Chương III: Hội sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Bạch Dương
"Thế giới này đã quá mục nát.
Đôi tay ta vương vấn mùi máu.
Làm cách nào để người quên ta?"

Hoắc Ma Kết
"Khát vọng của ta là vật chất
Đem đủ xứng lễ thì hẵng đến tìm ta"

Trương Song Ngư
"Tình cơ thấy thứ gì đó lấp lánh ngoài cửa sổ.
Thầm ước thử một điều nhỏ nhoi.
Không ngờ đó lại là sao băng.
Phải ta chính là kẻ sinh ra từ vạch đích."

---

1. 

Bạch Dương là con người kì lạ, cậu đôi khi bất cần đời nhưng cậu rất tốt ít nhất là về khoản giúp đỡ người khác. Cậu có một hy vọng, hy vọng rằng sẽ chẳng ai phải chịu tổn thất như cậu. Cậu mất đi rất nhiều thứ. Có lẽ để hỏi cuộc đời ai đầy gian truân nhất, không phải Nhân Mã, không phải Cự Giải hay Ma Kết nào cả, đó chính là cậu- Tiêu Bạch Dương. Ấy thế mà, cậu vẫn sống tốt, đúng là mấy cái đứa bất cần đời thường có tuổi thọ cao hơn người bình ổn.

2.

Hoắc Ma Kết là người lười biếng, một kẻ lười chính hiệu. Để bảo cậu ta làm một cái gì đấy thì đó là chuyện không thể. Chỉ khi cậu ta bị kích thích hay là cảm thấy cần phải cố gắng thì cậu ta mới bắt đầu làm những thứ mà người ta không tưởng. Cả tuổi học trò của cậu ta trải qua êm đềm, chẳng có gì đáng lo ngại cả. Lần nào cũng vậy, xếp thứ 2 toàn khối luôn là Ma Kết. Đã bảo rồi, những kẻ lười một khi đã chịu học, muốn mấy đứa đó đi ngủ hay nghỉ ngơi không phải chuyện dễ dàng đâu. Mà đã chăm học thì cái gì chẳng vào ha? 

3.

Người có khả năng kinh doanh giỏi đến mức địch thủ hiếm có khó tìm là Trương Song Ngư. Song Ngư có ba là chủ tịch tập đoàn S&G, một công ty dịch vụ công nghệ thông tin với tiếng tăm lừng lẫy ngút trời. Còn mẹ cô từng là doanh nhân có tiếng trong nghề nhưng sau khi kết hôn với ba cô, bà ấy giao phó công việc cho người thân rồi ở nhà làm một phu nhân quyền quý. Vì vậy, Song Ngư là con nhà nòi chính hiệu. Chỉ có điều cô không muốn tham gia vào mấy cái hoạt động chán ngắt mang tầm vĩ mô, suy nghĩ đau đầu nhức óc như chuyên ngành công nghệ thông tin. Ước mơ của cô là điều hành một công ty thời trang dù to hay nhỏ cũng đều được, dựa theo số tiền mà cô làm thêm và tích góp. Còn tập đoàn của cha để em gái cô thừa kế cũng có làm sao đâu.

4.

Và hôm nay là ngày nghỉ, một ngày nghỉ thong dong cho những ngày bận rộn giữa tuần. Hơn nữa thì nay còn là ngày hội sinh viên. Sinh viên các trường này có thể đến tham quan trường kia, trải nghiệm các lớp học để tăng vốn kiến thức. Thế nhưng mà không phải ai cũng tham gia, bởi vì... những hoạt động này chắc chắn sau khi kết thúc, sẽ phải nộp BÁO CÁO.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, thứ mà tất cả mọi người đều ghét nhất chính là mấy cái bản báo cáo như vậy. Đúng, vậy thì những người khác đâu có ngoại lệ, đã là chơi thì chơi hẳn đi, bây giờ bày đặt như này nữa, khiến sinh viên chẳng thể tận hưởng hết được không khí của một ngày hội.

Trương Song Ngư là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương, theo chỉ thị của ba, cô sẽ đến tham quan ngôi trường mà ông ấy từng học. Chán thật, cô nghĩ, suy cho cùng cũng phải tiếp cận mấy cái kiến thức kì quái, khó hiểu này, nhưng mà không sao, người sắc sảo như cô đâu phải nhiều, cô mỉm cười, tự tin bước vào cổng trường phía trước mà không để ý đến những gì đang xảy ra ở phía sau.

Bách Khoa Trang Hạ hay còn được biết với cái tên khác TUST, một ngôi trường sở hữu lượng học sinh xuất sắc đến mức không có một trường Đại học nào có thể địch được. Anh tài từ khắp đất nước đổ xổ đến đây, kể cả giàu hay nghèo miễn là bạn có thực lực, bạn đều có thể trở thành sinh viên của trường Đại học kinh điển này. Hình thức kiểm tra đầu vào cũng khá nghiêm ngặt. Bạn sẽ có hai vòng thi, vòng 1: kiến thức cơ bản về Toán-Lí-Hóa, vòng 2: kiến thức chuyên ngành. Dễ hiểu hơn về kiến thức chuyên ngành thì khoa bạn đăng ký phải sử dụng kiến thức của môn học nào nhiều nhất thì bạn sẽ thi môn đó với mức độ chuyên sâu. 

Nghe thôi cũng đã đủ sợ rồi. Đó cũng là một phần lý do, Trương Song Ngư không muốn thi vào trường này. Tự thán phục bản thân, cô cảm thấy may mắn khi mình thuyết phục được cha mẹ cho đi theo con đường riêng. 

5.

Tiếng hội trưởng của một câu lạc bộ đã thu hút rất nhiều khán giả đến xem kịch.

"HOẮC MA KẾT, ĐÃ BẢO CẬU HƯỚNG DẪN NGƯỜI TA TỬ TẾ RỒI CƠ MÀ."

"Lười lắm, về đây."

"Huhu, như này câu lạc bộ của mình sẽ bị thấp hạng hơn so với các câu lạc bộ khác, hây ya, Ma Kết ơi là Ma Kết, cậu muốn các câu lạc bộ khác nhìn chúng ta bằng ánh mắt như nào hả Ma Kết?"

"Hả? Còn có thứ hạng à?". Ma Kết dừng lại, nhìn đàn anh.

"Chứ sao nữa? Kho..."

Hội trưởng chưa nói hết câu, Hoắc Ma Kết đã ngay lập tức sắn tay áo lên, ngồi vào bàn hướng dẫn rất tử tể những người đăng ký thử tham gia. Chủ nhiệm câu lạc bộ đứng đực ra đấy mà nhìn, cách này đúng là hiệu quả với những người quan trọng thứ hạng như Ma Kết.

6.

Tiêu Bạch Dương dự định là không đi, với cậu, hội này chẳng có gì hấp dẫn. Nói thực ra là người bất cần đời như cậu sẽ chẳng hứng thú với bất kì thứ gì. Nhưng cậu vẫn còn là một đứa con, một đứa con có hiếu trong mắt mọi người. Cậu lắc đầu ngao ngán, nếu không phải vì mẹ thì cả đời này cậu nhất quyết không đến cái hội sinh viên gì gì đó.

Cậu đang đi đến Trang Hạ thì đột nhiên dừng lại vì "vật cản" phía trước. Rất nhiều người vây quanh cổng trường, còn chen lấn xô đẩy. 'Họ muốn xem gì?', cậu thầm nghĩ, chẳng có gì thú vị, chỉ toàn sinh viên và sinh viên, cớ gì đám người này lại chà đạp lên nhau mà tranh giành view đẹp chứ. Kì lạ hết sức...

Cậu đang đứng đợi cho đám đông giải tán thì bạn cậu vô vai rồi thở dài.

"Hây, Bạch Dương à, sinh viên năm hai trường Ngoại Thương đến đây làm nhốn nháo hết cả rồi."

"Người nổi tiếng?"

"Cậu không biết sao?"

Đối phương giật mình, thở dài lần hai rồi hào hứng kể cho Bạch Dương tối cổ nghe.

"Sao lại có loại người tối cổ hạng nặng như này chứ. Cô gái ấy là đại tiểu thư của Trương Gia, người tương lai sẽ nắm quyền quản lý huyết mạch giao thương của cả cái thành phố này. Không những vậy, cô ấy còn sở hữu học thức uyên bác mà không phải ai cũng có. Cô gái ấy không ai khác chính là Trương Song Ngư."

"Ừ thì có gì đáng chú ý đâu."

Bạch Dương không để tâm, cậu thực sự chỉ muốn làm theo lời mẹ là tham gia một hoạt động nào đó của câu lạc bộ nào đó rồi trưa chiều gì đó đi về. Chỉ có vậy thôi nên cậu vẫn kiên nhẫn đứng đợi nhất quyết không hao tâm tổn lực để bon chen vào đám đông.

7.

'Thấy Trang Hạ thế nào? Hoạt động ở đấy ổn chứ?'

'Rất ổn, ba ạ! Đúng là trường của ba rất tốt nhưng không tốt bằng trường của con !!!'

'Ngư Ngư, cứ tham quan tiếp đi, có gì ba nhắn lại sau, ba có cuộc họp rồi.'

Tắt nguồn điện thoại sau khi nhắn tin với cha, Song Ngư tiếp tục tung tăng trên hành lang, chẳng may lại đụng trúng Bạch Dương. Cô liên tục ríu rít xin lỗi đối phương, trong khi cậu lại chả biểu hiện một chút gì, chỉ lặng gật đầu rồi bỏ đi. 

Cô thở dài, người gì mà lạnh lùng thế, nói một câu không sao cũng không được ư. Ngư Ngư tự gạt bỏ những suy nghĩ ấy rồi tiếp tục đi trên hành lang.

8.

Hoắc Ma Kết thảnh thơi ngồi nghỉ trưa trong phòng họp của câu lạc bộ, nay cậu cảm nhận được bản thân làm việc năng suất hơn thường ngày. Điều duy nhất cậu bận tâm hiện giờ chính là liệu câu lạc bộ của cậu có đạt được giải xuất sắc trong sự kiện này không. Vắt chân lên bàn, hay tay chống ra sau gáy, từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Trời hè, cái nóng thực tình cũng oi nhưng với cậu nhiêu đó cũng chẳng đánh gục được sự lười biếng từ trong trứng của mình. Chính vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bản thân mà Ma Kết đã làm tất cả mọi thứ chỉ để trưởng câu lạc bộ đề xuất với trường về việc lắp điều hòa. Và cậu đã thành công.

Giờ thì tận hưởng buổi trưa oi bức ngoài trời, bên trong mát lạnh, không khí đều đều thôi. Chưa kịp ngủ một chút nào, cậu đã bị đánh thức bởi giọng của một người con gái với mái tóc dài dài được buộc lên theo một cách cầu kì. 

"Cậu gì ơi, đây có phải là câu lạc bộ tin học không ạ?"

Ma Kết uể oải đáp lại giọng nói yêu kiều của đối phương.

"Có gì chiều quay lại, đang nghỉ trưa rồi."

Cô gái kia đưa tay ra sau gáy xoa xoa, thực tình cô cũng chẳng muốn đến đây làm phiền người khác nhưng nghe ba cô nói ở câu lạc bộ tin học này có một người rất giỏi, nếu cô chiêu mộ được về, ba cô sẽ không ép cô điều hành tập đoàn S&G nữa, không những thế còn cung cấp cho cô một lượng vốn kha khá để cô lập công ty sau khi tốt nghiệp. Điều kiện tốt vậy dại dì mà không đáp ứng. À đúng rồi, đối phương đánh thức Ma Kết không ai khác chính là Song Ngư.

"Cái này có người đưa cho cậu nè!"

"Cho tôi á?"

Ma Kết bỏ chân xuống bàn, rồi ngơ ngác đứng dậy, không biết có ai rảnh nợ đưa cho cậu mấy món đồ kia nữa. Mở ra thì là một chiếc laptop hãng hiệu cậu vô cùng thích mới phát hành mà còn là phiên bản đặc biệt, không những thế chiếc lap này lại đi kèm với một đóng thứ đồ dành cho máy tính như chuột, bàn phím phụ, các kiểu... 

Kết nhìn Ngư, cậu ta dò xét từ trên xuống dưới. Cô gái này nhìn cách ăn mặc cũng không phải là giàu sang phú quý, áo phông đi kèm quần jean, giày thể thao. Nói theo cách khác cô này chắc cũng giống cậu, nhà không khá giả mấy, hoàn toàn không thể nào mua được nổi. Chắc chắn là có một vị chủ tịch nào đó tặng cho cậu vì nhận thấy tiềm năng của cậu rồi. Cậu tự nhủ, có lẽ suy nghĩ của cậu đã bị Song Ngư đọc vị hết nên cô đành quay mặt ra chỗ khác mà thở dài. Người gì đâu nhìn thì lười biếng mà có vẻ thích được lên mây lắm.

"Giờ cậu có nhận không?"

"Nhận, nhận chứ. Mà ai bảo cậu đưa cho tôi?"

"Cậu không phải biết, cứ cầm lấy mà dùng. Mà cậu có bận gì tối nay không, tôi muốn nhờ cậu chỉ vài chỗ về việc cài đặt phần mềm á, tôi hơi dở dở chỗ ấy."

Được máy tính nhưng cậu lười phải di chuyển, lại ngồi phịch xuống ghế mà đáp.

"Tôi buồn ngủ rồi, phiền chiều cậu quay lại."

Khóe môi Ngư Ngư hơi có chút giật giật, cậu ta lười như này mà lại giỏi thì thật sự không thể hiểu nổi. Cha cô muốn chiêu mộ người như này ư, cô tiếp tục thở dài lần hai, trước khi rời đi, không quên quay đầu lại nói:

"À mà tôi để số điện thoại trong túi đồ á, lúc nào rảnh thì ghé qua chỉ tôi nha, cảm ơn cậu."

Kết không nói gì và bỏ ngoài tai tất cả, việc cậu quan tâm bây giờ chỉ có là đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro