Chương 4: Kí ức của Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng tỉnh dậy do tiếng động bên ngoài, chỉ mới chiều hôm qua tôi vô tình thoát được khỏi tử mệnh áp trên người, ngôi trường tôi đang học bị tấn công. Tôi đã nghĩ đó là bọn khủng bố hay một nhóm người biểu tình phản đối về một chính sách bất cập nào đó mà xếp nghẹt ngoài cổng,...những chuyện vốn đã quen thuộc với tôi và cả những con người trong thành phố này, thành phố mang cái tên Celtic. Đây là một thành phố phồn hoa, đông đúc, nhờ sự phát triển của công nghệ, khoa học đã cứu rỗi nơi đây từ một nơi vô danh nay đã là chỗ sống mơ ước bao người. Ít ra thì đó là những điều mà tôi biết thông qua mạng xã hội, có một sự thật rằng thế giới càng phát triển, quyền của con người càng trở thành thứ gì đó mơ hồ, khó đoán. Họ ca ngợi quyền bình đẳng nhưng lại tôn sùng người mang quyền lực sẵn sàng vứt xó đi những con người nghèo khổ, người mong chờ sự cứu giúp từ lời hứa hẹn của họ hơn bao giờ hết.

Tôi không phải là một người nghèo khổ, tôi có một gia đình, một người cha tần tảo mưu sinh lo cho gia đình, một người mẹ ấm áp, dịu dàng, đảm đang. Cuộc sống tôi cứ thế mà trôi trong êm đềm, hạnh phúc, chỉ thế thôi tôi mong ngày tháng ấy mãi bình yên như vậy, tôi sẽ là đứa con may mắn nhất thế giới này. Thói đời lại thích trêu ngươi, ông trời đã đem bà ấy đi, rời khỏi cái gia đình nhỏ mà bà đã dành cả đời để vun đắp.

Hôm ấy cũng là vào một buổi chiều tà ngã nắng, lúc tôi đang học môn học cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm chạy lên với gương mặt tất tả thông báo với tôi rằng người thân trong gia đình tôi bị tai nạn giao thông. Lúc ấy mặt tôi biến sắc, người thân của tôi chỉ có ba, mẹ. Ai là người bị tai nạn kia chứ!

_Cô đã nhờ chú Lâm bảo vệ chở em đến bệnh viện, em phải bình tĩnh nhé! - cô tôi vừa đi như chạy theo tôi vừa nói.

Tôi chạy ù ra chỗ xe của bác Lâm, ông bảo vệ đứng tuổi, mũi thở ra từng cơn nặng nhọc.

_Nhờ bác chở cháu!

_Ừ lên lẹ đi con! - thấy dáng vẻ sốt sắng của tôi bác cũng luống cuống theo.

Nhờ tốc độ của chiếc xe bác Lâm, tôi được đưa đến bệnh viện nhanh chóng, bệnh viện Thánh Tâm tọa lạc ở xa trung tâm thành phố, về khoảng cách từ trường tôi đến đó mất 15 phút đi xe. Đứng trước cánh cửa kính ra vào, tay và chân tôi lạnh toát, vội vào tôi hỏi người y tá trực ở quầy thông tin về bệnh nhân bị tai nạn giao thông gần đây mới được đưa vào.

_Em là gì của bà ấy?

_Là con ạ!

_Nhà còn người lớn không?

_Còn cha em ạ!

_Chuyện này em phải có người lớn đi theo. Em liên lạc với ba rồi mới vào được!

_Em không có điện thoại! - tôi lúng túng trả lời. Dường như cô ấy cũng thấy biểu hiện hoang mang của tôi, hơi lưỡng lự cô lấy ở túi áo ra chiếc điện thoại số cũ đưa cho tôi. Nhận lấy nó, tôi gật mạnh đầu cảm ơn, tay run run bấm từng con số điện thoại cha, bên kia bắt máy là giọng điệu mệt mỏi trầm ấm ba tôi vang lên:
_Alo!

_Ba ơi! Ba đến bệnh viện Thánh Tâm đi! Mẹ bị tai nạn giao thông rồi! - tôi nấc lên từng tiếng.

_Cái gì! Ba...ba tới ngay! - ba tôi hét lên tiếng hoảng hốt rồi vội cúp máy.

Tôi đợi ông ấy chừng độ khoảng nửa tiếng, dáng điệu hớt hả, cuống cuồng của người đàn ông là ba tôi, ông lao ập vào quầy thông tin hỏi về căn phòng của mẹ. Nắm lấy tay tôi ba phóng như điên đến căn phòng cấp cứu C4, cửa vẫn đóng im ỉm, đèn hiệu báo đang cấp cứu vẫn sáng.

Bên trong mẹ tôi đang đấu tranh giành giật sự sống, sinh tử đánh đố nhau mà cược trên tính mạng của mẹ, lằn ranh đó mẹ tôi nhất định phải sống rồi trở về với chúng tôi.

Hai ba con tôi đứng ngoài cửa, lúc ấy tôi chỉ biết khóc, lo sợ điều tồi tệ đến với bà, ba tôi thì dựa lưng vào tường, tay nắm chặt thành đấm, nhịp thở từng đợt sâu, dài và đầy nặng nề, khuôn mặt rám nắng đổ mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt kiên cường thường ngày gần như đổ gục trước tin dữ này.

Giữa ba và tôi, mỗi người mang trong mình tâm trạng đè nén, trĩu nặng, đèn hiệu phòng cấp cứu tắt đi, cuộc phẫu thuật kết thúc, mẹ sẽ an toàn, tôi thấy ba miệng mếu nở nụ cười, rồi mẹ sẽ mắng hai ba con tôi vì làm quá mọi chuyện, tôi thầm trấn an bản thân.

Nhưng đổi lại, viễn cảnh mơ tưởng ấy vụt tắt trong tôi, trên chiếc giường đẩy, thân thể một người được đắp khăn trắng tới đầu được đẩy ra từ từ, chậm rãi, kế đó là gương mặt hơi cúi của một vị bác sĩ đi ra, ba tôi lao vào hình hài quen thuộc, tay ông khẽ mà kéo tấm khăn xuống, mẹ tôi dần lộ ra khuôn mặt với chi chít đầy vết thương.

Tim tôi quặn thắt lại khóc nhiều đến mức tôi chẳng còn nhận ra âm thanh tiếng khóc của mình nữa, ba tôi lúc đó thế nào tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng tôi sợ khi phải nhìn hình ảnh đó, sợ khi thấy mẹ nằm yên như thế, sợ khi mặt mẹ đầy vết thương, càng sợ hơn khi không còn nhìn thấy bà một lần nào nữa.

Một tuần sau đêm tang thương ấy, có một vài người lạ mặt đã đến nhà tôi. Ba tôi, ông ấy không muốn tôi nghe cuộc hội thoại đó, đoán rằng ông sợ nỗi buồn lần nữa dáy lên trong tôi, ông đâu biết tâm trí tôi đã ám ảnh sâu sắc ngay khi nhìn thấy khuôn mặt không nguyên vẹn của mẹ vào đêm đó. Có lần tôi lén nấp nghe lén cuộc nói chuyện giữa ba và một người đàn ông trung niên lạ mặt.

_Anh nói sao! Thằng chó đó nó gây ra cái chết cho vợ tôi và giờ ông bảo tôi rút đơn kiện ư?

_Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Chỗ thân tình nên tôi mới khuyên anh thật lòng, thằng đó là con ông Quang chủ tịch hiệp hội kinh tế nước mình. Ta đấu với tụi nó không lại đâu, "châu chấu đá xe" thiệt thòi chỉ ở phía ta thôi!

_Thằng chó đốn mạt đó nó uống rượu rồi giết vợ tôi như thế mà ông bảo tôi để yên sao? Dù có chết tôi cũng lôi nó theo! - ba tôi gần như mất bình tĩnh, mặt ông đỏ gay, thái dương nổi gân, đứng phắt dậy quát.

_Ấy chết, anh mà chết thì ai mà lo cho thằng Kim Ngưu đây!

Cha tôi thoáng khựng người, ông nhắm mắt lại hít một hơi rồi ngồi xuống.

_Tôi sẽ không rút đơn kiện dù có chuyện gì xảy ra! - nói rồi bỗng chốc ông quay về phía cửa nhà và cười một điệu cười buồn, có thể ông đã biết tôi ở đấy từ đầu.

_Anh không thắng được đâu! Nghe tôi đi, người ta sẽ đưa cho anh một khoảng tiền đủ để nuôi Kim Ngưu học thành tài, anh còn muốn gì nữa? - người đàn ông vẫn cố thuyết phục ba tôi bằng cách đưa ra lợi ích cho việc rút kiện. Nhưng đáp trả lại, ba tôi lần nữa đứng lên lủi thủi đi vào sau nhà, vọng lại là câu trả lời:

_Tôi muốn công bằng!

Ông ta nghe rồi thở dài thường thượt, sau hồi lâu cũng đứng dậy mà hướng ra cửa đi về, tôi chạy ngược ra ngoài vờ như vừa mới trở về, gặp lão tôi gật đầu chào hỏi. Lão nhìn tôi một thoáng rồi nói:

_Con có một người ba tuyệt vời đấy nhóc con! Nhưng cũng là một người ngu ngốc! - đưa tay vuốt đầu tôi, cười hiền từ, lão bước chậm rãi đi.

Cha tôi đã thực sự không rút đơn kiện, chút ít cũng được ông vẫn mong đem lại sự công bằng cho mẹ! Qua nhiều lần hầu tòa tình hình sức khỏe của ông càng đi xuống. Nhiều đêm tôi thấy ông không ngủ được mà ngồi ở gian bếp sau nhà uống nước trà, thi thoảng thở dài, nhìn ra cửa sổ xa xăm. Đến cuối thì chúng tôi cũng không thắng được vụ kiện, kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ tôi được toà phán không có ý định giết người , tất cả chỉ là ngộ sát, khốn nạn hơn chúng bảo rằng chính mẹ tôi là người đã vượt đèn đỏ nên gây ra cớ sự. Hai năm tù treo là mức án dành cho hắn, tên giết mẹ tôi!

Hơn một tháng sau, nhịp sống lại đều đều , chậm rãi trôi qua, ba tôi vẫn làm công việc tay chân cũ, tôi tiếp tục việc học của mình. Khác rằng bữa cơm tối mỗi ngày đã mất đi một chén cơm, một đôi đũa, vắng bóng cả một nụ cười.

Mơ ước của tôi là làm kĩ sư xây dựng, tôi từng mơ tưởng đến chính bản thân tôi sẽ xây cho ba mẹ một căn nhà to lớn với đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng giờ đây tôi đánh mất chính mình, có cố gắng cũng chẳng thể xây dựng một gia đình trọn vẹn. Tôi đã trốn học, lang thang khắp con đường ở thành phố, nhiều đến mức giáo viên tôi đã trực tiếp liên lạc với ba, sau đó là trận đòn roi kinh khủng từ ông giáng lên thân thể tôi. Nhưng mọi chuyện lại tiếp diễn, tôi vẫn lang thang, cho đến một ngày định mệnh đã dẫn dắt tôi đến nơi đó, quán karaok định mệnh. Tôi chưa từng biết đến nơi này, tôi chỉ đơn giản là đi trong vô thức rồi lại về bằng con đường cũ, hàng ngàn lần tôi làm như vậy.

_Ê này! Mày còn án tù treo đúng không? Bao lâu thế?

_Hai năm!

_Gì ghê thế! Ông già mày có cấm cản gì không? Mà sao mày liều thế!

_Mẹ kiếp! Ông ta kêu người theo dõi tao sát sao! Tại con mụ đó, tao chỉ thử muốn tông thử như cái game đang chơi rồi đưa tiền mụ băng bó! Ai ngờ mụ nằm lăn ra chết báo hại tao bị ông già giáo huấn! Dẹp, dẹp mẹ cái chuyện hãm đó đi! Đi bar, tao bao! - cái giọng nói, nội dung cuộc trò chuyện đó thật kinh tởm, nó làm tôi phát khiếp. Chính nó, cái thằng đã cướp mất bà ấy khỏi gia đình tôi! Mạng sống của mẹ tôi giá trị bằng cuộc vui của tụi nó sao?

Mạch máu khắp mặt tôi sôi lên tựa nham thạch nóng đến bỏng rát, cơn giận dữ hừng hực tuôn trào trong trí óc tôi, tôi muốn giết nó, giết tất cả chúng nó! Loại người cầm thú không bằng như chúng nó đáng lẽ không nên tồn tại trên đời càng không xứng có được hạnh phúc.

Tôi đảo mắt tìm kiếm rồi dừng lại ở một bọc kính vỡ gần bãi rác của quán karaoke. Chân tôi hướng đến đó, cầm lên một mẩu kính vỡ có mũi nhọn như một con dao ngọt hoa quả, tay tôi nắm chặt đến mức, cạnh sắc mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay nhỏ sâu hoắm, máu đổ từng giọt xuống đất.

Lửa hận cứ thế mà lấy đi các cơn đau da thịt, lăm lăm món vũ khí tạm bợ, bước từng bước đến gần chúng. Bọn chúng không để ý đến sự hiện diện nhỏ bé của tôi hệt như cái cách bọn nó đối xử với mẹ vậy! Đôi chân nhỏ của đứa trẻ lớp 6 cứ thế tiến bước ngày một gần hơn, tay tôi cũng thuận theo mà giơ cao từ từ chuẩn bị đâm tên thú tính đó. "Mẹ ơi, con sắp trả thù cho mẹ được rồi!" Tiếng nói lòng tôi thổn thức, vừa nghĩ tôi vừa phóng người về phía trước.

"Đâm nát tim nó trước để xem còn tính người hay không, sau đó sẽ rạch nát cái cổ họng dơ bẩn để nó không phát ra tiếng nữa" giọng nói khác trong đầu tôi thúc giục.

"Sắp rồi, sắp được rồi!"

Khi con dao bằng mảnh thủy tinh đã theo thế mà chuẩn bị đâm vào người tên đó, bất giác một lực gì đó gạt phăng chân tôi khiến tôi ngã nhào về phía trước. Đau quá, tôi lồm cồm bò dậy, tay vẫn rớm máu với những vết đứt to đầy máu, cơn đau bây giờ đột ngột mà quay trở lại thân thể đứa trẻ non nớt. Tôi gào khóc! Bọn kia bị tiếng khóc tôi đánh động, quay mặt qua khinh khỉnh nhìn tôi nói:

_Thằng nhóc nào đây?

_Chắc một đứa vô gia cư nào đấy! Kệ nó đi!

Không rõ nữa, tôi thậm chí không quan tâm đến bọn nó nữa, nước mắt cứ thế mà chảy ra làm mơ đi tất cả, chẳng nhìn rõ một ai, thêm lần nữa tôi lại khóc như thể cái đêm hôm ấy. Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua mang tai tôi kèm theo là thanh âm rì rầm, cứ như thể lời thì thầm của mẹ dành riêng cho tôi vậy.

"Đừng con, mẹ chỉ muốn con sống tốt!"

Mẹ luôn dõi theo tôi, bà không muốn tôi làm việc này, ngay lúc nãy bà đã ngăn tôi hành động dại dột, chắc chắn là như thế! Bây giờ tôi chỉ muốn khóc, muốn kể hết cho bà những nhọc lòng tôi mang và cả ba nữa, tất cả không phải bằng âm thanh rõ lời mà chỉ bằng tiếng khóc cùng nước mắt.

Thêm một lần tôi bị tắt tiếng do khóc quá nhiều, lúc trở về tôi thấy ba đang sốt vó chạy trên chiếc xe con kiếm tôi. Thấy ông tôi vội giấu cái tay đang rỉ máu do bị cắt đi.

_Mày lại trốn học rồi lang thang ở đâu tới tận giờ mới về?

Tôi khó khăn trả lời:

_Con xin lỗi, con không trốn học nữa!

Ba tôi bất ngờ về thái độ đó từ đứa con trai, ánh mắt ông ngỡ ngàng dò xét dáng vẻ bết nhè của tôi, ông la lên:

_Con bị gì mà máu me be bét thế! Lên đây ba chở đi viện!

Tôi leo lên xe, vòng tay ôm ông, bằng trí óc non trẻ của một đứa nhóc tôi nói:

_Ba ơi, con muốn học làm kĩ sư để xây một mái ấm cho gia đình mình!

_Nay con bị gì thế? - trước sự thay đổi lớn bởi đứa con bất trị, ba tôi hơi hoảng mà hỏi lại.

_Con thấy mẹ, mẹ muốn con với ba sống tốt!

Tấm lưng ông khẽ rung động, tôi cảm thấy được nụ cười sau bao ngày chống chọi với trầm cảm đè nặng lên vai ông.

_Ừ được, con nhất định phải xây cho ba một căn thiệt to đấy!

Tôi không trả lời chỉ úp mặt vào lưng ông rồi gật đầu. Khoảng khắc ấy tôi tìm thấy mục đích sống lần nữa, sẽ sống một cuộc đời để mẹ có thể mỉm cười ở một chân trời khác.

Giấc mơ về những tháng ngày xưa cũ lại trở về trong tôi, là một kỉ niệm đau thương nhưng tôi đã vượt qua nó. Nằm ngủ quên trong tủ thật là khó chịu, cơ thể tôi phải gập lại, đầu phải chúi xuống chân để đủ không gian lọt cả thân người. Cổ, lưng tôi cảm giác tê cứng khó chịu cùng cực. Mọi chuyện trên đời này thật lắm bất ngờ, cái quái gì cũng có thể xảy ra được, chỉ mới đây thôi thằng Cự Giải còn luyên thuyên về cái vụ thây ma xuất hiện vậy mà giờ chúng xuất hiện thật. Tôi may mắn thoát được kiếp nạn làm mồi cho chúng nhờ bị bắt đi lấy cái máy băng catxet cho giáo viên tiếng Anh. Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ về những bóng người đứng chi chít ngoài cổng, họ với tay vào cổng, miệng thì phát ra thứ âm thanh gừ gừ kì cục, dưới sân là vài giáo viên nam cùng bảo vệ đang đứng chết trân chỗ đó.

Dự cảm trong tôi mách bảo có chuyện không lành, tôi quyết định không trở về lớp nữa mà nấp tại căn phòng thiết bị của trường, đó là lí do tôi đã trốn ở trong cái tủ đồ chật hẹp này. Quả thật, linh cảm của tôi đã đúng, trong thoáng chốc khi mà tôi vừa nhét bản thân quá khổ của mình vừa không gian tủ. Những âm thanh gào rú điên loạn ngày càng to hơn, gần hơn, kèm theo đó là tiếng la hét của các học sinh khác. Cứ thế, tôi bị kẹt trong đây được hồi rất lâu, có vài bóng người đã vào được căn phòng này nhưng sau khi lượn vài vòng quanh phòng đã lê lết đi ra. Khe hở cửa tủ cho tôi một khoảng tầm nhìn, tôi biết bóng dáng đó không phải là một con người bình thường, như điều Cự Giải luôn nói tôi hiểu chắc chắn rằng xác sống đã thực sự xuất hiện và chúng đang tấn công vào trường của tôi.

Tôi không thể ra ngoài bây giờ, mắc kẹt ở đây khiến tôi quên đi khái niệm thời gian, tôi đã gục đi, ngủ thiếp tại đây. Cho đến khi có những tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, lúc đó tôi mới cục cựa thân thể bị cứng đờ đi liều mà nhìn ra ngoài. Một đám người đang đứng dưới sân trường, thân hình, quần áo họ vẫn tươm tất, sạch sẽ, tôi khá chắc rằng cuộc càn quét của thây ma đã qua đi hoặc ít nhất đã tạm mất. Đẩy cửa tủ tôi bò từng bộ phận của mình ra ngoài, tất cả đều mỏi nhừ vì bị ép chặt. Tôi đã nghe thấy nó, tiếng của Bảo Bình.

********
Vài lời tác giả:

_Sao viết ra giấy thấy 4 5 tờ lận mà viết lên đây bị rút dữ. Thấy tốn giấy ghê mà mình thích như vậy. Dễ chỉnh sửa dễ có cảm xúc hơn.😅

_Chương sau sẽ giới thiệu tiếp 1 nhân vật mới nhé.

_Không biết nên viết cho từng nhân vật xuất hiện theo cốt truyện hay viết riêng từng nhân vật nữa. Viết theo cốt truyện thì dễ hơn nhưng sự xuất hiện sẽ lâu hơn như vậy mạch truyện sẽ liên kết hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro