/C.2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái quái quỷ đang xảy ra vậy?

Lạp Nhân Mã chui ra từ trong đống đổ nát. Bị mấy thứ này đè lên người mà chưa mất mạng cũng hay. Cậu ta chửi đổng một tiếng, sau lại ho sặc sụa như một thằng bệnh. Cậu đưa mắt nhìn quanh, có lác đác vài con [Thây] ở xung quanh kia. Cỏ vẻ như nơi cậu đang "trú" là một công trình đang thi công, bị đá đè là phải.

Cậu cố gắng đứng dậy, hình như là trật chân rồi. Phía xa xa kia có một nhà hàng, cậu nghĩ là mình nên đến đó, ít nhiều gì cũng sẽ có một ít lương thực để lấp đầy cái bụng rỗng này. Nhặt đại một viên gạch lớn, Lạp Nhân Mã cà nhắc chậm chậm tiến đến cái nhà hàng đằng xa.

Cùng lúc đó, Một người con gái có mái tóc đen đang ngôi run rẩy phía sau gian bếp, trên tay lăm le con dao chặt thịt. Hễ có con [Thây] nào vồ tới cô sẽ băm nát không tha.

Vũ Cự Giải là một đầu bếp nổi tiếng khắp thành phố, gần như không ai là không biết cô. Tuy vậy nhưng cô lại chọn làm việc ở một nhà hàng bình dân chứ không phải một nhà hàng sang trọng hão huyền.

Vũ Cự Giải chầm chậm đứng lên, đôi chân run rẩy, tim đập lên từng hồi. Cô cứ ngỡ là tim cô sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Tay phải vẫn cầm dao, tay trái vươn tới mở cánh cửa để ra ngoài.

*Cạch* Chưa kịp chạm vào, cánh cửa đột nhiên mở ra. Vũ Cự Giải hoảng loạn vung dao, rồi bất thình lình bị ai đó quật ngã, cả người cô đau điếng, con dao từ lâu đã rơi xuống, hai tay bị giữ chặt sau lưng. Cảm giác nặng nề cứ như có ai đó đang đè lên người cô vậy. 


- Cô tính làm gì? - Một giọng nam vang lên phía sau, nghe có vẻ như đang tra hỏi.

- Tôi.. tôi chỉ hoảng thôi, thả ra đi... tôi là con gái đấy! - Cô bất bình trả lời, ai lại đàn ông mà đè lên người của phụ nữ như này. Như nhận ra gì đó cậu ta lúng túng đứng dậy.

- Xin lỗi...cô có gì ăn không?

Cậu ta nói một câu làm cô muốn ngã ngửa, xin ăn thôi mà có cần phải thế không? Vũ Cự Giải xoa xoa bả vai, đi vào bếp lấy vài cái bánh mì nguội đưa cậu ta, kèm theo câu hỏi "Cậu tên gì?"

- Lạp Nhân Mã, công an thuộc tổ đội trinh sát của thành phố.

- Tên tôi là Vũ Cự Giải! - Cô vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm.

***

- Bất ngờ đó, cưng biết tên chị à? - Nhậm Thiên Yết cười, trên tay bỗng xuất hiện khẩu súng lục.

- Chẳng phải lúc sáng anh Bạch Dương bảo là vừa lụm chị ở bãi rác sao?

Đông Bảo Bình ngây thơ vô (số) tội thuật lại những gì Đông Bạch Dương nói. Ánh mắt Nhậm Thiên Yết hình viên đạn nhìn lấy tên đầu bạch kim đang chém tới tấp lũ [Thây], cậu ta cũng chả quan tâm lắm nên lơ cô luôn. Cay cú, Nhậm Thiên Yết búng tay một cái, cây kiếm trên tay Đông Bạch Dương bốc hơi luôn, làm cậu phải đánh tay.

Số lượng [Thây] quá nhiều, e là không diệt hết, nên đành đánh cho vơi bớt mở đường thoát ra. Đến chỗ xe đậu, ba người thành công lên đường tẩu thoát. Nhậm Thiên Yết vẫn vẻ giận dỗi. Không phục, cô đúng là ở bãi rác chui ra, nhưng sao lại có thể huỵch toẹt ra như thế. Đám [Thây] lại tiếp tục cản đường, không chỉ có mỗi [Thây], mà còn có cả người sống. Đông Bảo Bình là người đầu tiên phát hiện, cậu ta đập lên ghế lái phía trước, luôn miệng nói dừng xe.

- Có vẻ là còn sống, bây giờ đem theo hay bỏ lại đây? Quyết định lẹ đi, không còn thời gian đâu.

Cả ba xuống xe xem xét, nói là cả ba nhưng chỉ có Nhậm Thiên Yết xem thôi. Với kinh nghiệm hai mươi mấy năm của mình sông trên đời này, như một y sĩ thực thụ, cô khụy một bên gối xuống xem xét hai người kia còn sống hay đã chết.

Cô đứng lên khoanh tay, mặt bất mãn nhìn hai người con trai đứng trước mặt. Đông Bạch Dương mặt lạnh không ý kiến, em trai cậu ta thì bảo đem theo, nào là "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa", nghe nhức cả óc.

- Trong thời buổi này em nên học cách ích kỷ một chút, như vậy sẽ tốt hơn cho cái mạng của em đấy!

Thành công đưa hai người được cứu lên xe. Nhậm Thiên Yết tặc lưỡi, có vẻ cô vẫn còn khá khó chịu vì đã quyết định nghe theo Đông Bảo Bình, tự nhiên khi không lại phải gánh cái của nợ này.

Chúng còn sống, nhưng nhìn sơ qua thì một đứa có vẻ yếu đuối đứa còn lại không biết làm được tích sự gì hay không. Vì cô vẫn chưa xác định được năng lực của hai đứa nó, lỡ mà có năng lực gì vô dụng thì bỏ phế thôi.

Một trong hai người kia mở mắt, người con gái ấy nhìn xung quanh, cô nghĩ: Cậu chủ vẫn ở bên cạnh vậy ba cái đầu còn lại đó là của ai? 

- Tỉnh rồi à? - Đông Bảo Bình hỏi - À mà hai người tên gì vậy?

Cô ta có vẻ khá khép kín, đợi nãy giờ vẫn chưa trả lời. Thôi thì đành đợi cái tên yếu đuối này tỉnh rồi hỏi vậy. Đông Bảo Bình nhìn vậy cũng lờ đi, con xe màu lam tiếp tục chạy đi tìm chỗ trú chân cho đêm nay.

***

-Song Tử! Chạy nhanh lên!

- Kim Ngưu à! Từ từ thôi!

Đường Kim Ngưu và Huyết Song Tử đang chạy lánh nạn. Nói là chạy chung nhưng tốc độ cả hai không hề đều nhau. Chắc là cũng cách nhau hai mét. Huyết Song Tử vốn rất yếu đuối, nãy giờ chạy cũng té cỡ chục lần, ngược lại Đường Kim Ngưu lại khá cứng cõi bị cái hơi lười thôi. Hai người chạy cắm đầu mà chạy, cũng không biết nơi mình sắp tới là nơi nào.

- Sân thượng!? Sao lại lên đây rồi?

Huyết Song Tử chống tay lên đùi thở hồng hộc. Rõ ràng là nơi hai người muốn đến là cổng trường mà! Đường Kim Ngưu ló đầu nhìn xuống, chết thiệt rồi, sân thượng trường cao lắm nhảy xuống là chết chắc.

Chỗ cầu thang bên kia [Thây] cũng đang đuổi đến. Giờ chắc chỉ mong có ai đó đến cứu hai người đi thôi. Tiếng súng vang lên ầm trời, bắn chết đám [Thây] chỗ cầu thang. Bóng dáng ai đó xuất hiện phía Mặt Trời đang lặn. Hai cô được cứu rồi ư?

- Xin chào, tôi tên Ngọc Song Ngư - Nam thanh niên lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro