên vai lôi nó vào nằm chung với Cự Giải, định bụng bàn kế hoạch sắp tới với Bảo Bình, nó là đứa ít nói bù lại suy nghĩ mọi việc được xem rất chỉn chu.

_Không có mày chắc tao còn chật vật hơn với hai đứa này! Bạch Dương nó bảo ba nó liên lạc rằng đã xây dựng một trại tị nạn ở hướng Bắc xa thành phố này! Lạ một chỗ, cô Diệp lớp tao đã thử gọi điện cảnh sát, người thân nhưng không có hồi đáp.

_Có thể nó không sử dụng điện thoại thông thường mà là bộ đàm thì sao? Tao có nghe ba nó là Đại Tá, thứ đó với nó có cũng không phải là lạ. - tôi trả lời Bảo Bình, danh tiếng Bạch Dương là con của sĩ quan nhà nước tuyên truyền ở trường đã lâu, tuy nhiên tôi chưa gặp mặt nó chỉ biết rằng nó là "đàn anh" gì đó theo lời mấy đứa lớp tôi kể. Bảo Bình không phản bác, nó gật gù cái đầu nói tiếp.

_Vậy giờ chúng ta đi đâu? Đi theo nhóm Bạch Dương tìm đến trại tị nạn hay đi tìm gia đình?

Tôi thấy hoang mang bởi câu hỏi đó, đúng là cuộc tấn công của bọn thây ma không chỉ xảy ra riêng ở ngôi trường này, cả thành phố hoặc tệ hơn là toàn thế giới có thể cũng bị tấn công.

_Giờ tao cũng chả biết nữa! Bọn zombies đột ngột xuất hiện tấn công chúng ta rồi đột ngột biến mất không rõ tung tích! Tao cảm thấy có chuyện gì đó không ổn!

_Mày biết không Kim Ngưu! Lúc sự việc mới xảy ra tao đã sợ đến mức tao không còn là chính tao nữa! Bây giờ có tụi bây ở bên cạnh tao đã lấy lại tinh thần rồi! Nhưng mà đúng như mày nói có điều gì đó rất lạ đang ngấm ngầm diễn ra mà chúng ta không hay biết chăng?

Một chuyện gì đó đang ngấm ngầm xảy ra ư? Dòng suy nghĩ ở não tôi chạy số chợt nhớ đến một câu nói "Trước khi dông bão đổ tới, mặt biển thường rất tĩnh lặng".

_Kim Ngưu, sóng biển sẽ rút xa bờ đột ngột là báo hiệu điều gì mày biết không? - vẻ mặt của Bảo Bình nhăn lại, rõ ràng hai đứa bọn tôi đều nhận ra sẽ còn nhiều chuyện kinh khủng hơn sắp xảy ra. Miệng tôi lẩm bẩm thành lời:

_Là...là...sóng thần!

Nó nhấn mạnh đầu xác nhận, việc thây ma xuất hiện oanh tạc nơi đây chưa đủ điên rồ hay sao? Điều tồi tệ hơn sắp đến, một đợt "sóng thần xác sống" ư? Mọi chuyện giờ không còn theo một quy luật nào nữa, mọi thứ đều có thể xảy ra ngay cả khi tôi có cố phủ nhận nó hay không. Đầu tôi ong ong bởi nghĩ đến những điều ghê rợn đó, chúng vượt xa bởi tâm trí của những đứa học sinh cấp 3 như bọn tôi rồi.

_Chúng ta không thể bỏ hai đứa này lại được! Gia đình tụi mình đã trải qua một ngày rồi, khả năng cao đều được sơ tán như cách Bạch Dương di tản mọi người đến trại tị nạn ba nó nằm tận phía Bắc! Mày nghĩ sao? Có muốn trở về không hay hướng đến phía Bắc! - Lòng tôi xao động khi nhắc đến gia đình, hy vọng rằng điều tôi nói, đúng hơn là sự kì vọng về nó sẽ đúng. Người thân chúng tôi sẽ được di tản đến nơi an toàn.

_Việc này phải đợi Cự Giải, Thiên Yết tỉnh dậy mới đưa ra quyết định được!

Mắt nó lảng tránh câu hỏi của tôi, không ngoài khả năng bọn họ đã bị biến thành những tang thi vô hồn chỉ biết đi lại trong vô thức, săn đuổi thịt người, sự tồn tại đầy thống khổ đó thà kết thúc sớm còn hơn. Nếu bọn tôi chọn con đường trở về rồi tận mắt thấy điều đó, tấn bi kịch hiện ra trước nhãn quan này liệu ai có thể nguôi ngoai. Nỗi đau đó, tôi không muốn nếm trải lần nữa, càng không muốn tụi nó nếm trải. Nhưng sao có thể bỏ mặc gia đình, nơi là nguồn sống ấm áp riêng mỗi người đây, hẳn rằng Bảo Bình cũng nghĩ giống tôi. Chúng tôi không chỉ bị kẹt lại giữa một bầy xác sống mà còn bị kẹt bởi dòng luân lí với những người thân yêu ở thế giới đang dần lụi tàn này nữa!

*********
Vài lời tác giả:

_Chương 4 còn phần 2 nữa nhé.

_Hy vọng sự xuất hiện của nhóm 4 người Kim Ngưu, Bảo Bình, Cự Giải, Thiên Yết sẽ không khiến mọi người chán. Không phải mình thiên vị đâu, vì do là khởi đầu tận thế nên khúc đầu nếu chia ra nhiều nhân vật quá sẽ bị loãng cốt truyện ấy.

_Phần 2 sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật chòm sao mới nhé!

_Mình sẽ cố xây dựng truyện với từng góc nhìn của các chòm sao mấy bạn yêu thích nên đừng buồn nhé.

_Mà lâu rồi có zombie mà không có cảnh chiến đấu nên phần 2 sẽ có chút cảnh chiến đấu nha. Thú thật với mọi người là mình ngu cách tả cảnh chiến đấu và cảnh vật lắm.

_Hy vọng truyện không flop. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro