Chương IV: Nghiên cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên Yết
"Không cố gắng em sẽ không thể vươn lên
được đâu, anh đã nói mà, mọi thứ đều phải
theo kế hoạch, phá vỡ kế hoạch chỉ khi em
tìm thấy một miếng mồi ngon hơn, vậy thôi!"

Lục Bảo Bình
"Quá khứ, em muốn buông bỏ
chỉ là em chẳng đủ can đảm
Nếu buông bỏ, em sẽ phải
quên anh..."

- - -

"Em đưa bản báo cáo này cho thầy giúp anh nhé!"

Bảo Bình gật đầu rồi nhận lấy tệp giấy trên tay đối phương. Bản báo cáo này, cô và người kia đã phải mất một thời gian dài để hoàn thành. Chắc chắn nó sẽ không làm giáo viên bộ môn của họ thất vọng.

Quả đúng như dự đoán, thầy Minh vừa nhìn vào trang đầu đã khen không ngớt lời. Báo cáo chi tiết, chia các trường hợp rõ ràng, trình bày khoa học, sáng tạo, không hổ danh là cặp tiền-hậu bối nổi danh của Đại học Y & Dược Sương Thu. Bảo Bình chỉ biết cười khi được khen, vốn dĩ cô cũng là người trầm tính, không giỏi giao tiếp. 

Nay là một ngày trời đổ gió. Dưới ánh hoàng hồn mong manh, Bạch Thiên Yết hiện tại đang đọc sách giải phẫu, không hẳn để giết thời gian mà anh muốn nâng cao trình độ phẫu thuật. Nhiều người làm trong ngành Y đều cho rằng điều cản trở họ trở thành một bác sĩ khoa nội giỏi chính là năng lực giải phẫu. Mục tiêu của Thiên Yết rất rõ ràng, anh định hướng sẽ xin việc tại một bệnh viện có tiếng ở nước ngoài. 

- - -

Bảo Bình chợt dừng lại trước căn phòng vẫn còn sáng đèn, rõ là trời đã sắp tối, vậy mà người trong kia vẫn đang miệt mài học tập không ngừng nghỉ. Cô chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào cái con người mặc kệ thời gian để hoàn thành nốt đề án. Hóa ra cũng có lúc Thiên Yết quên hạn nộp đề án của bản thân, hóa ra anh cũng có lúc bất cẩn như này.

Thiên Yết có thể đoán được người đang nhìn mình là ai, tay vẫn làm việc nhưng mắt thì lại hướng về phía người con gái ấy. Anh cười với cô. Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi cũng đã đủ chứng minh rằng anh rất quan tâm Bảo Bình. Thường anh sẽ vừa nói vừa làm hoặc có thể mặc xác những tác nhân khác, việc anh anh làm, người khác làm gì không để ý. 

"Chưa về sao, Bảo Bình?"

"A... em chưa ạ, anh còn ở đây làm đề án sao ạ?"

"Ừ, nhưng là của bạn anh." Không để Bảo Bình hỏi, anh đã trả lời ngay những thắc mắc của cô. Một phần anh cũng chẳng muốn để cô nghĩ xấu về anh, anh có lần đã nói rằng bản thân là người làm mọi thứ theo kế hoạch đã định sẵn, không muốn phá vỡ nó. Nay lại ở trường muộn, chắc chắn anh phải nhận được một cái lợi nào đó mới làm giúp cho nhưng Bảo Bình không muốn hỏi, chuyện đó chuyện riêng tư của anh mà. 

"A... em có thể giúp cho anh được gì không ạ?"

Thiên Yết không nói gì thêm, ý chỉ là cô có thể giúp anh. Bảo Bình bước vào căn phòng ngập đồ thí nghiệm, tuy nhiều mà rất ngăn nắp. Cái phòng thực hành này hoàn toàn do một tay Yết ca sắp xếp. Ban đầu đây là phòng trống còn phòng thực hành cũ thì quá chặt, Yết đã xin giáo viên cho phép anh tân trang lại căn phòng này, giúp anh có thể nghiên cứu sâu hơn về Y học. 

Lục Bảo Bình không nghĩ nhiều, cô lại gần chiếc bàn dài màu trắng phía cuối phòng, nơi đó có chứa một vài tài liệu mà Bạch Thiết Yết đã dùng để nghiên cứu. 

"Thuốc gây mê sao ạ?"

Anh gật đầu. Phải đề án này liên quan đến giải phẫu nên Thiên Yết mới chấp nhận giúp đỡ người bạn thân của mình. 

"Anh định phân loại ra như nào ạ?"

"Sẽ phân loại thuốc gây mê phổ biến, một vài loại ít dùng, tác hại và lợi ích của chúng. À còn không thể thiếu được những loại mạnh, loại nhẹ rồi còn thời hạn gây mê của thuốc, à..."

Thiên Yết chưa kịp nói hết thì Bảo Bình đã chặn lại, cô biết nếu để anh luyên thuyên về một vấn đề nào đó mà anh rất hiểu, cô sẽ phải ngồi đợi đến sáng. Anh là một người yêu nghề, yêu quá cuồng nhiệt. Đúng là Thiên Yết chưa bao giờ khiến con người ta thấy thất vọng, làm gì cũng chỉnh chu.

"Rồi rồi, em hiểu mà" Bảo bình mỉm cười "Thuốc gây mê rồi mới đến tiến hành giải phẫu, có vẻ như đề án này chủ đề rất rộng, anh hoàn thành được bao nhiêu phần trăm rồi ạ?"

"70"

Cô khẽ nhìn vào màn hình máy tính, anh ấy cũng tài thật, có thể hoàn thành đề án một cách dễ dàng như vậy. Hết nhìn tài liệu, máy tính, cô lại nhìn anh. Quả thực Thiên Yết đối với Bảo Bình cô là một người rất đặc biệt. Cô quen anh từ hồi học cấp 3, chỉ vì cùng nhau tham gia câu lạc bộ sinh học. Hoàn cảnh gặp nhau cũng rất đặc biệt, cô lại mỉm cười một lần nữa. Nếu cho Bảo Bình quay trở về quá khứ, chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên đăng ký tham gia cái câu lạc bộ này, thực sự khi nhớ lại khiến người trân trọng quá khứ như Bảo Bình luôn cảm thấy tiếc nuối. Chợt cái sự yên ắng của căn phòng đã bị chất giọng khàn khàn mà ấm áp của Thiên Yết phá tan.

"Em giúp anh xem thành phần của các loại thuốc gây mê phổ biến nhé, xác thực lại giúp anh, trong sách trang 139, phần 5 chuẩn bị trước khi tiến hành phẫu thuật ấy."

Bảo Bình cầm quyển sách lên, làm đúng như theo chỉ thị của anh.

"Ngày nay, thuốc gây mê phổ biến nhất được làm từ hỗn hợp các loại khí hít, bao gồm khí nitrous oxide hay còn gọi là khí cười, và các dẫn xuất khác nhau của ether như Isoflurane, Sevoflurane và desflurane. " Cô đọc lại một đoạn trong sách cho anh nghe. "Như vậy có đúng không ạ?"

Yết gật đầu. Cứ như vậy, cả hai tiếp tục thảo luận về đề án, cô giúp được gì thì giúp, còn lại đều nghe anh chỉ dạy và xem anh thực hành. Thoáng chốc, trời đã tối mịt, bác bảo vệ cũng phải lên phòng để kêu hai cô cậu này về, nếu không trường sẽ nhốt hai người ở lại mất. Cả hai cũng chẳng phàn nàn gì, đề án còn một ngày nữa mới nộp, tất cả chỉ là do cậu bạn nhờ anh quá muộn. Tuy nhiên với sự giúp đỡ của Bảo Bảo, công việc đã gần như hoàn thành 85%, tiến độ này có vẻ như khá nhanh.

Bạch Thiên Yết và Lục Bảo Bình đang đi cùng nhau. Định là hai người hai ngả, nhưng Yết không yên tâm, tối rồi dù sao cũng không để cho con gái một thân một mình đi như thế được. Yết đúng là chu đáo quá mất thôi. Cả hai không nói gì, chỉ đi cùng nhau cho đến khi bé gái nào đó từ đâu chạy đến đưa cho Bảo Bình một bó hoa tươi.

"Chị ơi, chị ơi, chị mua hoa đi ạ, mua giúp em với ạ"

Gương mặt cô có chút ngạc nhiên, không ngờ thành phố này giàu sang, phát triển vượt bậc như vậy, ấy thế mà vẫn còn có trường hợp đi bán hàng rong như này nữa. Cô đưa tay nhận lấy bó hoa rồi xoa đầu bé gái kia.

"Em đã ăn gì chưa?"

Bé gái đó lắc đầu. Bảo Bình không nói gì thêm, định mở ví lấy tiền đưa cho cô bé, ai ngờ rằng Thiên Yết đã nhanh hơn một bước. Anh đưa vài tờ tiền cho bé gái bán hàng rong kia.

"Cầm lấy đi rồi mua gì ăn, nếu có gia đình thì hãy mua cho họ nữa nhé. Nhớ đừng tiêu sài phung phí."

Bé gái ấy mừng rỡ, rất hạnh phúc, vừa nói hai chữ "Cảm ơn" vừa gật đầu lia lịa, trước khi đi còn nói một câu như này.

"Cảm ơn hai anh chị nhiều lắm, hai anh chị tốt lắm, hai anh chị à, hai người đẹp đôi lắm, chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc nha, anh chị chắc chắn sẽ có những đứa con đáng yêu lắm đấy ạ. Tạm biệt hai người ạ!"

Bảo Bình chỉ cười,  bé gái nói như vậy khiến cô ngại lắm, mặt cô bỗng hơi đỏ lên, đầu cô hơi cúi xuống, giờ mà ngẩng lên Thiên Yết sẽ thấy hết mất, lúc ý cô biết phải làm sao mà đối mặt với anh cả. Anh cũng không nói gì, hướng mặt về phía khác, có lẽ anh biết Bảo Bình đang ngại ngùng, nếu giờ anh nhìn chằm chằm vào cô chắc chắn sẽ khiến cô rất khó xử. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến nhà trọ mà Bảo Bình thuê.

- - -

"Chết đi, con tiện nhân này, xem mày còn dám trơ trễn nữa không?"

"Lục Bảo Bình, nghe kĩ đây, nếu mày còn dám lại gần Yết ca ca nữa, mày sẽ biết tay bọn tao, nghe rõ chưa?"

"Haha, Bảo Bình, cuộc sống mày chẳng phải rất êm đẹp sao? Nào giờ cho tao biết thế giới ngoài kia ra sao đi?"

"Lục Bảo Bình, mày cũng hay thật đó, có thể sống yên ổn như vậy, haha, tao thật không bằng một con chó như mày."

"Bảo Bình, lẽ ra ngay từ đầu mày không nên xuất hiện trước mặt Yết ca ca"

"Tại sao chứ? Tại sao anh luôn đối xử với cái con tiện nhân Lục Bảo Bình rõ tốt, còn với em anh lại lạnh nhạt hả ca ca?"

Cô choàng tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt thanh tú của Bảo Bình. Không ngờ cuộc sống trước đây của cô lại được tái hiện rõ ràng trong giấc mơ, biến đêm ấy trở thành cơn ác mộng kinh hoàng. Cô đã cố quên nhưng không hiểu sao nó vẫn còn xuất hiện, vẫn còn đọng lại trong tiềm thức của cô. Tim Bảo Bình hiện tại đập rất nhanh, cô muốn hét lên nhưng không hét nổi, lần trước cô đã hét rất to và bị hàng xóm sang chỉ trích, nay mà hét nữa chắc chắn họ sẽ không để yên cho cô.

Không còn cách nào khác, cô đành lấy điện thoại ra gọi cho người mà cô coi là thân nhất. Người kia đã bắt máy, mở đầu cuộc hội thoại dài đằng đẵng trong đêm.

"Alo, Bảo Bình, em sao vậy?"

"Anh... em lại gặp ác mộng..."

"Có cần anh đến không? Lần trước em đã không kiểm soát được bản thân rồi."

"Không sao đâu, mai anh còn có tiết trên lớp mà, cũng muộn rồi anh mà đến người ta lại nói không hay. Chỉ cần nghe thấy giọng anh là ổn rồi"

"Bảo Bình, em liệu có vương vấn quá khứ không?"

Cô chợt ngẫm lại, cô không biết phải trả lời sao nữa, Thiên Yết luôn hỏi câu những câu hỏi thế này. Trong quá khứ có rất nhiều chuyện đã xảy ra tuy nhiên cô muốn quên đi hết, chỉ muốn nhớ những ngày tháng yên bình trôi qua cùng Yết ca. Hóa ra Yết vẫn luôn nhớ thay cô, anh chăm sóc cô như một người anh vậy, quan tâm lo lắng từng chút một. Đôi lúc cô lại cho rằng anh như vậy sẽ khiến nhiều người khó chịu lắm, nhất là những người thầm thương trộm nhớ anh. Thế nhưng Thiên Yết để ngoài tai, họ nói gì là việc của họ, anh chỉ biết anh phải chăm sóc Bảo Bình bé nhỏ của anh.

"Em... chắc là vẫn có chứ..."

Câu trả lời đã quá rõ ràng, Bảo Bình thực tế vẫn rất lưu luyến quá khứ, cô chẳng thể nào quên đi dù rất muốn. Nhưng có lẽ chính Thiên Yết đã tác động đến cô rất nhiều.

Ở đầu dây bên kia, Thiên Yết bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Bảo Bảo của anh có thể nói ra những lời như vậy, hẳn là con bé đã cố gắng rất nhiều, có lẽ đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự thay đổi từng ngày của Bảo Bình. Trước đây, chưa bao giờ cô dám đối mặt với thực tại, luôn trốn tránh mọi thứ. Cô sợ những ý kiến xung quanh bàn tán, người ta chỉ nói một chút, cô đã động tâm. Bảo Bình quá khứ là như vậy nhưng hiện tại cô đã thay đổi rất nhiều.

"Bạch Thiên Yết, anh chính là ngôi sao sáng nhất trong màn đêm vô tận của Lục Bảo Bình này"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro