Chap 10: Hạnh phúc đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi vào đi, tôi cần tìm người" Hai mắt của Bảo Bình nơm nớp nước mắt nằm chặt vạt áo người thuộc băng đảng Libra. Khi họ nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang chuẩn bị vào khu vực khi chưa có sự cho phép của thủ lĩnh, họ đã nhảy xuống từ đài quan sát để chặn cô gái này.

"Mong cô về cho, nơi này không tuỳ tiện cho người ngoài vào" Một người trong băng đảng đó đáp lại câu nói của Bảo Bình. 

Bảo Bình bơ phờ ngồi sụp xuống, những chàng trai thuộc băng đảng Libra quay sang nhìn nhau rồi trầm ngâm. Họ không thể phá luật khi thủ lĩnh vắng mặt, sự đột nhập lần trước của cô gái tóc trắng họ đã trả cái giá rất đắt với Thiên Bình. Nên lần này họ không thể tiếp tục phạm phải sai lầm. Dù cho tìm người, nhưng cô gái này không được phép thì họ cũng không thể làm trái luật.

"Tôi..tôi..." Giọng Bảo Bình trở nên run rẩy ngước mặt lên cầu khẩn với những người họ lần nữa. Ai cũng nhìn cô bằng con mắt vô hồn, cô không thể nào xin được sự đồng cảm từ họ.

Nhưng cô cần tìm Nhân Mã...

Trận chiến khi nãy làm cô không thể bình tĩnh để mà phán quyết mọi chuyện. Nếu như người ở bên cạnh Bạch Dương là Nhân Mã thì cậu ấy có thể lật ngược thế cờ. Bạch Dương không thể vì thể lực mà phải bại trận trước Thiên Yết. Giờ đây cậu ấy đang bị các thủ lĩnh khác bao vây, cô có thể làm gì được đây?

"Làm ơn mà..." Giọt nước mắt của Bảo Bình bắt đầu lăn dài trên má, cô từ bỏ tôn nghiêm của bản thân mà quỳ xuống trước mặt thuộc hạ của Thiên Bình.

Những người dân sinh sống trong khu vực Sương Mù thức dậy, họ nhìn cảnh tượng trước cổng khu vực bắt đầu xì xầm bàn tán. Nghe thấy tiếng ồn cùng với tụ tập cho nên Cự Giải với bộ dạng ngáp ngủ đi tới chỗ đó.

Thấy thuộc hạ của anh trai mình đang bắt nạt một cô gái nhỏ bé. Cự Giải bất bình chạy tới, cô cho ngay người dẫn đầu đám thuộc hạ đó một đá vào chân.

"Anh Red, vì sao bắt nạt cô ấy?" Cự Giải phồng má, tức giận chất vấn Red - thuộc hạ luôn đi bên cạnh Thiên Bình, là người trợ thủ đắc lực của cậu ta. 

Red há hốc mồm chỉ tay về bản thân rồi chỉ về Bảo Bình đang quỳ dưới đất rồi lắc đầu trong bất lực.

"Không có, anh không biết gì hết? Cô ấy sáng sớm chạy vào đây tìm người....anh..." Red oan ức tường thuật mọi chuyện với Cự Giải. Biết mình trách oan Red nên Cự Giải cúi đầu xuống, cô đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi với Red.

Nhìn thấy Cự Giải, Bảo Bình như bắt được cọng rơm cứu mạng mà chụp lấy tay Cự Giải. Red thấy thế cũng vào trạng thái phòng bị thì Cự Giải lắc đầu với cậu.

"Có thể...có thể cho tôi gặp Xử Nữ..."Bảo Bình khó khăn lên tiếng.

"Xử Nữ?" Cự Giải ngơ ngác hỏi lại Bảo Bình. Cô chẳng hiểu gì cả, vì sao lại muốn tìm gặp Xử Nữ chứ. Cự Giải cũng giống Red không thể tuỳ tiện để người khác vào khu vực nên cô kêu người vào gọi cô ấy ra. Hiện tại là ban ngày, nhưng hôm nay sương mù quá đậm tại khu vực cô nên mặt trời không thể chiếu rọi vào như hôm trước nên Xử Nữ có thể thoải mái đi lại mà không cần lo sợ ánh mặt trời. Nhưng để an toàn, Cự Giải còn dặn người đó mang thêm chiếc ô đến kêu Xử Nữ, phòng ngờ trường hợp Xử Nữ bị ánh sáng mặt trời làm tổn thương mắt và da.

Phân phó xong mọi việc thì Cự Giải vội đỡ Bảo Bình đứng dậy. Nụ cười hồn nhiên và tâm lòng tốt bụng này làm cho Bảo Bình vô cùng cảm kích.

"Cảm ơn cậu...." Bảo Bình lên tiếng cảm ơn với Cự Giải.

Cự Giải nghiêng đầu ngắm nhìn Bảo Bình từ trên xuống dưới rồi nói.

"Tôi là Cự Giải, em gái của Thiên Bình,thủ lĩnh Libra. Còn cậu?" Cự Giải giới thiệu bản thân rồi đưa tay ra bắt tay với Bảo Bình.

Red đưa tay đập vào mặt, cô em gái của Thiên Bình này quá thân thiện với người ngoài quá mức rồi. Nếu cô ta ra người xấu, nghe giới thiệu thế thì đã bắt cóc Cự Giải đòi quyền lợi với Thiên Bình rồi. Ôi sao mà ngốc thế không biết.

"Tôi..." Bảo Bình định đưa tay lên bắt tay với Cự Giải thì Xử Nữ từ trong đi ra đứng giữa cả hai.

Xử Nữ khoác trên người chiếc áo của Thiên Bình vì cái áo này có mũ cho cô đội đầu để tránh nắng. Người gọi Xử Nữ ra cầm cây dù chỉ biết đứng một góc lắc đầu với Cự Giải. Cự Giải cũng biết cười trừ với điều này. 

Ánh mắt Xử Nữ hờ hững nhìn Bảo Bình rồi nói:

"Bảo Bình? Cô tìm tôi có việc gì?" 

Gặp được Xử Nữ, Bảo Bình mừng rỡ định nhào tới gần cô hơn nữa thì bị Xử Nữ phũ phàng lùi chân về sau. Xử Nữ đứng cách xa Bảo Bình, hai tay cô ung dung đưa vào túi áo của Thiên Bình để giữ ấm cho bản thân. Bảo Bình có chút thất vọng với thái độ Xử Nữ đối với cô. Cũng phải thôi, cô đã gây ra cho Xử Nữ quá nhiều rắc rối. Chỉ có Bảo Bình là đang ấp ủ, Xử Nữ sẽ có cái nhìn khác về mình.

"Cô có biết Nhân Mã ở đâu không?" Bảo Bình hỏi Xử Nữ.

Nghe tới tên Nhân Mã thì ánh mắt của Cự Giải có phần sửng sốt. Xử Nữ thì cũng chẳng khá lên thì nghe Bảo Bình hỏi thăm tin tức của Nhân Mã ở chỗ mình.

"Nó chết dí ở chỗ nào rồi hỏi tôi?" Xử Nữ thờ ờ đáp lại.

Bảo Bình lắc đầu, kiên định chắc chắn Xử Nữ biết Nhân Mã ở chỗ nào. 

"Hôm qua tôi nghe cậu ấy nhắc tên cô rồi chạy đi mất. Giờ chẳng ai rõ tung tích của cậu ấy ở đâu cả?" Bảo Bình đưa ra những lí lẽ của bản thân để giải thích cho Xử Nữ hiểu. 

Mà Xử Nữ hoàn toàn không hiểu.

"Bố con dở hơi, nhắc tên tao chi? Mày đi đâu để nó kiếm tao?" Xử Nữ tức giận lẩm nhẩm chửi bới Nhân Mã, những người ở đây cũng tình cờ nghe được chỉ biết cười trừ.

Bảo Bình nghĩ Xử Nữ biết nên ánh mắt đầy mong chờ với Xử Nữ.

"Tôi không biết..."Xử Nữ dứt khoác trả lời chặt đứt suy nghĩ của Bảo Bình.

"Tôi biết thù oán của hai người sâu đậm nhưng hiện tại băng đảng Aries rất cần Nhân Mã."Bảo Bình cố gắng cầu xin Xử Nữ lần nữa. Nhưng mà làm sao Xử Nữ biết mà cho cô câu trả lời.

"Đã bảo không biết mà!" Xử Nữ gần như phát cáu, mặt của cô có giống một đứa lừa đảo không mà từ hôm qua tới giờ cô nói gì cũng chẳng ai chịu tin cô.

Xử Nữ biết là Bảo Bình không tin cô nên quay sang nhìn thuộc hạ của Thiên Bình để cứu viện. Tên Thiên Bình từng nói không để người ngoài đột nhập vào tổ chức, cho nên Nhân Mã có chạy vào đây tìm cô cũng sẽ không thể qua mặt những người ở đây.

"Từ hôm qua tới giờ không có người ngoài đột nhập vào đây. Nên tôi nghĩ người của cô cần tìm không xuất hiện ở đây" Red lên tiếng giải vây cho Xử Nữ.

Bảo Bình cùi gầm mặt xuống đầy bất an.

"Vậy Nhân Mã đã ở đâu?"

Xử Nữ ngoảnh mặt định vô trong nhà, Cự Giải chỉ biết bất lực với Bảo Bình. Tiếng bước chân từ phía xa truyền tới, mùi hương quế hoa bay thoáng qua trong không khí làm cho Xử Nữ sững người lại. Hèn chi từ sáng giờ cô không nhìn thấy Thiên Bình, thì ra tên này đã ra ngoài từ sớm.

Thiên Bình đi lướt qua Bảo Bình rồi dừng chân lại sau lưng Xử Nữ. Thấy bóng dáng của Thiên Bình xuất hiện ở đây mà không phải ở căn nhà hoang của băng đang Aries làm cho Bảo Bình trở nên lo ngại. Như vậy, tình trạng của Bạch Dương sẽ ra sao?

Bảo Bình đưa tay lên che miệng lại rồi nói:

"Thiên Bình? Anh...ở đây? Còn Bạch Dương...." 

Thiên Bình nhìn Bảo Bình, hắn có phần không quan tâm tới sự hiện diện của Bảo Bình. Theo phép lịch sự, Thiên Bình liền trả lời những điều mà Bảo Bình định hỏi.

"Bạch Dương được thuộc hạ mang đi băng bó. Còn cô? Sao lại ở đây?" Thiên Bình hờ hững trả lời cho Bảo Bình.

Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tin tức tốt này. Đầu óc của Bảo Bình trở nên mờ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, cô bắt đầu đứng không vững. Trong phút chốc, Bảo Bình ngay lập tức ngã xuống trước người Thiên Bình thì được Red đỡ kịp.

Red ôm Bảo Bình lên, đôi mắt tràn đầy khó xử nhìn Thiên Bình.

"Mang cô ấy vô trong nghĩ ngơi đi" Thiên Bình lạnh nhạt ra lệnh.

Xử Nữ quay sang nhìn hắn, cô định nói điều gì đó nhưng lại không lên tiếng.

"Tôi đói bụng rồi!" Xử Nữ nói xong thì bị Thiên Bình ôm cô lên.

"Vết thương cô chưa lành còn đi chân không ra đây..." Hắn đặt Xử Nữ trên vai, nhìn chân Xử Nữ trống trơn làm cho Cự Giải có chút áy náy. Không ngờ Xử Nữ lại gấp gáp khi được gọi như thế, mặc dù bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Khi thấy Bảo Bình ngất xỉu, chưa kịp để Cự Giải lên tiếng thì Xử Nữ đã giật giật vạt áo của Thiên Bình.

Tỏ ý không quan tâm nhưng thực chất là rất quan tâm người khác.

Giờ Cự Giải mới hiểu vì sao Thiên Bình lại quan tâm cô gái này tới như thế...

"Anh hai, em cũng đói..." Cự Giải vui vẻ chạy sau lưng hai người.

#

Kim Ngưu từ từ mở mắt ra thì nhìn phong cảnh xung quanh căn phòng này có phần hoang mang. Căn phòng với màu chủ đạo là màu xanh, vách tường có phần tồi tàn nhưng được chủ nhân của nó đặc biệt bài trí đồ vật cho nên thêm phá cách. Vừa cổ kín những không kém phần hiện đại, khỏi cần suy nghĩ thêm thì Kim Ngưu cũng biết đây chính là phòng của Song Ngư. Không ngờ vào tối hôm qua sau khi cô ngủ say trên băng ghế đá thì Song Ngư đã mang cô về đây.

Kim Ngưu đã mất cảnh giác, nhưng chỉ ở bên Song Ngư cô mới thể hiện sự mềm yếu của bản thân. Mùi hương của Song Ngư lưu trên chiếc giường này làm cho Kim Ngưu muốn nằm thật lâu ở đây. Cô ụp mặt vào gối, sự vui sướng rõ ràng thể hiện trên gương mặt. Điều hạnh phục này, đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được vậy.

Từ bên ngoài mùi hương thức ăn thoang thoảng truyền vào làm cho khứu giác của Kim Ngưu tập trung vào mùi hương đó. Cho dù cô thích nằm trên giường Song Ngư, nhưng bụng của cô thì không? Nó đang biểu tình đòi cô đi ăn đây này. 

Kim Ngưu đã không khống chế được ma lực của thức ăn mà rời khỏi giường. Đi ra phòng ăn thì thấy Song Ngư đang cặm cụi dọn thức ăn trên bàn làm cho cô không kiềm lòng được mà rón rén đi ra sau lưng Song Ngư.

Trong lúc Song Ngư không phòng bị, Kim Ngưu bất ngờ ôm chặt eo của cậu từ phía sau. 

"Bất ngờ chưa nào!!!" Kim Ngưu vui sướng la lên. 

Song Ngư giật thót mình rồi quay lại nhìn cô nở một nụ cười hiền hò, hai má của Kim Ngưu đỏ lên. 

Song Ngư nhẹ nhàng búng vào chán cô.

"Đi súc miệng đi, cậu tính mang miệng thúi tới trường sao?" Giọng nói của Song Ngư làm cho trái tim của Kim Ngưu đập liền hồi. Cô đã không đáp gì mà vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để súc miệng. 

Song Ngư đứng im tại chỗ chỉ biết lắc đầu với cô.

"Đồ ngốc này..."Song Ngư lẩm nhẩm rồi đặt phần trứng trong dĩa mình vào dĩa của Kim Ngưu.

Ở trong nhà vệ sinh, Kim Ngưu chỉ biết cười thầm khi Song Ngư chuẩn bị bóp đánh răng đã thêm kem để trong chiếc ly cho cô.

Sự chu đáo và ân cần của Song Ngư làm cho Kim Ngưu quên mất cách tự chăm sóc mình. Từ nhỏ đến lớn, Song Ngư là người đầu tiên quan tâm cô nhiều cô như thế.

#

Tiếng cãi nhau ở bên ngoài trở nên ngày càng lớn làm cho Nhân Mã tỉnh dậy sau cơn hôn mê khi nãy. Cô được Song Tử Anh đặt trên một chiếc giường cùng với chân bị trói một sợi dây xích dài và bự được cột vào trong một cái cột lớn trong phòng. Nhân Mã ôm đầu rồi ngồi dậy, cô thử giật sự dây xích đó xem thử nhưng chẳng có tác dụng gì. Căn phòng này trở nên trống rỗng, chỉ có mỗi một chiếc giường cùng với một cái bàn và hai cái ghế trong một không gian hoàn toàn u tối. Hầu như các vật dụng khác đều không có thì làm sao mà Nhân Mã có thể tháo cái dây xích này mà thoát ra được. 

"Tên này thật thông minh" Nhân Mã thì thầm.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng cãi nhau, Nhân Mã lặng lẽ đi ra ngoài cửa để nghe ngóng thêm tình hình.

"Anh có thôi đi không? Linh Miêu đã chết rồi, anh bắt Nhân Mã về đây thì có ích gì?"

"Vẫn chưa thấy xác thì cô ấy chưa thể chết được!"

"Anh đừng ngu ngốc như thế chứ?"

"Shut up!" 

Tiếng Song Tử Anh quát lên làm Nhân Mã giật mình lui bước chân về sau. Tiếng kêu từ sợi dây xích vang lên làm cho hai anh em Song Tử bừng tỉnh lại mà chạy vào phòng. Nhìn thấy hai anh em bọn họ, Nhân Mã chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

"Tôi...vẫn chưa nghe thấy gì hết..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro