Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Tạ Bạch Dương, Nhân Mã đã ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ người đàn ông này. Chỉ một ánh mắt thoáng qua cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng. 

- Ông chủ! Đây là cô Trúc Nhân Mã, một chuyên gia về vũ khí. Cô ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta.

Người trợ lý vừa dứt lời, Tạ Bạch Dương vẫn không rời mắt khỏi con dao găm trên tay, hoàn toàn không tỏ vẻ quan tâm đến sự có mặt của cô. Điều này khiến Nhân Mã không khỏi khó chịu. Người trợ lý chỉ biết bất lực nhìn Nhân Mã, khẽ ra hiệu cho cô bằng ánh mắt. Nhân Mã hiểu ý, hít một hơi sâu rồi tiến lên trước.

- Chào ông chủ. Tôi là Trúc Nhân Mã.

Chỉ lúc này, Tạ Bạch Dương mới ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô từ đầu đến chân. Không nói một lời, anh ta đột ngột vung tay phóng con dao găm về phía cô. Nhân Mã nhanh nhẹn né tránh, con dao cắm thẳng vào tường sau lưng cô. Tạ Bạch Dương nhếch môi cười nhạt:

- Thân thủ không tồi.

Nhân Mã cảm nhận được sự chết chóc đang bao trùm. Người đàn ông này đúng là một kẻ điên. Ánh nhìn lãnh đạm của Tạ Bạch Dương khiến cô càng thêm bất an. Anh ra hiệu cho người trợ lý rời khỏi phòng, để lại Nhân Mã một mình đối diện với anh ta. Nhân Mã ngay lập tức nhận ra mình đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm.

- Cô Trúc, nghe nói cô rất am hiểu về vũ khí. Thế còn... thứ vũ khí này thì sao?

Tạ Bạch Dương nói, ánh mắt u tối và nụ cười đầy ám muội khi anh ta chỉ tay xuống vùng dưới quần. Nhân Mã sững người, máu trong người như đông cứng lại. Cô gặp phải tên biến thái rồi! Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Cô muốn thoát khỏi tình huống quái đản này nhưng không thể tìm ra lối thoát. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô nói:

- Ông chủ, ngài thật biết đùa.

Tạ Bạch Dương vẫn giữ nụ cười tà mị đó:

- Tôi không phải là người hay đùa.

- Vô sĩ!

Lần này, Nhân Mã không thể kiềm chế được nữa. Đây rõ ràng là quấy rối rồi! Nhưng thay vì nổi giận, Tạ Bạch Dương lại càng tỏ ra thích thú:

- Vậy thế này thì sao? Có vô sĩ hơn không?

Vừa nói, anh ta vừa kéo tay Nhân Mã chạm vào thứ đang cương cứng bên trong quần mình. Sự nóng rực của nó khiến Nhân Mã bàng hoàng, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, tim đập thình thịch. Đầu óc cô rối bời với những suy nghĩ hỗn loạn. Cô không thể tin được mình lại rơi vào tình cảnh này.

- Ông chủ, tôi thấy hay là tôi gọi vài cô gái khác đến cho ngài nhé?

Câu nói ngây thơ của Nhân Mã khiến Tạ Bạch Dương bật cười:

- Tự làm tự chịu.

Nhân Mã hoàn toàn không hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói đó. Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ và khó lường. Tạ Bạch Dương buông tay cô ra, bước tới ghế và ngồi xuống, ánh mắt đầy thách thức.

- Cô nói xem, ai mới là người chịu trách nhiệm ở đây?

- Hả?

Nhân Mã bối rối, không thể theo kịp sự thay đổi sắc thái trên khuôn mặt của anh ta. Nhìn thấy nơi ấy của Tạ Bạch Dương vẫn còn căng cứng, cô ngại ngùng quay đi, khuôn mặt đỏ như quả cà chua, giọng nói ngập ngừng. Liệu có phải anh ta đang muốn cô không? Ý nghĩ này khiến Nhân Mã càng thêm xấu hổ và lúng túng.

Tạ Bạch Dương không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô. Anh ta cảm thấy thích thú với sự ngây thơ của cô gái này.

- Tôi... tôi ra ngoài trước.

Nhân Mã cuối cùng cũng tìm được chút dũng khí để thoát khỏi căn phòng. Cô chạy ra ngoài với tốc độ chóng mặt, bỏ lại phía sau Tạ Bạch Dương vẫn đang ngồi đó, vẻ mặt trêu ngươi.

Tạ Bạch Dương ngả người ra sau chiếc ghế bành, cảm giác bất mãn tràn ngập trong lòng.

- Chết tiệt!

Đã từ lâu, anh không còn cảm thấy hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào. Anh đã thử đủ mọi cách để khắc phục điều này, nhưng không ngờ hôm nay lại phản ứng trước một cô gái cứng nhắc như thế. Việc làm ra hành động biến thái kia khiến anh không thể tin nổi bản thân mình.

- Chết tiệt!

Tạ Bạch Dương nhắm mắt lại, nhưng cảm giác căng cứng phía dưới quần vẫn không ngừng khiến anh phiền lòng. Mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.

- Ha!

Một nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi anh. Anh không thể hiểu nổi, tại sao lại có chuyện này xảy ra? Một người đàn ông quyền lực như anh, luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, lại bị một cô gái chẳng có gì đặc biệt khuấy động đến mức này. Điều này chỉ khiến Tạ Bạch Dương cảm thấy càng thêm bực bội và bất lực.

----------

Nhân Mã vẫn còn rối bời vì sự việc vừa xảy ra. Cô bước đi vô định, không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu. Lòng bàn tay vẫn còn đổ mồ hôi, cô nhìn chằm chằm vào đó, tự hỏi:

- Mày nói xem, anh ta thật sự muốn gì?

Suốt 24 năm cuộc đời, chưa từng có bóng dáng người đàn ông nào bước vào tâm trí cô như vậy, nhưng giờ đây, người đàn ông ấy lại chiếm trọn mọi suy nghĩ của cô. Mải mê với dòng suy nghĩ hỗn loạn, Nhân Mã không nhận ra người quản gia đang gọi tên mình.

- Cô Trúc! Tôi gọi cô nãy giờ.

Nhân Mã giật mình, nhận ra mình đã quá đắm chìm vào những suy nghĩ riêng tư. Cô quay lại, thấy người quản gia đứng chờ với vẻ kiên nhẫn.

- Phòng của cô đã được chuẩn bị.

Nhân Mã đi theo người quản gia, lòng vẫn còn lấn cấn:

- Tôi phải ở lại đây sao?

Người quản gia trả lời ngắn gọn, nhưng đầy trọng tâm:

- Đúng vậy.

Câu trả lời không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thắc mắc thêm. Sau một đoạn đường đi trong im lặng, họ đến trước căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Nhân Mã bước vào, cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu bởi những suy nghĩ và cảm xúc lộn xộn. Việc đầu tiên cô làm là ngã mình xuống chiếc giường mềm mại.

- Mấy đứa ơi, tớ mệt quá...

Cô thở dài, lời nói dường như không hướng đến ai, chỉ là một cách để giải tỏa những cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Tâm trí Nhân Mã vẫn không ngừng quay cuồng với hình ảnh của Tạ Bạch Dương và những gì vừa diễn ra.

----------

Nhân Mã đứng đợi trong văn phòng của Tạ Bạch Dương, lòng cảm thấy bất an. Cô không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, và bầu không khí trong văn phòng càng làm tăng thêm sự lo lắng.

Ngay khi cửa văn phòng mở, Tạ Bạch Dương bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh ra hiệu cho Nhân Mã đi theo mình. Không có lời giải thích, anh dẫn cô rời khỏi văn phòng và hướng đến căn cứ chế tạo vũ khí.

Khi đến nơi, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Căn cứ được bảo vệ nghiêm ngặt, và tiếng động cơ, tiếng máy móc hoạt động không ngừng vang vọng. Tạ Bạch Dương dẫn Nhân Mã qua các hành lang hẹp, cho đến khi họ đến một khu vực bảo mật cao.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, một tiếng động lạ vang lên. Một kẻ thù đã trà trộn vào căn cứ và đang âm thầm tiếp cận Tạ Bạch Dương với ý định ám sát. Hắn cầm theo một con dao sắc bén, lén lút từ phía sau.

Tạ Bạch Dương phản ứng ngay lập tức. Với sự nhanh nhẹn và chính xác, anh xoay người lại, dùng tay không bẻ gãy cánh tay của tên sát thủ và đẩy hắn ra xa. Kẻ tấn công gầm gừ trong đau đớn, nhưng chưa kịp làm gì thêm đã bị thuộc hạ của Tạ Bạch Dương khống chế và trói chặt.

Nhân Mã đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô cảm thấy rùng mình trước sự tàn nhẫn và hiệu quả của Tạ Bạch Dương. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi cô không kịp phản ứng.

Tạ Bạch Dương nhìn kẻ tấn công một cách lạnh lùng, ra lệnh cho thuộc hạ xử lý hắn. Sau khi mọi thứ đã được kiểm soát, anh quay sang Nhân Mã, không nói một lời nhưng ánh mắt của anh mang theo sự lạnh lẽo và quyết đoán.

Căn cứ trở lại bình lặng, nhưng sự căng thẳng vẫn còn bao trùm. Nhân Mã cảm thấy mình như bị cuốn vào một cuộc chiến không thể lường trước, nơi mỗi phút giây đều đầy rẫy nguy hiểm.

Tạ Bạch Dương nhận thấy sắc mặt của Nhân Mã đang tái nhợt, lo lắng hỏi:

- Cô làm sao vậy? Cảm thấy mệt à?

Nhân Mã ôm bụng, vẻ mặt đau đớn:

- Bụng… Tôi đau quá.

Tạ Bạch Dương lập tức bế Nhân Mã lên, đưa cô ra xe với tốc độ nhanh chóng:

- Nhanh! Gọi bác sĩ đến ngay.

Chẳng bao lâu sau, hai người đã về đến nhà. Tạ Bạch Dương bế Nhân Mã lên phòng của mình, đặt cô nằm xuống giường. Nhìn cô cuộn tròn trong đau đớn, tâm trạng anh không khỏi lo lắng và đau lòng.

- Chết tiệc! Bác sĩ đâu rồi? Còn chưa tới sao?

Lời anh thốt ra như ra lệnh, khiến bác sĩ nhanh chóng có mặt, không dám chậm trễ. Ông tiến hành khám cho Nhân Mã trong sự hồi hộp.

- À dạ, ông chủ…

Tạ Bạch Dương nhận ra sự ngập ngừng trong giọng nói của bác sĩ và ánh mắt khó xử của ông, gằn giọng:

- Nói rõ đi. Cô ấy bị bệnh gì?

Bác sĩ, bị dọa sợ, nhanh chóng trả lời:

- Cô ấy chỉ bị đau bụng do tới tháng thôi, ông chủ.

Tạ Bạch Dương hơi giật mình nhưng nhanh chóng thu lại.

- Nhanh chóng chữa khỏi cho cô ấy đi.

Sau khi ra lệnh, Tạ Bạch Dương bước ra ngoài. Về đến văn phòng, anh mở máy tính và tìm kiếm: “Phương pháp giảm đau bụng khi tới tháng cho phụ nữ”. Sau khi lướt qua một loạt thông tin, anh cảm thấy nhân sinh như thêm phần mặn chát.

Tiếng gõ cửa bất ngờ làm anh giật mình:

- Vào đi.

Người trợ lý bước vào, vẻ mặt cung kính:

- Ông chủ, bác sĩ Trương đã về... Cô Trúc vẫn đang ngủ.

Tạ Bạch Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng người trợ lý cảm thấy có gì đó lạ lẫm:

- Anh mua ít sản phẩm cho cô ấy đi. Loại thấm hút là được.

Người trợ lý sững sờ, không tin vào tai mình. Ông chủ lạnh lùng, không gần nữ sắc trước đây giờ lại lo lắng cho cô Trúc đến mức này. Nhanh chóng, người trợ lý cúi người rồi rời đi.

Tạ Bạch Dương quay lại phòng ngủ, nhìn Nhân Mã đang say giấc trên giường. Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.

- Chà! Đêm nay sẽ ngủ rất ngon.

Tạ Bạch Dương ngồi bên giường, chăm sóc cô với sự lo lắng, cảm giác loạn nhịp trong lòng khi nhìn thấy cô gái đang an yên trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro