/C.1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch, bịch, bịch* Tiếng bước chân nặng nề giáng xuống nền đất lạnh còn vương chút nước từ trận mưa ngày hôm qua.

Một người con gái với dung mạo xinh đẹp, trên người còn bận bộ đồ ngủ nhàu nhĩ màu đen, bên cạnh cô là người con trai vẻ ngoài yếu đuối, làn da trắng toát như không còn một giọt máu.

Cậu cố chạy thật nhanh để đuổi kịp người con gái trước mặt, mồ hôi nhễ nhại đầy trên gương mặt ấy càng làm cậu nhìn trông thảm hại hơn nhiều. Việc chạy nãy giờ không ngừng nghỉ đã quá sức với một kẻ bệnh tật đầy mình như cậu. Sức chịu đựng của cơ thể đến thế là cùng, như có gì đó ép lấy cơ thể, cậu ngã huỵch xuống mặt đường lạnh lẽo.

Hai lá phổi như bị thứ gì đó đè nén, cậu khó khăn hớp lấy hớp để một chút không khí, lòng ngực quặng thắt, đôi mắt nặng trĩu mơ màng dần dần khép lại. Trong đầu cậu giờ chỉ loáng thoáng giọng nói của người con gái lúc nãy.

-Cậu chủ, cậu chủ! Mau tỉnh lại đi! [Thây] sắp đuổi đến rồi!

Người con gái với mái tóc trắng dã khụy gối xuống lay người con trai đang nằm bất động ấy, giọng cô kêu to cốt để đánh động cậu ta như có vẻ không thành.

Không được! Nếu cứ như này thì cô sẽ khiến cho lũ [Thây] mò tới nhiều hơn.

Vẻ mặt căng thẳng, hai mày chau lại như để suy nghĩ điều gì đó, dường như không còn thời gian, đám [Thây] đó cũng cách không còn bao xa, cô mới đành cõng cậu ta trên lưng mà cắm đầu cắm cổ chạy hụt mạng

***

Chiếc xe ô tô màu lam phóng nhanh trên đường, nó nhanh đến nổi dường như là húc bay cả đám [Thây] cản đường. Chủ nhân của chiếc xe là một thanh niên tóc bạch kim, ở ghế phụ còn có một cô gái mặt uể oải nôn lên nôn xuống.

Không phải vì hắn đang có chuyện quan trọng thì cô đã lao đến bóp nát cổ tên đó, rõ ràng biết cô bị say xe mà còn phóng nhanh như thế. Bất bình cô la lên trách:

- Đông Bạch Dương! Chậm lại, ọe... - Cô vừa nói vừa nôn vào cái bọc đen, đưa tay lên lau, cô nói tiếp - C..cậu muốn ám sát tôi đúng không? Ọe! 

- Tôi mà có thể ám sát cô là tôi đã làm từ lâu rồi chứ không phải đợi tới bây giờ đâu.Chất giọng lạnh nhạt đều đều cất lên, đôi mắt mở một nửa nhìn phía trước không thèm liếc mắt đến cô. Cô ta vờ giận dỗi, nhưng vì say xe nên có vẻ vai diễn không thành.

Chiếc xe thắng gấp đậu trước một cổng trường kết hợp cấp 2 và 3, trước cổng lại tụ tập hàng tá [Thây].

Đông Bạch Dương chép miệng, lúc đầu cậu ta đến đây để đưa thằng em trời đánh của cậu đi nhưng giờ còn không biết nó còn sống hay không. Cậu đưa tay mở khóa cửa xe, hất cầm ra hiệu cho người bên cạnh, cô ta lại ra vẻ ngu ngơ chả hiểu gì.

Nếu như hỏi cô làm gì giỏi nhất thì chắc chắn Đông Bạch Dương sẽ trả lời ngay tắp lự là "giả ngu".

- Cô Nhậm à, cô có thể ra ngoài xử lý đám [Thây] để mở đường cho tôi được không--

- Không.

Cắt ngang lời của Đông Bạch Dương, Nhậm Thiên Yết từ chối một tiếng thẳng thừng. Khóe môi giật giật vì câu trả lời ban nãy, Đông Bạch Dương toan mở miệng nói tiếp thì lại bị Nhậm Thiên Yết lớn tiếng chen ngang:

- Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Tôi dù gì cũng là con gái mà!

Giọng điệu thế có vẻ như cô khá tức giận. Đông Bạch Dương không muốn day vào, đành ngậm đắng nuốt cay tự lực cánh sinh lao ra đánh [Thây] mở đường.Cậu cũng vừa mới phát hiện năng lực của mình thôi, theo khẳng định của Nhậm Thiên Yết thì có vẻ như năng lực của cậu khá là mạnh, tuy thế nếu đánh trên một diện tích rộng thì năng lượng bị hao hụt cũng không ít.

Chống một tay nền đất, hai mắt nhắm nghiền, gió hiu hiu thổi làm tóc cậu bay phấp phới.

- Tỏa!

Cậu hô to, mặt đất xung quanh băng đóng dầy đặc, những con [Thây] ở đó cũng không thoát khỏi số phận bị đông cứng, di chuyển không được, chúng gào lên những tiếng "gừ gừ" đến khi bị băng che kín miệng.

Từ điểm trung tâm vụt lên một ngọn lửa màu xanh lam sáng chói, nó dần lan ra bao phủ chỗ băng ấy làm chúng tan ra đến khi chỉ còn lại vũng nước đọng.

Cậu tiến đến mở cửa xe rồi ngồi vào, miệng lẩm bẩm câu chửi rủa tiếp tục phóng xe đi. Nhậm Thiên Yết ngồi bên cạnh thì luôn miệng cười ha hả quên cả cơn say xe đang vật cô lên xuống.

Đông Bảo Bình hiện đang một thân một mình trong lớp học đóng kín, xác [Thây] vương vãi khắp nơi, máu me be bét.

Cậu đang núp sau sau cánh cửa trắng để không bị phát hiện. Bọn [Thây] vẫn còn bao vây đầy ngoài kia, cậu không có vũ khí, không thể liều mạng mà lao ra như một con thiêu thân như thế.

Cả người như bị đông cứng, mồ hôi lại nhễ nhại khắp trên trán, Đông Bảo Bình rướn người lên để xem tình hình hiện tại bên ngoài. [Thây] vẫn còn đóng đô ở đó, chờ lúc cậu vừa bước ra thì lao tới cấu xé.

Nhìn chúng thật ghê tởm và cũng thật đáng sợ, làn da xanh lè, lỗ loét, vài chỗ còn bị cạp mất một khúc.

Điều đó suy ra, nếu cậu bị chúng cắn nhưng không chết thì thế nào cũng sẽ thành một phần trong chúng, vậy đây là virus truyền nhiễm, nếu còn có thể sống thì e là cậu vẫn phải cẩn thận hơn.

Ngồi đây run rẩy mãi cũng không phải là cách, cậu lồm cồm bò đi tìm vật nào đó để phòng thủ cho bản thân, nhưng vẫn không thể kiếm thấy được gì phù hợp hơn ngoài cái bình chữa cháy ở cuối góc phòng.

Đông Bảo Bình thô bạo đẩy mạnh cánh cửa ra, cơ mặt cậu căng cứng nhìn lũ [Thây] đang từ từ tiến tới chỗ này. Mồ hôi chảy ngày càng nhiều, tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ trước mắt như nhòe đi vì mồ hôi, cậu thở dốc cố gắng nhìn lũ quái kinh tởm trước mặt.

Thôi nào, mày sẽ ổn thôi Bảo Bình à, chỉ cần dùng cái bình chữa cháy này với lực thật mạnh phang vào đầu chúng nó và bùm, một cú headshot hoàn hảo!

Đông Bảo Bình hít thở lấy lại sự bình tĩnh. Cậu không dám chắc nếu trực tiếp xông lên thì bản thân sẽ có kết cục như thế nào, sẽ an toàn trở ra hay bị thây ma cắn nuốt.

Nhưng thôi kệ, cứ thử liều một phen.

Cậu lao tới phang cái bình chữa cháy vào đầu một con, cũng không biết lực cậu mạnh hay cổ con đó yếu mà vừa phang xong thì đầu đã lìa khỏi cổ.

Lần lượt một con, hai con, ba con.... hành lang phía trước cũng thông thoáng hơn một chút. Đông Bảo Bình cậu cũng không hiểu vì sao mà cậu không biến thành [Thây].

Cậu cứ chạy như thế mà xuống sân trường lúc nào cũng chả hay. Xung quanh cậu giờ đầy đống [Thây] đang vây lấy, chúng sáp lại thành một vòng tròn nhốt cậu vào trong.

Chúng đông đến nổi muốn tìm cả một khẽ hở cũng không thấy. Cũng phải, đây là trường học, mà còn là trường kết hợp cấp 2 và 3, chưa tính giáo viên thì học sinh cũng đông như kiến.

Biết mình hết đường thoát, cậu cũng đành cắn răng chịu đựng. Thôi thì đành hóa kiếp làm [Thây] để phá hoại cuộc đời người khác, nói thiệt là chẳng ai sắp chết mà còn tính cả chuyện tương lai như thế, đúng là Đông Bảo Bình này trên thế giới chỉ có một.

Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu, hai mắt nhắm chặt lại. Chờ gần cả phút mà chẳng có động tĩnh gì cậu mở mắt, gương mặt thoáng ngạc nhiên vì hai người trước mặt.

- Anh hai? Chị Thiên Yết?

***

Chào mọi người, từ giờ hãy gọi tớ Trâu nhá, tớ sẽ cố để ra chap mới sớm nhất. Mọi người ủng hộ tớ nha :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro